[Danmei] [ULB] – Đệ thập thất chương: Tham mưu (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập thất chương: Tham mưu (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khi hai người không thể làm xong một việc mới cần đến sự giúp đỡ của người thứ ba nha.

* Tham mưu: tư vấn, giúp đỡ

Cơm nước xong xuôi cũng vẫn bối rối.

Vương Tiểu Minh không ngừng nhìn đồng hồ, hy vọng mau đến giờ đi làm.

Baal đi theo sau cậu, nhìn cậu dán vào vách tường nhích từng phân một như rùa bò, lạnh nhạt nói: “Ta không ngại địa điểm đâu.”

Hai con ngươi của Vương Tiểu Minh đột nhiên trừng to, lắp bắp nói: “Ta không rõ ý của ngươi.”

“Ý của ta chính là…” Baal vươn tay ra chụp lấy vai cậu.

Chưa tới một giây sau đó, Vương Tiểu Minh giống như tên lửa chạy vèo đi.

Bởi cứ cố chạy thục mạng, phản xạ của đầu óc mâu thuẫn với bản năng cơ thể, cho nên khi Vương Tiểu Minh ý thức được phương hướng chạy trốn của mình có vấn đề, cậu đã chạy đến ngoài hành lang ký túc xá.

“Không ngờ ngươi lại nhiệt tình đến vậy nga.” Thanh âm của Baal lúc này vang lên nghe như tiếng chuông vang, Vương Tiểu Minh nghe xong chỉ muốn chôn mình xuống hố cho rồi.

“A làm phiền chút, cho qua tí nào.” Phía sau, tiếng bước chân của nhiều người dồn dập.

Vương Tiểu Minh và Baal đồng thời quay đầu lại.

Chỉ thấy bốn nhân viên mặc đồng phục lao động màu xám đang khệ nệ khiêng một cái hòm gỗ dài, màu tối như mực hướng về phía này.

“Các người là ai?” Vương Tiểu Minh lập tức đề phòng. Trên phim truyền hình, những cái hòm gỗ trông bình thường như vậy nhưng thực ra có chứa… Bom! Cậu nhanh chóng liếc sang Baal, tựa hồ đang lo lắng vào thời khắc mấu chốt, hắn có thể trong tích tắc chuyển cả hòm gỗ đó và đám người kia bay mất không.

Nhân viên chuyển nhà nói: “Chúng tôi thuộc công ty dịch vụ chuyển nhà Thành Tín. Đem cái này đến phòng 305.”

305 chẳng phải là phòng trước kia Kiệt thiếu ở sao.

Chẳng lẽ do Đào Nhạc đưa tới?

Vương Tiểu Minh lén lút đánh giá.

“Có thể nhường đường một chút được không.” Nếu chỗ này không phải nhìn qua rất sang trọng, chắc người bên trong cũng có tiền tài có gia thế thì nhân viên chuyển nhà chắc đã chửi lồng lộn lên rồi. Cái hòm to như vậy bộ y tưởng khiêng vào dễ như chơi sao?

Vương Tiểu Minh tuy rằng vẫn còn nghi ngờ bọn họ, bất quá cũng chịu lui sang một bên, “Ngươi có cảm thấy cái hòm này nhìn rất quen mắt không, giống như đã từng thấy ở đâu đó?”

“Đây không phải cái hòm bình thường.” Baal nói, “Đây là quan tài để lũ quỷ hút máu dùng để ngủ.”

Vương Tiểu Minh giật mình nói: “Chẳng trách một đầu to một đầu nhỏ. Cơ mà vì sao Đào Nhạc lại mang một cái hòm chứa quỷ hút máu tặng cho Kiệt thiếu a?”

“Không phải gã ấy.”

Baal nói còn chưa nói xong, đáp án đã tự động xuất hiện.

Cửa phòng 305 mở ra, Hạng Văn Huân mặc một bộ thường phục bước từ trong đi ra, lệnh cho nhân viên mang hòm vào, sau đó nhìn về phía Vương Tiểu Minh mỉm cười nói, “Cùng Baal tiên sinh vào ngồi uống nước đi.”

Vương Tiểu Minh không nói hai lời lập tức đi vào. Thứ nhất, cậu rất tò mò cỗ quan tài kia. Thứ hai, nếu có thể ở đây cho đến lúc đi làm, như vậy, ít ra có thể tạm tránh khỏi đề nghị “kinh khủng” của Baal.

Baal hiển nhiên nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cho nên vừa vào cửa đã đứng sau lưng cậu hừ hừ cười lạnh.

Vương Tiểu Minh giả bộ như đang tham quan phòng, không ngừng thay đổi góc nhìn và vị trí, để tránh cái người nào đó đang bước theo sau gây sự.

“Cola hay là nước chanh?” Hạng Văn Huân mở tủ lạnh.

“Không có Sprite sao?” Lần trước Thạch Phi Hiệp hỏi cậu muốn gì, cậu đáng lẽ phải nói là Sprite mới đúng. Như vậy cậu sẽ có một thùng Sprite, đỡ phải nuốt cái thứ cola càng uống càng vàng răng kia. Cho nên lần này, cậu quyết định dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình.

Hạng Văn Huân trong tay cầm hai chai, một cola một nước chanh, “Một trong hai nhé.”

“… Cola.”

Hạng Văn Huân rót cola vào ly thủy tinh rồi mới đưa cho cậu, “Tôi vừa mới ở thôi, trong tủ lạnh là đồ còn lại của Kiệt thiếu. Bữa khác tôi sẽ nhớ mua Sprite.”

“Không sao.” Vương Tiểu Minh hai tay nhận lấy ly, “Hạng tổng sao lại chuyển đến đây?”

“Nhà bị dột.” Anh ta bâng quơ nói nguyên nhân.

Vương Tiểu Minh lý giải mà gật đầu, “Nhà bị dột cũng rất phiền phức ha.”

Baal cười nhạo, hiển nhiên xem thường cái lý do ngớ ngẩn này.

Hạng Văn Huân ngồi xuống ghế đối diện cậu, ngón tay khẽ ấn lên bao thuốc lá mới lôi từ trong túi áo ra, lại cất vào nói: “Khi trước tôi nhờ người sang Pháp điều tra một chút tình hình, đã có manh mối.”

Vương Tiểu Minh nhất thời ngồi thẳng lưng, “Tìm được quỷ hút máu kia rồi sao?”

“Tìm được rồi.” Hạng Văn Huân trên mặt không chút biểu tình, “Julian • Babusse. Qủy hút máu đời thứ mười bốn, một kẻ chỉ có thể lay lắtdưới ánh mặt trời nhiều nhất là sáu tiếng đồng hồ.”

Mặc dù ngữ khí của anh ta vô cùng bình tĩnh, nhưng Vương Tiểu Minh có thể cảm thấy trong lòng anh ta nhất định đang khó chịu như lửa đốt.

Hơn nữa, theo như cậu biết thì quỷ hút máu số đời càng nhỏ thì càng mạnh, Theo lẽ thường thì đời tiếp theo sẽ không bằng thế hệ trước. Nếu em trai Hạng tổng quả thật bị một quỷ hút máu đời thứ mười bốn sơ ủng, như vậy sẽ trở thành quỷ hút máu đời thứ mười lăm —– Thế thì chẳng thể nào chống chịu nổi dưới ánh mặt trời quá sáu tiếng.

Nghĩ đến đây, ánh mắt cậu nhìn Hạng Văn Huân trở thành đồng cảm. Lấy thái độ lo lắng của Hạng Văn Huân dành cho em trai, chuyện này nhất định đã đả kích anh ta rất nhiều. Giống như cha mẹ thấy khó chịu khi anh em trong nhà đánh nhau, nhưng lại càng bất mãn khi con nhà mình bị kẻ khác đánh bại.

“Vậy tên quỷ đó đang ở đâu?”

“Đã chết rồi.” Hạng Văn Huân ngừng một chút nói, “Nghe nói đã chết trong trận thánh chiến.”

Vương Tiểu Minh khó hiểu nói: “Vậy tại sao hắn ta lại không hoàn thành sơ ủngluôn nhỉ?” Nếu đã bắt buộc tham gia vào thánh chiến, tức là phải cần đến năng lực hành động, như vậy hoàn thành nghi thức có khó gì đâu?

Hạng Văn Huân có thâm ý khác nhìn cậu. Theo như góc nhìn của một ông chủ, Vương Tiểu Minh thật sự là một nhân viên quá bình thường. Nhưng trong tâm trạng một người anh trai chứng kiến cảnh em mình biến thành quỷ hút máu, năng lực thừa nhận của Vương Tiểu Minh không khỏi khiến người khác khâm phục. Đọa thiên sứ, quỷ hút máu… Những thứ kinh hãi thế tục như thế mà cậu ta nói ra chỉ như thể là đang đàm luận tiểu thuyết bình thường.

“Gã quỷ hút máu kia thực đặc biệt.” Hạng Văn Huân thản nhiên nói.

“Đặc biệt thế nào?”

Hạng Văn Huân lắc đầu nói: “Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là về diện mạo, thái độ của nhiều quỷ hút máu dành cho gã rất đặc biệt.”

Vương Tiểu Minh nói: “Chẳng lẽ là đặc biệt đẹp sao?”

Baal đột nhiên nói: “Có ảnh chụp của hắn không?”

Vương Tiểu Minh ngơ ngác, “Ngươi quen hả?”

Hạng Văn Huân đứng dậy bước vô phòng ngủ, cầm một bức fax mang ra. “Không có ảnh chụp, nhưng có một quỷ hút máu đã vẽ lại dung mạo của gã. Tôi phải nhờ người dùng máy hình chụp lại rồi gửi đến.”

Vương Tiểu Minh cầm lấy bức fax.

Bởi vì góc độ có vấn đề cho nên bức vẽ người có hơi mất cân đối, mơ hồ có thể nhìn ra đó là một thiếu niên mắt xanh tóc vàng xinh đẹp.

“Thật sự rất đẹp a.” Vương Tiểu Minh tán thưởng. Cho dù là tranh vẽ rồi được chụp lại, gửi fax qua… Trải qua tam sao thất bổn nhưng vẫn không che dấu được ngũ quan tinh xảo đến mức khiến người khác khen ngợi không ngớt.

Ánh mắt Baal lạnh nhạt quét qua tấm fax vài lần, sau đó nói: “Thực bình thường.”

Vương Tiểu Minh nhớ lại Isfel, đem ra kết luận: thiên sứ và nhân loại nhận xét về cái đẹp quả nhiên không giống nhau.

Hạng Văn Huân nói: “Baal tiên sinh có manh mối gì chăng?”

Baal khóe miệng nhếch lên, “Nếu là đời thứ mười bốn, ngươi còn một đống cơ hội để tìm đời thứ mười ba đến cứu em trai ngươi.”

Vương Tiểu Minh rập khuôn nói lại một lượt, sau bổ sung một câu, “Kỳ thật, cái này ta cũng biết rồi.”

“…” Baal cảm thấy trên mặt khó chịu, nhưng vì thể diện, hắn lại nói thêm câu nữa, “Bất quá tốt nhất là mau lên đi. Bởi thánh chiến của quỷ hút máu thương vong vô số. Lỡ mà vận khí không tốt thì, hừ.”

Vương Tiểu Minh nhanh chóng chuyển lời.

Hạng Văn Huân nhíu mày, “Tôi đã nhờ người kia điều tra bậc cha chú của Julian, nhưng lai lịch của gã hết sức bí ẩn. Thậm chí từ chính miệng gã nói ra gã thuộc đời thứ mười bốn.”

Vương Tiểu Minh thở dài nói: “Nếu Gin có ở đây thì tốt rồi.” (Bạn Gin đã tìm được giá trị của mình =w=)

“Gin là ai?” Trong mắt Hạng Văn Huân chợt lóe tinh quang.

Vương Tiểu Minh nhìn Baal, thấy hắn không phản đối mới dám nói: “Gin là quỷ hút máu tam đại (đời thứ ba).”

Trong lòng Hạng Văn Huân phấn chấn, “Theo tôi được biết, ngoại trừ Cain ra, quỷ hút máu tam đại là mạnh nhất trong tất cả quỷ hút máu.”

Baal cười lạnh nói: “Cô lậu quả văn.”

Hạng Văn Huân không nghe thấy lời trào phúng của hắn, tiếp tục nói: “Cậu có thể giúp tôi mời anh ta đến đây không? Cho dù anh ta không phải là cấp bậc cha chú của Julian, tôi nghĩ là anh ấy nhất định sẽ có cách cứu được Văn Kiệt.”

Vương Tiểu Minh tiếc nuối: “Anh ta về mất rồi.” Chuyện của con thuyền Noah Baal đã từng kể cho cậu nghe một ít, nhưng cậu chẳng hiểu hết. Chỉ biết là một khi đám người Thạch Phi Hiệp trở về sẽ rất khó ra lại.

Hạng Văn Huân bám riết không tha: “Có cách gì để liên lạc không?”

“Tôi không biết. Nhưng mà anh ta đã đồng ý mời một người bạn đến đây giúp.” Cậu ngừng một thoáng, lại nói, “Mà tôi cũng không biết khi nào bạn anh ấy mới đến nữa.”

Hạng Văn Huân mỉm cười, ngược lại còn an ủi cậu: “Có hi vọng còn đỡ hơn là tuyệt vọng.”

Baal cảm thấy càng lúc càng khó chịu.

Hồi trước Vương Tiểu Minh coi thường hắn, hắn đã không tính sổ thì chớ, còn bây giờ căn bản là đã biến hắn thành bức tranh, treo sang một bên.

“Nói xong chưa?” Hắn lạnh lùng lên tiếng.

Vương Tiểu Minh thấy lưng chợt lạnh.

“Nói xong rồi chúng ta có nên về nhà để thảo luận chuyện kia không nhỉ?” Baal cười vô cùng âm trầm.

Hạng Văn Huân thấy sắc mặt Vương Tiểu Minh lúc trắng lúc xanh, nhịn không được hỏi: “Cậu sao thế?”

Vương Tiểu Minh cúi đầu không dám nói nhưng mà lại không chịu đi.

Tư thế này trong mắt Baal rõ ràng là đang lưu luyến Hạng Văn Huân! Vì thế hắn trực tiếp đứng dậy, nhấc ngang người cậu như kẹp tài liệu vô nách, thẳng một mạch đi ra ngoài.

Boong.

Đầu Vương Tiểu Minh nặng nề đập vào cánh cửa.

Baal lúc này mới nhớ ra, hắn có thể đi xuyên cửa, nhưng Vương Tiểu Minh thì không.

Hạng Văn Huân tích cực đứng dậy, mỉm cười nói: “Baal tiên sinh, mặc dù thỏa thuận lần trước của chúng ta đã hủy bỏ, nhưng nếu ngài đồng ý, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể ký kết một thỏa thuận mới.”

Baal quay đầu nhìn anh ta.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt của hắn, Hạng Văn Huân cười thật khiêm tốn, “Đối với tình hình hiện tại của tôi, chẳng khác nào rơi vào ngõ cụt, cho nên vô cùng hy vọng có thể được Baal tiên sinh giúp đỡ. Nếu có chuyện gì tôi có thể hỗ trợ được, xin đừng khách khí. Đương nhiên, tôi cũng thành tâm khẩn cầu Baal tiên sinh có thể đứng sau cứu giúp em trai tôi.”

Baal đột nhiên thả Vương Tiểu Minh xuống, “Nói với y, ta muốn y nghĩ cách để ngươi mau chóng yêu ta.”

Vương Tiểu Minh nằm bẹp xuống đất giả chết.

“Ngươi tưởng ở đây ta không dám đánh ngươi sao?”

Vương Tiểu Minh run run, tiếp tục giả chết.

Baal duỗi tay ra, một cây bút xuất hiện giữa không trung.

Hạng Văn Huân thức thời xòe tay.

Bút máy tự động viết một đường thật dài.

Hạng Văn Huân nhìn trên bàn tay được vẽ những đường cong xinh đẹp, tươi cười như trước, “Đây là cái gì?”

Baal ngạo nghễ nói: “Chữ thiên đường.”