[Danmei] [ULB] – Đệ thập bát chương: Thừa nặc (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập bát chương: Thừa nặc (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Một lời hứa khác

Vương Tiểu Minh ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu, nói: “Ta đột nhiên không muốn chết. Rất không muốn chết.” Cậu thấp giọng lẩm bẩm, hình như đang tưởng tượng tới cảnh mình tóc bạc trắng, nằm hấp hối ở trên giường.

Baal cảm thấy khó hiểu khi tự dưng cậu lại thốt ra một câu như thế, “Đối với bản chất ham muốn vô độ và sợ hãi tương lai của nhân loại mà nói, không có lắm kẻ muốn chết đâu.”

Vương Tiểu Minh nói: “Nếu đổi lại trước kia, ta vẫn thường cảm thấy, ta chết là đáng lắm. Ít ra, cha mẹ và anh hai sẽ không vì ta mà bị liên lụy.”

Baal nói: “Ngươi cảm thấy bây giờ không thế chắc? Cho dù được bất tử thì bọn họ sẽ không bị liên lụy sao?”

“Vẫn bị a.” Tuy rằng cậu được quen biết đọa thiên sứ, hai người tựa hồ đang là quan hệ yêu đương, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy vận khí ẩm mốc của mình nhờ đó mà biến mất. Cậu lại nhỏ giọng lý nhí nói, “Nhưng mà… ta luyến tiếc ngươi.” Lức vừa mới biết đến Baal, cậu hận không thể nháy mắt ném hắn đi chỗ khác, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày mình cư nhiên sẽ luyến tiếc hắn.

Baal ánh mắt dịu đi, lại nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, “Yên tâm, nếu ngươi thật sự xuống địa ngục hay lên thiên đường, ta nhất định sẽ đi thăm ngươi.”

Vương Tiểu Minh lo lắng hỏi: “Ngươi cảm thấy ta sẽ xuống địa ngục hay là lên thiên đường?” Tuy rằng cậu chưa từng làm việc gì xấu xa lắm, nhưng mà người bị cậu vạ lây cũng không ít.

“Tùy ngươi thích thế nào thôi.” Baal nói, “Ngươi muốn đi đâu, ta sẽ đưa ngươi đi.”

“Không cần vội vã vậy chứ. Ta còn muốn suy nghĩ thêm khoảng vài chục năm nữa.” Vương Tiểu Minh thật cẩn thận quan sát tay hắn, chỉ sợ hắn nhất thời lên cơn, trực tiếp đưa cậu đến Tây Thiên luôn… Nga, không phải, là lên thiên đường.

Baal quay lại nhìn máy bóng rổ, “Cái này không tệ a.”

Vương Tiểu Minh khẩn trương nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Baal búng tay một cái, sau đó thả tay ra nói: “Ta có làm gì đâu.”

“Vậy chứ máy bóng rổ đi đâu rồi?” Vương Tiểu Minh nhìn khoảng đất tự dưng trống hoắc.

“Có liên quan đến ta hả?” Baal chuẩn bị đi ra ngoài.

Vương Tiểu Minh nhoi theo, giữ chặt tay hắn nói: “Ngươi đừng bảo là ném nó về ký túc xá rồi nha?”

Baal không kiên nhẫn nói: “Đúng thì sao?”

“Đấy là hành vi trộm cướp á.” Cái đó gọi là tróc gian thành song, tróc tặc tróc tang (1), lại vừa khéo, cái máy to đùng biết giấu chỗ nào đây.

Baal nói: “Ngươi nghĩ ta sẽ để kẻ khác tìm được chắc?” Hắn lại búng tay vài phát.

Vì thế máy bóng rổ cứ như đèn flash, lúc có lúc không chớp nhoáng trước mặt Vương Tiểu Minh.

Baal thấy cậu đi xiên xiên vẹo vẹo, nhíu mày nói: “Ngươi làm sao vậy?”

“Bị hoa mắt rồi.”

Vương Tiểu Minh đi đến bên cạnh quầy bar, một hơi ăn xong món điểm tâm ngọt, vừa uống nước vừa nói: “Chúng ta về được rồi ha?”

Baal thực nghiêm túc hỏi: “Tối nay ngươi đã yêu ta hơn chưa?”

“Phụt.”

Vương Tiểu Minh phun ra một đường nước màu trắng xuyên qua người Baal.

Biểu tình của Baal thực sâu xa khó hiểu, “Nằm xuống.”

Vương Tiểu Minh nhìn bốn phía, đều là sàn nhà lạnh như băng, “Ở trong này á?”

Baal nhướn mày.

Vương Tiểu Minh để ly nước xuống, ủy khuất tránh khỏi chỗ bị nước phun ra, chậm rãi nằm xuống mặt đất.

May mắn Ngân Quán vặn điều hòa vừa phải nên dù sàn nhà bằng đá cẩm thạch cũng không thấy lạnh mấy.

Baal đặt tay lên ngực cậu.

Cái tên Hạng Văn Huân trên hắc tinh châu đã phai nhạt. Tên của hắn lại có thêm vài bước tiến triển, hơi tỏa ra một tầng sáng bạc nhưng kích thước thì không thay đổi.

Tiến triển phục hồi của thân thể có thể nói là cực nhanh.

Hiện tại đã thấy một chân gần như hoàn hảo, chân còn lại đã lành lặn đến đầu gối.

Baal thực vừa lòng, “Nói với Hạng Văn Huân, chúng ta ngày nào cũng đến.”

Vậy ngày nào cậu cũng phải xin phép hả?

Vương Tiểu Minh chần chừ không biết làm thế nào để hắn có thể từ bỏ ý định trong đầu. Vốn mỗi ngày chờ ca đi làm cậu đã ngại lắm rồi, nếu bây giờ ngay cả lên ca cũng không đi… Vậy chẳng phải không nên lấy lương luôn sao?

“Kỳ thật, hẹn hò cũng rất đa dạng. Giống như đồ ăn á, ăn hoài sẽ ngán.”

“Ngươi không phải đã nói, cả đời chỉ muốn tìm một người để yêu mãi mãi sao?” Baal khó chịu nói.

“Đây là hai việc khác nhau mà.” Vương Tiểu Minh không nghĩ hắn lại nhớ câu nói của cậu dai như vậy, cậu vô cùng ngạc nhiên, không khỏi mừng thầm, “Ưm, người yêu đương nhiên cả đời chỉ có thể có một. Nhưng mà đồ ăn không thể ngày nào cũng ăn như thế. Giống như sườn cừu mà ăn riết cũng giống như đùi dê thôi.”… Trời, cậu rốt cục đang nói gì thế không biết.

“Vậy ngươi có ý kiến nào khác không?”

Cửa vang lên, nhẹ nhàng mở ra.

Bồi bàn đi vào, giật mình nhìn Vương Tiểu Minh nằm dài trên mặt đất, “Vương tiên sinh? Ngài cảm thấy không khỏe ư?”

Vương Tiểu Minh lúc này mới phát hiện mình còn đang nằm trên mặt đất chưa đứng lên. Cậu cười gượng nói: “Không sao, đang gập bụng. À, chơi game nhiều quá, thắt lưng mỏi, giãn dây chằng, nhưng bây giờ cũng đỡ rồi.” Cậu vội vàng đứng lên.

Bồi bàn chớp chớp mắt nhìn. Vì sao triệu chứng thắt lưng mỏi, giãn dây chằng nghe quen tai vậy ta?

“Ưm, tôi muốn…”

“Hạng tổng còn chuẩn bị pháo hoa trên tầng cao nhất cho ngài, xin mời đi lối này.” Bồi bàn gật đầu, xoay người dẫn đường.

Pháo hoa?

Vương Tiểu Minh rùng mình một cái. Trước đây bị pháo hoa đốt phỏng vẫn còn in sâu trong ký ức của cậu.

“Không đi à?” Baal hiện tại rất tin tưởng vào mọi sắp xếp của Hạng Văn Huân, vì thế ngược lại còn thúc giục cậu.

Vương Tiểu Minh thở dài, yên lặng đuổi theo. Hy vọng pháo hoa do người có kinh nghiệm phóng.

Nhưng dĩ nhiên sự thật bao giờ cũng không như tưởng tượng.

Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ nhìn khoảng sân trống rỗng, rõ ràng giữa sân còn có một đống pháo hoa đặt đó, đau khổ đi qua, cậu lôi từ trong đống đó ra một cái hộp quẹt.

Lửa bén vào dây dẫn, trong lòng cậu trào dâng nỗi sợ.

Cậu nhìn đống ngòi nổ của pháo hoa, đang do dự có nên ném đi hay không.

Lửa tắt ngúm.

Cậu thở ra.

“Có châm lửa thôi mà cũng vô tích sự?” Baal mới nãy đã im lặng tới cực điểm.

“Mới nãy tại gió lớn á.” Mặc dù ở trước mặt hắn, cậu vẫn yếu đuối và vô dụng như ngày nào, nhưng Vương Tiểu Minh không thích hình tượng này bén rễ thâm căn cố đế mãi. Cậu hít một hơi thật sâu, vươn tay ra bật quẹt.

Khi lửa bén vào ngòi nổ, cậu hét chói tai rồi bỏ chạy trối chết.

Chạy được khoảng chín mét cậu mới dám xoay người lại, sau đó nhìn lên, trời vẫn tối om, kinh ngạc hỏi: “Pháo hoa đâu rồi?”

Baal lạnh nhạt nói: “Không thích thì đừng phóng, có ai ép ngươi chứ.”

Vương Tiểu Minh cúi đầu bò về, lúng ta lúng túng nói: “Thì ta muốn phóng cho ngươi xem mà.”

“Pháo hoa chẳng qua là cái thứ tầm thường do nhân loại chế tác thủ công thôi, đẹp chỗ nào?” Baal khinh thường nói.

Này này, máy chơi game cũng là sản phẩm do nhân loại làm ra nha.

Vương Tiểu Minh lông mày giật giật, trong lòng lại vì sợ hãi mà câm tịt, vừa rồi rõ ràng hắn trưng ra vẻ mặt chờ mong. “Ưm, thiên đường và địa ngục không có pháo hoa sao?”

“Địa ngục có rất nhiều khói lửa do chiến đấu phát ra.” Baal ôm ngực, lại cái kiểu đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống cậu, một loại khí thế ngạo nghễ thiên hạ, “Thiên đường không có pháo hoa. Bởi bọn thiên sứ tự cho mình là thánh khiết ấy chỉ yêu thích những cảnh sắc tự nhiên thôi.”

“Ví dụ như?”

“Áng mây cuối trời.” Khi Baal nói đến đây, trên mặt hiện lên một tia hoài niệm.

“Baal.” Vương Tiểu Minh nhịn không được hỏi, “Nghe nói đọa thiên sứ sa đọa đều có nguyên nhân, nguyên nhân của ngươi là gì?”

Sắc mặt Baal lạnh lùng, sau một lúc lâu mới nói: “Mất hứng.”

Này cũng gọi là lý do? Vương Tiểu Minh không biết nói gì nữa.

“Thiên đường có thuần khiết và tốt đẹp đến mấy cũng chỉ do dối trá cùng cam chịu chồng chất nên.” Baal lạnh lùng nói, “Bởi vì đó là nơi gần với thần nhất, cho nên mãi mãi không thay đổi. Nếu ngươi không thích ứng được, chỉ có hai con đường. Cam chịu hoặc bỏ đi.”

Vương Tiểu Minh có chút sở ngộ nói: “Vậy ngươi là do không thích ứng sao?”

“Ta chỉ ghét quanh năm suốt tháng cứ hát mãi một bài ca, ngồi chung một lễ đường, nhìn từng ấy người, nói cùng một cách nói.” Baal nói, “Bọn chúng đúng là có được hòa bình, nhưng không phải xuất phát từ thật lòng mà là bởi thói quen. Bọn chúng thậm chí còn lười thay đổi kiểu quần áo nữa.” Nói tới đây, vẻ mặt của hắn dường như đang nghiến răng nghiến lợi.

Vương Tiểu Minh liếm môi nói: “Lúc ngươi ở trên thiên đường, ngươi chuyên về phục sức tạo hình các thứ hả?”

Baal: “…”

“Có phải vì làm ăn không tốt nên mới sa đọa không?” Biểu tình oán giận, bực tức mới nãy của hắn quả thật rất giống cay cú vì làm ăn thua lỗ.

Baal: “…”

Vương Tiểu Minh cố lấy dũng khí nói: “Kỳ thật nhân giới không tệ đâu, người ta có nhu cầu về thời trang rất nhiều, ta cảm thấy không chừng ngươi có thể thỏa sức mà phát triển a.” Cậu nói xong, nghiêm túc chờ mong phản ứng của hắn.

Phản ứng của Baal chỉ có hai chữ, “Về thôi!”

Cùng Baal bước tà tà trên hành lang của ký túc xá.

Vương Tiểu Minh hoàn toàn không vội vã, nhưng cậu biết có về hay không cũng chả sao. Bởi vì, vô luận ở nơi đâu, bên người cậu luôn có bóng hình của Baal.

“Tránh ra tránh ra!” Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cậu quay lại, thấy Chử Chiêu đang ôm tay đi về phía hai người họ, cước bộ đột nhiên dừng lại, “Pháo hoa mới nãy tự dưng xuất hiện có phải là do mi ném không?” Ngoại trừ Vương Tiểu Minh, hắn ta thật sự không nghĩ ra nổi kẻ nào có năng lực quỷ dị như vậy.

“Cái đó…” Vương Tiểu Minh nhìn quần áo của hắn cháy một lỗ to, chậm rãi nuốt nước miếng một cái.

“Chúc mừng ngươi, tâm nguyện của ngươi đã đạt được. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ sàn nhà của Ngân Quán sẽ do ngươi phụ trách!” Chử Chiêu khô khốc nói xong, không đợi cậu phản ứng, ào một cái chạy về phòng mình.

Mở cửa, lách vào, đóng cửa.

So với người hàng xóm đang vô cùng thong thả kia thì tốc độ của hắn ta phải nói là nhanh như chớp.

Sau đó hắn dán lỗ tai lên cửa, nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, tim đập cũng từ từ tăng tốc.

Kỳ thật pháo hoa cũng không làm hắn bị phỏng nhưng ba cái chuyện thần quái quỷ dị này, làm người không bị dọa cho vỡ mật là may đó. Cho nên hắn muốn nhân chuyện này mà cảnh cáo y. Ờ thì tất nhiên, cuối cùng người bị cảnh cáo vẫn cứ là hắn… Thôi thì hắn đành xem tâm tình của yêu quái đại nhân thế nào.

Tiếng bước chân của Vương Tiểu Minh càng đến gần.

Hắn ta nghe rõ tim mình nảy bồm bộp.

Tiếng bước chân đến trước cửa nhà hắn… dừng lại.

Tay nắm cửa bị Chử Chiêu xiết nãy giờ muốn gãy làm hai. Hắn ta lấy tay che miệng, đợi nửa ngày không thấy đối phương có động tĩnh gì, rốt cục nhịn không được chạy vào phòng ngủ đóng chặt cửa.

Phòng ngủ có mười hai mét vuông lần đầu tiên làm hắn cảm thấy trống trải đến vậy.

Hắn đứng trước tủ quần áo, rốt cục bản tính trời sinh không thể không sợ yêu quái, hắn ta cắn răng chui vào. (nhục wá XD)

Mặc kệ thế nào, tốt xấu gì chuyện hôm nay dẹp qua một bên hết, quan trọng hay không quan trọng, lão tử thây kệ ngày mai!

Rầm.

Cánh cửa tủ bị kéo vào.

————————

(1) Tróc gian thành song, tróc tặc tróc tang: Bắt gian tại giường, bắt trộm phải có tang vật. ()