[Danmei] [ULB] – Đệ bát chương: Giao dịch (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ bát chương: Giao dịch (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Bí mật của Hạng Văn Huân

Lên thang máy đến tầng thứ mười một, vừa bước ra khỏi cửa liền nhìn thấy một thanh niên nhìn tuổi chắc cũng bằng cậu mặc một bộ vest trắng, nơ vàng viền đỏ đứng chờ ở phía trước. “Xin chào, anh là người thay thế cho Uông tỷ, Vương quản lý phải không? Em là Cao Khải Phát, người khác vẫn thường gọi em là Đại Phát.” Cậu ta mỉm cười, dung mạo bình thường trông sáng sủa hơn, một vẻ thân thiết không nói nên lời.

Vương Tiểu Minh tuy rằng vẫn chưa nhận chức, nhưng mấy vụ tranh chức tranh quyền ít nhiều cũng có nghe qua, cho nên thấy cậu ta tự dưng bị một kẻ không đầu đuôi như mình quản lý, chẳng những không ganh ghét, ngược lại trông khách khí như vậy, nhất thời có hơi thụ sủng nhược kinh, “Xin hãy chỉ giáo nhiều hơn.”

Đại Phát nụ cười không đổi nói: “Anh khách sáo quá, về sau gặp chuyện gì không rõ cứ trực tiếp hỏi hỏi em nha. Trước mắt em sẽ dẫn anh đi ra mắt đồng nghiệp.”

Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, có lẽ như vậy cũng có thể gọi là dễ dàng hòa nhập cộng đồng nhỉ?

Baal cười lạnh nói: “Ta dám cá, lát nữa ngươi sẽ thấy, đồng nghiệp của ngươi nếu không phải ngạo mạn đến khó gần thì chính là châm chọc khiêu khích cho coi.”

Vương Tiểu Minh buồn bực nói: “Ngươi, bộ không nghĩ đến chiều hướng tích cực một chút được sao?”

“Đó là ta đã nghĩ đến khuynh hướng tốt rồi đấy chứ.” Baal nói, “Nếu mà nghĩ theo phương diện thảm hại nhất, hiện tại ta nghĩ là bọn chúng sẽ dùng dao găm xẻo thịt ngươi, không thì sẽ dùng axit sunfuaric tạt ngươi.”

“Sao ngươi biết axit sunfuaric chứ?”

“Ta ngửi thấy có mùi.” Baal nhìn về phía trước nhíu mày.

“…” Bước chân của Vương Tiểu Minh càng lúc càng thu hẹp.

Đại Phát đột nhiên quay đầu lại, “Anh làm sao thế?”

“Tôi, tôi… ” Vương Tiểu Minh giơ tay lau đi vài giọt mồ hồi trên trán, cười gượng nói, “Tôi thấy hành lang này trang trí đẹp quá, cho nên muốn ngắm thêm một lát.”

Đại Phát nhìn hành lang mình đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, “Anh thích phong cách thế này sao?”

Vương Tiểu Minh cười cho có lệ nói: “Đúng vậy, cậu thấy bức tranh này không, trông rất là chân thật, tôi mới nãy đang ngắm n…” Cậu quay lại, sau đó nụ cười cứng đơ ——

Đối diện với cậu không phải là một bức tranh mà là một tấm gương.

Đại Phát từ trên gương nhìn lại, gật đầu nói: “Qủa thật đường cong trên cơ thể anh trông rất được a.” (đường cong Ò o Ó?)

Vương Tiểu Minh nhìn cậu ta xoay người, quay lại làm người dẫn đường, nói nhỏ: “Cậu ta mới nãy là khen ta sao?”

“Ai biết. Ta trước giờ chỉ dùng duy nhất một câu để khen nhân loại.”

“Thông minh?”

Baal lắc đầu.

“Thiện lương?” Bên ngoài không quan trọng, bên trong mới quan trọng.

Tiếp tục lắc đầu.

“Vậy, là đoàn kết!” Đấy gọi là nghị đa khẳng tử tượng1. Truyện xưa của nhân loại chủ yếu là nêu cao tinh thần đoàn kết. Vương Tiểu Minh cảm thấy câu trả lời này nhất định sẽ không sai.

Ai ngờ Baal vẫn lắc đầu.

“Vậy đến tột cùng là cái gì?” Vương Tiểu Minh trực tiếp đòi đáp án.

“Nếm thử thấy hương vị cũng không tệ.” Baal nói xong, nhe răng cười. (Anh kute wá >ω<!)

Vương Tiểu Minh mông như bị lửa đốt đuổi theo Đại Phát.

Làm quản lý bộ phận vệ sinh, văn phòng so với trong tưởng tượng của Vương Tiểu Minh còn rộng hơn, thậm chí nó thoạt nhìn căn bản không giống bộ phận vệ sinh chút nào, nhìn giống phòng trà hơn.

Hai ghế trường kỷ một dọc một ngang xếp thành một nửa chữ khẩu (口), đối diện còn đặt một dãy các ghế giống nhau. Giữa phòng có để một bàn trà hình tròn. Trên bàn trà đặt một bình hoa bách hợp.

Lúc đi vào cửa, Vương Tiểu Minh còn co đầu rụt cổ quan sát thật kỹ, xác định không có mấy thứ như axit sunfuaric hay dao găm phóng ra, mới yên tâm đi vào.

Đại Phát quay lưng về phía cậu, cũng không thấy hành vi mới nãy, chỉ vào cái bàn cạnh cửa sổ nói: “Đây là bàn làm việc của Uông tỷ, anh có dùng nó cho công việc.”

Vương Tiểu Minh nhìn thấy một cái Kim Tự Tháp xếp bằng bài tây trên bàn, không thể tưởng tượng nổi công việc hằng ngày của Uông tỷ.

“Bây giờ em sẽ đi tập hợp nhân viên các tầng lại.” Đại Phát hạ thấp người, “Anh cứ ngồi trong văn phòng nghỉ ngơi trước đi.”

“Tất cả các tầng sao?” Vương Tiểu Minh ngạc nhiên.

“À, thật có lỗi quá, em quên mất hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm.” Lúc Đại Phát nói xong câu này, thần tình chân thành, tuyệt đối không nhìn thấy có gì gọi là bất mãn, nhưng Baal vẫn cảm nhận được trong mắt cậu ta lóe lên một chút ghen tị.

“Ngân Quán tổng cộng có hai mươi tầng cả thảy. Phân ra hai khu thượng hạ. Khu “Hạ” là nơi mà các khách nhân bình thường có thể hưởng thụ , mà khu “Thượng”, là Hào Tình các, nơi chỉ có các bậc VIP mới được đặt chân vào.”

Vương Tiểu Minh bừng tỉnh, nguyên lai Uông tỷ và Chử Chiêu sáng giờ ồn ào chính là chỉ cái này a.

“Em đã làm ở đây được ba năm, phải làm hơn nửa năm mới được điều vào Hào Tình các, anh vừa tới đã nhận được đặc quyền thế này, có thể nói là có một không hai.” Đại Phát thè lưỡi nói, “Có gì bí ẩn ở đây chăng?”

Baal hơi dựa vào bàn làm việc, thản nhiên nói: “Trong lòng tên này đang hừng hực ngọn lửa đố kỵ thiêu đốt.”

Vương Tiểu Minh cười gượng sờ sờ mũi.

Đại Phát thấy cậu không trả lời, cũng chẳng nói gì nữa, mỉm cười đi ra.

Đợi cửa đóng lại, Vương Tiểu Minh lập tức hỏi: “Sao ngươi biết cậu ta ghen tị vậy? Ta chẳng thấy gì hết.”

“Nếu ngươi mà nhận ra, hắn đâu cần ghen tị làm gì, trực tiếp cầm dao bổ dưa chẻ ngươi ra làm hai rồi.”

“… Ngươi… đến cả dao bổ dưa cũng biết hả?”

Baal trừng mắt liếc cậu một cái, “Ta đến từ địa ngục chứ không phải chui ra từ rừng rậm nguyên thủy.”

Vương Tiểu Minh thức thời câm miệng.

Baal khó chịu nói: “Ngươi không tin ta?”

“Không, ta tin ngươi mà.” Vương Tiểu Minh thở dài nói, “Trường hợp của ta như vậy, ai nhìn thấy cũng chướng mắt.” Vừa mới được nhận việc, đùng một phát đã thăng chức. Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Baal, “Là ngươi âm thầm trợ giúp sao?”

Baal không tức giận nói: “Ngươi cảm thấy với ta, ngươi làm nhân viên vệ sinh và quản lý nhân viên vệ sinh có khác nhau sao?”

“Khác chứ. Nhưng mà hình như lương như nhau a.” Vương Tiểu Minh gãi đầu, “Vậy nhờ vào cái gì chứ?”

Baal nói: “Ngươi không biết sao?”

“Đương nhiên không biết.” Vương Tiểu Minh trên mặt hiện ra dấu chấm hỏi, “Nếu ta bị đuổi việc, ta còn có thể hiểu được, nhưng mà không bị đuổi… Thật kỳ quái.”

Một người xui xẻo đến một mức nào đấy đại khái sẽ thành ra như vậy, số con rệp thì bình thường, ngược lại gặp may mắn lại đi nghi thần nghi quỷ?

Baal đột nhiên có hơi thông cảm với cái tên nhân loại đã yếu ớt lại còn ngu ngốc này. Bất quá hắn càng đồng cảm với bản thân hơn ——

Trên thế giới nhân loại số lượng nhiều như thế, Lucifer ăn nhầm cái thứ thiu thối gì lại ném hắn cho một tên như vầy?! Có trời mới biết vận số ẩm mốc của y có liên lụy đến tốc độ khôi phục thân thể của hắn hay không!… Đáng chết.

Chờ từ năm giờ chiều tới tám giờ tối.

Baal và Vương Tiểu Minh chán quá ngồi đánh bài, sau đó Vương Tiểu Minh phát hiện ra ——

“Baal, ngươi có cảm thấy là bài trong tay chúng ta hình như càng lúc càng ít không?”

“Có sao?” Baal sắc mặt không thay đổi, quăng ra một đôi A.

Vương Tiểu Minh quăng ra một đôi 2.

Baal mở tay ra, “Ta hết bài rồi.”

“…” Vương Tiểu Minh lên án, “Ta vừa mới thấy rõ ràng trong tay ngươi còn một đôi bài mà.”

“Ngươi nhìn nhầm rồi.” (anh – cái đồ đọa thiên sứ mất nết nhà anh >.< bắt nạt em là giỏi thôy)

“…” Vương Tiểu Minh yên lặng gom bộ bài càng ngày càng mỏng, sau đó xào bài, chia bài, cuối cùng dừng tay, miệng giật liên hồi nói, “Thiếu bài rồi.” Đáng lẽ chia mỗi người 17 lá, còn phải dư ra rất nhiều bài. Hiện tại hay rồi nha, bài cũng không đủ để chia.

Baal ném bài đang cầm trong tay đi, nói: “Không chơi nữa. Ván nào cũng thắng, vô nghĩa.” (vô sỉ a vô sỉ :-j)

Đó là bởi ngươi ván nào cũng ăn gian.

Vương Tiểu Minh buồn bực xếp bài, thấy may là đã thoát khỏi ván bài chỉ có 33 lá.

Tại phòng bếp.

Bếp trưởng nãy giờ đã vớt ra được 21 lá bài tây, rốt cục bùng nổ, “Mấy đứa tụi bây… Nồi Trung Quốc bữa nay đứa nào rửa hả? Tại sao cứ một chặp lại có bài tây… nổi bồng bềnh? “

Bếp phó xấu hổ nói: “Chắc là chơi chán mạt chược rồi.”

Vương Tiểu Minh xếp lại bộ bài thành hình Kim Tự Tháp như cũ, đương nhiên nhìn vào độ cao là thấy, bị còng lưng a.

“Này, ngươi nói xem, sao đến giờ họ vẫn chưa đến vậy?” Cậu có hơi bất an.

Baal ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, “Cái này gọi là cô lập.”

“Nhưng nếu đã muốn cô lập ta, tại sao lại bảo đến gặp ta?”

“Có thế ngươi mới không làm loạn lên.” Baal nhìn nhìn ngón tay của mình. Lại nói tiếp, ba cái trò vớ vẩn này của nhân loại, thật sự là một chút sáng tạo cũng không có… Hại hắn đang định ở đây bồi dưỡng học tập vài năm. Ai ngờ chả được tích sự gì. Hắn nhớ tới thất bại thảm hại ở Nguyên Thù giới, trên mặt hiện ra biểu tình lạnh băng.

Vương Tiểu Minh không khỏi rùng mình một cái.

Baal ánh mắt đảo qua.

Vương Tiểu Minh không tự chủ được lui về sau vài bước.

“Bất quá so với Thạch Phi Hiệp, ngươi thật sự thuận mắt hơn nhiều.” Ít nhất có thể vân vê trong lòng bàn tay, tùy ý nhào nặn.

Vương Tiểu Minh không hiểu những lời này là tốt hay xấu.

Hai tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng mở ra.

Vương Tiểu Minh bật người đứng thẳng lên.

Bất quá bước vào lại không phải là đồng nghiệp như cậu nghĩ, mà là cái người trong nửa ngày ngắn ngủi cậu đã có vinh hạnh được gặp mặt đến hai lần – Hạng Văn Huân.

“Hạng tổng.” Vương Tiểu Minh khẩn trương không thôi. Này có tính là nhàn rỗi không làm việc bị bắt quả tang không? Hơn nữa buổi chiều trốn việc cũng đã bị bắt gặp… Thời gian cậu làm tại Ngân Quán e là cũng sớm chấm dứt rồi.

“Hôm nay làm việc đã quen chưa?” Hạng Văn Huân mỉm cười.

“Ơ…” Vương Tiểu Minh bị hỏi mặt đỏ lên, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Baal.

Baal nheo mắt, bởi vì hắn phát hiện Hạng Văn Huân tựa hồ đã nhìn thấy hắn.

Hạng Văn Huân chỉ nhìn thoáng qua, dường như không thấy gì lạ dời ánh mắt, ngồi lên một cái ghế khác nói: “Chuyện cậu thay thế Uông tỷ tôi đã nghe Chử Chiêu nói rồi, tôi cũng thấy ổn. Bộ phận vệ sinh nghe qua thì đơn giản nhưng thực tế lại là bộ phận vô cùng trong yếu ở Ngân Quán. Nếu Ngân quán không sạch sẽ, cho dù bên phía giải trí có làm tốt thế nào đi nữa, khách hàng cũng sẽ bỏ đi. Cho nên tôi luôn muốn bộ phận vệ sinh có thể cải thiện hơn. Uông tỷ tuy là có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng chỉ là kinh nghiệm thôi, đối với việc quản lý có khoa học không hiểu biết lắm. Tôi hy vọng là cậu có thể đem đến một làm gió mới cho bộ phận vệ sinh.”

Vương Tiểu Minh khúm núm đáp lời.

“Bất quá, sinh viên Trung Quốc nhiều như thế, cũng không phải chỉ có mình cậu làm được.” Hạng Văn Huân tươi cười nhìn cậu.

Vương Tiểu Minh biết đã đến lúc thể hiện tinh thần, không chút do dự nói: “Tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ngài.”

“Tôi không cần cậu hứa hẹn.” Hạng Văn Huân chậm rãi quay đầu, nhìn Baal nói, “Tôi cần người bạn này của cậu giúp tôi một chuyện.”

————————————–

1, Nghị đa khẳng tử tượng: Nhiều kiến cũng giết chết voi.

* Hum bữa tình cờ ghi vu vơ lên Status, “Muốn đánh boss gặp Baal ghê.” thế là một bạn bay zô hớn hở hỏi: “Bik chơi Diablo cơ à? Gặp Baal chưa?”. Bạn Rainy trố mắt: “Ớ, ra có Game đó thiệt hở? Có cả Baal nữa hở?”

Té ra Game đó nổi tiếng lắm đấy =)) bạn Rainy đã tung tăng lướt web tìm chân dung đại Boss trong truyền thuyết của em Tiểu Minh. Ai mà hớn giống bạn mún bik ‘ảnh’ trông ra sao thì nhấn zô đây. (Lưu ý wan trọng trước khi coi: Tránh xa các vật dụng nguy hiểm có thể gây hư hỏng màn hình máy tính như nước, chuột, … Nghiêm cấm các Hủ ngày nhớ đêm mong hình tượng anh Baal ẹp choai coi xong chọi dép nhà bạn. Ai ko muốn cắn lưỡi tự vẫn hoặc đập đầu vào màn hình xin hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi coi =]]]]].)

Nhanh lên, trước khi anh ta gọi người lên, chúng ta đi thôi.

Đi đâu?

Chạy trốn a.