[Danmei] [ULB] – Đệ bát chương: Giao dịch (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ bát chương: Giao dịch (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Bí mật của Hạng Văn Huân

Quỷ hút máu thì cậu hiểu, quỷ hút máu nửa vời thì cậu chỗ hiểu chỗ không, nhưng mà sơ ủng thất bại làm cậu đơ người, đây nghĩa là sao?

Vương Tiểu Minh nghi hoặc nhìn Baal.

Baal bĩu môi, giải thích nói: “Sơ ủng là nghi thức mà quỷ hút máu biến nhân loại thành đồng loại huyết tộc. Đầu tiên hút sạch máu của nhân loại, sau đó chia một nửa máu của mình cho người đó. Thân xác trước mắt này rõ ràng đã bị hút cạn rồi truyền máu vào, nhưng mà phải đủ máu của quỷ hút máu y mới có thể tỉnh lại.”

Vương Tiểu Minh nơm nớp lo sợ chuyển lời lại. Cậu rốt cục là xui xẻo đến cảnh giới nào? Vì sao cậu lại đụng độ cả đọa thiên sứ lẫn quỷ hút máu trong truyền thuyết chứ? Hơn nữa… Cậu quay đầu nhìn nhìn Baal. Đều ở trong trạng thái không bình thường nha.

Hạng Văn Huân sắc mặt bình tĩnh nghe xong, không hề thất thố hét toáng lên, ngược lại trấn định hỏi han: “Vậy có biện pháp gì để em ấy tỉnh lại không?”

Baal nói: “Nếu muốn thức tỉnh, rất đơn giản. Cho y ngửi mùi tỏi là sẽ tỉnh.”

Bởi vì Vương Tiểu Minh rất nhanh tường thuật lại, cho nên Hạng Văn Huân liền nhận ra trong lời nói của hắn có ẩn ý, “Nếu dùng tỏi sẽ có di chứng sao?”

“Sẽ biến thành thứ quái vật vô tri vô thức chỉ biết hút máu.” Baal đối với quỷ hút máu từ trước đến nay không hề có hảo cảm, bởi vậy còn bổ sung nói, “Cho dù ngươi có là anh trai y cũng sẽ bị hút sạch.”

Vương Tiểu Minh run rẩy nói xong, sắc mặt Hạng Văn Huân trở nên rất khó coi. Cho dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi việc biến người thân của mình thành loại quái vật mất hết tính người.

Vương Tiểu Minh nhìn thiếu niên thanh tú đang ngủ thật yên bình trên giường, lại ngó sang Hạng Văn Huân thờ ra từng ngụm nặng nhọc, thấp giọng hỏi Baal: “Chẳng lẽ không cách nào khác tốt hơn sao?”

“Cũng không phải không có.” Baal thản nhiên nói, “Nếu tìm ra được quỷ hút máu đã tiến hành nghi thức sơ ủng kia cho y, để hắn tiếp tục hoàn thành nghi thức, như vậy y tự nhiên sẽ tỉnh lại. Đương nhiên, sau khi tỉnh lại y vẫn là quỷ hút máu. Ít ra sẽ trở thành một quỷ hút máu trước khi rút cạn máu của anh trai sẽ suy nghĩ kỹ càng hơn một chút.”

Vương Tiểu Minh lập tức chuyển đạt lại.

Trong mắt Hạng Văn Huân dâng lên một tia hy vọng, “Chẳng lẽ không thể dùng bất kỳ quỷ hút máu nào sao?”

“Đương nhiên không thể.” Baal ôm ngực. Nếu Hạng Văn Huân có thể nhìn thấy hắn, nhất định có thể thấy trong mắt hắn đang hiện lên hàm ý đang chờ coi kịch hay, “Ngoài trừ kẻ kia ra thì còn có gia phả từ bậc cha chú trở lên mới có thể làm được.”

“Gia phả bậc cha chú là sao?” Vương Tiểu Minh hỏi.

“Sơ ủng giống như cách duy trì nòi giống của nhân loại, gia phả bậc cha chú giống như gia phả thôi.” Baal dừng một chút, hừ lạnh nói, “Nếu mỗi lần có chuyện, ngươi động não nhiều một chút và tiết kiệm nước bọt, ngươi sẽ bớt xui xẻo đấy.”

Vương Tiểu Minh cười gượng, sau đó tường thuật từ đầu tới đuôi cho Hạng Văn Huân.

“Gia phả bậc cha chú của gã quỷ hút máu kia ư?” Anh ta trầm ngâm.

“Ngài có biết ai không?”

Hạng Văn Huân lắc đầu, “Văn Kiệt là được người ta đưa từ máy bay bên Pháp về. Bất quá lúc đó em ấy đang du học bên Anh.”

Đưa bằng máy báy?

Vương Tiểu Minh tò mò mở to hai mắt, yên lặng quan sát sắc mặt của anh ta một lát, rốt cục nhịn không được tò mò hỏi: “Tôi có thể hỏi chút không, đừng nói cậu ta được đưa về bằng khoang chở hàng nha?”

“…” Nét ủ rũ trên khuôn mặt Hạng Văn Huân thoáng chốc trống rỗng.

Việc truy tìm quỷ hút máu không phải là chuyện ngày một ngày hai, Hạng Văn Huân ghi chú lại một vài điều quan trọng, trong lòng âm thầm nhớ kỹ các thứ như tỏi hay đồ bằng bạc sẽ làm cho Hạng Văn Kiệt bị biến đổi, sau đó mới đưa Vương Tiểu Minh về nhà.

Về đến nhà, Vương Tiểu Minh thở phào. Rốt cục đã về được, mấy chuyện kinh tâm động phách rốt cục đã kết thúc, bởi vì lo lắng và áp lực từ sáng giờ bùng nổ cho nên cậu hiện tại rất mệt mỏi, cậu nằm bẹp trên sofa không nhúc nhích.

Baal đứng trước ghế, thấy cậu vẫn nằm im trên sofa, nhịn không được đá cậu một cước nói: “Còn không lo tắm rửa đi?”

Vương Tiểu Minh chậm rãi đứng dậy, “Mệt quá à.”

“Ngươi hôm nay làm được cái khỉ gì?”

“Mệt trong người a.” Vương Tiểu Minh oán giận nói, “Bị đuổi, phỏng vấn, thăng chức… Cuối cùng còn gặp một quỷ hút máu. Hôm nay là một ngày vô cùng kích thích.”

“Này mà gọi là kích thích sao?” Baal hồ nghi nhìn cậu. Vì sao hắn lại thấy chán như vầy?

Vương Tiểu Minh nói: “Chứ ngươi thấy cái gì mới kích thích?”

Baal cố gắng mà nghĩ, “Chống lại Lucifer chăng? Đánh một trận cho đã.”

“…” Cậu quên mất, hai người họ đâu chung một thế giới.

Vương Tiểu Minh loạng choạng bước vào phòng tắm, tắm táp qua loa, liền vọt vào phòng ngủ, nằm úp sấp ngủ khò khò trên giường.

Đa số mọi người đều nói, đi làm lúc bốn giờ chiều là chuyện vô cùng sung sướng, nhưng Vương Tiểu Minh không hề nằm trong phần đa số đó.

Sau khi rời giường lúc bảy giờ sáng, cậu bất mãn kiếm việc để làm, từ lúc máy tính bị Baal quậy cho tanh bành, nhân sinh lạc thú của cậu thật sự chả còn gì cả.

Quét rác, lau chùi… Cậu thấy cái bàn, cái ghế, kệ tủ đã chùi đến bóng lưỡng vẫn chưa sạch. Lau xong lại vẫn thấy bẩn, vì thế công việc cứ lặp đi lặp lại.

Baal hai chân bắt chéo ngồi một bên, hờ hững nhìn cậy xoay như chong chóng từ đông sang tây, chờ đến khi cậu làm chán chê mới nói: “Ngày mai có thời gian ngươi định làm gì?”

“Chùi cửa sổ.” Vương Tiểu Minh nhìn cửa sổ cũng không nhiều bụi lắm.

Baal vuốt cằm đề nghị: “Vì sao không tìm người mà hẹn hò nhỉ?”

Lại lội về cái đề tài nguy hiểm này.

Vương Tiểu Minh càng cố gắng tập trung làm việc.

“Ta thấy Hạng Văn Huân nhìn cũng được lắm nha.” Nam nhân này là một trong số những người khá tiềm năng hắn đã từng gặp. Đương nhiên, hắn có chết cũng sẽ không bao giờ thừa nhận, Thạch Phi Hiệp cũng thuộc trong hàng ngũ đó.

Quả nhiên y như dự cảm của cậu, Baal đương nhiên là cố tình đả động đến ý này.

Vương Tiểu Minh cầm lấy khăn lau đi vào phòng bếp, nhưng chân cậu vừa mới bước lên một bước, cảnh sắc trước mặt thay đổi, dưới chân cậu lại biến thành phòng khách, còn cậu lại như bước ra từ phòng ngủ.

Baal ngồi đối diện trước mặt cậu, “Ta tựa hồ đã nói cho ngươi biết, ta rất ghét người khác không nhìn thấy ta.”

Người ta bảo hảo hán không ham cái lợi trước mắt. Vương Tiểu Minh lập tức lui đầu xin khoan dung: “Ta không phải cố ý mà, ta chỉ là không biết nên trả lời ngươi thế nào.”

“Thích hay không thích, khó trả lời à?”

“Không thích.” Vương Tiểu Minh trả lời rất nhanh. Vô luận lấy tiêu chuẩn của hắn hay tiêu chuẩn của người bình thường mà nói, Hạng Văn Huân tốt hơn gấp bội so với Thường Hải Đào, nhưng mà trong lòng cậu rất rõ ràng, nếu nói Baal và cậu là hai sinh vật thuộc về hai thế giới khác nhau, thì Hạng Văn Huân và cậu chính là hai loại người trong một thế giới. Cậu tự thấy là không có tư cách trèo cao, càng không có thứ gọi là mị lực hấp dẫn.

“Không thích hay là không dám nghĩ tới?” Baal liếc mắt một cái đã bóc trần được suy nghĩ của cậu.

Vương Tiểu Minh nói: “Hạng tổng sẽ không thích người như ta đâu.” Không biết sao, trong đầu cậu hiện lên hình ảnh người thanh niên được gọi là Kiệt thiếu kia, sau đó nhận thấy một người tuyệt như vậy đứng bên cạnh Hạng tổng rất xứng.

“Xì. Ta đâu cần biết hắn có thích hay không chứ, chỉ cần ngươi yêu hắn là được rồi.” Thân thể hắn đang ở trong thân thể Vương Tiểu Minh chứ có ở trong thân thể Hạng Văn Huân đâu, chỉ cần Vương Tiểu Minh một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý yêu Hạng Văn Huân là được, mặc kệ Hạng Văn Huân có phải hư tình giả ý hay không. Hắn tuy rằng chỉ mới nhìn thấy Hạng Văn Huân vài lần, nhưng lấy kinh nghiệm sống lâu năm của hắn mà xét, Hạng Văn Huân tuyệt đối là người nói được làm được. Tức là nói, chỉ cần hắn làm cho Hạng Văn Kiệt tỉnh lại, Hạng Văn Huân tuyệt đối sẽ giữ lời hứa cùng Vương Tiểu Minh thành một đôi. Đương nhiên, cho dù Hạng Văn Kiệt không tỉnh được, hắn cũng sẽ dùng cái mạng của y để đổi lấy điều kiện với Hạng Văn Huân. Không nên trách hắn quá đê tiện, muốn trách thì trách trời xui đất khiến, ai biểu Hạng Văn Huân ngớ ngẩn đến hồ đồ tự dưng đem nhược điểm khoe ra chi?

Vương Tiểu Minh nhìn trên mặt hắn lộ ra nụ cười âm hiểm, trong tim nhất thời bất an trỗi dậy, “Cái này, Hạng tổng hiện tại trong đầu toàn là chuyện cứu em trai, tuyệt đối không có tâm tình nghĩ vớ vẩn đâu.”

“Kiểu người như hắn, hẳn là rất rành các loại phương pháp và thủ đoạn để tra ra tên của quỷ hút máu kia.”

“Tra được tên thôi thì ích gì chứ?” Tóm được hay không mới quan trọng a.

“Chỉ cần có tên, có thể tra ra gia phả bậc cha chú của hắn.” Baal nói, “Như vậy cho dù gã quỷ kia nguyên lai đã chết, gia phả bậc cha chú của hắn cũng có thể tiếp tục hoàn thành nghi thức”

“Quỷ hút máu cũng chết được sao?” Vương Tiểu Minh sửng sốt, theo như trí nhớ của cậu, quỷ hút máu là loại sinh vật cho dù bị đóng đinh trên thập giá vẫn lì lợm giãy dụa.

“Được. Đồng loại và giáo hội có thể giết được chúng.” Baal nói, “Đối với quỷ hút máu mà nói, tìm được một đứa trẻ ưng ý đâu có dễ, cho nên trừ phi tình huống quá nguy cấp, bằng không chẳng bao giờ bỏ giữa chừng nghi thức.”

Vương Tiểu Minh thở dài nói: “Hy vọng Hạng tổng có thể sớm tra ra tên của quỷ hút máu kia.”

“Kỳ thật ngoại trừ việc tìm ra tên của quỷ hút máu, còn có một phương pháp khác.” Nói đến lĩnh vực mình hiểu biết, Baal hào hứng thảo luận.

Vương Tiểu Minh rốt cục phát hiện Baal nói chuyện rất hay vòng vo, nhưng cứ từng chút từng chút lại nhả ra chuyện quan trọng.

Baal tự dưng hưng phấn nhìn Vương Tiểu Minh nói: “Ngươi thử đoán xem.”

“Ta đoán không ra.” Vương Tiểu Minh trả lời vô cùng trực tiếp. Chuyện của quỷ hút máu làm cậu mệt chết được, huống chi còn muốn đoán.

“Ngươi chẳng lẽ không nghĩ ra, tất cả quỷ hút máu đều có cùng một tổ tiên sao?”

Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu, “Tổ tiên của quỷ hút máu… À, Brad Pitt hay là Tom Cruise?” Cậu còn nhớ cái này có dựng phim nha.

Baal đột nhiên nói sang chuyện khác, “Một người không thể tự dưng vô duyên vô cớ xui xẻo đến tột cùng như ngươi.”

Vương Tiểu Minh buồn bực.

“Cho nên trình độ xui xẻo của ngươi lên tới cảnh giới này, hoàn toàn xứng đáng.”

Vương Tiểu Minh trong cơn bực bội lại mang theo một chút ủy khuất, “Sao nỡ nói thế chứ?”

“Không có gì, tâm tình không tốt, tùy tiện xả giận hai câu thôi.” Dù sao cũng chẳng ai vui vẻ gì khi mình đang lên mặt dạy đời mà đối phương cứ đơ ra. Bất quá nhìn thấy biểu tình của Vương Tiểu Minh, tâm tình của Baal hơi thay đổi, kiên nhẫn giải thích nói, “Qủy hút máu đầu tiên chỉ có một, nói cách khác, hắn là gia phả bậc cha chú trở lên của tất cả quỷ hút máu.”

“Lợi hại thế sao, tên người đó là gì?” Vương Tiểu Minh tò mò mở to hai mắt.

“Cain.”

Vương Tiểu Minh không kịp đề phòng, lại lảo đảo nhào vào ngực Hạng Văn Huân.

Baal bực bội – Đồ ngu! Sao không biết tranh thủ thêm chút nữa.

Đệ bát chương hoàn