[Danmei] [ULB] – Đệ thập ngũ chương: Chỉ điểm (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập ngũ chương: Chỉ điểm (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Lời tư vấn “chân thành” từ ngài quân sư số dzách

* Chỉ điểm: chỉ bảo a.k.a nói xấu ai đó

Nếu không phải nhờ cú điện thoại từ gã Tony gì đó gọi đến, Baal cơ hồ đã đem chuyện của Thạch Phi Hiệp ném vào thùng rác. Bây giờ nghe thấy tên y, hắn lại bắt đầu nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn cũng không ngại bớt chút thời gian đi gặp y, để cho y biết rằng Baal đây không dễ đụng vào nha, không phải miếng thịt dễ nuốt trôi đâu. Muốn làm anh hùng hả, trả giá hơi đắt đó.

Tám giờ sáng tại quảng trường Dương Quang, người qua xe lại thưa thớt.

Trước cửa McDonald’s có thể giăng lưới bắt chim, chỉ có hai cô gái ngồi câu giờ trong quán.

Vương Tiểu Minh nhớ lại vẻ mặt hung dữ của Baal khi nhắc tới ba chữ Thạch Phi Hiệp bèn dò hỏi: “Lát nữa gặp rồi, ngươi định làm gì anh ta?”

Baal nheo mắt nhìn cậu, “Ngươi cảm thấy ta nên làm thế nào?”

Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu, cười gượng nói: “Ta không biết trong quá khứ các ngươi… đã xảy ra chuyện gì. Bất quá nên khoan dung độ lượng, gặp lại tức là có duyên rồi, mọi người cùng ngồi xuống, hảo hảo ôn lại chuyện xưa, cũng không tồi đâu ha.”

“Nghe qua thật không tồi.” Baal cư nhiên gật đầu.

Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên.

Tâm huyết của cậu thật không uổng phí a. Trải qua bao cố gắng mẫu mực trong lời nói và hành động, Baal rốt cục đã bắt đầu cảm nhận được hòa bình đáng quý cỡ nào.

Giọng Baal vô tư nói: “Ta có thể ném y vào trong hỏa lò sau đó ngồi xuống cùng y ôn chuyện.”

“…”

“Cũng có thể ném y vào ao nước, nhìn y sắp chết đuối rồi ngồi xuống, hảo hảo cùng y ôn chuyện.”

“…”

Baal tán dương: “Nói tóm lại, đề nghị của ngươi tốt lắm nha.”

“Có thể không cần khen ngợi ta không?”

“Vì sao?”

“Vì ta có cảm giác mình là đồng phạm của một kẻ cuồng sát.”

“Ngươi nói ta là kẻ cuồng sát?” Thanh âm Baal thực bình tĩnh.

Vương Tiểu Minh nuốt nước miếng một cái, “Nếu ngươi không giết anh ta, đương nhiên sẽ không…”

“Vì danh hiệu kẻ cuồng sát này, ta thề sẽ phấn đấu hết sức.”

“…” Cho dù sa đọa, tốt xấu gì cũng vẫn là thiên sứ a, có cần thiết phải hạ giá thế không? Vương Tiểu Minh tự đáy lòng vô cùng lo lắng cho Thạch Phi Hiệp – người chưa gặp bao giờ . Cậu hạ quyết tâm, vạn nhất lát nữa Baal nhịn không được muốn động thủ, cậu sẽ cắm đầu mà chạy, lôi Baal đến chỗ khác!

Còn cách chín giờ khoảng ba mươi ba giây.

Sắc mặt của Baal càng ngày càng âm trầm.

Vương Tiểu Minh nhìn ra ngoài cửa sổ người tới người lui trên đường, trong lòng không ngừng cầu nguyện Thạch Phi Hiệp trễ hẹn.

Kim giây từng bước kêu cách cách.

Khoảng cách giữa kim phút và kim giây ngày càng gần, cho đến khi hai cây kim hoàn toàn trùng khớp vào nhau.

Cửa lớn của McDonald’s chậm rãi mở ra.

Tim Vương Tiểu Minh không khỏi đập bùm bụp.

Một gã trung niên bụng bia ôm theo một đống tài liệu, đầu đầy mồ hôi chạy xổ vào, miệng thở phì phò.

Anh ta là Thạch Phi Hiệp ư?

Vương Tiểu Minh trừng lớn ánh mắt nhìn gã trung niên bước sang phía cậu hai bước rồi lại lơ ngơ ngẩng đầu lên, bước về phía quầy.

Không phải a.

Vương Tiểu Minh thấy Baal không thể hiện bất kỳ biểu tình gì, nhẹ nhàng thở ra. Chắc là sẽ không đến đây đâu. Dù sao lúc Baal nổi giận, đâu phải báo cảnh sát là có thể giải quyết được.

Cửa lại mở ra lần nữa.

Baal đột nhiên đứng lên.

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, một đám người nối đuôi nhau từ ngoài vào.

Tóc vàng, tóc màu sợi đay, tóc đen dài đến thắt lưng (>o<), một gã cúi đầu bước vào cửa McDonald’s, còn có một người thoạt nhìn hoàn toàn bình thường. (chỉ là thoạt nhìn thôi nha XD)

“Vương Tiểu Minh.” Cái người nhìn rất bình thường kia mỉm cười gọi tên cậu.

Vương Tiểu Minh theo bản năng đáp lại.

“Cậu hiện tại có phải đang chôn thân trong nước sôi lửa bỏng, mỗi ngày trằn trọc khó ngủ, ngày ngày cầu thần bái phật nhưng vẫn bế tắc không lối thoát đúng không?”

Vương Tiểu Minh há hốc miệng, nửa ngày mới phun ra một câu, “A?”

“Tôi là Thạch Phi Hiệp nè.” Anh ta đi đến trước mắt cậu, vươn tay, cười vô cùng xán lạn, “Chúc mừng cậu, cậu sắp gặp được một anh hùng cứu lấy cuộc đời cậu rồi nha.”

Vương Tiểu Minh lúng túng bắt tay, đột nhiên kinh hoảng nói: “Anh là Thạch Phi Hiệp?”

“Đúng vậy.” Thạch Phi Hiệp luyện giọng một hồi, “Tôi biết cậu nhất định đã nghe qua sự tích anh hùng của tôi, chắc chắn là trong tim đang sùng bái không ngớt. Bất quá, tôi gần đây bận rộn, cho nên nếu cậu muốn quỳ xuống hôn tay tôi để tỏ lòng sùng kính… Làm ơn đừng hôn lâu quá nha. Tôi cũng chỉ hẹn cậu trong vòng một tiếng đồng hồ thôi đó.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Giọng Baal đầy căm hận nói: “Isfel!” Ánh mắt của hắn coi thường lướt qua kẻ đang lải nhải là Thạch Phi Hiệp, nhìn về người nam tử tóc dài đứng sau y như một vị thần hộ mệnh.

Vương Tiểu Minh lúc này mới thấy rõ mặt anh ta, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Cậu hơn nửa tháng nay cũng coi như thấy không ít người đẹp, như Baal, Hạng Văn Huân, Kiệt thiếu, Từ Nhất Minh, Đào Nhạc, Chử Chiêu… Nhưng vẫn chưa từng nhìn thấy một người tuấn mỹ làm cho người khác rung động đến vậy.

Isfel nói: “Đang trần truồng sao?”

Baal thẹn quá hóa giận nói: “Con mắt nào của ngươi thấy ta trần truồng?”

Thạch Phi Hiệp không nhìn thấy trạng thái linh thể của Baal, bởi vậy rất ngạc nhiên nói: “Có cơ bụng không? Mấy múi? Có đều không? Vuông hay tròn á?”

Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt Baal càng lúc càng khó coi, sợ hắn nổi cơn, vội vàng nói: “Không trần truồng. Có mặc quần áo mà.”

Thạch Phi Hiệp trầm ngâm nói: “… Quần tam giác?” (=__=)

Baal cổ tay khẽ động.

Isfel còn nhanh hơn.

Vương Tiểu Minh chỉ cảm thấy hoa mắt, Baal đã không thấy tăm hơi. “Các người làm gì vậy?” Cậu khẩn trương hỏi.

“Yên tâm yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Thạch Phi Hiệp mỉm cười.

Vương Tiểu Minh thấy anh ta nói thoải mái như vậy, thoáng yên lòng.

Thạch Phi Hiệp quay lại hỏi Isfel, “Ngươi làm gì hắn rồi?”

Vương Tiểu Minh: “…”

“Vẫn còn trong phạm vi năm mét, bất quá đang ở một không gian khác.” Isfel nhìn thấu lo lắng của cậu, bèn nói thêm, “Rất an toàn.”

Thạch Phi Hiệp gật đầu, quay lại cười với Vương Tiểu Minh: “Thấy chưa, tôi đã nói không sao mà.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Thạch Phi Hiệp xoa xoa hai tay nói: “Đã lâu không tới McDonald’s. Một năm chỉ được một ngày thành ra rất vội vàng, mấy lần trước còn chưa được thưởng thức.”

Vương Tiểu Minh đần mặt ra nghe.

“Cậu muốn ăn cái gì? Tôi đãi nha.” Thạch Phi Hiệp lôi từ trong túi ra một xấp tiền lớn thật dày, vung vẩy trước mặt cậu. Từ hồi ở MCG trải nghiệm cảm giác nhà giàu mới nổi, y lại muốn thác loạn lần nữa.

“…” Vương Tiểu Minh nói: “Một ly cola là được rồi.”

“OK.” Thạch Phi Hiệp tung tăng chạy đi.

Trong lúc y đi mua đồ, người tóc vàng, người tóc màu đay và cái gã vóc dáng cao như cột điện đều tự giới thiệu một hồi. Tóc vàng là Gin, tóc màu đay tên là Hughes, còn cái gã cao to là Victor.

“Các anh là người ngoại quốc sao?” Vương Tiểu Minh thấy bọn họ đều nói lưu loát tiếng Trung, cảm thấy vô cùng mới mẻ.

Gin mỉm cười, “Tụi này không phải người ngoại quốc.”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc, “Chẳng lẽ các anh…”

Không phải là người.

Gin đang muốn gật đầu, chợt nghe cậu nói tiếp: “Con lai ư?”

Vương Tiểu Minh cẩn thận đánh giá khuôn mặt hắn, “Bất quá nhìn anh cũng không giống con lai lắm.” Cậu tựa hồ sợ đả kích phải lòng tự tin của hắn, lại nói thêm, “Bất quá không sao đâu, cũng rất tuấn tú.”

Gin nói: “… Cám ơn.”

Thạch Phi Hiệp bưng đồ ăn trở về, phía sau còn có mấy người bán hàng bưng phụ.

Vương Tiểu Minh nhìn một thùng cola đặt trước mặt, lúng ta lúng túng nói: “Đây là…”

“Một ly cola rất bèo a.” Thạch Phi Hiệp dùng ánh mắt ‘Cậu mà khách sáo chính là vũ nhục tôi’ của bọn nhà giàu mới nổi hay dùng, tàn nhẫn trừng cậu.

“… Cám ơn.” Vương Tiểu Minh tiện tay khui một lon.

“Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu tám chuyện thôi.” Thạch Phi Hiệp kích động ngồi xuống.

“Tám cái gì?” Vương Tiểu Minh hiếu kỳ hỏi.

“Đương nhiên là cậu rồi.” Thạch Phi Hiệp cười đến vô cùng tà ác.

Vương Tiểu Minh rụt lại, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh, sau khi người luôn dính lấy sau lưng cậu biến mất, trong lòng tự nhiên thấy vô cùng cô đơn và sợ hãi.

Nhất cử nhất động của cậu đương nhiên chẳng thể nào thoát nổi đôi mắt cú vọ của Thạch Phi Hiệp. “Cậu và Baal đã tiến triển đến mức nào rồi?”

Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “A?”

“Cho dù câu cửa miệng của cậu là ‘A’… Cậu có thể tăng giảm âm điệu cho nó hấp dẫn không? Nếu không tôi thấy trống vắng lắm nha.”

“… A.” Vương Tiểu Minh rất nghe lời lên xuống theo bốn giai điệu.

Gin đột nhiên vỗ tay, “Ta thích cậu ta rồi đó.”

Thạch Phi Hiệp: “…”

Vương Tiểu Minh ở trong đầu hiện lên một ý nghĩ thật lâu, rốt cục vẫn nhịn không được hỏi: “Các anh định làm gì Baal?” Cậu không biết rõ ân oán giữa Baal và Thạch Phi Hiệp, nhưng nghe khẩu khí của Baal khi nhắc tới anh ta, lại còn có cái CD game 《 Đánh bại Baal mới có cơm ăn 》, cậu chỉ đoán là giữa bọn họ có xích mích —— hơn nữa không phải chỉ là một mâu thuẫn bình thường.

Thạch Phi Hiệp nhếch mày, “Cậu rất lo lắng sao?”

Vương Tiểu Minh gật đầu.

Thạch Phi Hiệp 囧 nói: “Chẳng lẽ cậu không cảm thấy rối như tơ vò, nóng ruột nóng gan, đau như đứt từng khúc ruột, sau đó mới phát hiện ra mình đối với Baal không phải hận mà là yêu ư?”

“Yêu?” Vương Tiểu Minh sợ tới mức hai mắt trợn tròn xoe.

Thạch Phi Hiệp vỗ đùi, gật đầu nói: “Tôi nói đó, như vậy mới bình thường a.”

Gin nói: “Vậy ra, ngươi là cảm thấy rối như tơ vò, nóng ruột nóng gan, đau như đứt từng khúc ruột, sau đó mới phát hiện ra mình đối với Isfel không phải hận mà là yêu sao?”

Thạch Phi Hiệp nói: “Ta không giống vậy nha.”

“Nga?”

“Ta là đêm khuya mơ thấy thân ảnh của Isfel nhiều lần mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra đó.”

Gin ho khan nói: “Ngươi xác định là thân ảnh, không phải cơ bụng chứ?” Bí mật Thạch Phi Hiệp yêu mến cơ bụng sáu múi của Isfel đã là chuyện được công khai ở con thuyền Noah.

Thạch Phi Hiệp nói: “Ngươi xác định ngươi yêu Hughes là yêu con người của Hughes chứ không phải là yêu cái mông nhỏ của Hughes?”

Mặt Hughes nhất thời hồng một mảnh.

Gin lập tức thổ lộ: “Đương nhiên…”

“Giỏi lắm,” Thạch Phi Hiệp không đợi hắn giải thích, liền nói thẳng, “Từ giờ trở đi, ngươi đừng hòng chạm vào mông Hughes.”

Gin cắn răng nói: “Thạch, Phi, Hiệp!” Từ sau khi được Isfel sau lưng bảo kê, hành vi của y càng lúc càng ngang ngược, càng ngày càng làm người khác giận sôi!

Thạch Phi Hiệp quay lại nói với Hughes: “Hughes này, muốn biết Gin yêu ngươi sâu đậm bao nhiêu, cứ dùng mông ngươi để đo tâm hắn.”

“Hughes.” Gin đáng thương ủy khuất nhìn cậu ta, “Em tuyệt đối không được để y dụ dỗ nha.”

“Gin.” Hughes cười ôn nhu, “Kỳ thật, em không ngại nằm trên đâu.”

“…” Trong đầu Gin đột nhiên nhảy ra hình ảnh Hughes nhỏ xíu ở trên người hắn cố công cày cấy, trên mặt nhất thời trắng bạch.

Vương Tiểu Minh sớm đã bị câu chuyện của bọn họ làm cho kinh sợ trợn mắt há hốc miệng.