[Danmei] [ULB] – Đệ ngũ chương: Tai nạn (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ ngũ chương: Tai nạn (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit + Beta: Rainy

Kẻ nào đó phá hoại sau lưng, còn ai kia thực vô tội

Người nào đó bị chỉ đích danh rốt cục cũng không thể tiếp tục làm rùa rụt cổ được nữa, cậu chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng dùng lệ quang trong mắt biểu đạt rằng mình thật vô tội. Nhưng mà cậu lại chọn nhầm thời gian và địa điểm rồi.

Giờ phút này bên ngoài vầng thái dương chiếu rọi từ trên cao, văn phòng lại sáng sủa sạch sẽ, ánh mặt trời rực rỡ không hề trở ngại mà chiếu thẳng lên người cậu. Bởi thế lệ quang trên mắt bị ánh sáng chiếu vô, nhất thời lóe lên bạch quang.

Nhìn từ góc độc chỗ quản lý ngồi, đó chính là tinh quang trong mắt lóe lên —– là ánh mắt đen tối điển hình a! Chẳng lẽ y chính là gián điệp thương mại từ công ty khác phái tới? Chủ yếu đến để phá hoại danh dự và việc làm ăn của công ty họ sao? Nếu không thì làm sao giải thích được việc lão đang muốn ký kết hợp đồng thì y lại đột nhiên xông vào chứ.

Vương Tiểu Minh hoàn toàn không biết việc biểu đạt nỗi khổ của mình trong mắt quản lý đã trở thành vở kịch thương mại, cậu hạ giọng nói: “Ta không cố ý đâu.”

Này rõ ràng chính là loại nhân vật phản diện sau khi thực hiện được âm mưu bèn giả bộ nai tơ.

Quản lí trong tim lạnh dần. Trách không được sáng hôm nay đập đầu vào cột nhiều thế, hóa ra ông trời đang ám chỉ lão mù mắt thối não rồi mới dẫn sói vào nhà!

Vương Tiểu Minh thấy mọi người không nói một lời nào, chỉ một mực nhìn cậu chăm chú, trong lòng càng hoảng sợ, đành phải cố gắng mỉm cười

Cậu không cười thì không sao, cười lên rồi thì trong mắt quản lý, lại càng khẳng định chắc chắn tội danh gián điệp thương mại của cậu.

Quản lí nén giận, trầm giọng nói: “Là ai đã phái cậu tới đây?”

Là ai phái tới ư?

Vương Tiểu Minh sửng sốt. Chẳng lẽ lão ta biết đến sự tồn tại của Baal sao? Chuyện này sao có thể?

Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn Baal liếc mắt một cái, lại thấy Baal thản nhiên tựa người vào khung cửa, vẻ mặt như thể đang chờ xem phần tiếp theo của hài kịch.

Quản lí nhìn thấy cậu quay ra hướng cửa nhìn, còn tưởng là có ai sắp tới, lập tức khẩn trương đứng lên.

Vương Tiểu Minh bị thanh âm xô ghế của lão làm cho giật mình, lắp bắp nói: “Cái này, kỳ thật là, tôi chỉ định… định vô hỏi xem… Có ai cần uống nước không?”

Vì sao chiều hướng nội dung của vở kịch lại không giống với trong tưởng tượng của cậu chút nào chứ?

Quản lí hồ nghi nhìn cậu, như thể muốn bóc trần những bí mật, những âm mưu mà cậu đang che dấu đằng sau.

Cái người ‘bụng bia’ đang đàm phán chuyện hợp tác rốt cục mở miệng, “Cậu chức danh là gì?”

Vương Tiểu Minh cả kinh hoàn hồn nói: “Là trợ lý cố vấn.” Cơ bản là mỗi nhân viên của công ty đều có một cái chức danh nghe rõ to, cậu cũng vừa mới biết đến bà cô quét tước, dọn vệ sinh được gọi là Trưởng ban hậu cần.

‘Bụng bia’ nhìn quản lí, tựa tiếu phi tiếu nói: “Hạng mục kinh doanh chính của công ty các ông chẳng phải là huấn luyện nhân viên công ty, tìm ra tệ nạn của doanh nghiệp từ đó đẩy mạnh giá trị và lợi nhuận sao? Nhưng hiện giờ xem ra, giống như nhân viên của chính công ty các người lại cũng có chút vấn đề ấy nhỉ.”

Lời nói của lão không giận không nóng nhưng từng lời cứa vào da thịt, hết sức lợi hại.

Quản lí cười gượng hai tiếng nói: “Đây là nhân viên mới tới cho nên còn chưa được đào tạo.”

“Đó là vấn về về tố chất của nhân viên đấy.” ‘Bụng bia’ cầm lấy cái chén trên bàn chậm rãi hớp một ngụm, sau đó bất động thanh sắc nhìn quản lí.

Quản lí biết đây là đang chờ lão phán quyết. Nếu xử lý tốt đẹp, vậy kế hoạch hợp tác này còn có thể tiếp tục đàm phán, xử lý không tốt, như vậy hơn một tháng nay ông đây vất vả ăn nói khép nép, nhất phách nhất tán1 đều thành công cốc rồi.

Nhưng chuyện này xử lý cũng không dễ nha.

Nếu lão sa thải Vương Tiểu Minh —— tuy rằng lão rất là muốn như vậy, nhưng mà cái này cũng gián tiếp biểu lộ rằng lão không biết xài người, không có khả năng lãnh đạo. Việc này đối với một nhà quản lý công ty đào tạo mà nói, là điểm chí mạng a.

Nhưng mà nếu không sa thải Vương Tiểu Minh, lão biết trừng phạt y thế nào đây? Giữ lương lại, có tám trăm đồng bạc, giữ nhiều cũng không được mà giữ ít lại càng không xong. Còn mấy kiểu trừng phạt khác, lão đâu phải chính phủ đâu mà có quyền bắt giam người.

Tuy rằng trong đầu đang tính toán kỹ lưỡng, nhưng dẫu sao quản lí cũng đã lăn lộn biết bao năm, mọi biểu tình trên mặt đều che dấu rất khá, hết sức nghiêm túc nói. “Chuyện khác không nói tới, nhưng trước khi vào văn phòng phải gõ cửa đó là phép cư xử cơ bản nhất. Chuyện công việc có thể từ từ học hỏi, nhưng cách đối nhân xử thế là phải ưu tiên hàng đầu!”

Ngay ngày đầu tiên đi làm, cái gì cũng chưa học được đã bị quản lý chỉ mặt gọi tên đến cả hai lần trong ngày, sáng một lần chiều một lần, quả không hổ là vận khí đại xui xẻo. Vương Tiểu Minh cũng chỉ ủ rũ mà nghĩ, trong lòng cũng không lăn tăn gì lắm.

Quản lí nhắc đi nhắc lại, cố tỏ vẻ nói ra một đống thứ, trong đó lại cố tình bắn ra một vài từ chuyên nghiệp, lại phun thêm vài câu Tiếng Anh phát âm rất chuẩn, quả nhiên một lúc sau sắc mặt của ‘Bụng bia’ chuyển sang tốt đẹp.

“Thôi được rồi,” quản lí nói đến nói đi cũng không khác biệt lắm, khoe tới khoe lui cũng chỉ có chừng đó, liền quyết định tha cho cậu, “Cậu ra ngoài đi. Gọi Annie vào đây.”

Vương Tiểu Minh thờ ra như mới trút được gánh nặng.

Baal tựa hồ không nghĩ tới sự việc lại được giải quyết nhanh – gọn – nhẹ nhàng đến thế, thấy Vương Tiểu Minh đi ra, lập tức hướng về phía cậu.

Tiết mục kiểu này hồi hắn ở chỗ tửu điếm cũng biểu diễn qua rồi, cho nên Vương Tiểu Minh không hề nghĩ ngợi, liền hướng sau phòng họp chạy tới.

Hành động của cậu vượt xa ngoài dự kiến của quản lý và ngài ‘Bụng bia’.

‘Bụng bia’ đang định nói gì đó, Vương Tiểu Minh lại đột nhiên chạy tới phía sau lão, sau đó dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ.

‘Bụng bia’ hoảng sợ, đang muốn tránh ra, chỉ thấy Vương Tiểu Minh gian nan cầm lấy cái chén trên bàn, nhanh chóng hắt vào mặt lão!

“Vương Tiểu Minh!” Quản lí kích động muốn lật cả bàn.

Nhưng mà cái bàn không nhấc lên nổi, bởi vì quá nặng.

Nước hắt qua được, bởi vì rất nhẹ.

Vương Tiểu Minh nhìn cái mặt ‘Bụng bia’ ướt sũng cùng lá trà xanh biếc dính trên đó, trong lòng lạnh lẽo. Cậu hoàn toàn không còn dũng khí mà nhìn sắc mặt quản lí. Bởi vì không cần xem cũng cảm nhận được lửa giận của lão đang điên cuồng thiêu đốt.

Baal hảo tâm tình mà thu về hai tay đang đặt trên lưng cậu.

‘Bụng bia’ chậm rãi quay đầu, nhìn về phía quản lí.

Quản lí vội vàng nói: “Khai trừ ngay, tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu ta!”

Nhưng ‘Bụng bia’ cái gì cũng chưa nói, chỉ là lấy tay lau mặt, sau đó phủi phủi, hất hết là trà trên tay xuống đầy mặt đất, cũng không thèm nhìn lại mà bước ra ngoài.

Tất cả lửa giận của quản lí lập tức trở thành cấp hỏa, bay ra chặn lão kia lại. “Tào tổng, Tào tổng… Việc này là tôi sai rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm, có gì từ từ thương lượng… Đừng vội đi mà.”

‘Bụng bia’ mặt không chút thay đổi quay sang nhìn lão, thản nhiên nói: “Ông cũng muốn hắt thêm một ly nữa sao?”

Quản lí suy sụp mà tránh đường. Lão biết, đại thế đã mất, cũng đã trễ lắm rồi.

Thân ảnh của ‘Bụng bia’ nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang.

Lúc cửa mở còn nghe thấy cạch một tiếng. Gió ngoài thổi vào gã quản lý, lão còn cảm nhận được cái lạnh cực độ của gió.

Vương Tiểu Minh đứng yên tại chỗ, một lúc sau vẫn không dám quay đầu lại.

“Vương Tiểu Minh.” Quản lí rốt cục mở miệng.

Vương Tiểu Minh biết, tuyệt đối là chuyện chẳng lành, cho nên cậu thực thức thời mở miệng nói: “Quản lí, tôi biết, tôi thực sự sai rồi.” Đậu nga cũng oan2 thế này a.

Quản lí không mở miệng, trên thực tế lão đã tức đến độ nói không nên lời.

“Cho nên, quản lí à.” Vương Tiểu Minh hít sâu, “Ông liền phê tôi một lần cảnh cáo đi. Tôi nhất định sẽ ghi nhớ.”

Da mặt dày là thế nào?

Thế này đã được coi là mặt dày chưa?

Quản lí cuối cùng cũng mở mắt rồi. Y không phải là đen tối bình thường, y căn bản là cực kỳ đen tối.

“Cậu cảm thấy là tôi có thể dùng cậu nữa sao?” Quản lí thề là lão đã dùng giọng điệu rất châm chọc, nhưng mà Vương Tiểu Minh cũng rất nghiêm túc đáp lại: “Quản lý là người tốt. Hơn nữa quản lý cũng từng nói là rất coi trọng tôi.”

“Đó là do tôi mắt chó đui mù thôi!” Quản lí rốt cục nhịn không được hét toáng lên, “Nếu không tôi thế nào lại chiêu dụng cái thứ lòng lang dạ thú bỉ ổi thế này?”

Bị mắng đến như vậy, Vương Tiểu Minh cũng chỉ có thể giả ngu, “Quản lí, mắt ông rất to rất tròn rất đen, tuyệt đối không phải mắt chó đâu. Hơn nữa tôi cũng không có bỉ ổi, lòng lang dạ thú, tôi nhất định sẽ dùng hành động chứng minh, mắt nhìn người của ông không có lầm đâu.”

Baal bật cười, “Mắt chó không phải cũng thật to thật tròn thật đen sao.”

Nếu trên tay Vương Tiểu Minh có một cây đao hoặc một ngọn giáo, cậu nhất định sẽ lấy nó đâm Baal. Nhưng trên tay cái gì cũng không có cho nên cậu chỉ có thể dùng mắt trừng hắn.

Baal thật ra cũng chẳng liên quan.

Quản lí bão nổi nói: “Cậu lập tức xéo ngay cho tôi!” Lão vừa mới nói xong chữ ‘xéo’, thân thể liền một trăm tám mươi độ xoay ngược lại, sau đó thẳng tắp đập vào tường.

Vương Tiểu Minh trong tâm không đành lòng nói: “Sao lại đập ông ta thành như thế?”

Baal cười đến thực vui vẻ, “Ngươi không biết là ngũ quan của lão rất phẳng sao?”

Đích xác thực phẳng, phẳng đến độ tóc ngắn thêm chút nữa là so với cái ót không phân biệt nổi.. Nhưng Vương Tiểu Minh rất hiểu, Baal khẳng định còn có câu dưới nữa.

Quả nhiên, Baal cười tủm tỉm nói: “Ta chỉ là muốn thử xem, có thể đập cái mặt đó thành ổ bánh mì lớn nhất thế giới được không thôi.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Bởi vì quản lí bị thương hết sức vinh quang, nhập viện rồi, cho nên hôm nay mọi người tan tầm rất sớm.

Mà Vương Tiểu Minh trong vòng chưa đầy tám tiếng ngắn ngủi, nghiễm nhiên trở thành một nhân vật truyền kỳ trong toàn thể công ty.

Hai cô gái ban sáng lại cho rằng cậu là hành vi cứu giúp mọi người, là anh hùng trừng trị cái ác. Chỉ có trong lòng Vương Tiểu Minh tự hiểu, cậu không phải anh hùng, cậu so với cẩu hùng còn tệ hơn nữa.

Cậu lết về đến nhà, ăn cơm, tắm rửa, ngủ, toàn bộ quá trình đều không hé răng lấy một lời.

Baal mắt lạnh nhìn cậu, cũng không thèm nói chuyện.

Thẳng đến khi Vương Tiểu Minh làm xong hết mọi chuyện, nằm lên giường, Baal mới đột nhiên nhảy lên giường, đè hai vai cậu xuống, từ trên cao trừng mắt nhìn xuống cậu nói: “Ta đang thấy là, ngươi dám làm mình làm mẩy với ta sao? Nhân loại.”

Bả vai Vương Tiểu Minh bị hắn bóp lập tức nhức nhối, cậu vẫn cắn răng không nói chuyện.

Baal tựa hồ thấy cậu nhăn mày nhăn mặt, đột nhiên càng thêm dùng sức.

Áo ngủ của Vương Tiểu Minh rất mỏng, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được nhiệt lượng truyền tới từ lòng bàn tay của Baal.

“Vẫn tiếp tục không nói hả?” Baal cúi đầu xuống, cái mũi cơ hồ như sắp chạm vào bờ môi của cậu.

Vương Tiểu Minh nghe thấy trái tim mình mãnh liệt đập loạn xạ, hai gò má tự nhiên nổi lên một tầng ửng hồng.

Baal nhìn cậu, không biết đang nghĩ tới cái gì, đột nhiên buông tay ra, lạnh lùng bỏ lại một câu, cũng không thèm quay lại mà bước thẳng ra khỏi cửa, “Ngày mai đến Ngân quán xin phỏng vấn đi!”

————————

1, Nhất phách nhất tán: Vừa khen vừa vỗ tay, nói chung là tung hô hết lời.

2, Nỗi oan Đậu Nga: Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị thằng vô lại quấy rầy, và vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiếu thảo hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rút cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Nhưng, cho đến khi chết, Đậu Nga vẫn kiên cường bất khuất, ở pháp trường nàng lên án một cách căm phẫn “Trời” và “Đất” đại diện cho giai cấp thống trị. Nàng kêu gào: “Đất ơi, ông không phân biệt được người tốt và người xấu, làm sao làm Đất được! Trời ơi, ông xử sai, lẫn lộn người tốt với kẻ xấu, làm sao làm Trời được!” Trước khi chết, Đậu Nga thề rằng, trời sẽ mưa tuyết, che phủ cho xác của nàng, địa phương sẽ gặp hạn hán 3 năm liền. Lúc đó là tháng 6, trời mùa hè nóng nực, sau khi Đậu Nga bị giết, trong chốc lát trời đất mù mịt, tuyết bay đầy trời; sau đó địa phương gặp hạn hán 3 năm liền.

Khởi đầu được đó nha – Giọng Baal đột nhiên vang lên.

Ta không có ý khác đâu a.

Baal cười đến ý vị thâm trường.