[Danmei] [NNCĐ] – “Kinh hỉ” liên liên – Nhất

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Kinh hỉ” liên liên – Nhất

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Chưa chết hẳn

* “Kinh hỉ” liên liên: “Niềm vui” liên tiếp

Vào khoảnh khắc viên đạn xuyên qua tim vô cùng đau đớn, nó cắm sâu trong người khiến cho thân thể hắn co giật một hồi.

“Không!”

Hắn hét lên, bỗng nhiên ngồi bật dậy!

Cảnh tượng xa lạ trước mắt làm hắn hoàn hồn lại… Từ ác mộng lại rơi vào ảo ảnh của một cơn ác mộng khác.

Giấy dán tường nhăn nhúm bong ra một mảng phía dưới góc, rũ lên nóc TV, lộ ra góc tường ẩm mốc. Bên cạnh TV có một ô cửa sổ dán giấy báo chi chít, cửa hơi hé mở, gió lạnh lùa vào.

Hắn mờ mịt thu hồi tầm mắt. Chính mình đang ngủ trên một giường đơn, đang đắp một cái chăn hoa rách nát, đã thế trên đó lại còn có một vết ố lớn, như thể bị nước canh đổ lên —— hắn không biết đây là giường của ai nhưng có thể khẳng định tuyệt đối, không phải của hắn. Ngoại trừ cái thời còn học đại học ra, hắn cho tới bây giờ không hề ngủ giường đơn, cũng không bao giờ có thói quen ăn uống trên giường.

Tít tít tít tít.

Đồng hồ báo thức ở ngay trên đầu giường réo lên inh ỏi.

Hắn nhanh chóng quay lại, trong một đống đồ vứt ngổn ngang tìm ra cái đồng hồ bị gãy mất một chân, gạt lấy công tắc tắt nó đi.

Thiếu đi âm thanh tàn phá bừa bãi của đồng hồ báo thức, gian phòng lại càng trở nên quỷ dị.

“Ai ở chỗ này nhỉ?” Miệng hắn lẩm bẩm ra vài cái tên, sau đó lại lập tức phủ nhận. Trong số những người hắn quen biết, hẳn là chẳng có người nào lại lôi hắn đến chỗ thế này.

Tiếng súng và con tim đau nhói trong cơn ác mộng đột nhiên tràn vào đầu hắn một lần nữa.

Gió biển lướt trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng, hắn kinh hãi khi thấy Từ Tắc Thừa giơ súng chỉa vào mình, còn nhớ đến lúc ngọt ngào tự ghi âm, tất cả đều chân thật như vừa mới xảy ra. Hắn không nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Thậm chí hắn còn nhớ được tâm tình khi tự lái xe đến tiệm hoa cùng gương mặt ẩn ẩn nụ cười của bà chủ tiệm.

“Từ Tắc Thừa!”

Hắn nghe thấy chính mình không kiềm chế được mà hét lên.

Chẳng lẽ hắn chưa chết, hơn nữa lại bị Từ Tắc Thừa đưa đến một nơi xa lạ và nhốt lại? Nhưng mà tại sao trên người hắn một vết thương cũng không có?

Hắn xoa tim, đột nhiên nhấc chăn lên, sau đó phát hiện ra một vấn đề vô cùng quỷ dị ——

Hắn mập.

Đây tuyệt đối không phải phù thũng, mà là trên bụng có thêm một cục mỡ, thậm chí nhô lên dưới lớp quần áo.

Hắn nắn bóp cái bụng mỡ nho nhỏ kia, ở trong phòng quay qua quay lại một hồi, thử tìm cách chui ra khỏi căn phòng tối như mực lại hôi hám này, lục đục mở đèn lên.

Bụp.

Ánh đèn màu xanh biếc làm cho mắt hắn không tự chủ được nheo lại.

Nơi này đích xác là phòng vệ sinh, hơn nữa một gian phòng có thể nói là sánh ngang với nhà vệ sinh công cộng. Bồn cầu chiếm hết một nửa diện tích, bên cạnh nó là ống nước chằng chịt, bên trên còn có một ống nhựa cong xuống, nhìn qua có vẻ như đó là vòi sen. Phía đối diện là bồn rửa mặt, phía trên vòi nước gắn trên tường có một tấm gương hình bầu dục.

Hắn hoảng sợ nhìn khuôn mặt trong gương —— một khuôn mặt tròn vo nhìn phát bệnh. Thật ra thì quan sát kỹ ngũ quan cũng rất thanh tú, hai hàng lông mày khẽ nhếch lên, con mắt sâu thẳm màu nâu, sống mũi thẳng tắp, còn có lỗ mũi rất vừa phải. Nếu như mặt của y không tròn vo như vậy, dưới quai hàm không có hai ngấn mỡ và kiểu tóc nếu không nhạt nhẽo thế này, có lẽ so với gương mặt lúc trước của hắn cũng có thể coi là đẹp. (Khuôn mặt hiện tại cầm chắc làm thụ rùi anh ơy =w=!)

Khuôn mặt trước đây…

Hắn bóp bóp hai má, một bên xác nhận gương mặt người này đúng là của mình, một bên xác định mình không phải đang nằm mơ.

Chuyện này sao lại có thể chứ!

Hắn tỉnh dậy nhưng sau đó lại biến thành một người khác?!

Không đúng, hắn không hề tỉnh, lúc trước hắn đang ——

Rầm.

Ký ức viên đạn xuyên qua tim lại một lần nữa hiện lên.

Hắn túm lấy ngực chỗ trái tim, hít vào một hơi thật sâu, nhưng sau đó vì quá hôi mà lao ra khỏi phòng vệ sinh. Tự dưng có một băng ghế nhỏ kê ngay giữa phòng vệ sinh và cái giường, cả người hắn ngã về trước.

Hắn dựa vào bản năng thu tay về, sau đó xoay người giữa không trung, tính dứt khoát cho mông tiếp đất tránh bị gãy tay, nhưng đầu gối lại bị cạnh ghế đập vào, đau đến nỗi cau mày nhăn mặt.

Cơn đau thế này tuyệt đối không thể xảy ra trong mơ.

Hắn xoa đầu gối, từ từ đứng dậy, bắt đầu đi tìm những thứ có thể truy ra thân phận của cái gã một bụng đầy mỡ này.

Đầu tiên cứ lục tủ đầu giường cái đã.

Thứ nhất, cách sắp xếp đồ đạc lộn xộn, hóa đơn, thẻ điện thoại, phiếu giảm giá, móc chìa khóa, pin, vân vân và vân vân, trong khe hở lại còn có cả vụn bánh. Hắn xác định một lần nữa, đây tuyệt đối không phải nhà hắn.

Thứ hai cách bày trí trong một hộp bánh bằng thiếc, mở ra xem thử, bên trong có sổ tiết kiệm ngân hàng, đồng hồ đeo tay, một bộ sưu tập tiền kỷ niệm ba mươi lăm năm xây dựng đất nước và một tập chứng nhận trình độ học vấn. Hắn mở tập chứng nhận ra, phát hiện tên của y là Thường Trấn Viễn, sinh năm 1976, chỉ học trung cấp, chuyên ngành vận tải và phục vụ đời sống, tên này e là một chút chuyên môn cũng không có. Hắn lại mở sổ tiết kiệm ra, bên trong ghi là hai vạn năm ngàn tệ khiến cho hắn khẽ giật mình. Nhìn lại hoàn cảnh hiện giờ, hắn tưởng trong sổ tiết kiệm nhiều nhất cũng chỉ có hai mươi lăm tệ chứ.

Hắn đóng hộp lại, cất nó lên đầu giường.

Còn một bịch bánh quy, không biết cái túi đang đựng nó đã dùng qua mấy lần, lại còn tinh dầu và các thứ linh tinh, các loại mùi xen lẫn, chả khác nào một bãi rác thu nhỏ. Bất quá hắn cũng moi ra được vài thứ khác có ích, một chiếc điện thoại không thể cổ hơn được nữa —— Nokia 8210, một lọ thuốc, trên đó ghi là Triazolam (thành phần có trong thuốc an thần).

Thuốc ngủ sao?

Tên này đừng nói là uống thuốc quá liều nên mới…

Hắn mở lọ thuốc ra, thấy vẫn còn mới, chứng tỏ chưa hề dùng qua. Loại trừ được nguyên nhân tự sát làm hắn thở phào nhẹ nhõm, một người có đến hai vạn tệ mà tự sát nói lên cuộc đời của hắn phải trải qua một chuyện cực kỳ khó khăn không thể giải quyết, hắn hiện tại cũng không ngờ là mình đang gặp phải một vấn đề cực kỳ khó giải quyết như vầy, trừ phi hắn có thể bùm một phát trở lại làm Trang Tranh, trở về con người quen thuộc của mình.

Hắn thấy trên cái ghế bên cạnh TV có vắt lên một đống quần áo, lập tức bước lại gần. Trên lưng quần còn gắn nịt, áo thun và áo len chắc được cởi cùng một lúc, hai áo trùm vào nhau, có lẽ trước khi ngủ mới cởi ra. Hắn mò mò trong túi quần, lấy được ví tiền. Trong ví có chứng minh nhân dân, hai trăm bốn mươi sáu đồng và một hóa đơn từ một siêu thị của thành phố. Hắn đang định ném hóa đơn vào thùng rác, nhưng ngay sau đó sửng sốt, cầm lên lại nhìn một lượt ——

Date:

02/04/2004 17: 38: 09.

Tại sao y lại lưu giữ một tờ hóa đơn từ ba năm trước, hơn nữa còn giữ gìn tốt như thế? Trên đó rõ ràng chỉ có bánh quy, mì ăn liền và xà phòng mà thôi.

Điện thoại bị hắn tiện tay quẳng lên giường mới nãy đột nhiên vang lên.

Hắn giật mình, sau đó mới chạy lại bắt máy. Hiện tại lúc này, hắn rất cần một người cứu hắn ra khỏi cái nơi quỷ dị, không gian im ắng dễ phát sinh mấy suy nghĩ linh tinh này. Bất kể hắn chẳng biết đối phương là ai.

Vừa bấm nút nhận cuộc gọi, đã nghe thấy một giọng khàn khàn vang lên: “A Tiêu! Hôm nay tớ muốn ăn cháo quẩy và sữa đậu nành, năm phút sẽ đợi dưới nhà cậu.”

A Tiêu?

Hắn kinh ngạc nhìn điện thoại đã ngắt.

Vậy bây giờ hắn rốt cục tên là Thường Trấn Viễn hay là A Tiêu đây?

Hắn im lặng ở trong lòng so sánh một hồi, cuối cùng vẫn chọn cái tên Thường Trấn Viễn, khách quan mà nói thì nó giống tên người hơn.

Hắn không biết sẽ tiếp tục với cái tên này bao lâu, nhưng bây giờ nhìn lại, trước khi hắn biết được rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn phải ném cái tên Trang Tranh đi, học cách thích ứng với cuộc sống mới, với căn phòng vừa dơ vừa lộn xộn này.

Đại Đầu không nhịn được lại nhìn đồng hồ đeo tay, lại ngó lên cánh cửa trên lầu, rốt cục không chịu nổi cầm lấy điện thoại, bấm số.

Điện thoại vang lên mấy tiếng đã bị gác máy.

Đại Đầu kinh hãi, thoắt một cái nhảy từ trên xe máy xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy Thường Trấn Viễn xách hai bịch rác rõ to từ trên lầu bước xuống, nhưng ngay sau đó anh ta lại há hốc mỏ, “Cậu… mà cũng biết xách rác đi đổ á?”

Thường Trấn Viễn đoán anh ta chính là người lúc trước gọi cho mình liền nhìn anh gật đầu.

“Cậu đi đâu đó?” Đại Đầu nhìn hắn vòng một mạch qua người mình đi về phía bên trái.

Thường Trấn Viễn nói: “Đi đổ rác.”

Đại Đầu chỉ về hướng ngược lại với hắn nói: “Thùng rác ở bên kia kìa.”

Thường Trấn Viễn bình tĩnh quay lại, đi về phía bên phải.

Đại Đầu hồ nghi nhìn hắn, rõ ràng là cùng một người, nhưng cảm giác giống như thể có cái gì đó thay đổi.

Thường Trấn Viễn bước từ từ, hắn biết người kia đang đẩy xe đi ngay sau mình. Bất quá hắn tự hiểu, với những chuyện đã xảy ra với mình, mọi người cũng khó mà tin được rằng mình tự nhiên biến thành một người khác, những người thân cận lại càng khó tưởng tượng hơn, huống chi mấy chuyện này cho dù nghĩ tới cũng chẳng có cách nào nghiệm chứng. Hơn nữa chỉ cần không làm gì sơ suất, sẽ chẳng ai rảnh mà quan tâm tới việc tính cách người ta thay đổi thế nào. Đi tới phía trước vài bước nữa liền thấy một đám ruồi bọ bay loạn xạ trên một vũng nước bùn. Gần ngay chỗ đó có ba cái thùng rác đặt song song.

Hắn đứng cách xa chỗ đổ rác khoảng ba bước, thuận tay ném mấy bao rác vô, sau đó quay lại nhìn Đại Đầu nói: “Ngại quá, quên chưa mua bữa sáng.”

“Bữa sáng hả? À à, ý cậu là cháo quẩy a.” Đại Đầu nhìn cái gã Thường Trấn Viễn trước giờ mỗi lần nói chuyện vẫn cúi đầu ỉu như bún thiu đột nhiên đứng thẳng lưng thản nhiên nhìn mình, anh ta hơi lúng túng, “Không sao, trên đường đi mua cũng được, cậu có muốn lên xe không?”

Thường Trấn Viễn gật đầu, sau đó ngồi ra phía sau, vô cùng tự nhiên lấy mũ bảo hiểm treo trên tay lái đội lên.

Đại Đầu nhìn hắn một cái, không lên tiếng, lấy trong cốp sau ra một cái mũ bảo hiểm nữa chụp lên đầu.

Ở trên đường, Đại Đầu quả nhiên dừng lại một hàng ăn sáng bên đường, Thường Trấn Viễn tự giác chạy đi mua hai phần ăn sáng, hai người im lặng ăn, xong xuôi lại tiếp tục lên đường.

Bây giờ là giờ cao điểm đi làm, trên đường tràn ngập xe cộ người qua kẻ lại.

Nhìn từng chiếc xe đẳng cấp chạy xẹt qua bên cạnh, trong lòng Thường Trấn Viễn sinh ra một cỗ cảm giác mất cân bằng cực kỳ khó chịu. Từ lúc xe moto chạy lên đại lộ, hắn thấy tòa nhà làm việc của chính hắn vẫn như cũ, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra góc độ mình nhìn tòa nhà này đã thay đổi. Trước đây, hắn vẫn thường đứng trên tầng cao nhất quan sát toàn cảnh thành phố, hiện tại, hắn chỉ có thể ngồi trên một chiếc moto trị giá vài ngàn tệ để nhìn lên hai bên toà nhà cao cao kia.

Hắn không biết Thường Trấn Viễn làm nghề gì, nhưng hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt cùng với phương tiện đi lại của bạn y đến đón, đáp án tuyệt đối không thể làm cho người ta hân hoan nổi.

Đáp án đúng là không làm cho người ta hân hoan, ngược lại còn làm cho ai đó rất choáng váng.

Thường Trấn Viễn nhìn vào cánh cổng lớn treo quốc huy cảnh sát cùng chữ POLICE to bự chảng, tự thấy đáp án nãy giờ mình đoán mò đã hoàn toàn sụp đổ rồi.