[Danmei] [ULB] – Đệ thập nhất chương: Tân cư (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập nhất chương: Tân cư (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có nhiều chuyện không thể nói nên lời

Trở về phòng, Baal đã điều chỉnh tâm trạng tốt hơn rồi, ung dung nhàn rỗi ngồi trên sofa nhìn Vương Tiểu Minh xoay qua xoay lại như con quay.

Vương Tiểu Minh đang đánh răng ở toilet nửa chừng đột nhiên lao ra nói: “Ta mới nãy nói chuyện có lên giọng không vậy?” Nghe bảo người mới ngủ dậy hay lên giọng lắm, không gian trong xe lại nhỏ như vậy có khi nào Hạng tổng lại nghe ra không? Cậu liều mạng nhớ lại biểu tình khi đó của Hạng Văn Huân, có tỏ vẻ ẩn nhẫn không nhỉ?

Baal nghiêng người dựa vào ghế, không nói lời nào quan sát cậu.

Vương Tiểu Minh bị ánh mắt âm u của hắn nhìn phát lạnh, run rẩy nói: “Sao thế?”

“Ta muốn quy ước với ngươi ba chuyện.” Baal xòe ra ba ngón tay.

Vương Tiểu Minh quay về toilet, vừa đánh răng vừa vì vận mệnh tương lai của mình mà cầu nguyện, đại khái ba phút sau mới nơm nớp lo sợ đi ra, kéo cái ghế lại trước bàn ngồi, hít sâu nói: “Quy ước cái gì?”

Ngón tay Baal trên đùi bắt đầu gõ nhịp, “Ở nhân giới, ngươi là người duy nhất có thể nhìn thấy ta.”

Vương Tiểu Minh không biết vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này, bất quá vẫn gật đầu.

“Cho nên, nói một cách khoa học, sự tồn tại của ta là do ngươi thể hiện.” Những lời này đối với Baal mà nói chẳng khác nào là nỗi sỉ nhục to lớn. Nhưng vì điều kiện hắn sắp nói, hắn đành nhẫn nhịn nói cho xong.

Vương Tiểu Minh nhìn biểu tình miễn cưỡng của hắn, trong lòng có chút gì đấy ngứa ngáy.

“Cho nên,” Baal giọng đầy căm phẫn nói, “Từ giờ trở đi, ngươi dám không nhớ đến sự tồn tại của ta thử xem?! Ta tuyệt đối sẽ vặn ngươi thành tiểu Titan!”

Vương Tiểu Minh không biết tiểu Titan là nhỏ đến bao nhiêu, nhưng cậu nhìn vào biểu tình của Baal cũng biết, hắn uy hiếp thật sự nghiêm túc. Cậu ngập ngừng nói: “Ta không có…”

Baal nhướn mày, hai mắt sáng ngời tựa như liệt hỏa luyện kim.

Vương Tiểu Minh bị buộc phải chậm rãi sửa lời, “Hồi trước có một chút thôi.”

Cậu thừa nhận rồi càng làm Baal thêm ác liệt, “Chuyện thứ hai, từ giờ trở đi, ta sẽ tận lực không đánh ngươi.” Chỉ là tận lực mà thôi! Từ tận đáy lòng hắn bổ sung.

Nhưng chuyện này đối với Vương Tiểu Minh mà nói đã là một bước nhảy vọt đến tận mây.

Cậu nhìn Baal trong mắt lóe ra lệ quang, là lệ quang vui sướng.

“Bởi vì,” Baal lời vừa chuyển lại âm trầm quan sát cậu nói, “Hiện tại ngươi cần nhờ vào khuôn mặt và thân thể này để quyến rũ Hạng Văn Huân, cho nên ta sẽ cố mà bảo trì nguyên vẹn đầy đủ cho chúng.”

Đúng vậy, hôm nay hắn sở dĩ không thèm đánh Vương Tiểu Minh chẳng qua là trong tiềm thức đã phát hiện ra Hạng Văn Huân cũng cảm thấy hứng thú với thân thể và nhan sắc của Vương Tiểu Minh, cho nên hắn vì đại cục mới không xuống tay. Hắn vì buổi sáng khác thường của mình tìm ra được một lý do hoàn mỹ.

Nhưng mà cái lý do này lại làm cho Vương Tiểu Minh càng thêm lệ quang, lần này là bi thương. Dùng khuôn mặt và thân thể để quyến rũ chẳng phải có ý bảo cậu phải bán thân hay sao?

Vương Tiểu Minh nhìn biểu tình âm trầm của hắn, do dự thật lâu vẫn không dám nói ra.

“Đương nhiên, để đáp lại lòng từ bi của ta,” Baal dùng giọng điệu bố thí nói, “Ngươi phải dùng thời gian ngắn nhất, điên cuồng mà yêu Hạng Văn Huân đi!” Như vậy hắn mới có thể sớm trở về thân thể, một lần nữa san bằng thiên đường và địa ngục, tìm Lucifer cùng Michael báo thù!

Vẻ mặt lãnh khốc của hắn làm Vương Tiểu Minh sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng.

Baal ngắm cậu, đột nhiên nói: “Hay là ngươi cũng không hài lòng với Hạng Văn Huân?”

Vương Tiểu Minh hơi kinh ngạc.

Không hài lòng sao? Cậu tự hỏi Hạng Văn Huân vô luận là bề ngoài, cách ứng xử, gia thế, thân phận đều ngàn lần vạn lần hơn cậu, người như vậy vốn ở trên cao nơi mà cậu không thể với, không thể không sùng bái. Đổi lại ngày trước, có thể cùng người như thế nói chuyện dăm ba câu chắc là cậu cũng sướng phát điên ấy chứ. Thế nhưng, vì sao bây giờ, dù rằng anh ta đã tuyên bố với mọi người cậu chính là người yêu của anh, trong lòng cậu lại không hề cảm thấy vui sướng? Chỉ cảm thấy, hết thảy chẳng khác nào hoa trong gương, trăng trong nước, hư hảo đến độ làm cậu thấy lạnh lẽo.

Baal nhìn thấy cậu do dự, tâm tình không hiểu sao tốt lên, khó có được ôn hòa nói: “Có gì không hài lòng có thể nói thẳng ra.”

Hắn ôn hòa như vậy trong mắt Vương Tiểu Minh chẳng khác nào là chồn đến nhà gà chúc tết, giọng run run nói: “Không, thực vừa lòng.”

“Thật sự vừa lòng?” Vẻ mặt Baal dần bí hiểm.

“Ừ.” Vương Tiểu Minh liên tiếp gật đầu.

“Như vậy ta muốn nhìn thử thành quả.” Baal hướng cậu ngoắc ngoắc tay, “Lại đây.”

Vương Tiểu Minh biết hắn muốn sờ soạng, ngoan ngoãn thuận theo bước qua, nằm xuống sofa, trong đầu không ngừng nhắc đi nhắc lại Hạng Văn Huân Hạng Văn Huân Hạng Văn Huân…

Baal sờ lên ngực cậu, trong mắt tinh quang chợt lóe.

Ngón chân của hắn cư nhiên phục hồi như cũ!

Hắn xem xét trạng thái của hắc tinh châu, lại thấy một đống hạt châu Hạng Văn Huân xoay tròn…

“Ngươi cứ lặp đi lặp lại cái vớ vẩn gì đấy!” Baal đột nhiên búng cái tách lên đầu cậu.

Vương Tiểu Minh đau đến gập người lại, ngồi bật dậy.

Baal nghĩ tới trạng thái thân thể hồi phục hoàn toàn tốt đẹp, hiếm khi hào phóng không cùng cậu so đo, “Đi ngủ một giấc đi, chuẩn bị buổi chiều còn chuyển nhà.”

Vương Tiểu Minh ngồi dậy, thật cẩn thận nói: “Ta thật sự không muốn chuyển.”

“Chuyện này chỉ sợ không tới lượt ngươi quyết định đâu.” Baal đang ám chỉ.

Tới lúc hai giờ chiều Hạng Văn Huân đến, Vương Tiểu Minh rốt cục hiểu được hắn ám chỉ cái gì.

Tiếp nhận tiền thế chân và tiền trả trước tháng sau từ bà chủ nhà với nụ cười cứng ngắc trên mặt, Vương Tiểu Minh không nói gì nhìn sang Hạng Văn Huân đang đứng bên cạnh bà.

Hạng Văn Huân vì thái độ thâm minh đại nghĩa của bà, nhẹ nhàng nói lời cảm tạ.

Bất quá mặc dù anh ta tỏ ra khiêm tốn, bà chủ nhà vẫn có thể cảm nhận được từ trên người anh ta phát ra một khí thế không giận mà uy. Bà cùng từng nhìn thấy nhiều kẻ gia thế, cũng coi như là đã nếm trải muối mặn gừng cay, cho nên lúc mở cửa cho anh ta, thấy y nghiễm nhiên bước vào nhà mình không nể mặt, bà chỉ biết người này tuyệt đối không thể chọc vào.

Hạng Văn Huân đợi bà chủ ‘lưu luyến’ giao tiền xong, cũng rất khách sáo ‘mời’ bà ra khỏi phòng, “Tôi nghĩ là, hiện tại em cũng không còn phiền não chuyện khác để từ chối lời đề nghị của tôi chứ?”

Vương Tiểu Minh cầm chặt tiền, cúi đầu nhìn ngón chân đang di di trên mặt đất.

Baal liếc nhìn tiền trong tay cậu, trong lòng âm thầm suy tính, liệu chôm một ít tờ đỏ đỏ đó có thể mua được một cái PSP hoặc là một bộ máy tính được không.

“Sao?” Hạng Văn Huân đang cười, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa dòng nước ngầm.

Vương Tiểu Minh như thể đã quyết tâm, chậm rãi ngẩng đầu nói: “Tôi vẫn thấy không ổn lắm.”

Hạng Văn Huân tốt bụng nghe cậu giải thích.

“Nghe nói ký túc xá chỉ có cấp bậc quản lý mới có thể ở.” Vương Tiểu Minh rốt cục đem phiền muộn lớn nhất trong lòng nói thẳng ra, “Tôi chỉ là một quản lý cấp thấp, như vậy sẽ làm người khác đàm tiếu không hay…”

“Em đang nhắc nhở tôi, em muốn thăng chức sao?” Hạng Văn Huân cắt ngang lời cậu.

Vương Tiểu Minh chấn động, vội vàng xua tay nói: “Ý tôi không phải vậy!”

Hạng Văn Huân trầm ngâm nói: “Thăng chức không phải là không thể. Bất quá em mới đến Ngân Quán chưa bao lâu, nếu lập tức thăng tiến quá nhanh, ngược lại sẽ gây náo loạn thật đấy. Tôi hy vọng em có thể kiên nhẫn thêm một chút.”

Vương Tiểu Minh trên trán đổ một tầng mồ hôi, “Tôi thật sự không phải ý này.”

“Không sao cả.” Hạng Văn Huân giơ ngón tay chọc nhẹ vào trán cậu, “Làm nũng với người yêu cũng là một loại tình thú.”

Vương Tiểu Minh hoàn toàn cứng đơ. (Chêk thật >.<)

Hạng Văn Huân lượn một vòng quanh phòng khách, sau đó quay đầu lại nhìn cậu, “Em có cần giúp thu dọn gì không?”

Vương Tiểu Minh còn đang trong trạng thái đờ đẫn.

Hạng Văn Huân cũng không quan tâm, nghênh ngang đi vào phòng ngủ, tìm thấy một cái thùng đặt lên giường, giúp cậu xếp quần áo từ trên cây treo đồ xuống.

Baal thừa dịp Vương Tiểu Minh ngẩn người, cúi đầu giật tiền trong tay cậu ra đếm, “Ba mươi sáu tờ… Đủ mua PSP không?”

Vương Tiểu Minh máy móc gật gật đầu, “Đủ.”

Baal vui vẻ, vỗ vỗ đầu cậu nói: “Chuyển nhà nhanh đi.”

“Chuyển…” Vương Tiểu Minh đồng tử mở lớn, vọt vào phòng ngủ, nhìn thấy Hạng Văn Huân đang lôi mấy cái quần nhỏ của mình từ trong hộc ra, hết hồn hét lên, “Khoan đã!”

Hạng Văn Huân ngay cả khóe mắt cũng chưa nhìn đến cậu, tiếp tục bắt tay vào công việc, “Loại này quần lót rất rộng, mặc vào không thấy rõ hình dáng, rất thiếu tình thú.”

Vương Tiểu Minh lại một lần nữa đông cứng. Lần này đông cứng thành một tảng đá đỏ hồng.

“Em chỉ có chừng này quần áo thôi hả?” Hạng Văn Huân nhìn cái thùng chưa đầy một nửa.

Vương Tiểu Minh gật đầu.

Hạng Văn Huân lại đi thu dọn phòng khách.

Vương Tiểu Minh lúc này mới phản ứng lại, đuổi theo nói: “Tôi chưa đồng ý chuyển mà.”

Hạng Văn Huân dừng tay, mỉm cười nhìn tay mình, “Vậy tối nay em tính nghỉ ở đâu?”

Vương Tiểu Minh phản xạ nhìn lại tiền trong tay. Phòng đã trả rồi, nói cách khác, tối nay cậu không có nhà mà về. “Tôi có thể thương lượng lại với chủ nhà.”

Hạng Văn Huân nhẹ nhàng thở dài, trong vẻ bất đắc dĩ lại mang theo một chút dung túng, “Nếu em cố tình không muốn ở ký túc xá vậy đến ở cùng tôi đi.”

Vương Tiểu Minh trong tim hơi sợ hãi. Cũng không phải bởi ngượng ngùng, mà là vì trong đầu hiện lên khuôn mắt tái nhợt suy yếu của Hạng Văn Kiệt.

“Ký túc xá.” Thanh âm của Baal lạnh lùng vang lên, ánh mắt nhìn về phía Hạng Văn Huân có chút đăm chiêu.

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, con mắt nhìn Baal rồi lại liếc sang Hạng Văn Huân, cuối cùng thỏa hiệp nói: “Tôi ở ký túc xá.”

Ký túc xá, cùng lắm thì cậu bị gọi là luồn cửa sau, ôm đùi lão bản. Nhưng đến ở nhà Hạng Văng Huân, chắc chắn sẽ bị gọi là cái gì đó bao dưỡng. Tuy rằng, cậu cảm thấy việc mình được bao dưỡng còn đang ở rất xa, rất xa.

Lại thu dọn một vài đĩa CD game cùng một số đồ dùng sinh hoạt lặt vặt, cái thùng của Vương Tiểu Minh cuối cùng cũng đầy thêm một chút.

Từ trên lâu đi xuống, cổng nhà trọ đã rộng mở.

Bà chủ nhà kiểu như gương mẫu đi từ trong nhà ra, nắm tay cậu hỏi han ôn lại vài chuyện cũ.

Vương Tiểu Minh nhớ ra cậu đã ở đây được hơn một năm rồi, trong lòng cũng thực sầu não.

Sau khi cùng bà chủ tâm sự mọi chuyện cả nửa ngày, rốt cục cũng nói tới vấn đề chính, hỏi cậu về sau có thể tiếp tục làm gia sư cho con bả không.

Vương Tiểu Minh nhớ tới hơn một năm qua vẫn được bà chiếu cố, vội đáp ứng.

Hạng Văn Huân đứng sau cười tủm tỉm hỏi han: “Miễn phí sao?”

Mặt bà chủ lập tức đỏ lên, ấp úng một hồi lâu mới nói: “Đương nhiên không thể là miễn phí được. Một giờ mười tệ đi.”

Hạng Văn Huân lạnh nhạt nói: “Ồ. Có thời gian rồi nói sau. Công việc của cậu ấy còn bận rộn.”

Bà chủ đỏ mặt xấu hổ đi vào trong.

Vương Tiểu Minh nhìn bóng lưng Hạng Văn Huân đi đằng trước, giận mà không dám nói bèn lầm bầm: “Kỳ thật bà chủ là người tốt mà.”

Baal khoan thai theo sát sau cậu, “Cho nên mới bị gã họ Hạng khi dễ.”

Vương Tiểu Minh bỗng nhiên phát hiện, Baal tựa hồ không giống như lúc trước cảm thấy hài lòng với Hạng Văn Huân nhỉ?