[Danmei] [ULB] – Đệ thập tam chương: Minh bạch (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập tam chương: Minh bạch (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Thời buổi bây giờ, giả ngu đã khó, hiểu rõ càng khó hơn

Vương Tiểu Minh khẩn trương nói: “Ngươi lại chuyển Hạng tổng đi đâu rồi?”

Baal dựa lưng vào ghế, ánh mắt liếc cậu từ trên xuống dưới, “Quan trọng lắm sao?”

Đương nhiên quan trọng rồi. Vạn nhất chuyển Hạng tổng xuống dưới thang máy, giữa không trung hoặc trên cột cờ, đều sẽ xảy ra án mạng a. Nghĩ đến Hạng Văn Huân ngày thường vẫn quan tâm tới cậu, sống lưng của Vương Tiểu Minh căng thẳng, cố chấp nhìn hắn.

Trong lòng Baal càng không thoải mái, âm thanh lạnh lùng nói: “Cho dù hắn có chết, ta cũng sẽ giúp ngươi tìm người khác. Kiệt thiếu thế nào? Ngươi không phải rất khoái y sao?”

“Không phải vấn đề này!” Ngữ khí của Vương Tiểu Minh không tự chủ được lên giọng.

Baal mặt càng đen hơn, “Ngươi dám tranh luận với ta?”

Ngọn đèn mờ ảo của nhà hàng cũng như lửa giận u ám của hắn, không sáng lạn, nhưng lại làm cho người ta phát run.

Tim Vương Tiểu Minh thắt lại.

Không thể phủ nhận, ở sâu trong tim cậu vẫn luôn cất giấu một nỗi sợ Baal. Nỗi sợ hãi này không phải xuất phát từ nỗi sợ của một người bình thường dành cho một đọa thiên sứ, mà chính là sợ Baal ưa làm càng, hỉ nộ vô thường.

Tưởng tượng đến năng lực đem người đổi tới đổi lui của Baal, lại còn đôi cánh đen kia không thuộc về nhân giới, dũng khí của cậu vừa bùng lên đã nhanh chóng bị dập tắt.

Baal thấy cậu không nói lời nào, nghĩ là cậu đã tỉnh táo nhận thấy mình sai lầm, sắc mặt thả lỏng, “Còn không ăn cơm đi.”

Vương Tiểu Minh yên lặng cúi đầu, dùng muỗng múc một chút thức ăn trên đĩa, từng ngụm từng ngụm bỏ vào miệng.

Baal hai tay đặt trên bàn, giơ chân lên bắt chéo, vừa lòng nhìn cậu.

Bởi vì biến thành trạng thái u linh, cho nên hắn không cần ăn uống. Nhưng chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng tới việc hắn thưởng thức mỹ vị, tuy rằng hắn đôi lúc mở miệng ra là chê bai tác phong ăn uống của Vương Tiểu Minh rất lỗ mãng, nhưng thực tế, hắn thường cảm nhận được mỹ vị của đồ ăn từ cái kiểu ăn uống lỗ mãng đó. Ngược lại trước mắt hắn bây giờ, cử chỉ nho nhã mang theo tức giận, cắm đầu vào ăn không nói một lời làm hắn cảm thấy có vị đắng chát trong miệng.

Bởi vậy vừa lòng rất nhanh biến thành không vừa lòng.

“Không muốn ăn thì đừng ăn.” Baal nhăn mày.

Vương Tiểu Minh tay khẽ run lên, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Ăn ngon lắm.”

Baal đứng phắt dậy, trước con mắt tràn ngập sợ hãi của Vương Tiểu Minh bước đến trước cậu, vươn tay ra.

Vương Tiểu Minh theo bản năng cầm lấy, lại nhanh chóng thả ra, giấu tay sau lưng.

“…”

Baal cắn răng nói, “Nắm lấy tay ta.”

Vương Tiểu Minh muốn khóc , “Cái tay này của ta rất có ích a. Ta ăn cơm hay đi WC đều dùng nó mà.”

“Ngươi ăn cơm và đi WC dùng cùng một tay?” Vị đắng chát trong miệng Baal thiếu chút nữa biến thành ghê tởm.

Vương Tiểu Minh lúng ta lúng túng nói: “Nhưng ta có rửa sạch sẽ.” Nhìn biểu tình của Baal, cậu dần dần khôi phục tinh thần, ăn cơm và đi WC không được dùng cùng một tay sao?

Baal quyết định bỏ qua vấn đề này, “Nắm tay ta!”

Vương Tiểu Minh chú ý tới ngữ khí của hắn so với lúc đầu càng thêm cường ngạnh, hiển nhiên kiên nhẫn của hắn cũng tới giới hạn rồi, chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cẩn thận vươn tay ra.

Lần này Baal còn không cho cậu cơ hội nắm lấy tay hắn, một phen chụp lấy tay cậu, không quay đầu lại kéo cậu đi.

Vương Tiểu Minh bất ngờ không kịp tự vệ đã bị lôi đi, va vào cái bàn tạo nên âm thanh rất lớn.

Tất cả ánh mắt trong nhà hàng đều nhìn vào cậu.

Vương Tiểu Minh vừa đi, vừa ở trong lòng niệm chú: Bọn họ không có nhìn mình, không phải là nhìn mình, không phải mình đâu.

Sau một lúc lâu.

Nhà hàng khôi phục như thường.

Chỉ là mỗi bàn đều đặt ra ba câu hỏi như nhau ——

“Vừa rồi cái người kia nhắm mắt mà đi, hay là bị mù a? Nhưng mà cái tay vươn ra đâu có cầm cái gậy nào đâu?”

“Tôi thấy thần kì chính là, hắn ta làm sao có thể tránh được người phục vụ đang hớt hải chạy tới.”

Vương Tiểu Minh bị Baal lôi một đường về văn phòng.

“Ngươi muốn làm gì?” Vương Tiểu Minh nhìn cửa đóng cái rầm một tiếng, tim kinh hoàng nhảy dựng lên.

Baal bị hỏi đơ ra.

Hắn vừa rồi chỉ không muốn nhìn y nuốt thức ăn mà cứ như đang gặm phải đồ vật gì đó, nhất thời kích động kéo y về, còn chưa nghĩ ra hắn muốn làm gì.

Vương Tiểu Minh thử thăm dò mở miệng nói: “Ngươi không phải thấy chán, muốn chơi máy tính chứ?”

Baal không nói một lời chỉ nhìn cậu.

Tim Vương Tiểu Minh bị nhìm chằm chằm càng đập dữ dội, ngay tại lúc cảm thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực tới nơi rồi thì Baal mở miệng, “Ở trong lòng ngươi, ta là cái thứ chỉ biết chơi game sao?”

Vương Tiểu Minh không dám trả lời là phải

Nhưng vẻ mặt của cậu đã muốn biểu đạt thật sự rõ ràng.

Tâm tình Baal càng thêm ác liệt, “Nằm xuống!”

Vương Tiểu Minh theo bản năng lùi lại.

Baal trừng mắt nhìn cậu.

Vương Tiểu Minh đành phải nghe lời, ngửa mặt nằm lên ghế sofa.

“Ngươi đã quan tâm Hạng Văn Huân đến thế, vậy để ta xem xem, ngươi đến cùng đã yêu hắn bao nhiêu!” Tay Baal chậm rãi đặt lên tim cậu.

Đã có kinh nghiệm hồi trước, Vương Tiểu cố gắng kiềm chế ham muốn bật cười, trong đầu liên tiếp nghĩ đến tên Hạng Văn Huân. Cậu không biết như vậy có hữu hiệu hay không, chỉ biết là lần trước cậu làm như vậy, Baal cũng không thúc giục cậu và Hạng Văn Huân ào ào tiến triển.

Baal đầu tiên là kiểm tra thân thể của mình.

Vết thương vẫn y như trước, chỉ có một ngón chân là tỏa sáng.

Hắn nhíu mày, tuy rằng không có ôm hy vọng quá lớn nhưng mà tiến triển so với trong tưởng tượng vẫn quá chậm. Hắn lại nhìn vào cái tên trong hắc tinh châu.

Hạng Văn Huân Hạng Văn Huân Hạng Văn Huân…

Vô số Hạng Văn Huân giống như quả địa cầu có gắn motơ, không ngừng quay quay, vô số hạt châu quay loạn xạ.

Baal đầu đầy hắc tuyến, khẽ quát: “Không được nghĩ ba chữ Hạng Văn Huân này ở trong lòng!”

Tim Vương Tiểu Minh co rụt lại.

Baal nhẹ giọng nói: “Thả lỏng thân thể, cái gì cũng đừng nghĩ, cứ để đầu trống rỗng.”

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy cái tay đè lên ngực trái càng ngày càng nóng, nhiệt độ của nó theo máu cậu chuyển khắp tứ chi. Cậu đơ ra còn không thể, biết thả lỏng sao đây.

Ngay tại lúc cậu còn miên man suy nghĩ dở dang, Baal đã nhìn thấy diện mạo thực sự của hắc tinh châu.

Cái tên của Thường Hải Đào chỉ còn lại một vết mờ nhạt, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay không vết tích. Bên cạnh là Hạng Văn Huân, nhưng màu sắc so với ba chữ Thường Hải Đào còn nhạt hơn, nếu không phải Baal cố tình tìm cái chữ Hạng Văn Huân này, nhất định cũng chả thấy dấu vết của nó.

Baal còn chưa ý thức được một cỗ vui sướng dâng lên từ đáy lòng đã bị một câu hỏi to đùng nhét đầy óc.

Tình cảm của Vương Tiểu Minh đối với Hạng Văn Huân đạm bạc như vậy, ngón chân của hắn làm thế nào mà phục hồi nhanh thế?

Hắn nhìn đi nhìn lại hắc tinh châu.

Sau đó ——

Sững sờ.

Nếu không phải hắn thật cẩn thận kiểm tra, tuyệt đối sẽ không phát hiện cái tên màu đen giấu sau Thường Hải Đào và Hạng Văn Huân. Vì được màu đen của hắc tinh châu bao phủ, nó lại nhỏ nên rất khó nhận ra.

Nhưng dấu vết của nó phi thường rõ ràng.

Hắn chẳng tốn sức liền nhận ra đó là hai chữ —— Baal.

Vương Tiểu Minh thấy hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, sắc mặt ủ dột, nửa ngày không nói lời nào, không thể yên tâm, khẽ động đậy, nhỏ giọng nói: “Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra đi, dù sao, ta cũng sớm đã giác ngộ. Cho dù vận đen ghê gớm nhất ập xuống, ta cũng chấp nhận.”

Ánh mắt Baal lướt qua mặt cậu, sắc mặt âm trầm nháy mắt biến thành chớp hiện sấm vang nhưng phun ra đầu môi lại phá lệ nhẹ nhàng, “Vận đen ghê gớm nhất?”

Vương Tiểu Minh hai mắt ngập nước, “Chẳng lẽ là thật sao?”

Đôi mắt Baal chìm trong một tầng sương lạnh, “Ngươi cũng biết?”

Vương Tiểu Minh trong lòng đang bị cặp mắt lạnh như băng kia kéo lên đã nặng nề rơi xuống. Đau đớn toàn thân, nước mắt nhịn không được lăn xuống, “Là bệnh gì?”

Baal giật mình.

Vương Tiểu Minh run rẩy nói: “Không hy vọng sao?”

Nhìn đôi mắt ngấn lệ của cậu, Baal chậm rãi phun ra một câu, “Bệnh thần kinh.”

Vương Tiểu Minh hai mắt đột nhiên trợn to, “Không phải bệnh nan y ư?”

Từ khi biết mình vô cùng xui xẻo, cậu từng giờ từng phút đều lo lắng chuyện này. Hơn nữa có một quãng thời gian, đài truyền hình liên tục phát sóng phim Hàn. Số phận của mấy nữ diễn viên không khác biệt lắm, ngay cả vận mệnh cũng cứ lặp đi lặp lại. Khiến cho người ta không thể không hoài nghi Hàn Quốc đến tột cùng đã làm gì mà phong thủy xấu như vậy. Vì thế cậu hạ quyết tâm, về sau nếu có đi du lịch nước ngoài cậu cũng không bao giờ chọn Hàn Quốc. Bằng không với cái vận ẩm mốc này của cậu, đến đó nhất định là đi nguyên vẹn về tro cốt.

Baal không nói gì nhìn vẻ mặt ai oán của cậu. Tuy rằng hắn nghe rất nhiều về truyền thuyết của nhân loại, nhưng mà Vương Tiểu Minh hiển nhiên là xếp vào cái truyền thuyết kia của chúng.

Vương Tiểu Minh ngón tay bối rối, “Nhưng mà bệnh thần kinh cũng rất nghiêm trọng phải không?” Cậu không biết bệnh thần kinh và bị tâm thần có khác nhau hay không, chỉ biết là cái ‘bệnh thần kinh’ hay dùng để mắng người ta thôi… Nói như vậy, có phải là cái trước nghiêm trọng hơn cái sau không?

Baal: “…”

Bất quá không phải bệnh nan y. Vương Tiểu Minh coi như an ủi, nhìn hắn, lại thấy tay hắn vẫn đặt trên ngực mình, hồ nghi nói: “Bất quá ngươi làm sao thông qua ngực ta mà biết ta bị bệnh thần kinh a.”

Baal hoàn toàn im lặng, nhanh chóng thu hồi tay, ngồi sang một bên để điều chỉnh tâm tình.

Vương Tiểu Minh chậm rãi ngồi xuống, nhìn nghiêng, mặt hắn còn tỏ vẻ ảo não, nghĩ đến hắn vì mình lo lắng, trong lòng sinh ra vài phần cảm động, nhịn không được an ủi: “Nhân loại chúng ta có câu, thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc1. Ngươi không cần phải khó xử.”

Baal quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu nói: “Ngươi đến tột cùng vì sao lại yêu ta?” (Bắt đầu rồi đây =w= cuộc đua tình yêu của em Minh chính thức bắt đầu)

Lần này thộn mặt ra chính là Vương Tiểu Minh, cậu cần rất nhiều thời gian và khí lực mới mở lớn miệng phát ra một câu, “A?”

Baal lại trừng mắt nhìn cậu, trong lòng bắt đầu tính toán.

Lúc trước Vương Tiểu Minh yêu Thường Hải Đào, tiến độ khôi phục thân thể của hắn còn chậm hơn cả ốc sên, nhưng mà hiện tại lại phục hồi được một ngón chân. Điều này chứng tỏ… Hắn nhãn tình sáng lên. Nếu người Vương Tiểu Minh yêu là hắn, vậy sẽ là vốn ít lời nhiều?!

Hắn nhìn Vương Tiểu Minh, cảm thấy cái mặt ngây ngốc của y đang tỏa sáng.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói: “Ta rốt cục có phải bệnh thần kinh không?”

Ánh sáng trên mặt Vương Tiểu Minh lập tức tắt ngúm.

Baal lẩm bẩm: “Vừa rồi là ảo giác.”

Vương Tiểu Minh cố chấp hỏi đi hỏi lại.

Baal bị hỏi phiền chết được, “Không phải.”

“Thật không?”

—————————

1, Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc: Trời có mưa gió khó đoán, người có hoạ phúc sớm chiều. Hoạ phúc của con người xảy đến nhanh chóng và bất ngờ khó đoán.

Đệ thập tam chương hoàn

(/ ‾ 3 ‾)/ Vậy là chúng ta đã kết thúc phần đầu của Boss (tự đặt). Cuối cùng thì cái mầm non xink tươi giữa hai bạn trẻ đã đâm chồi nảy lộc *( ̄▽ ̄)*. Về sau chúng ta càng bị chứng kiến những cảnh cười ra nước mắt, khóc ra nước miếng, gặp lại dàn cameo đặc biệt đến từ Noah Ark, màn tỏ tình kinh thiên động địa của bạn trẻ Tiểu Minh và tình yêu to như trái núi của Boss =)) (Nổi máu Pr).

Sau đây là vài trích đoạn củ chuối sến súa của hai cháu. =///=!

Version Đơm hoa:

– Vô luận ngươi có bị thần kinh hay không ta cũng sẽ không ghét ngươi.

– Sao ngươi không yêu ta nhiều hơn một chút.

– Từ giờ trở đi ngươi phải toàn tâm toàn ý yêu ta.

– Một kẻ hèn mọn như ta tuyệt đối không dám trèo cao để yêu một đọa thiên sứ như ngươi.

– Nếu ngươi có thể yêu ta, ta cũng sẽ cố gắng yêu ngươi.

Version kết trái (a.k.a nừa tềnh):

– Nghe nói thân thể dây dưa sẽ làm cho tâm lý người ta không muốn xa rời… Dù sao chúng ta cũng có thể chạm vào nhau… Ta không ngại địa điểm.

– Không nghĩ là ngươi lại nhiệt tình vậy nga.

– Ta cho phép ngươi trở thành khách qua đường của ta.

– Baal… chúng ta làm đi.

Tuần sau Tết rồi mà các Project còn tồn lại nhiều quá, Boss tạm thời ngừng mấy ngày tại đây (bạn muốn lội đến phần đơm hoa mà thời gian có hạn, bạn lười có thừa). Hẹn gặp lại Boss wa tết, hứa hẹn sẽ đem lại nhiều tràng cười giòn giã hơn cả pháo xuân.

\(^__^)/~~