[Danmei] [ULB] – Đệ bát chương: Giao dịch (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ bát chương: Giao dịch (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Bí mật của Hạng Văn Huân

Người bạn này của cậu?

Vương Tiểu Minh hoảng sợ nhìn thấy mắt Hạng Văn Huân liếc qua. Anh ta có thể nhìn thấy Baal?!

Baal nheo mắt, môi chậm rãi mím lại, tựa hồ ánh mắt quan sát trắng trợn của anh ta làm hắn vô cùng khó chịu.

Vương Tiểu Minh há miệng thở dốc, đang muốn nói gì đấy, chỉ thấy Hạng Văn Huân đang ngồi trên ghế đột nhiên biến mất.

“Ngươi làm gì vậy?” Cậu nhìn sofa trống không, khẩn trương gặng hỏi.

Baal hừ lạnh nói: “Có gì đâu, chỉ là quăng hắn ra ngoài đi dạo thôi.”

Vương Tiểu Minh đột nhiên nhảy dựng lên, “Nhân lúc anh ta đang bận gọi người lên, chúng ta mau chóng đi thôi.”

Baal ngồi cứng ngắc như Thái Sơn, “Đi đâu?”

“Đương nhiên là chạy trốn a.” Vương Tiểu Minh la lên, “Lỡ như anh ta kéo người lên thì biết làm sao được?”

“Vậy cứ để bọn chúng ra ngoài đi dạo tập thể luôn.”

“Nhưng mà anh ta người đông thế mạnh, có tiền có thế, vạn nhất tìm được vài pháp sư cao tay đến thu ph…” Vương Tiểu Minh không cần quay lại cũng có thể cảm nhận được hàn ý bắn ra từ trên ghế.

“Pháp sư?” Baal bực bội nói, “Ngươi nghĩ là ta sợ pháp sư à?”

Vương Tiểu Minh gấp đến nỗi muốn chảy nước mắt, “Ngươi không sợ, nhưng mà ta sợ a.”

Sắc mặt của Baal hơi nguôi nguôi. Hắn xém chút quên mất, cho dù là trong chiến tranh, phần lớn nhân loại cũng chỉ lo chạy chối chết, không dám phản kháng, hoàn toàn bất đồng so với thiên sứ đã quen với chiến đấu từ nhỏ. “Yên tâm, ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện gì đâu.” Thân thể hắn còn đang ở trong tim y, hắn không biết Vương Tiểu Minh chết đi có ảnh hưởng tới thân thể hắn hay không, bất quá với tính cách của Lucifer và vận khí ẩm mốc của Vương Tiểu Minh, cái này khả năng xảy ra là rất lớn.

Vương Tiểu Minh còn đang muốn nói thêm gì đấy, lại nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó Hạng Văn Huân đẩy cửa bước vào.

“Thật có lỗi, lại quấy rầy rồi.” Anh ta coi như chẳng có chuyện gì đóng cửa lại, sau đó ngồi vào cái ghế ban đầu, ngay cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.

Baal nhướn mày, nhìn thấy trong mắt Hạng Văn Huân có thêm vài phần hứng thú.

“Hạng, Hạng tổng, ” Vương Tiểu Minh run run đầu gối nói, “Ngài không sao chứ?”

Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Nếu bây giờ tôi nói tôi rất cao hứng, cậu có tin không?” Đối phương càng mạnh bao nhiêu chứng tỏ hy vọng của anh ta sẽ sớm được thực hiện.

Vương Tiểu Minh yên lặng nhìn anh ta thật lâu, mới nhỏ giọng nói: “Ngài có thật là nhân loại không?”

Hạng Văn Huân tựa hồ sớm đoán ra cậu sẽ hỏi câu này, bình tĩnh nói: “Phải, là nhân loại 100%.”

Baal nghiêng đầu nói: “Ngươi đã từng đi đến con thuyền Noah sao?”

Vương Tiểu Minh đợi anh ta thật lâu, mới phát hiện anh ta căn bản nghe không được thanh âm của Baal, “Ngài không nghe thấy hắn hỏi sao?”

“Ồ? Anh ta nói gì?”

“Vậy làm sao ngài biết…”

“Làm sao biết được vị trí của bạn cậu?” Hạng Văn Huân mỉm cười, “Kỳ thật biết được vị trí của bạn cậu không khó, mà khó nhất chính là xác định được sự tồn tại của anh ta. Chỉ cần sau khi giả thiết được thành lập, rất dễ phát hiện ra ánh mắt của cậu thường xuyên theo bản năng nhìn về một phía nào đó. Giống như lần đầu tiên bước vào văn phòng của tôi, cậu thường nhìn sang bên cạnh sofa.”

Vương Tiểu Minh giật mình nói: “Vậy làm sao ngài biết sự tồn tại của hắn?”

“Lúc chỉ có một mình, cậu không thèm che đậy.” Hạng Văn Huân chỉ vào góc phòng, “Mà Ngân Quán không thiếu camera. Cậu thường xuyên lẩm bẩm lầm bầm, bài tây bay tới bay lui một cách kì dị, tôi thấy việc xác nhận sự tồn tại của anh ta cũng không khó như trong tưởng tượng.”

Vương Tiểu Minh bấy giờ mới biết mình quá bất cẩn.

“Vấn đề ta hỏi.” Baal rất bực mình do bị lơ.

Vương Tiểu Minh vội vàng hỏi: “Ngài có từng đến con thuyền Noah chưa?”

Hạng Văn Huân nhanh chóng nhìn về phía Baal, cho dù trước mặt chỉ là không khí, anh ta vẫn cảm giác được từ hướng đó đang có một đôi mắt sáng ngời hữu thần nhìn mình, “Nếu cậu đang nói về chiếc chiến thuyền cực đại trong phim <2012>, thật tiếc quá, tôi không kịp mua vé.”

“Thú vị đây.” Nói cách khác, gã nhân loại này hoàn toàn dựa vào trực giác và phân tích để đoán ra sự tồn tại của hắn. Baal dựa lưng vào sofa, giơ chân bắt chéo nói, “Ta đang có hứng nghe xem hắn muốn ta giúp cái gì.”

Vương Tiểu Minh đành phải gánh vác tiếp trọng trách làm phiên dịch.

“Trước khi đề nghị giúp đỡ, tôi muốn biết người bạn này của cậu có thể chiêu hồn được không.” Hạng Văn Huân nói.

Chiêu hồn?

Baal chiêu hồn á?

Vương Tiểu Minh như bị sét đánh. Cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng khi chiêu hồn của Baal, một đầu tóc xoăn đến vai, mặc bộ vest đen, tay cầm chuông lắc lắc đứng trước hương án. (Sax nước, bạn tưởng tượng thôy cũng cười đau ruột. Boss chiêu hồn :-j)

Baal hiển nhiên cũng giật mình, hồi lâu mới nói: “Ngươi hỏi hắn xem, hắn nghĩ ta là cái gì?”

Sau khi Vương Tiểu Minh chuyển lời xong, Hạng Văn Huân khẽ cau mày, lần đầu tiên thấy không xác định được, “Không phải quỷ sao?”

Hạng tổng lại được ‘mời’ ra ngoài.

Lần thứ ba Hạng Văn Huân tiến vào, Vương Tiểu Minh coi như cũng quen rồi.

Vẫn ngồi vị trí y như cũ, anh ta thản nhiên nói: “Nếu mới nãy tôi có đắc tội với bạn cậu, xin hãy giúp tôi tạ lỗi.” Vẻ mặt của anh ta thực bình thường, nếu trên người không có một mảng ướt đẫm, nhìn không khác lúc đầu tiến vào là mấy.

Vương Tiểu Minh tò mò nhìn Baal, rất muốn hỏi xem hắn rốt cục đã quẳng anh ta đi đâu, làm cho anh ta trông chật vật như vậy.

Baal nhận ra suy nghĩ của cậu, nhún vai nói: “Ta không biết nữa, ta quăng đại thôi.”

“…” Vương Tiểu Minh nhất thời vô cùng đồng cảm với Hạng Văn Huân, may mắn là không bị quăng ra ngoài cửa sổ, bằng không quần áo của anh ta không phải bị tẩm nước, mà là tẩm bằng máu. (Boss nhà mềnh giang hồ wá xá =]])

Hạng Văn Huân không nghĩ nhiều như cậu, “Như vậy, không biết bạn cậu, có hiểu biết về linh hồn?”

Linh hồn?

Trong mắt Baal tinh quang chợt lóe.

Vương Tiểu Minh không đợi hắn yêu cầu, cũng rất thức thời mở miệng nói: “Ngài có thể kể nghe một chút được không?”

Hạng Văn Huân trầm ổn nói: “Tôi có một người em, hiện đã rơi vào đời sống thực vật.”

Hứng thú của Baal tan rã.

Hạng Văn Huân thấy Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn phía kia, chỉ biết Baal đã đứng dậy, vì thế không nhanh không chậm bổ sung thêm: “Chỉ cần có thể làm cho em trai tôi tỉnh lại, vô luận điều kiện gì tôi cũng đáp ứng.”

Baal động tác ngừng lại, “Vô luận điều kiện gì?”

Vương Tiểu Minh bắt chước lặp lại, “Vô luận điều kiện gì?”

Hạng Văn Huân trảm đinh tiệt thiết nói: “Đó là em trai duy nhất của tôi, chỉ cần có thể tỉnh lại, cho dù có muốn thân xác tôi, tôi cũng không hề do dự.”

Vương Tiểu Minh nghe được yết hầu mình đánh cái ực một tiếng, nuốt một ngụm nước miếng thật lớn.

Baal bĩu môi, “Ta đâu hứng thú gì với thân thể ngươi chứ, ta có hứng thú chính là…” Hắn nhìn Vương Tiểu Minh bật cười haha hai tiếng.

Vương Tiểu Minh cảm thấy lưng rất lạnh, vô cùng lạnh.

“Trước tiên cứ để ta nhìn thử cái người đang ở trạng thái thực vật kia.”

Có Hạng tổng làm chỗ dựa, Vương Tiểu Minh nghênh ngang rời đi trước mọi con mắt của cấp dưới. Nhìn thấy ánh mắt ghen tị của đám người Chử Chiêu, Đại Phát, Vương Tiểu Minh lần đầu tiên cảm nhận được tư vị cáo mượn oai hùm. Baal coi như con hổ, đáng tiếc lại là một u linh của hổ, không có uy lực, không có hình dạng.

Hạng Văn Huân đi lấy xe, Vương Tiểu Minh và Baal đứng ở cửa đợi.

Ban đêm gió thổi ào ào, có hơi lạnh.

Vương Tiểu Minh rụt cổ lại, thấp giọng nói: “Ngươi thật sự có thể chiêu hồn em trai Hạng tổng về sao?”

“Không thể.” Baal trả lời rất vô trách nhiệm.

Linh hồn của người sống thực vật thường đi đến ba nơi, thiên đường, địa ngục và thân xác vay mượn. Nếu chỉ có mình hắn, việc chạy tới chạy lui lên thiên đường hoặc xuống địa ngục đều không thành vấn đề, nhưng mà còn có Vương Tiểu Minh… Hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật thông qua con thuyền Noah —— lấy ‘giao tình thắm thiết’ giữa hắn và con thuyền Noah, hắn không biết có nhất thiết phải mạo hiểm vì một kẻ xa lạ hay không. Về phần thân xác vay mượn —— nhân giới lớn như vậy, ngoại trừ nhân loại, linh hồn còn có thể sống nhờ động vật, thực vật, thậm chí cả trên xác chết, chẳng khác nào mò kim đáy bể.

“Nhưng mới nãy người vừa…” Vương Tiểu Minh lắp bắp sợ hãi.

“Hừ, cùng lắm thì, ta cứ chui vào thân thể y hò hét một hồi là được.” Baal vuốt cằm suy nghĩ, chủ yếu là đòi điều kiện từ tên kia a.

Vương Tiểu Minh không nói gì, có lẽ cậu nên đi tìm một công việc mới.

Hạng Văn Huân tự mình mở cửa xe.

Vương Tiểu Minh không rành lắm về xe cộ, chỉ là cảm thấy rất có phong thái, ghế ngồi cũng thực thoải mái.

Xe lên đường thật im ắng, Hạng Văn Huân từ đầu tới giờ biểu hiện bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng mà Vương Tiểu Minh lại cảm thấy anh ta chỉ là bình tĩnh ngoài mặt, bên trong sôi trào.

Vì em trai của mình, ngay cả sinh mạng cũng không cần, hốc mắt Vương Tiểu Minh đột nhiên nóng lên. Gía mà anh hai của cậu cũng tốt với cậu như vậy. Nhớ tới câu nói vô tình ban nãy của Baal, cậu đột nhiên vô cùng đồng cảm với anh ta, nhịn không được muốn xoa dịu lo lắng, “Hạng tổng.” Lời vừa khỏi miệng, cậu thấy mình còn khẩn trương hơn.

“Ân?” Bởi vì Vương Tiểu Minh ngồi ở phía sau nên Hạng Văn Huân chỉ nhìn lướt qua kính chiếu hậu.

Nên nói gì đây? Bởi vì là nhất thời xúc động, cho nên Vương Tiểu Minh hoàn toàn chưa nghĩ ra lời thoại, “Là, tôi thấy, ừm… Ngân Quán thật… thật đẹp a.”

Hạng Văn Huân trầm mặc.

Tim Vương Tiểu Minh thoáng chốc bị treo lên. Nói sai sao?

Baal cười khẽ một tiếng, tuyệt đối là trào phúng.

Sau tiếng cười đó, trong xe lại lâm vào sự yên tĩnh quỷ dị làm Vương Tiểu Minh hận không thể nuốt câu kia lại.

“Chắc vậy, ” Hạng Văn Huân thản nhiên nói, “Cái này gọi là bên ngoài kim ngọc bên trong bại nhứ.1

“…” Vương Tiểu Minh nhớ tới việc làm ăn của Ngân Quán, yên lặng ngậm chặt miệng.

Hạng Văn Huân không phải ở biệt giống như tưởng tượng của Vương Tiểu Minh mà là một chung cư cao cấp. Trong phòng cũng không phải có một đống người hầu tranh nhau nghênh đón để được thưởng, chỉ có một chiếc đèn màu cam dựng bên trong.

Anh ta bật đèn, cởi áo khoác tiện tay ném lên sô pha, quay đầu nói: “Không phiền nếu tôi dẫn hai người nhìn qua chứ?”

Vương Tiểu Minh vội vàng lắc đầu nói: “Không phiền đâu.” Cậu ta theo Hạng Văn Huân vào căn phòng tối om bên trong hành lang, trong phòng có tiếng nhạc vô cùng nhỏ, là tiếng dương cầm.

Hạng Văn Huân bước vào, đầu tiên tắt CD đi, mới bật đèn ngủ cạnh giường lên, “Em trai tôi không thích đèn quá sáng.”

Vương Tiểu Minh cẩn thận bước thêm hai bước lại gần giường.

Chỉ thấy một thiếu niên tuấn tú đang lẳng lặng nằm đó, cho dù ánh sáng màu vàng cũng không che nổi sự tiều tụy trên gương mặt y.

Vương Tiểu Minh quay đầu hỏi Baal, “Cậu ta thuộc loại nào vậy?” Trong đầu cậu hy vọng là loại thứ ba, ở nhờ thân xác tuy là khó tìm, nhưng ít ra vẫn còn tại nhân giới. Nói không chừng một ngày nào đó em trai anh ta có thể tự trở về.

Baal nhíu mày, “Loại nào cũng không phải “

“A?”

“Hắn thuộc loại thứ tư, ” Baal từng chữ trả lời, “Một quỷ hút máu nửa vời do Sơ ủng thất bại.”

—————————————–

1, Câu này ý là nhìn bên ngoài thì đẹp, bên trong thì rách nát. Cái này ngược với bại nhứ tàng kim ngọc ha – bông rách giấu vàng ngọc :”>

Một người không thể vô duyên vô cớ xui xẻo tột độ như ngươi được.

Cho nên… Ngươi xúi quẩy đến mức này, hoàn toàn xứng đáng thôi.

Baal kiên nhẫn lý giải.