[Danmei] [ULB] – Đệ thập nhất chương: Tân cư (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập nhất chương: Tân cư (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có nhiều chuyện không thể nói nên lời

Lúc đến Ngân quán, đồng hồ trên mặt di động đã hiện đến con số ba giờ hai mươi tám phút.

Vương Tiểu Minh sợ muộn, nhảy vụt xuống xe, lôi cái thùng ra chạy vào trong.

Hạng Văn Huân tay mắt nhanh lẹ túm chặt cậu, “Đi sang bên này.”

Ngân Quán tổng cộng có sáu cửa ra vào. Ngoại trừ cửa chính để khách nhân ra vào, một cửa chuyên để nhân viên cấp thấp đi, một cửa dành cho nhân viên trực ban, một cửa Hạng Văn Huân và các nhân viên cao cấp ra ra vào vào, cuối cùng hai cửa còn lại là dùng trong trường hợp khẩn cấp.

Hạng Văn Huân nhận lấy cái thùng trong tay cậu, dưới con mắt chứng kiến của các nhân viên đang làm việc, không nể nang gì hướng cổng ký túc xá đi đến.

Vương Tiểu Minh cố gắng giả bộ như không có việc gì, lủi vào trong dòng người đang tiến vào cửa.

Ngay tại lại khoảnh khắc chân cậu sắp chạm tới cửa, thanh âm Hạng Văn Huân ôn hòa rõ ràng từ phía trước truyền lại, “Tiểu Minh à.”

Xưng hô mang theo sự bao dung vô cùng thân thiết làm Vương Tiểu Minh đột nhiên run lên, không dám nhìn sắc mặt mọi người xung quanh, cúi đầu lập tức chạy về phía Hạng Văn Huân.

Hạng Văn Huân sát bên cạnh cậu, thân thủ giữ chặt lấy cánh tay của cậu, cười yếu ớt nói: “Không cần sốt ruột đâu, tôi sẽ giúp em nghĩ ra lý do để xin phép Chử Chiêu khoảng hai giờ.”

Vương Tiểu Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, run run thanh âm nói: “Ngài tự mình xin phép?”

Hạng Văn Huân nói: “Không có.”

May mắn hoàn hảo. Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra.

“Tôi bảo thư ký xin.”

Như thế và tự mình xin có gì khác nhau chứ?

Vương Tiểu Minh không nói nổi nữa.

Nhân viên được ngụ trong ký túc xá không hổ là cấp bậc quản lý chuyên dụng, ngay cả sàn nhà còn sáng bóng hơn chỗ tửu điếm năm sao nơi Tony làm việc.

Vương Tiểu Minh không yên lòng theo sát sau Hạng Văn Huân, tận lực không để đế giày của mình gây ra bất cứ tiếng động nào.

“Đây là phòng của Chử Chiêu.” Hạng Văn Huân dừng lại.

Vương Tiểu Minh nhìn theo hướng theo ngón tay anh ta chỉ sang phía này, trên ván cửa màu đỏ thẫm là biển số phòng 303.

“Đối diện là phòng của Kiệt thiếu.” Hạng Văn Huân chỉ vào phòng 305 nói, “Em chắc cũng biết.”

Vương Tiểu Minh nhớ tới trên khuôn mặt thanh tú kia đẫm nước mắt tuyệt vọng, trong lòng không hiểu sao thấy rối rắm.

“Đây là phòng của em.” Anh ta rút chìa khóa từ trong túi quần, linh hoạt mở cửa.

Cửa vừa mở ra, ánh nắng tươi sáng nhưng nhu hòa của buổi chiều tràn đến trước mặt.

Vương Tiểu Minh nhíu mày nheo mắt lại, đi theo sau anh ta bước vào.

Đối diện cửa ra vào là bức tường phòng khách trong suốt do các cánh cửa sổ sát đất tạo thành, cảnh sắc ngoài cửa sổ nhìn rõ ràng không sót thứ gì.

Cách bài trí của phòng khách đơn giản mà phóng khoáng. Thiết bị điện gia dụng đầy đủ. Nội thất màu trắng kết hợp với hoa văn trên giấy dán tường tạo nên cảm giác trang nhã lại ấm áp.

Hạng Văn Huân quen thuộc kéo hành lý đến phòng ngủ, vén tấm rèm màu nâu lên, “Nếu trong phòng còn thiếu thứ gì, nhớ nói cho tôi biết.”

Vương Tiểu Minh bước vào quan sát căn phòng xa hoa, không biết làm thế nào chỉ biết đứng ngây ra trước cửa, máy móc gật đầu.

Hạng Văn Huân bỏ hành lý xuống, đi đến đối diện phòng ngủ, bật đèn lên nói: “Đây là thư phòng.”

Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên.

Một bộ máy tính trắng tinh giống như nam châm hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Nếu hiện tại cậu có cái đuôi, nhất định sẽ hướng về phía Hạng Văn Huân vẫy a vẫy. Đã quen nhìn Baal trong hiện thực nhiều ngày như vậy càng làm cho cậu đối với Baal trong ‘Ám hắc’ càng thêm hoài niệm.

Hạng Văn Huân hiểu ý cười cười, “Mấy thứ đồ đạc trong phòng em có thể tùy ý mà sử dụng.”

Vương Tiểu Minh nhìn mấy bức tranh tứ bình mới tinh, chần chừ nói: “Thật sự không cần trả tiền thuê nhà sao?”

Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Nếu nói cần, em định trả bao nhiêu?”

Vương Tiểu Minh ngây người, nhìn hiện trạng bốn phía xung quanh. Phòng trọ ban đầu của cậu là bởi kèm cặp miễn phí giúp con bà chủ học bổ túc cho nên giá thuê rẻ hơn người khác, nhưng cũng phải đến mấy trăm. Nơi này… ít nhất cũng hơn một ngàn ha? Nhưng mà tiền lương hằng tháng của cậu chỉ có hai ngàn, lại còn phải để dành tiền mua PSP cho Baal a.

Hạng Văn Huân thấy bộ dạng co mặt cau mày của cậu, nhịn không được cười nói: “Chỗ này là ký túc xá của nhân viên, đương nhiên là cung cấp miễn phí cho nhân viên rồi.”

Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu, “Tôi chỉ mới là thực tập sinh thôi.”

“Tôi chờ em tốt nghiệp.”

Vương Tiểu Minh hơi kinh ngạc, nhất thời không biết xếp cái chờ đợi của anh ta vào cái loại ‘đợi’ nào .

Hạng Văn Huân nói: “Đơn vị thực tập nếu không tiện điền Ngân quán, có thể ghi vào một công ty mậu dịch của nhà tôi, chứng minh thư và mấy thứ khác cứ giao cho thư ký của tôi, cô ấy sẽ làm giúp em.”

Vương Tiểu Minh ngây người.

Đơn vị thực tập ngay cả chính cậu còn quên mất, không nghĩ là anh ta vẫn còn nhớ rõ.

Vội vã ra khỏi thư phòng, cậu liếc mắt thấy Baal đang đứng đưa lưng về phía cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một đôi cánh thuần đen tinh khiết không kiêng nể gì mở bung ra.

Ánh nắng chiều vàng rực rỡ chiếu lên đôi cánh đó, giống như một tầng phấn ánh kim.

Vương Tiểu Minh chân chân thiết thiết cảm nhận được, cái gã tự dưng xen vào cuộc sống của cậu, suốt ngày la hét, vênh mặt, hất hàm sai khiến cậu chính là một đọa thiên sứ thật sự, là sinh vật cao quý đáng ra chỉ ngự trị trong các truyền thuyết.

Cậu và hắn vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Kết cục nếu có một ngày, Baal có lẽ sẽ vỗ cánh mà bay về thế giới nơi hắn thuộc về.

Mà cậu, cũng sẽ trở lại nguyên dạng là nhân vật cực kỳ xui xẻo Vương Tiểu Minh.

Cậu bỗng nhiên hiểu được vì sao Hạng Văn Huân lại nhiệt tình đến thế, tốt với cậu đến thế nhưng lại thủy chung không thể thực sự đi vào trong lòng cậu. Bởi vì Hạng Văn Huân từ đầu tới cuối nhìn đến người khác chứ không phải là cậu. Người khác có thể là Baal, cũng có thể là Hạng Văn Kiệt, nhưng cho tới bây giờ cũng không bao giờ là cậu. Vậy nên, dù ngẫu nhiên cậu cũng sẽ bị sa vào trong sự ôn nhu khi có khi không của Hạng Văn Huân, nhưng trong tiềm thức lại vô cùng thanh tỉnh mà nhận ra bản chất của chuyện này.

Hết thảy vận may trước mắt cậu đều nhờ có Baal, nhưng sẽ có một ngày, Baal đi mất, và rồi vận may đó cũng sẽ giống như khi Baal đột nhiên xuất hiện, nó cũng sẽ tự nhiên biến mất. Cuối cùng, cậu sẽ trở lại nguyên hình.

“Trước mắt em cứ thu dọn đi. Nhớ là sáu giờ đi làm đấy.” Thanh âm Hạng Văn Huân kéo cậu ra khỏi suy nghĩ miên man.

Vương Tiểu Minh vuốt mặt, mới phát hiện trán mình và hai gò má lạnh như băng, cậu gật gật đầu, khóe miệng cố gắng cong lên.

Hạng Văn Huân nhìn về phía cậu thẫn thờ nãy giờ mà liếc mắt một cái. Ngoài cửa sổ sát đất, ánh chiều tà bao trùm lên mọi cảnh vật bên ngoài. Tuy rằng anh ta không nhìn thấy, nhưng anh ta hoàn toàn biết rõ ở nơi đó có một vị đọa thiên sứ đang đứng. Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của hắn.

Anh ta bất động thanh sắc thu hồi ánh nhìn, đi ra ngoài.

Baal im lặng nhìn anh ta rời đi, lại nhìn Vương Tiểu Minh đang bước tới phía mình, vừa rồi trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác nôn nóng.

“Ngươi sao thế?” Vương Tiểu Minh nhìn cánh hắn, thấp giọng hỏi.

Baal thu hồi cánh, thản nhiên nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên rất muốn giết người.”

Vương Tiểu Minh núp sau sofa, im lặng mà nghĩ, kỳ thực Baal mà đột nhiên biến mất đối với cậu là chuyện tốt đấy chứ, cho dù đánh mất tất cả vận may trước mắt này, cũng là thực sự có lợi a. Ít nhất còn có thể bảo vệ cái mạng nhỏ bé này.

Baal nhìn cái đầu hơi run run lấp ló đằng sau lưng ghế, khẽ chép miệng, “Ta tạm thời không giết ngươi.”

“Tạm thời thôi sao?” Thanh âm Vương Tiểu Minh run rẩy như sóng cuộn nhấp nhô.

Baal nói: “Nếu ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta liền vĩnh viễn không giết ngươi.”

Vương Tiểu Minh ló ra nửa đầu từ sau ghế, “Ngươi đang nói đến… chuyện yêu Hạng tổng?”

Môi Baal khẽ mím lại, giây lát mới nói: “Ờ.”

Vương Tiểu Minh do dự nhẹ giọng nói: “Nếu không yêu được thì phải làm sao?”

Baal nhớ ra thân thể đã phục hồi hoàn toàn một ngón chân, “Ngươi đã yêu rồi.”

“… A?” Vì sao cậu một chút cảm giác cũng không nhận ra? Tim Vương Tiểu Minh đập nhanh và loạn nhịp nhìn hắn.

Baal nói: “Bất quá, còn chưa đủ điên cuồng.” Thật muốn mau chóng chấm dứt giai đoạn này, nắm giữ lại thân thể của hắn a.

Điên cuồng?

Vương Tiểu Minh trong đầu hiện lên hình ảnh mình tóc tai bù xù điên loạn đuổi theo Hạng Văn Huân, trên người nhất thời phát lạnh. Cậu lắp bắp nói: “Như thế nào mới gọi là điên cuồng?”

Baal giật mình. Đối với việc giải thích danh từ kiểu này hắn cũng không rành lắm, hắn đành phải nhớ lại những chuyện mắt thấy tai nghe và kinh nghiệm để phỏng đoán.

Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là Isfel và Thạch Phi Hiệp. Lúc trước Thạch Phi Hiệp bị thương, Isfel mạo hiểm chọc giận thần rời khỏi con thuyền Noah chạy tới Nguyên Thù giới. Cho nên tình cảm điên cuồng hẳn là ——

Hắn nói: “Một bên đang trong tình trạng sinh mạng gặp nguy hiểm, một bên mạo hiểm sinh mạng của mình đi cứu đối phương.”

Vương Tiểu Minh nói: “Hạng tổng hình như là kiểu sống được làm được, không cần ta phải liều mình nguy hiểm đi cứu anh ta a.” Hơn nữa nếu Hạng tổng mà còn khó bảo toàn tính mạng, cậu có đi thì cũng chỉ là thêm một mạng nữa chết theo thôi.

Baal sờ cằm nói: “Coi bộ, ta hẳn là phải tạo ra cơ hội thể hiện cho các ngươi.”

Vương Tiểu Minh cả kinh, vội vàng nói: “Sinh mạng của nhân loại thực sự rất yếu ớt, mấy chuyện kiểu này mà sơ xuất một cái, chính là hai cái xác hai sinh mạng. Hay là suy xét lại một chút rồi nói sau.”

Baal không kiên nhẫn nhíu mày, trong đầu lại hiện lên cái ví dụ thứ hai ——

Hughes và Gin.

Lúc trước khi Hughes biết Gin bị tóm trong tay hắn, liều chết xông vào thiếu chút nữa là toi cả đôi.

Vì thế hắn nói: “Khi một bên bị bắt cóc, một bên còn lại mạo hiểm sinh mạng của mình đi cứu đối phương.”

Lại là mạo hiểm sinh mạng.

Vương Tiểu Minh buồn bực thiếu chút nữa là chảy nước mắt, “Có cái nào không cần đến sinh mạng không?” Hắn là nhân loại, cũng không phải mèo chín đuôi, làm sao có nhiều sinh mạng để mà liều chứ?

Baal nghĩ đến một ví dụ cuối cùng.

Cái tên tinh linh vì Manes mà chết.

“Loại cuối cùng đây.” Hắn nói, “Dùng sinh mạng của chính mình để đổi lấy sự an toàn của đối phương.”

Vương Tiểu Minh run giọng nói: “Còn không phải là mạo hiểm sinh mạng sao?”

“Không có nha,” Baal phản bác nói, “Lần này trực tiếp chết luôn, không cần phải mạo hiểm sinh mạng.”

“…”

Baal đi ra phía sau ghế sofa, nhìn Vương Tiểu Minh ôm đầu gối cuộn mình thành một cục, nhíu mày nói: “Ta chỉ nói là mạo hiểm sinh mạng, cũng không bắt ngươi phải mạo hiểm sinh mạng.”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, ngẩng đầu lên.

“Để Hạng Văn Huân mạo hiểm sinh mạng chạy tới cứu ngươi, ngươi hẳn là sẽ thực cảm động ha.” Khóe miệng Baal lộ ra một tia cười gian.

“Không đâu.” Mặc kệ Hạng Văn Huân vì sao mà đối với cậu tốt như vậy, nhưng anh ta thực sự tốt với cậu. Chẳng có lý nào cậu dìm lại anh ta xuống nước.

Baal nghi hoặc hỏi: “Vì sao không?” Hắn rõ ràng nhớ rõ là lúc Isfel và Gin xuất hiện, Thạch Phi Hiệp cùng Hughes đều hạnh phúc đến phát điên.

Vương Tiểu Minh cúi đầu, chậm rãi nói: “Bởi tình yêu chân chính sẽ không vì đối phương mạo hiểm sinh mạng tới cứu mình mà cảm động, chỉ thực sự cảm động khi thấy người đó được an toàn và sống hạnh phúc.” (Nói hay a T^T)

Baal giật mình.

Đệ thập nhất chương hoàn