[Danmei] [ULB] – Đệ tam chương: Tuyển trạch (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam chương: Tuyển trạch (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Beta: Diệp Phong

Ngân quán hay anh họ? Vấn đề đau đầu a

Cái này gọi là ‘sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn1, trong lúc Vương Tiểu Minh cảm thấy như bị dồn vào đường cùng, chuẩn bị tức nước vỡ bờ thì lại có mâm bánh từ trên trời rơi xuống. Lúc trước vô tình gửi sơ yếu lý lịch lên mạng rốt cục cũng có được hồi âm.

Một công ty chuyên đào tạo các nhà quản lý mới thành lập đã gọi điện thông báo cho cậu tới phỏng vấn.

Vương Tiểu Minh nhìn vào địa chỉ mới ghi lại trên giấy, giống như Đường Tăng nhìn thấy đường đến Tây Thiên thỉnh kinh, ánh mắt muốn đáng khinh bao nhiêu có đáng khinh bấy nhiêu.

Baal đứng bên cạnh cười lạnh.

Như thể phật giáng lâm từ chín tầng trời, tiếng cười không thuộc về phạm trù của nhân gian nhất thời đã kéo thần trí xúc động của Vương Tiểu Minh quay lại.

“Nhớ rõ các lựa chọn ta đưa ra không hả?”

Vương Tiểu Minh theo phản xạ đáp lại: “Là anh họ hoặc Ngân quán.”

Baal nhướn mày, ánh mắt nhìn xuống tờ giấy trên tay cậu.

Vương Tiểu Minh lập tức giấu tờ giấy ra sau lưng, cười gượng nói: “Nếu sớm tìm được việc thì mới có thể mua máy tính mới a.”

“Ngươi là đang… cò kè mặc cả với ta hả?” Ánh mắt Baal kéo thành một đường.

Vương Tiểu Minh cười làm lành nói: “Đương nhiên không phải. Nhưng mà chỗ tửu điếm của anh họ ta đã đủ chỗ rồi, cho nên là… “

“Hóa ra là ngươi chọn anh họ nha. ” Baal cắt câu lấy nghĩa.

Vương Tiểu Minh: “…”

Baal nâng cằm suy nghĩ, “Ân. Anh họ ngươi tuy là không dễ nhìn cho lắm, nhưng mà tốt xấu gì cũng là nhân loại a. Ngươi đã quyết định rồi thì yêu luôn cho nhanh.”

Ô ô, cậu đã quyết định đâu chứ, cậu nhìn vậy chứ không phải là người tùy tiện nha!

Vương Tiểu Minh trong tim đang rơi lệ. Cho dù cậu tự dưng rơi vào tình trạng bất tri bất giác, bất thanh bất sở2 thì cũng chỉ có đại BOSS như Baal mới nảy ra những ý tưởng kì quái như thế… Tuy ngoài mặt là muốn đánh bại hắn trong game nhưng lại âm thầm chôn giấu hình bóng hắn trong tim, đến cả bản thân cậu cũng không hề hay biết điều đó. Hắn cần gì cứ phải trắng trợn mà nói ra, cũng đâu cần phải tính toán đến độ muốn ném cậu đi thật xa chứ?

Baal nhìn đến bộ dạng ngây như phỗng của cậu, trong lòng tự nhiên muốn nổi cơn, lạnh lùng nói: “Phỏng vấn xong rồi thì lập tức đến tửu điếm của anh họ ngươi đi.”

Vương Tiểu Minh cả kinh nói: “Để làm gì?”

“Bồi dưỡng tình cảm a.”

Từng chữ từng chữ đều được mài qua kẽ răng của Baal cho nên Vương Tiểu Minh thức thời mà câm tịt.

*

Quá trình phỏng vấn thuận lợi hơn nhiều so với trong tưởng tượng của Vương Tiểu Minh.

Quản lí là người vùng khác, cho nên anh ta hỏi cậu những câu đại loại như phong tục tập quán địa phương và hoàn cảnh sống hiện tại của cậu, rồi thì ăn uống thế nào, lúc sau mới anh ta mới bắt đầu giới thiệu về công ty của mình. Cái gì mà công ty phát triển tư duy và văn hóa thì phải.

Mấy cái thứ này đừng nói là Baal mà ngay cả Vương Tiểu Minh nghe cũng muốn ngủ gục luôn.

Thứ nhất, buổi sáng khi đi làm không cần đón xe mà phải chạy bộ. Nguyên nhân là bởi công ty không những cần nhân viên đầu óc linh hoạt, nhanh nhẹn mà còn cần đến những người khí lực kiên cường.

Khi quản lí nói xong câu này, Baal lại rảnh rảnh xen mồm vô tiếp lời: “Đúng vậy đó. Sau này mà mới sáng sớm bước ra khỏi cửa, gặp chủ nợ cũng có thể nhanh chân mà chuồn mất. “

Vương Tiểu Minh: “…”

Quản lí lại bày tỏ sự sùng kính và ngưỡng mộ đối với văn hóa nước nhà cho nên công ty quy định rằng, mỗi nhân viên trước khi tan tầm phải đọc thuộc nội dung của tứ thư ngũ kinh3 mới được ra về, hằng tháng còn sẽ tổ chức cuộc thi tìm hiểu về mấy thứ đó.

Đối với cái này, Baal không thèm lên tiếng nữa. Có lẽ tại hắn cũng chẳng biết tứ thư ngũ kinh là cái gì.

Vương Tiểu Minh liên tục ngồi trong câm lặng.

Nếu cuối cùng quản lý mà không nhắc đến công việc cùng tiền lương của cậu, cậu cứ ngỡ mình đang ngồi học tiểu học, không, chính xác là đang học ở mấy trường tư thục thời xưa a.

“Lương của cậu là lương tạm trích thêm phần trăm.” Vừa mở lời, quản lí không giống như mới nãy miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt mà lại trở nên từ tốn, “Lương tạm thời là tám trăm tệ, trích phần trăm dựa vào độ chuyên cần hằng tháng của cậu. Đương nhiên cái này không mang tính bắt buộc. Hiện tại có nhiều chỗ ép nhân viên làm ngày làm đêm nhưng ở công ty chúng tôi, xin đảm bảo sẽ không bao giờ có chuyện đó.” Anh ta nhìn thấy vẻ mặt Vương Tiểu Minh ỉu xìu khi nghe nói lương tạm thời là tám trăm, lập tức thanh minh: “Đừng nghĩ tám trăm tệ là quá ít. Khi nào cậu chính thức được nhận việc, lương tạm và mấy thứ khác đều là giả hết, trích theo phần trăm mới là thật.”

“Lương tạm là giả sao?” Ánh mắt của Vương Tiểu Minh nhất thời tròn xoe. Lương tạm có tám trăm tệ đã làm cậu u oán muốn chết, quản lí cư nhiên còn bảo nó là giả nữa?!

Quản lí mặt cứng đơ, chậm rãi nói: “Ý tôi là, chờ cho công việc của cậu một khi đã đi vào quỹ đạo, lương tạm mà cậu nhận được chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ mà thôi.”

Tám trăm tệ là một tỷ lệ rất nhỏ sao?

Ánh mắt của Vương Tiểu Minh từ từ tỏa sáng.

Thấy vậy, gã quản lý đương nhiên biết cá đã cắn câu, tiếp tục dụ dỗ nói: “Tuy là chỗ này chỉ mới thành lập nhưng công ty chúng ta đã có sẵn danh tiếng. Chỉ cần chăm chỉ làm việc thì một tháng năm, sáu ngàn tệ cũng chỉ là mưa bụi. Công ty chi trả cho mỗi người vạn tệ là chuyện cơm bữa.”

Được trả vạn tệ sao?

Vương Tiểu Minh tim đập điên cuồng.

Nhịp tim cậu rộn ràng đến nỗi ngay cả Baal cũng nghe được nhất thanh nhị sở4. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, giá như tiền mà được tính là nhân loại thì tốt rồi. Xem xem, lấy bộ dạng của hiện tại Vương Tiểu Minh mà nói, rõ ràng là đang yêu nó đến chết đi sống lại, không biết chừng là yêu đến không nỡ rời xa a.

Sau khi quản lý tận sức tận lực, dụ dỗ đến độ nước miếng tung bay, Vương Tiểu Minh rốt cục cũng bị hạ gục.

Quản lí thấy cá nhỏ đã dính lưới, cười muốn ngoác cả miệng. Vì muốn thể hiện là coi trọng người tài, còn tự mình đưa tiễn tới tận cửa văn phòng, vỗ vỗ vai cậu nói: “Chọn nơi này làm việc, cậu sẽ không bao giờ hối hận. Nơi đây chính là nơi có thể chắp cánh cho ước mơ của cậu bay cao.” (và bay mãi không về *_____*)

Vương Tiểu Minh nhìn gương mặt anh ta cười đến chẳng thấy tổ quốc đâu, trong đầu hiện lên một ý nghĩ —— đây không phải là công ty chuyên sản xuất da chứ? Bất quá may mắn là cũng không cần tiền thế chân hay mấy thứ đại loại thế, nên chắc là… không phải đâu ha?

Cậu một bụng đầy nghi vấn bước vào thang máy xuống lầu, phát hiện ra Baal đứng bên cạnh thật trầm mặc.

“Này. Ta có thể không cần đi tìm anh họ được không?” Lúc bước ra khỏi thang máy, cậu nhìn vào Baal đang đăm chiêu mà nói.

Baal ánh mắt quét về phía cậu.

Vương Tiểu Minh trên người cảm thấy một trận gió lạnh, “Ta… ta đi là được chứ gì.”

“Nằm xuống coi.” Baal đột nhiên mở miệng.

Vương Tiểu Minh nhìn trên hành lang đầy người đến người đi, còn có cả bảo vệ đứng quan sát lúc có lúc không như vầy, khóc không ra nước mắt nói: “Ngay tại đây sao?”

“Có vấn đề gì hả?”

Cậu cũng không phải bị ai đẩy ngã, làm sao lại tự nhiên lăn đùng ra được. Nếu bây giờ cậu nằm xuống, nhất định người ta sẽ tưởng cậu là thằng điên mới trốn trại. Vương Tiểu Minh cắn răng nói: “Nhưng nhiều người lắm.”

Baal nghĩ nghĩ, phất tay dựng lên một kết giới.

Âm thanh bốn hướng lập tức tiêu thất.

Vương Tiểu Minh nhìn trên hành lang trống không, con đường bên ngoài cửa kính cũng chẳng có ma nào, giật mình nói: “Người đâu hết trơn rồi?”

“Đây là kết giới của ta, là một không gian riêng biệt, bọn họ đương nhiên không thể vào được.” Baal hếch cằm chỉ về băng ghế, “Kia, nằm xuống đó đi.”

Vương Tiểu Minh chậm rãi bước tới, trước khi nằm xuống vẫn lo lắng truy vấn: “Có thật là không gian riêng biệt không? Hay là ngươi dùng mê hồn thuật thôi miên ta đó?”

Nhìn thấy sự không kiên nhẫn trong ánh mắt Baal, Vương Tiểu Minh liền an phận.

Vương Tiểu Minh nằm xuống xong xuôi, Baal theo thường lệ kiểm tra hắc tinh châu.

Vương Tiểu Minh hiển nhiên đã quen với hành động này của hắn, không có cười rộ lên như hai lần trước.

“Không có a.” Baal thất vọng mà thu hồi tay. Quả nhiên phải là người mới được, cho dù là tiền tài hay các loại đồ vật đều không có tác dụng với hắc tinh châu.

“Không có gì?” Vương Tiểu Minh thật cẩn thận nhìn hắn nói, “Chẳng lẽ thân thể của ngươi không ở trong tim ta?”

Baal cười lạnh nói: “Ngươi ước gì cơ thể của ta biến mất sao?”

Vương Tiểu Minh bị phản ứng của hắn làm mơ hồ. Chẳng phải hắn không muốn cậu lưu giữ mọi hình ảnh của hắn nữa sao? Chẳng phải người không thích được mến mộ chính là hắn sao? Thế mà bây giờ lại giống như cậu đang gây tổn thương cho hắn. Cậu thăm dò nói: “Chẳng phải như thế tốt hơn sao?”

“Ngươi cảm thấy như thế tốt lắm hả?” Lông mày Baal nhăn thành một đường, hai mắt có hào quang lóe ra, lập lòe lửa giận.

“Không tốt không tốt không tốt chút nào…” Vương Tiểu Minh thức thời mà nói luôn mồm.

“Hừ!” Thân thể của hắn bị phong ấn trong hắc tinh châu đã thấy xui lắm rồi, giờ mà còn tự nhiên không thấy, thật là… Baal cũng chẳng tưởng tượng ra nổi cái giả thiết nguy khốn đến vậy.

Vương Tiểu Minh ngồi dậy, vụng trộm liếc nhìn hắn, “Chúng ta bây giờ còn phải đi gặp anh họ ta nữa hả?”

“Đương nhiên rồi.” Baal trừng mắt nhìn cậu, “Hơn nữa còn phải càng nhanh càng tốt.”

“Nhanh như thế nào?”

“Nhanh như vầy.” Baal búng tay một cái.

Đợi cho đến khi Vương Tiểu Minh hoàn hồn lại mới phát hiện mình đang ngồi trên đường trước tửu điếm của Tony.

Bây giờ đang là hai giờ chiều, trên đường cũng không có nhiều người, cho nên Vương Tiểu Minh đột nhiên xuất hiện cũng không bị chú ý.

Ngược lại bản thân Vương Tiểu Minh lại sợ chết khiếp.

“Nhanh đi tìm người đi.” Baal thúc giục.

Vương Tiểu Minh hốt hoảng đứng lên, mới đi có hai bước liền thấy một mỹ nữ thon thả đang tiến về phía hắn, mỉm cười nói: “Tiên sinh, xin hỏi anh cần gì sao?”

“Tôi… tôi đang tìm anh họ.” Vương Tiểu Minh nói xong mới phát hiện mình vừa nói một câu rỗng tuếch.

Hiếm khi nói một câu cụt lủn như vậy mà lại không bị mỹ nữ cười chê, nàng còn hảo ý hỏi lại cậu: “Anh họ của anh là khách của quán sao? Anh có biết ânh ấy đang ở phòng nào không? Hoặc là tên anh ấy là gì??”

“À, anh ấy là quản lý đại sảnh, tên là Tony.”

“… Tony?” Mỹ nữ sửng sốt, lập tức nở nụ cười thật tươi, không giống vẻ chuyên nghiệp như hồi nãy mà tỏ ra thật thân thiết, “Tony anh ấy đang họp ở lầu ba cùng tổng giám. Cậu là em họ của anh ta hả?”

“Phải” Vương Tiểu Minh gật gật đầu.

Mỹ nữ ánh mắt nhanh chóng quan sát bốn phía xung quanh, thấy không ai chú ý sang bên này, tay liền vút lên mặt cậu, nhéo yêu một cái, “Thật là khả ái quá à.”

Mặt Vương Tiểu Minh đỏ bừng bừng.

Cậu tuy rằng là đồng tính, nhưng mà bản thân cũng không có yểu điệu đâu nha.

Baal nguyên bản im thin thít đứng bên cạnh nãy giờ, tự nhiên lại hỏi một câu: “Ngươi cũng yêu mến nữ nhân nữa hả?”

Vương Tiểu Minh lập tức lắc đầu.

Mỹ nữ nghĩ là cậu giận dỗi hành vi vừa rồi của cô, khẽ cười nói: “Sờ một tí cũng có mất miếng thịt nào đâu mà. Em trai à, không cần phải so đo vậy chứ.”

Khi cậu vừa định mở miệng giải thích, chợt nghe giọng Baal lạnh lùng nói: “Không thích thì đừng có lãng phí thời gian.”

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy nhoáng một cái, mỹ nữ kia tựa như bị gió thổi một phát bay đến đầu đường bên kia.

————————–

1, Sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn: Trích trong bài Du sơn Tây thôn của Lục Du. Tạm dịch là: Tưởng trên núi không có đường đi, hóa ra sau rặng liễu vẫn có thôn làng.

2, Bất tri bất giác: không biết không hiểu – bất thanh bất sở: không rõ ràng.

3, Tứ thư: là bốn quyển sách kinh điển của văn học Trung Hoa, được Chu Hy thời nhà Tống lựa chọn làm nền tảng cho triết học Trung Hoa và Khổng giáo. Chúng bao gồm: Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh Tử. – Ngũ Kinh: là 5 quyển kinh kinh điển trong văn học Trung Hoa dùng làm nền tảng trong Nho giáo. Theo truyền thuyết, 5 quyển này đều được Khổng Tử soạn thảo hay hiệu đính. Ngũ Kinh gồm có: Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu. Để biết thêm chi tiết xin tra GG

4, Nhất thanh nhị sở: rõ ràng.

Ở phía thang máy truyền ra một tiếng thét chói tai đến kinh thiên động địa.

Ngươi đã làm gì mụ ta?

Mếu máo: Ta cái gì cũng chưa làm a.

Nghi ngờ: Không lẽ là do ngươi không làm gì cả?

A?