[Danmei] [ULB] – Đệ tứ chương: Bí mật (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tứ chương: Bí mật (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit + Beta: Rainy

Thế giới thật nhỏ bé, gặp toàn người quen

Ánh mắt Baal trong một phút chốc bỗng lạnh như băng.

Vương Tiểu Minh luẩn quẩn xung quanh Baal, “Anh họ ta là người bình thường mà, anh ấy chẳng biết gì cả đâu. Ngươi tha cho anh ấy đi.”

Baal nheo mắt, cười lạnh nói: “Người bình thường mà biết Thấu Minh nhân sao?”

“Người bình thường cũng hay coi phim mà, Thấu Minh nhân đến ta còn biết nữa là.” Vương Tiểu Minh mới vừa nói xong, vạt áo đã bị Baal túm lấy.

Nhìn gần mới biết, hóa ra đồng tử của Baal màu thật nhạt, tựa như hổ phách vậy, có điều trong ánh hổ phách này lại lóe ra quang mang so với hàn băng còn lạnh hơn. (hóa ra mắt BOSS màu hổ phách >v< iu wá iu wá)

“Ngươi cũng biết Thấu Minh nhân?” Từng chữ phun ra từ miệng hắn đều như đinh sắt được đóng xuống.

Vương Tiểu Minh không nhúc nhích nổi, nhìn thấy ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt hổ phách kia mà lạnh run, tim cơ hồ muốn nhào khỏi lồng ngực. “Biết, biết mà… Bộ phim đó ta có coi.”

“Phim?” Màu mắt hắn trở nên đậm hơn.

Vương Tiểu Minh gật đầu cái rụp, “Là cái phim viễn tưởng kinh dị của Mỹ đó.”

“Tiểu… Tiểu Minh, em đang nói chuyện với ai vậy?” Trong giọng của Tony mang theo chút run rẩy.

Anh ta dường như đã hiểu sơ sơ…

Vương Tiểu Minh không dám quay đầu lại, miệng lắp bắp nói: “Là, chính là…”

Nên giải thích sự hiện diện của Baal như thế nào đây? Cho dù là nói hết ra, anh họ chưa chắc đã tin. Chuyện này nghe qua thật hết sức hoang đường, nếu bản thân không dính phải, cậu cũng chẳng bao giờ tin, cái gã Boss râu ria xồm xoàm từ Game ‘ám hắc’ lại có thể biến ra thành một quý công tử u linh bạo lực này. Nhưng nếu không nói ra, cậu làm sao có thể giải thích được áo mình tự dưng vô duyên vô cớ bị túm lên chứ? Hổng lẽ nói là… mụn trứng cá trên cổ bị xì ra?

Cậu đang rối như tơ vò thì Baal bên cạnh lại chậm rãi buông tay, đem lực chú ý dời lên người Tony.

Vương Tiểu Minh khẩn trương chắn trước mặt hắn, “Anh họ ta vô tội mà.”

Đại khái thấy lưng cậu kịch liệt run rẩy làm cho thân thể Tony không ngừng được mà cũng run theo, “Là Thấu Minh nhân, là quỷ hay là người ngoài hành tinh?”

Vương Tiểu Minh nhìn Baal, nhất thời không biết nên hắn xếp vào loại nào nữa.

Baal không nói một lời chỉ đứng nhìn bọn họ, tựa hồ là đang bày mưu tính kế gì đấy.

Nhưng càng im lặng, Tony lại càng cảm thấy bất an, anh ta nhịn không được thúc giục: “Em mau nói coi.”

“Hắn là…” Vương Tiểu Minh rốt cục phân loại được hắn, “Là BOSS a.”

“Hả?” Tony rất ít khi chơi game, cho nên đối với chữ BOSS anh ta hiểu rất sát ý. “Là lão bản của em?” Cậu ta không phải mới nói là tìm được công việc chỗ công ty đào tạo quản lý sao? Vì sao mà lão bản của công ty đó lại quỷ dị như vậy.

“Không phải, cái này… Là BOSS trong game á.” Vương Tiểu Minh thật vất vả giải thích.

“…” Tony trong mắt biểu hiện rất có trình tự: từ khiếp sợ đến nghi hoặc rồi tới mờ mịt, cuối cùng lại quay về nghi hoặc, “Tiểu Minh.”

“Dạ?”

“Em có biết… một cộng một bằng mấy không?” Tony nhìn cậu từ đằng sau, trong mắt hiện lên một tia không chắc chắn.

Vương Tiểu Minh theo bản năng định trả lời là hai, nhưng mà lúc này tự nhiên hỏi một câu như thế chứng tỏ đáp án không hề đơn giản chút nào. Anh họ chắc chắn là đang ám chỉ điều gì đó, nhưng mà là gì mới được chứ?

Một thêm một…

A, chẳng lẽ ý của anh ấy là muốn cùng cậu liên thủ đối phó với Baal chăng?

Cậu nhìn cái người từ đầu đến chân đều tỏa ra hàn khí bức người như Baal, chậm rãi nuốt nước miếng một cái. Cậu hồi nhỏ chỉ nhìn người khác đánh nhau, lúc đánh nhau, người ta vào thời khắc mấu chốt thường đột nhiên bộc phát ra tiềm lực, lấy yếu thắng mạnh. Đại loại là giống như con gián đập mãi không chết, nhưng mà, liệu trong người cậu có thể có thứ siêu năng lực này không?

“Tiểu Minh?” Tony thúc giục.

Hầu kết của Vương Tiểu Minh không ngừng run rẩy, cái trán đổ đầy mồ hôi, một bên là tiểu thiên sứ, bên kia là tiểu ác ma đang không ngừng đấu đá trên vai cậu. Lúc Tony lên tiếng thúc giục lần thứ ba, trong ngực cậu bỗng nhiên như thể có một quầng sáng hiện lên xua tan bóng tối sợ hãi trong tim.

Cậu cố bơm thêm dũng khí, khuôn mặt nhã nhặn có thừa – uy dũng thì thiếu kia sáng bừng bừng, “Một cộng một bằng vô cùng lực! Anh à hãy yên tâm, thắng lợi nhất định thuộc về phía chúng ta! Baal, hôm nay ta sẽ…”

“Quả nhiên điên rồi.” Giọng Tony lẩm bẩm nhưng cũng đủ nghe thấy truyền đến tai cậu làm lời tuyên chiến của Vương Tiểu Minh đang hừng hực khí thế bỗng im bặt.

Nếu cậu ta không điên, sao ngay cả một cộng bằng hai cũng không biết chứ?

Tony hơi vùng vẫy, xác nhận bản thân đúng là đang bị cái gì đó trói buộc. Sau khi sinh sống một thời gian trên con thuyền Noah làm anh ta hoàn toàn ý thức được, thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cho nên thứ đang trói buộc thân thể anh có thể là do siêu năng lực ảo thưởng từ Vương Tiểu Minh chăng?

Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta vừa lo vừa sợ.

Còn tưởng rằng sau khi làm việc tại con thuyền Noah đã tôi luyện trái tim mình có đủ cứng rắn, giờ mới biết, hóa ra đó chỉ là do nhất thời cam chịu thôi.

Khoảng cách từ trần nhà đến sàn nhà này rất thấp, cho nên ba bên trầm mặc khiến cho căn phòng càng thêm tĩnh mịch.

Vương Tiểu Minh ánh mắt không hề chớp nhìn Baal.

Baal cười xấu xa, khóe miệng như kim châm cắm thẳng vào trái tim mỏng manh của cậu.

“Vương Tiểu Minh.” Thanh âm của hắn hết sức từ tính, từng chữ đều phát âm cực chuẩn. Nếu không nhìn mặt hắn, không ai có thể nghi ngờ hắn không phải sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc.

Nhưng mà cho dù là thânh âm hay đến thế nào, giờ phút này rơi vào tai Vương Tiểu Minh chẳng khác nào là một đao đoạt mạng. Cậu bây giờ chỉ muốn biết, Baal thân là BOSS trong game, nếu đem cậu trong hiện thực uýnh cho tơi bời vậy cậu có được nhận đãi ngộ là khả năng hồi sinh như nhân vật trong game không nhỉ?

… Đương nhiên, hy vọng còn xa lắm.

“Ta, ta vừa rồi chỉ là…” Vương Tiểu Minh vắt hết óc để nghĩ cớ.

“Sao?” Baal hiếm khi tốt bụng nhẫn nại chờ cậu giải thích.

Nếu Vương Tiểu Minh đã xem qua mấy chuyện về mèo và chuột hẳn biết là, nếu mèo mà bắt được chuột, nó sẽ không lập tức ăn tươi nuốt sống, ít nhất nó cũng phải kiếm ra một cái nồi, sau đó nhóm lửa, cho gia vị vào rồi đem đun. Hoàn hảo mà hưởng thụ khoái cảm nhìn con chuột giãy giụa trong nồi tìm đường sống.

Vương Tiểu Minh cũng xem qua mèo và chuột, nhưng mà bởi vì hình tượng của Baal cùng vú em nấu canh chênh lệch đến vài năm ánh sáng, cho nên tại thời khắc sinh mệnh như mành chuông treo thế này, cậu cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì nhiều. Thứ duy nhất cậu nghĩ đến chính là —–

“Đừng đánh đầu mà.” Cậu ôm đầu vội ngồi xổm xuống đất.

Baal vốn không định động tay động chân, nhưng nhìn cái bộ dạng không chút cốt khí nào của cậu, nắm tay không hiểu sao lại thấy ngứa ngáy.

Đang lúc nắm đấm của hắn chuẩn bị vung xuống, Tony mở miệng. Anh cố gắng sắm vai một nhân vật thánh mẫu, dùng giọng điệu như thể ngày tận thế nói: “Tiểu Minh em phải trấn tĩnh, phải kiên cường. Mặc dù thế giới này thật thê lương nhưng mà trên thế gian này vẫn còn thứ mang tên hy vọng. Ngàn vạn lần đừng vì nhất thời suy sụp mà tuyệt vọng như thế.”

Là vậy sao?

Vương Tiểu Minh chậm rãi buông tay.

Tony không ngừng cố gắng nói: “Bị khùng chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần trong tim em vẫn còn mặt trời chiếu rọi em nhất định sẽ trở lại bình thường mà!”

Vương Tiểu Minh một lần nữa ôm đầu. Bất quá lần này là để bịt kín tai lại.

“Hình như anh họ ngươi đang tưởng là ngươi bị khùng.” Baal thu tay về.

Là ai hại cậu thành như vầy chứ?!

Vương Tiểu Minh dùng lệ quang lên án hắn.

“Ở nhân giới, nếu được xác nhận là khùng điên thì sẽ bị tống vô trại tâm thần đúng không?” Baal tựa hồ phát hiện ra một chuyện hay, khóe miệng không ngừng nâng lên.

“Ngươi muốn gì chứ?”

“Không gì cả. Ta chỉ cảm thấy là, nếu người không thể hoàn thành việc ta muốn, như vậy bị tống vô viện tâm thần cũng là một lựa chọn không tệ đi.”

Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Nhưng còn một việc, không phải ngươi không thể rời ta năm mét sao? Nếu ta bị tống vô trại không phải là ngươi cũng sẽ đi cùng sao?”

Nụ cười của Baal tiêu thất. Giống như khi màn đêm buông xuống, mặt trời đã lặn mất.

“Vương Tiểu Minh.” Hắn từ trên cao nhìn xuống cậu, “Chúng ta làm một bút giao dịch đi.”

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn hắn. Tựa như thiếu niên bị ác ma ăn cắp mất linh hồn.

“Chỉ cần ngươi làm giúp ta hai việc, ta có thể thực hiện ba nguyện vọng cho ngươi.”

Nguyện vọng của cậu chính là Baal đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa a. Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Hai việc gì?”

“Thứ nhất, ta muốn biết Thạch Phi Hiệp đang ở đâu.” Baal nói, “Việc này ngươi có thể moi tin từ anh họ của ngươi.”

Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng anh ấy cũng đâu có biết.”

“Tin ta đi, hắn chắc chắn biết.” Từ trong ánh mắt Baal lóe ra một tia khẳng định.

“…”

“Chuyện thứ hai, ta muốn ngươi thủy chung yêu một người.”

Lại chuyện này nữa!

Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ nói: “Nhưng mà tình cảm không phải muốn là yêu ngay được đâu.”

“Vậy khi trước ngươi làm thế nào mà yêu được Thường Hải Đào chứ?”

“Ta cũng không biết nữa.” Nhớ tới lúc trước cùng Thường Hải Đào gắn bó, Vương Tiểu Minh trong lòng tràn đầy tư vị không nói nên lời, “Không biết từ khi nào mà ta không thể rời mắt khỏi cậu ấy.”

Baal yên lặng nhìn hắn hồi lâu, “Cho nên, ngươi muốn ta cho ngươi thêm thời gian sao?”

“Ta chỉ thấy là nhất kiến chung tình thật không hề dễ dàng.” Cậu hết sức cẩn thận mà trả lời.

“Có lẽ là do ngươi không gặp được người có thể khiến ngươi nhất kiến chung tình.” Baal vuốt cằm. Tuy rằng hắn không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng thấy mấy thiên sứ trên thiên đường lẫn địa ngục, lại nhìn cả nhân loại, hắn cảm thấy hơi khác biệt một chút.

Tony bị treo nãy giờ thật sự rất khó chịu, “Tiểu Minh, em cứ thả anh xuống dưới đã. Chúng ta có chuyện gì thì hảo hảo nói được không, chuyện công việc ở tửu điếm cũng từ từ còn có thể thương lượng được mà.”

Vương Tiểu Minh quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt Tony tràn ngập sợ hãi, đau đầu quay sang nói với Baal: “Anh họ ta…”

“Yên tâm, ta có biện pháp.” Baal cười thập phần tự tin.

“Ngươi có phép xóa bỏ ký ức sao?” Vương Tiểu Minh kinh hỉ nói.

“Không có.”

“… Đừng nói là ngươi sẽ giết người diệt khẩu nha?” Cậu trừng lớn hai mắt.

“Để hắn sống còn có giá trị. Ta chỉ muốn hắn nói ra chân tướng.”

“Nhưng mà anh ấy không tin.” Vương Tiểu Minh đè nén cảm xúc. Lỡ như anh họ nói với mẹ cậu là cậu điên rồi, khi ấy có muốn không điên cũng khó.

Baal tính trước thật kỹ rồi, “Ngươi nói với hắn, ta là Thấu Minh nhân tộc.”

Thấu Minh nhân tộc?

Vương Tiểu Minh chậm rãi đứng lên, nửa tin nửa ngờ nói vơi Tony: “Cái này, kỳ thật BOSS mà em nói chính là Thấu Minh nhân tộc đó.”

Tony thân thể chấn động.

“Bởi vì sự cố ngoài ý muốn mà ta bị giữ lại ở nhân gian.” Trong mắt Baal đang bày mưu tính kế, “Ta cần tìm được con thuyền Noah, trở lại Thấu Minh nhân tộc.”

Vương Tiểu Minh y lời mà thuật lại.

Biểu tình của Tony chuyển từ hoài nghi đến kinh nghi. Cho dù Vương Tiểu Minh sức tưởng tượng phong phú cỡ nào, có thể tưởng tượng ra Thấu Minh nhân tộc, nhưng mà tuyệt đối không thể biết bí mật về con thuyền Noah.

Vương Tiểu Minh tiếp tục nghe Baal nói, từng chữ từng chữ mà thuật lại: “Hắn muốn tìm Hughes. Anh biết Hughes có bằng hữu nào ở nhân giới không?”

Ngươi không phải là Thấu Minh nhân sao?

Ngươi không phát hiện ra sao?

Ta hẳn là có thể phát hiện sao?

Rõ ràng là ngươi tự mình đa tình.