[Danmei] [ULB] – Đệ thập tam chương: Minh bạch (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập tam chương: Minh bạch (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Thời buổi bây giờ, giả ngu đã khó, hiểu rõ càng khó hơn

Từ Nhất Minh hung hăng đạp một cước lên mu bàn chân của hắn, “Con mẹ nó, ngươi buông tay ra!”

Chử Chiêu bị giẫm xém chút nữa là ngũ quan vặn vẹo lệch vị trí, tính bướng bỉnh cũng nổi lên, “Mẹ nó ta đếch buông tay đó làm gì nhau!”

Hai cặp mắt trừng nhau rực lửa, không ai nhường ai.

Bên kia, Hạng Văn Huân và Đào Nhạc đã đánh xong.

Hạng Văn Huân xoay người nhặt áo khoác lúc nãy ném xuống đất lên, mặc vào chỉnh tề, ngồi xuống nhìn Đào Nhạc mặt mũi bầm dập nói nói: “Để Kiệt dẫn cậu xuống phòng y tế.”

Đào Nhạc nhất thời đem cự tuyệt nuốt vào trong bụng.

Hạng Văn Huân hếch cằm nhìn Kiệt thiếu, “Dù sao cậu tối nay cũng không có việc gì, đi đi.”

Ngón tay Kiệt thiếu run rẩy.

Giang Tuyết Yến vội vàng nói: “Người hoàn toàn rảnh rang là tôi đây, để tôi đi cho.”

Hạng Văn Huân khoát tay, lập tức đè bẹp nụ cười của cô, “Tôi có việc tìm cô.”

Giang Tuyết Yến lo lắng nhìn Kiệt thiếu.

Kiệt thiếu chậm rãi đút bàn tay đang run rẩy vào túi quần, dùng tay kia nâng Đào Nhạc dậy.

Đào Nhạc thụ sủng nhược kinh, chân trượt vài lần mới đứng lên nổi, ánh mắt nhìn Hạng Văn Huân còn thân thiết hơn cha.

Từ Nhất Minh cũng không thèm đọ mắt với Chử Chiêu nữa, quay đầu nói: “Tôi nhàn rỗi, tôi sẽ đưa hắn đi phòng y tế.”

Hạng Văn Huân nói: “Tôi cũng có việc tìm cậu.”

Từ Nhất Minh khóe miệng co rút, trong lòng không cam tâm tình nguyện bước qua.

Nhìn Đào Nhạc và Kiệt thiếu rời đi, Vương Tiểu Minh không rõ lắm vì sao cậu lại được gọi tới, không ngừng chớp mắt nhìn về phía Chử Chiêu.

Chẳng lẽ là, Hạng Văn Huân đánh Đào Nhạc là vì chuyện hôm qua, Đào Nhạc uống say sao? Nhưng là lúc ấy Đào Nhạc cũng có làm cái gì đâu?

Vương Tiểu Minh đầy mình nghi hoặc đi đến bên cạnh Hạng Văn Huân, nhỏ giọng nói: “Hạng tổng, ngài sẽ không vì tôi mà đánh anh ta a?”

Hạng Văn Huân ánh mắt lóe lóe, thản nhiên nói: “Em thấy hết giận chưa?”

Đúng là vì cậu?!

Vương Tiểu Minh nhất thời cũng không biết nên biểu hiện cao hứng hay là thể hiện áy náy, lúng túng nói: “Anh ta không làm gì tôi cả, chỉ là uống say thôi.”

“Không sao đâu.” Hạng Văn Huân nâng tay vuốt tóc cậu.

Vương Tiểu Minh giật mình.

Từ lúc cậu hiểu chuyện tới nay, đã thật lâu không ai vuốt tóc cậu như vậy. Cho dù là Thường Hải Đào, cũng chỉ ngẫu nhiên vỗ vai cậu mà thôi. Bàn tay Hạng Văn Huân rời khỏi, cậu phát hiện ra chỉ trong ba giây ngắn ngủi thế nhưng, cậu thèm khát sự ấm áp và dịu dàng ấy.

Giang Tuyết Yến không phải là người vui buồn ra mặt. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài.

Từ Nhất Minh đối với chuyện này xem hoài, căn bản là không có gì ngạc nhiên.

So với sự bình tĩnh của bọn họ, công lực của Cá Mập còn kém nhiều. Cặp mắt của cậu ta không thể chống đỡ nổi bộ dáng kì lạ của hai người.

Hạng Văn Huân ung dung phủi quần áo, cười nói với Vương Tiểu Minh: “Buổi tối cùng ăn cơm nhé.”

Nụ cười của anh ta giống như mang theo ma lực làm Vương Tiểu Minh không tự chủ được gật đầu nói: “Vâng.”

Hạng Văn Huân lại vuốt tóc cậu, sau đó mới dẫn Giang Tuyết Yến và Từ Nhất Minh vào thang máy.

Chử Chiêu ngoắc ngoắc Vương Tiểu Minh còn đang ngây ngốc nhìn về phía thang máy nói: “Người đi cả rồi, đừng nhìn nữa.”

Vương Tiểu Minh hoàn hồn, ngượng ngùng nói: “Chử quản lí.”

Chử Chiêu thở dài nói: “Ta là gọi mi đến để dập tắt lửa, ai ngờ mi chỉ đứng nhìn náo nhiệt.”

Vương Tiểu Minh mặt càng hồng hơn.

“Được rồi, đi làm đi thôi.” Vừa rồi bị Từ Nhất Minh giẫm đã bớt đau nhưng cố hết sức cũng khó lết thân đi, đến bây giờ chân hắn vẫn còn run đây này. Chử Chiêu vẫy vẫy Cá Mập.

Cá Mập thực thức thời chạy lại đỡ hắn.

Chử Chiêu đang muốn đi, lại bị Vương Tiểu Minh chặn đường. “Làm gì thế?” Dây thần kinh mới vừa thả lỏng lại bị kéo căng.

Vương Tiểu Minh một bên quan sát sắc mặt của hắn, một bên thật cẩn thận nói: “Tôi muốn làm một công việc thực sự.”

Chử Chiêu mặt không chút thay đổi nói: “Hiểu rồi. Về sau lại có mấy chuyện thế này, ta nhất định sẽ nhớ đến mi đầu tiên, cho mi một cơ hội lập công nha.”

Vương Tiểu Minh 囧, “Tôi không nói cái này. Tôi chỉ cảm thấy mỗi ngày chẳng làm gì cũng trắng trợn nhận lương…”

“Không cần phải suy nghĩ mấy chuyện không đáng làm gì.” Chử Chiêu rất nhanh cắt ngang cậu, “Trong một tập thể thì an toàn và ổn định có liên quan mật thiết, huống chi hai cái đều quan trọng. Mi có hiểu được sự ổn định trong việc ra quyết định quan trọng tới mức nào ở một doanh nghiệp không? Có biết việc quyết định mà lung lay sẽ gây cho doanh nghiệp bao nhiều phiền toái và bất an không? Mi trở về hảo hảo ngẫm lại, nghĩ thông suốt về tầm quan trọng của phương diện này rồi thì đến nói cho ta.”

Vương Tiểu Minh bị hắn ta nói một hồi từ sửng sốt biến thành ngơ ngác, đợi Chử Chiêu đi khuất, mới thấp giọng lẩm bẩm nói: “Quan trọng bao nhiêu sao?”

Baal ở phía sau lạnh lùng chế giễu: “Quan trọng đến mức không có cũng được.”

“…” Vương Tiểu Minh cúi đầu.

Baal thấy cậu cả ngày không phản bác, có hơi nôn nóng, “Ngươi đang nghĩ cái gì?”

“Không có gì.” Vương Tiểu Minh cúi đầu, thanh âm nặng nề, ủ rũ hướng về phía văn phòng.

Baal giựt mạnh cậu, Vương Tiểu Minh đứng không vững ngã vào trong ngực hắn.

Cứ việc người khác nhìn không thấy nhưng với cậu mà nói, Baal tồn tại rất chân thực, thấy được cũng sờ được.

Vương Tiểu Minh cảm nhận trước ngực truyền đến tiếng tim đập mạnh mẽ, giống như định hải thần châm, đem mọi bất an và không cam tâm kéo hết ra khỏi đầu.

“Ngươi còn muốn dựa bao lâu?” Baal ở trên đầu cậu không kiên nhẫn hỏi.

Vương Tiểu Minh tỉnh táo, lập tức lùi lại.

Tới gần cũng phiền muộn, rời ra càng phiền muộn. Baal không nắm được tâm tư của mình, toàn bộ đều đổ thừa cho cậu, “Ngay cả đường bằng còn đi không vững, ngươi thật sự việc được thì ít, việc xấu có thừa.”

Vương Tiểu Minh cảm thấy giống như bị ai đó nện một chày vào ngực, cảm xúc phản đối đều nảy lên trong lòng, “Đều là lỗi của ta, bằng không Hạng tổng cũng sẽ không đánh nhau với Đào Nhạc.”

Baal cười lạnh nói: “Ngươi thật sự nghĩ Hạng Văn Huân vì ngươi đánh nhau?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Vương Tiểu Minh kinh ngạc ngẩng đầu.

“Biết Đào Nhạc uống say nhầy nhụa với ngươi chỉ có ngươi, Đào Nhạc, Kiệt thiếu và Từ Nhất Minh, ngươi cảm thấy ai sẽ đi nói cho Hạng Văn Huân biết?”

Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, thử thăm dò mở miệng nói: “Từ Nhất Minh?”

Baal không giận liếc mắt nhìn cậu, “Từ Nhất Minh lại không biết quan hệ giữa ngươi và Hạng Văn Huân, y ăn no rửng mỡ đi nói sao?”

“Vậy, là chính Đào Nhạc?”

“Ngươi sao không đoán Kiệt thiếu?”

“Ta cảm thấy anh ta không phải người như thế a.” Vương Tiểu Minh nói xong, giật mình nói, “Ngươi nói là anh ta ư?”

“Không phải.” Baal nói, “Đáp án là, Hạng Văn Huân căn bản không biết chuyện tối qua.”

“Nhưng mà…” Vương Tiểu Minh nhớ lại đoạn nói chuyện của mình và Hạng Văn Huân, mới ý thức được từ đầu tới đuôi Hạng Văn Huân đều không thừa nhận vì cậu mà xả giận, chỉ là tự cậu phối hợp với anh ta mà thôi.

Baal nói: “Suy nghĩ cẩn thận chưa?”

Vương Tiểu Minh chậm rãi gật đầu.

“Bảo ngươi ngu ngốc lại còn không chịu thừa nhận.”

“…” Vương Tiểu Minh nói, “Nếu không phải vì ta, vậy Hạng tổng vì sao lại đánh nhau với Đào Nhạc?”

“Ngạc nhiên lắm hả?” Baal nói.

Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt hắn không tốt, cười gượng nói: “Chỉ có hơi tò mò thôi.”

“Hắn không phải hẹn ngươi ăn cơm tối sao? Sao không tự đi mà hỏi hắn?”

Vương Tiểu Minh nghi hoặc nói: “Ngươi đang bực mình sao?”

Baal ngẩn ra, “Ta vì sao phải bực mình?”

“… Đúng vậy, sao ngươi lại phải bực mình?”

Trên trán Baal hắc tuyến loằng ngoằng, “Ta không có bực.”

Vương Tiểu Minh hồ nghi nhìn hắn.

Baal giơ tay, vung lên, tranh treo hai bên hành lang bay đến đập vào nhau rớt đầy đất.

Vương Tiểu Minh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm.

Baal dù bận vẫn ung dung xắn tay áo, “Đó, ta một chút đều không hề bực nha.”

“…”

Nơi Hạng Văn Huân đưa Vương Tiểu Minh đi ăn tối là nhà hàng mà Ngân quán dùng để tiếp khách, cấp bậc so với căntin của nhân viên không chỉ gấp mười lần.

Nhạc công ngồi bên dương cầm màu đen trong góc phòng, quên mình chơi đàn, âm nhạc cùng tác phong làm việc của nhân viên nhà hàng lưu loát như suối, róc rách chảy xuôi không ngừng nghỉ.

Nhưng cảnh tượng tranh bay qua bay lại mới nãy khiến Vương Tiểu Minh ấn tượng quá sâu đậm, thậm chí khi đã tới một nơi trang nhã thế này, tiếng mấy bức tranh va vào nhau bang bang vẫn vang lên trong đầu cậu.

“Không hợp khẩu vị sao?” Ánh mắt Hạng Văn Huân dừng lại trên một bàn thức ăn còn nguyên trước mặt cậu.

Vương Tiểu Minh vội vã cầm nỉa xiên miếng thịt bỏ vào miệng, “Không phải, chỉ là không quen thôi.”

Hạng Văn Huân mỉm cười nói: “Như vậy chúng ta mỗi ngày đều đến, cho đến khi em quen dần mới thôi.”

“Nhưng tôi đang mặc đồng phục.” Tuy rằng màu trang phục của cậu khác với nhân viên phục vụ, nhưng kiểu dáng hoàn toàn giống nhau. Mỗi khi ánh mắt của phục vụ viên và khách nhân nhìn về phía này, cậu chỉ hận không tìm được cái cống nào để chui vô.

“Nếu em để ý chuyện này.” Hạng Văn Huân chậm rãi nói, “Lần sau trước khi đến tôi sẽ chuẩn bị lễ phục cho em.”

Vương Tiểu Minh vội vàng nói: “Tôi không phải ý này.”

“Kỳ thật tôi cũng rất muốn nhìn bộ dạng của em khi mặc lễ phục.” Ánh mắt của Hạng Văn Huân đánh giá từ trên mặt cậu xuống.

Vương Tiểu Minh khẩn trương ngay cả tóc đều dựng thẳng lên rồi.

“Hừ.” Tiếng ‘hừ’ của Baal quá to.

Cổ tay Vương Tiểu Minh rung lên, cái nỉa rớt xuống mặt bàn, phát ra một tiếng vang lớn.

Bốn phía đều có ánh mắt nhìn lại đây.

Mặt Vương Tiểu Minh còn đỏ hơn cả ly rượu vang.

“Baal tiên sinh đã đến sao?” Hạng Văn Huân đột nhiên chuyển đề tài.

Vương Tiểu Minh nhìn mắt Baal, gật gật đầu.

“Ngài ấy tựa hồ một tấc cũng không rời em.” Hạng Văn Huân không chút để ý nói.

Vương Tiểu Minh nói: “Không phải một tấc không rời, mà là không thể rời khỏi năm mét.”

“Năm mét?” Hạng Văn Huân nhìn về vị trí mà ban nãy Vương Tiểu Minh liếc qua, “Nói cách khác, vô luận ở bất kì tình huống nào, Baal tiên sinh cũng không thể rời xa em năm mét sao?”

Ánh mắt Baal hơi nheo lại.

Vương Tiểu Minh tuy rằng cảm thấy câu hỏi của anh ta có chút kỳ quái, nhưng vẫn hồi đáp: “Đúng vậy.”

Hạng Văn Huân lắc ly rượu, “Như vậy sẽ làm hành động của tôi phải kiếm chế lại rồi.”

“Cái gì…” Vương Tiểu Minh không nói nổi, bởi ánh mắt anh ta đã biểu đạt rất xích lõa.

Baal lông mày nhướng lên.

Hạng Văn Huân cả người mang theo ly rượu đột nhiên biến mất.

“Ngươi sao lại có thể…” Vương Tiểu Minh kinh hãi, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh.

May mắn ngọn đèn mờ ảo, không ai chứng kiến một màn quỉ dị này. Ngẫu nhiên có người nhìn sang phía này, chỉ thấy thiếu một người thì nghĩ là Hạng Văn Huân đang đi đâu đó.

Baal thong thả ngồi vào vị trí của anh ta, thản nhiên nói: “Ta đứng mệt lắm a.”