[Danmei] [ULB] – Đệ nhị chương: Câu thông (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị chương: Câu thông (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Beta: Diệp Phong

Tiếng nói chung giữa ma vương và nhân loại

Vương Tiểu Minh buồn thiu lết về nhà trong tình trạng thương tật đầy mình, ngả đầu lên sofa. Từ nhỏ đến giờ gặp qua vô số chuyện xúi quẩy, cứ tưởng là đã kinh nghiệm đầy mình rồi, vậy mà cho tới hôm nay cậu mới biết được… mấy chuyện kia chỉ là đom đóm, chuyện hôm nay mới là đèn pin, còn Baal thì bất cứ cứ lúc nào cũng có thể đem đèn pha ra chọi cậu.

Cậu nghiêng đầu sang một bên, nhìn qua máy tính đặt đối diện, màn hình tối đen như mực, không chút sinh khí. Trong đầu cậu bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ —- chẳng lẽ là bởi cậu thường xuyên vô game ‘Ám hắc’ đánh Baal phát tiết, cho nên Baal mới chạy đến hiện thực trả thù cậu?

… Nhưng mà ‘Ám hắc’ nhiều người chơi đến thế, không lẽ nào chỉ có mình cậu là đánh Baal còn mấy người kia là bị Baal đánh chắc? Cậu nhanh chóng bác bỏ. Vậy mới nói, vẫn là do vận số ẩm mốc tạo thành a.

Vương Tiểu Minh vuốt cục u trên trán do khi nãy đâm đầu vô cột đèn, trong tim một mảnh sầu bi vô hạn.

“Ngồi dậy mau.” Baal bước đến trước mặt cậu.

Vụt, lưng Vương Tiểu Minh lập tức thành một góc chín mươi độ so với sofa, đùi với ngực cũng một góc chín mươi độ. Nói cách khác, nửa người trên của cậu so với mặt ghế sofa vuông góc. Mà ghế sofa lại song song với mặt sàn, cho nên nửa người trên của Vương Tiểu Minh so với sàn nhà cũng vuông góc… Tóm lại là phi thường phi thường thẳng.

“Ngươi tiếp theo có suy tính gì không?” Baal ngồi vào ghế dựa chỗ bàn máy tính, khuỷu tay gác lên trên tay vịn, xoa cằm nhìn cậu.

Tuy rằng hắn hiện tại nhìn qua có vẻ ôn hòa, nhưng mà nguyên ngày hôm nay được giáo huấn đến máu chảy đầm đìa đã làm Vương Tiểu Minh lĩnh ngộ hoàn toàn, không nên đánh giá con người qua vẻ ngoài, càng không nên đánh giá thiên sứ chỉ dựa vào định nghĩa hai chữ này. “Ta muốn hảo hảo ngẫm lại.”

“Còn nghĩ?” Baal lông mi run lên.

Vương Tiểu Minh giật mình, cái mông khẽ nhích qua bên cạnh, nhanh chóng đáp: “Ta nghĩ xong rồi.”

“Nga? Nói nghe thử.”

Ánh mắt của Baal sâu thẳm, cho nên lúc hắn đứng quay lưng về phía mặt trời, đôi mắt bị bóng râm che khuất càng khiến nó trở nên sâu và tối hơn, giống như một hắc động.

“Ta nghĩ là… ” Vương Tiểu Minh âm thầm nuốt nước miếng một cái, cắn răng nói, “Ta muốn quên đi!” Đau dài không bằng đau ngắn. Cậu với Thường Hải Đào mới xảy ra chuyện này một lần đã làm cho trường học một phen gà bay chó sủa, nếu tiếp tục bám riết theo đuổi chắc là kinh động chính quyền luôn quá, kiểu này chạy lên trời cũng không thoát.

Cho nên, vì yên bình của tổ quốc, cậu nhất định phải chịu đựng… Chịu đựng… Chịu đựng…

Vương Tiểu Minh trong tim thầm niệm, đừng sợ… đừng sợ mà, ánh mắt gắt gao nhìn đến từng biểu tình trên mặt Baal.

Baal lông mày hơi hơi nhăn lại, nói: “Ngươi nằm xuống coi.”

“…” Vương Tiểu Minh đứng phắt dậy, xoay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng hình như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn liền đẩy ghế sofa chặn ngang hướng cậu chạy.

Vương Tiểu Minh bị vấp, quỳ gối trên sofa, tay ôm lấy đầu.

Tuy rằng pháp thuật của hắn trực tiếp dùng với Vương Tiểu Minh là vô dụng, nhưng mà gián tiếp vẫn còn xài tốt nha. Baal vừa lòng gật gật đầu.”Nằm xuống.”

Vương Tiểu Minh chậm rãi quay đầu lại, nhỏ giọng nói: “Việc gì cũng có thể từ từ thương lượng mà…”

“Ta sẽ đếm tới ba vậy. Một…”

Xoát.

Sàn nhà lại thêm một đường thẳng song song.

Tay Baal chậm rãi sờ lên thân thể cứng đơ như thớt gỗ của cậu.

“Ấy.” Vương Tiểu Minh nhìn thấy tia nguy hiểm trong mắt Baal thì lập tức nghiêm mặt lại, duy trì tư thế chết tạm thời.

Tay Baal lại tiếp tục sờ sờ.

“Phốc…” Thân thể Vương Tiểu Minh như thể bị chấn động một chút, tay hơi run run.

“…” Baal mím môi lại.

Một cái chậu rửa mặt từ trong toilet bay ra, nện cái bụp lên đầu Vương Tiểu Minh.

Thế giới lại yên bình.

Tay Baal đặt trên ngực cậu, chậm rãi cảm nhận hắc tinh châu và tình trạng thân thể của hắn.

Một lát sau, mặt mày hắn nhăn nhó như thể sắp chết. Tốc độ chữa trị thân thể của hắn so với trước kia còn chậm hơn, tình cảm của Vương Tiểu Minh dành cho Thường Hải Đào hình như đã giảm đi một nửa.

“Chết tiệt.” Hắn thầm rủa, một chưởng đập lên mặt Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh mơ mơ hồ hồ dần tỉnh lại.

“Nhân loại chẳng những thân thể yếu ớt, ngay cả tình cảm cũng thật thấp kém.” Baal trên mặt ngoại trừ phẫn nộ còn có phần khinh thường, “Bộ tình cảm của ngươi là thủy triều hả? Lên thì chậm mà rút thì nhanh.”

“… A?” Vương Tiểu Minh trong đầu ong ong, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì.

Baal túm lấy vạt áo của cậu, hung hăng nói: “Ta đang hỏi ngươi, tình cảm của ngươi đối với Thường Hải Đào vì sao lại phai nhạt hả?”

“Thường Hải Đào?” Vương Tiểu Minh mãi đến lúc mũi hắn sắp chạm tới mũi mình, mới đột nhiên ngộ ra cái chuyện hắn đang nói, “A? Cái đó, ta… Ta không biết nữa, sao nó lại nhạt dần nhỉ… Ách.”

“Thôi dẹp đi.” Baal đột nhiên buông tay ra.

Vương Tiểu Minh đang muốn thở ra, chợt nghe hắn nói: “Dù sao tên đó không những thân thể yếu ớt mà tình cảm cũng nông cạn nữa, hoàn toàn là thứ phế phẩm, không cần cũng chả sao.”

“…” Từ lúc cậu bị chậu rửa đập vào mặt cho đến trước lúc cậu tỉnh lại, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Baal vì cái gì… mà lại nói chuyện đàng hoàng vậy nha?

“Bất quá…”

Baal ngữ khí lại thay đổi, Vương Tiểu Minh nhất thời có dự cảm bất hảo.

“Ta muốn ngươi trong vòng ba ngày phải yêu một người.”

Vương Tiểu Minh trong lòng căng thẳng, “Là ai a?”

“Ai chả được.” Baal nói, “Miễn là ngươi một lòng yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại cho ta.”

Thật sự là chỉ cần phải chết đi sống lại thôi sao.

Vương Tiểu Minh rụt rè hỏi: “Ta có thể hỏi vì cái gì không?”

“Có thể.”

Vương Tiểu Minh tiếp tục: “Vì cái gì thế?”

“Bí mật.”

“…”

Mặc kệ là nguyên nhân gì đi nữa, dù sao vẫn còn đến ba ngày, điều này nghĩa là cậu có thể sống ít nhất bảy mươi hai giờ nữa, tương đương với bốn ngàn ba trăm hai mươi phút, tức là những hai mươi lăm vạn chín ngàn hai trăm giây.

Cậu bắt đầu lo lắng đến độ phải dùng giây làm đơn vị đo lường sinh mệnh rồi a.

Baal sau khi thông báo xong việc này cũng không quản cậu đang làm gì nữa, mở máy tính lên chơi.

Vương Tiểu Minh nhìn thao tác thành thạo của hắn, xác nhận hắn mặc dù đúng là đọa thiên sứ nhưng mà là một đọa thiên sứ rất mô-đen nha, so với thiên sứ chỉ biết bay biết hót trong phim ảnh là hoàn toàn khác nhau.

Baal đột nhiên thấp giọng oán giận nói: “Internet của nhân loại không kết nối được với địa ngục hả?”

“…” Vương Tiểu Minh một bên bôi thuốc, một bên tò mò dòm qua. Chẳng lẽ địa ngục mà cũng có internet sao? Giống y như nhân loại luôn hả? Hay là… dùng mạng nhện nhỉ?

Baal đột nhiên quay đầu lại, “Khi ta lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi đang chơi cái gì vậy?”

Vương Tiểu Minh tay run lên, miễn cưỡng trấn định lại: “Chơi game đó.”

“Mở lên coi.”

Vương Tiểu Minh tay nắm con chuột do dự giữa ‘hắc ám sử thi’ cùng ‘ám hắc phá hoại thần’. Theo như tính cách của Baal thì, nếu biết hóa thân của mình thường xuyên bị cậu hành hạ, chỉ sợ là lập tức quay ra hiện thực đem cậu ra uýnh cho bầm dập mất… Nhưng mà không mở cũng không thoát được…

Như thể nhìn ra sự chần chừ của cậu, Baal âm trầm nói thêm: “Ta nhớ rất rõ hình ảnh hôm bữa đó nha.”

Lạch cạch.

Cậu nghe rõ tiếng bấm chuột của chính mình.

Nhìn Diablo 2 lửa đỏ thiêu đốt hừng hực, Vương Tiểu Minh nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có anh em không?”

Baal hơi sửng sốt, nhíu mày nói: “Có ý tứ gì?”

“Không có gì.” Cậu buông con chuột ra.

Baal cầm lấy con chuột, tò mò ấn thử nút Tấn công. Địa ngục cũng có trò chơi, nhưng mà hắn thuở sơ khai còn bận đi gây chuyện với thiên đường lẫn địa ngục, không có thời gian để mà chơi. Sau đó lại sợ bị thiên đường và địa ngục tìm hắn tính sổ, càng không có thời gian để thưởng thức. Cho nên hôm nay là một trải nghiệm hiếm có.

Vương Tiểu Minh đứng ở bên cạnh, im lặng mà đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng, tình yêu chân thành dành cho Game ‘Ám hắc’ đã chiến thắng nỗi sợ hãi, cậu nhịn không được hỏi: “Ngươi biết Diablo sao?”

“Biết.” Baal đang hết sức chăm chú vào màn hình, trả lời bâng quơ.

Vương Tiểu Minh hưng phấn nói: “Hắn thật sự là em trai ngươi hả?”

“…” Baal chậm rãi quay đầu.

Vương Tiểu Minh nhất thời từ trên mây rớt xuống hố băng, sợ hãi mà nhìn hắn.

Baal im lặng nhìn cậu, trầm ngâm hỏi: “Ta nên lựa chọn nghề nghiệp gì đây?”

“… Hở?”

“Không phải là có thể lựa chọn nghề nghiệp sao?”

“Nga. Thì, Babarian, Amazon, thích khách cũng được.”

“Nói một cái thôi.”

Vương Tiểu Minh theo bản năng trả lời: “Pháp sư.”

Áp lực cả một ngày, buổi tối Vương Tiểu Minh thật sự ngủ rất ngon, cơ hồ là đang trong trạng thái ngủ đông.

Một bóng đen âm thầm tiến lại gần, chân cậu bị đạp một phát, sau đó là đến đùi, rồi lại tới thắt lưng, rồi sau đó là …

Vương Tiểu Minh mở to mắt.

Tay của Baal đang nhằm mặt cậu mà nện xuống.

Theo bản năng, cậu giơ tay lên chặn lại.

Baal nhướng mày.

Vương Tiểu Minh trái tim rụt lại. Vào lúc cậu tưởng Baal sẽ nổi giận hết cỡ, hắn lại thu tay về.

“Có chuyện gì vậy?” Cậu khẽ dụi mắt, thật cẩn thận hỏi han.

“Có một cửa ta không qua được.”

“… Hở?”

“Có một cửa không qua được.”

Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ phải ngồi dậy, “Cửa nào? Để ta coi thử.”

“Không cần đâu.” Baal cật lực lắc đầu.

“A?”

“Ta đã đập nát máy tính rồi.” (Ko hổ là thần phá hoại =__=)

“… A?!”

Nhìn thấy gương mặt sợ hãi của cậu, nỗi uất hận vì không qua nổi cửa kia của Baal tích tụ khi nãy đã tiêu thất không còn tăm hơi nữa, tâm tình hắn có vẻ khá hơn.

“Ta chỉ muốn nói cho ngươi biết vậy thôi. Ngủ ngon ha.” Hắn khoan thai bước ra ngoài, còn tốt bụng thuận tay giúp cậu đóng cửa lại, để mặc Vương Tiểu Minh miệng còn đang mở to, ngơ ngác mà tiêu hóa cái sự thật đau thương này.

Ngày hôm sau, Vương Tiểu Minh mới sáng sớm đã mò dậy, tắm rửa, thay quần áo, sau đó bi thương đi nhặt xác lão bằng hữu.

Bởi vì Baal rất biết bảo vệ môi trường, cho nên cậu đi tìm thi thể của máy tính cơ hồ ngay cả linh kiện tìm khắp nơi cũng không đầy đủ. Cậu gom góp cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thể không thừa nhận, dùng cái chổi cho mau thấy.

Baal híp mắt nhìn cậu dọn rác, đột nhiên nói: “Bao giờ ngươi mới mua cái mới vậy?”

Vương Tiểu Minh tay đang cầm cái chổi run run. Kỳ thật, một đại nhân vật như Baal nên tìm những người giàu nhất thế giới như Bill Gates mà bám theo mới đúng. Như vậy thì khi nào hắn muốn đập phá liền đập phá. Mà nếu có thích đập phá quá độ thì cũng có nguyên một xưởng máy để đập. Nhưng hắn vì cái gì lại cố tình gặp một tên dân đen như cậu để bắt nạt chứ?

“Có thể sẽ khá lâu đó.” Cậu trả lời thật hàm súc.

“Vì sao a?” Baal không vui hỏi. Sau khi hết giận, hắn lại cảm thấy có phần tiếc nuối.

“Bởi vì,” Vương Tiểu Minh chậm rãi nâng đồ hốt rác lên, nhìn lại những mảnh vụn của cái máy, giọng run run nói, “Trước khi bị đập bẹp, nó là thứ rất có giá trị.”

Baal đột nhiên ý thức được…”Ngươi rất nghèo hả?”

Vương Tiểu Minh miệng co quắp nói: “Chỉ là không giàu thôi.”

Baal đánh giá cậu, giống như thể lần đầu tiên đi coi mắt.

“Kỳ thật, ta đang tìm chỗ thực tập.” Vương Tiểu Minh bị soi từ trên xuống dưới, cả người không được tự nhiên, nhịn không được cao giọng nói, “Bất quá mỗi tháng ta làm gia sư cũng kiếm được thu nhập đó.”

Baal thản nhiên nói: “Nga?”

Hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng mà từ trong ánh mắt của hắn, Vương Tiểu Minh có thể thấy được cậu giờ như thể bị đóng cái mác có chữ ‘Nghèo’ rõ to ở trước ngực.

– Đánh bại Baal mới có cơm ăn –

Thiết kế: Thạch Phi Hiệp.

Chế tác: Reyton.

Model: Isfel, Thạch Phi Hiệp, Antonio, Reyton, Hughes, Gin.

Dàn cameo hoành tráng của bên tửu điếm sắp xuất hiện rồi… Isfel của lòng em *chấm nước mắt*