[Danmei] [ULB] – Đệ thập bát chương: Thừa nặc (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập bát chương: Thừa nặc (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Một lời hứa khác

Vương Tiểu Minh đứng ngoài hành lang đang ngơ ngác ước tính diện tích của Ngân quán. Cậu đích xác là muốn làm việc gì đó cho Ngân quán để không bị coi là một con sâu gạo chỉ biết ăn trắng mặc trơn, nhưng lại lập tức bị giao cho nhiệm vụ truyền thuyết khó như thế, tâm tình của cậu nhanh chóng trở nên trầm trọng.

Baal bực mình nói: “Ngang nhiên dám uy hiếp người của ta! Hừ, ngày mai hắn tỉnh dậy nhất định sẽ thấy trên người mình bị khoét một lỗ to.”

Vương Tiểu Minh hoảng sợ, “Ngươi tính giết người chắc?”

“Thân thể bị khoét một lỗ sao chết được?” Baal cười lạnh lùng, nhìn từ góc độ nào cũng rất giống biểu tình của nhân vật phản diện trên phim truyền hình khi chuẩn bị hại người. (Em Minh nhà mình là mọt fim =.=”)

Vương Tiểu Minh suy nghĩ một lúc, “Ngươi muốn khoét ở đâu?”

“Ngươi nói xem?”

Vương Tiểu Minh lo lắng thật lâu, rốt cục đã biết một chỗ an toàn, “Lỗ tai nhé?”

Baal: “…”

“Ơ mà, nếu không một lỗ ngay mũi đi? Hiện tại khoen mũi rất thịnh hành đó.” Vương Tiểu Minh tiếp tục cười làm lành.

Baal nhịn không được búng cái chóc lên trán cậu, “Ngươi bao giờ mới không chịu thua kém người chứ?!” Hắn nghe qua mấy chuyện xưa của nhân loại, nhân vật chính sau khi mạnh lên là bắt đầu điên cuồng trả thù những kẻ đã hại y, cuối cùng cướp lấy thiên hạ, được tất cả mọi người thần phục. Sao cái tên trước mặt này lúc nào cũng chấp nhận chịu ấm ức?! (Còn anh nhà lại nghiện truyện cổ tích =.=”)

Vương Tiểu Minh bị hắn búng muốn sưng não, “Ta, ta không có chịu ấm ức gì hết, ngày mai ta nhất định sẽ làm hết mấy việc được giao! Ối!”

Baal không nói gì tiếp tục búng.

Hạng Văn Huân vừa vào ký túc xá liền nhìn thấy Vương Tiểu Minh đứng dưới đèn hành lang, cái trán sưng phù, không tự chủ được giật lùi ra sau.

“Tiểu Minh.” Hạng Văn Huân chớp mắt nhìn, giấu đi toàn bộ mỏi mệt trong mắt, nhẹ nhàng mỉm cười, “Baal tiên sinh.”

Tay Baal dừng lại.

Vương Tiểu Minh nhân cơ nhẹ nhàng lùi về sau vài bước, thân thể dựa vào tường, một bên xoa xoa huyệt Thái Dương, một bên yếu ớt chào hỏi: “Hạng tổng.”

Hạng Văn Huân nói: “Hôm nay hẹn hò có thuận lợi không?”

Lúc đầu thực thuận lợi, nhưng kết cục không coi là viên mãn. Vương Tiểu Minh còn nhỏ nhen cộng thêm chút oán giận nữa, nhưng nói ra ngoài miệng lại hóa thành ngọt ngào không kiềm chế được, “Vâng.” Baal đã hứa sẽ bên cậu cả đời ở nhân giới mà.

Hạng Văn Huân nhìn cậu cố tỏ ra bình tĩnh, khóe miệng cũng không nhịn được giương lên, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi.”

“Đào Nhạc… Tiên sinh có sao không?” Vương Tiểu Minh hỏi.

Hạng Văn Huân bóp trán, “Ừ, đã vượt qua nguy hiểm.”

“Nguy hiểm?” Vương Tiểu Minh lắp bắp kinh hãi. Cậu tưởng Đào Nhạc cùng lắm chỉ bị uýnh cho bầm dập mặt mũi mà thôi, không ngờ lại nghiêm trọng đến tính mạng. Cậu thấy Hạng Văn Huân toát ra vẻ mệt mỏi, quan tâm hỏi: “Ngài đã ăn tối chưa?”

Hạng Văn Huân sửng sốt, từ sau khi bàn chuyện ở nhà họ Đào xong còn chả ai buồn nhắc anh ta cơm nước. Anh rất nhanh khôi phục, lắc đầu nói: “Chưa ăn.”

“Vậy tôi nấu cho ngài bát mì nhé.” Vương Tiểu Minh luôn cảm thấy mình nợ anh ta rất nhiều, cho nên những việc nhỏ nhặt có thể làm, cậu đều cố hết sức.

“Ừ.” Anh ta gật đầu cười, dẫn cậu vào phòng.

Baal đứng sau lưng Vương Tiểu Minh hừ lạnh nói: “Ngân Quán có nhiều đầu bếp, ngươi lắm chuyện làm gì?”

Vương Tiểu Minh nói: “Ta nấu mì nhanh thôi.”

Hắn còn chưa nếm qua mì y nấu, dựa vào cái gì lại để Hạng Văn Huân ăn trước?

Baal càng nghĩ càng khó chịu, “Ngươi đối tốt với hắn quá làm gì?”

“Anh ta là lão bản của ta đó.” Khẩu khí của Vương Tiểu Minh có chút dỗ dành.

“Cái rắm.”

Dỗ dành thất bại.

Vương Tiểu Minh còn định về phòng lấy nguyên liệu để nấu, nhưng lúc mở tủ lạnh trong phòng Hạng Văn Huân ra mới phát hiện Kiệt thiếu cũng để lại một ít đồ ăn —— nguyên liệu chính cũng có, trong bếp gia vị, muối tiêu tương giấm đều đầy đủ. Cho nên cậu chỉ cần đem mấy thứ đó trộn chung nấu lên rồi bỏ ra bát là được.

Hạng Văn Huân nhân lúc cậu nấu mì, vào phòng tắm sơ qua, thay một bộ thường phục đi ra.

Mái tóc hơi ướt vương trên trán anh ta càng khiến anh trông trẻ ra những mười tuổi, nhất thời làm Vương Tiểu Minh cảm thấy anh ta ngang hàng. “Ăn được không?”

Hạng Văn Huân mỉm cười gật đầu nói: “Rất ngon.” Kỳ thật mỳ cũng bình thường, nhưng vì bị bỏ đói lâu quá cho nên ăn vô đặc biệt ngon.

Baal thấy ánh mắt Vương Tiểu Minh thi thoảng lại nhìn về phía Hạng Văn Huân đang ăn mì, mông cứ như đã dán vào sofa rồi ấy, không hề có một dấu hiệu cho thấy cậu sẽ đứng dậy, trong lòng càng thêm mất hứng, “Mì nấu xong thì đi được rồi chứ?”

“Chờ Hạng tổng ăn xong, ta thu dọn sạch sẽ rồi hãy đi.” Trong cảm nhận của Vương Tiểu Minh, mười ngón tay của Hạng Văn Huân chưa từng trải, ăn uống chắc đều có người lo cho.

Hạng Văn Huân ngẩng đầu, mỉm cười nói: “Không cần, tôi tự rửa cũng được.”

Tuy rằng anh ta đã nói vậy nhưng Vương Tiểu Minh vẫn kiên trì ý định của mình. Cậu tiếp tục ngồi, đột nhiên nhớ tới chuyện của Đào Nhạc, bèn nói, “Hạng tổng, ngày mai tôi muốn đi thăm Đào tiên sinh.” Mặc kệ nói thế nào, cũng coi như quen biết, thấy người ta trải qua cửu tử nhất sinh mà không quan tâm là không được.

Đôi đũa của Hạng Văn Huân ngừng một chút, ngoài dự liệu, “Hả? Tại sao?”

“Người bệnh đều muốn có người đến thăm mình, quan tâm mình.” Vương Tiểu Minh dừng một chút nói, “Hơn nữa Kiệt thiếu vừa mới đi, tôi nghĩ, anh ta rất cần an ủi.”

“Cậu định an ủi gã như thế nào?”

Vương Tiểu Minh thực nghiêm túc nói: “Tiết ai thuận biến.”

Hạng Văn Huân bị sự nghiêm túc của cậu làm ‘cảm động’. “Gã mới thoát khỏi nguy hiểm, tình hình vẫn chưa ổn định, bây giờ đi thăm không thích hợp lắm, lời động viên của cậu tôi sẽ nhắn lại cho gã.”

Vương Tiểu Minh gật đầu, lại nhịn không được tò mò hỏi: “Đào Nhạc rốt cục tại sao lại bị cái người Trương tổng kia đánh vậy?”

Đối với chuyện này, Hạng Văn Huân cũng thấy chẳng có gì giấu diếm, cho nên thản nhiên nói: “Còn nhớ lần cậu gặp Trương tổng, lão bị người khác đánh không?”

“Nhớ.” Quả thực ký ức này hãy còn mới mẻ.

“Người đánh là do Đào Nhạc thuê.”

“A?” Vương Tiểu Minh sửng sốt.

Hạng Văn Huân thản nhiên nói: “Kiệt thiếu sở dĩ làm ăn không tốt là vì tôi đã nói với cấp dưới không để cậu ta làm việc này, mặt khác Đào Nhạc đã đánh đuổi tất cả những kẻ có ý định với Kiệt thiếu. Trương tổng đến Ngân Quán không nhiều lắm, hơn nữa trong đây cũng ít bạn bè cho nên không biết. Lúc sau Trương tổng vào cùng bệnh viện với Đào Nhạc. Đào Nhạc lại tìm cơ hội đích thân đánh lão thêm một trận nhừ tử nữa. Ân oán của hai người họ càng lúc càng sâu.” Anh ta lại không kể ra việc đưa Trương tổng vào bệnh viện chỗ Đào Nhạc là ý của mình. Chuyện này vẫn làm anh hối hận đến bủng cả ruột, tất nhiên chẳng dại gì kể cho người khác.

Bất quá chừng đó chuyện đủ làm Vương Tiểu Minh líu lưỡi, “Đánh nhau có thể giải quyết mọi vấn đề ư?” Sao cậu cảm thấy giống mấy đứa nhỏ hay qua hàng xóm gây lộn thế nhỉ?

Baal không khỏi liếc mắt nhìn cậu.

Hạng Văn Huân cười khổ nói: “Không thể, nhưng có thể phát tiết mọi bực dọc trong người.”

Vương Tiểu Minh nói: “Vậy Đào Nhạc có muốn đánh lại không?”

“Không.” Hạng Văn Huân đặt bát xuống, “Nhà họ Đào trực tiếp gửi đơn kiện Trương tổng, đã nhận được giấy mời của tòa lên trình bày.” Đem chuyện này ra tòa chẳng qua là đọ xem thế lực bên nào mạnh hơn. Phương diện này nhà họ Đào tuyệt nhiên không thể thua lão nhà giàu mới nổi Trương tổng được. Vì nắm chắc như thế cho nên Đào gia mới quyết định đi đến nước cờ này.

“Vậy là tốt rồi.” Vương Tiểu Minh thở ra, bưng bát vào phòng bếp rửa.

Hạng Văn Huân biết cậu suy nghĩ rất đơn giản. Ở xã hội bây giờ, một người chỉ suy nghĩ thuần khiết đơn giản như vậy rất hiếm, cho nên anh ta cũng chẳng muốn phá hủy nó.

Vương Tiểu Minh rửa chén xong, quay người lại đã thấy Hạng Văn Huân không còn trong phòng khách. Cậu dùng khăn lau lau tay, sau đó treo lên giá bên cạnh rồi hỏi Baal: “Hạng tổng đâu rồi?”

Baal ôm ngực đứng ngoài hành lang, khô khốc nói, “Phòng ngủ.”

Vương Tiểu Minh rón rén đi lại gần, quả nhiên nhìn thấy Hạng Văn Huân đứng trước cửa phòng ngủ, đèn ngoài phòng khách chiếu lên lưng anh, cô độc mà tang thương, như thể con người ấy đang chìm trong đêm tối.

Vương Tiểu Minh định mở miệng bỗng chợt nghe thấy tiếng va đập trong phòng ngủ vang lên, giống như lúc chiều cậu và Baal nghe thấy, ban đêm im ắng lại càng nghe rõ mồn một.

“Lần đầu tiên tôi phát hiện ra có chút động tĩnh là khi đang lau người cho em ấy.” Thanh âm của Hạng Văn Huân có chút khàn khàn.

Vương Tiểu Minh bước lên trước hai bước, cùng anh ta đứng trước cửa, nhìn cỗ quan tài đặt trên giường ở phía bên trong.

“Phản ứng đầu tiên của tôi không phải vui mừng mà là hoảng sợ.” Hạng Văn Huân tự giễu nói, “Bởi vì tôi sợ khi em ấy tỉnh lại sẽ biến thành thứ Baal tiên sinh đã nói, một quái vật hút máu đến cả anh trai cũng không tha. Cho nên tôi lập tức mua một cỗ quan tài, một quan tài thật chắc, dùng ổ khóa được đúc thật lớn, thật cứng khóa lại.”

“Những gì ta nói đều là sự thật.” Baal đứng bên cạnh nói tiếp, “Y hiện tại chính là quái vật hút máu.”

“Em trai tôi từ nhỏ đã theo cha mẹ sang Mỹ, hàng năm chỉ trở về mấy chuyến nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn rất tốt.” Giọng Hạng Văn Huân giống tiếng suối róc rách chảy, đau thương, tự trách, sợ hãi và mong mỏi đều chất chứa trong dòng suối ấy, không nhanh không chậm vẫn chảy đều đều, “Cho nên, Vương Tiểu Minh. Dù Baal tiên sinh muốn gì, dù tôi phải trả giá bao nhiêu, xin hãy làm cho em ấy tỉnh lại. Nhân loại cũng được, quỷ hút máu cũng được, chỉ cần vẫn là em trai tôi, đều có thể.”

Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa rơi lệ, bởi vì cậu biết Hạng Văn Huân là người kiên cường thế nào, cũng biết anh ta bình thường vẫn luôn ngụy trang để che dấu cảm xúc. Cậu quay lại nhìn Baal, trong mắt tràn ngập cầu xin.

Lưỡi Baal đảo một vòng quanh khoang miệng, thản nhiên nói: “Chỉ cần cơ thể của ta khôi phục sẽ giúp y tìm ra quỷ hút máu có thể cứu lấy em trai y.”

Vương Tiểu Minh chuyển lời lại.

Hạng Văn Huân cảm tạ.

Bọn họ đều biết, những lời này chỉ xem như an ủi.

Ầm ầm.

Tiếng va đập càng lớn hơn.

Baal coi giờ, “Quá nửa đêm rồi.” Hắn đột nhiên vươn tay, năm ngón tay vừa thu lại.

Trong phòng ngủ, một thân ảnh thình lình vọt ra giữa không trung, che đi hơn nửa cửa sổ phòng ngủ.

Vương Tiểu Minh thiếu chút hét lên, cậu che miệng, hé mắt nhìn nửa ngày mới nhận ra đó là Hạng Văn Kiệt, sắc mặt cậu ta tái nhợt, đầu gục xuống, giống như thi thể treo cổ.

“A Kiệt.” Hạng Văn Huân xúc động tiến về trước nửa bước.

Hạng Văn Kiệt nghe thấy có người gọi mình, chậm rãi ngẩng đầu, dựa vào ánh trăng ngoài hành lang có thể thấy mắt cậu ta trắng đỏ rất rõ ràng, đồng tử tiên diễm như máu. Con mắt cậu ta giật giật, ánh mắt chậm rãi quét sang Vương Tiểu Minh, đồng tử đột nhiên phát ra một tia quang mang quỷ dị đáng sợ, Vương Tiểu Minh kinh hãi không tự chủ được lùi về sau, cho đến khi sát bên người Baal bèn ôm chặt lấy tay hắn.

Baal bĩu môi nói: “Qủy hút máu cấp mười lăm có gì đáng sợ đâu?”

Vương Tiểu Minh run rẩy nói: “Bộ dạng đáng sợ lắm.”

Baal phất tay, Hạng Văn Kiệt tiêu thất, trong quan tài rầm một tiếng, hiển nhiên cậu ta đã bị ném về chỗ cũ.

Vương Tiểu Minh thấy Hạng Văn Huân muốn nói lại thôi, thay anh ta hỏi: “Ngươi không làm cậu ấy bị thương chứ?”

Baal không tức giận nói: “Cần ta túm y ra cho các ngươi kiểm tra không?”

Vương Tiểu Minh suy nghĩ, lắc đầu nói: “Thôi đừng. Kiểm tra xong ngươi nhất định sẽ ném cậu ta cái rầm nữa mất.”

“Yên tâm, lần này không đâu.”

“Thật hả?” Vương Tiểu Minh hồ nghi nhìn hắn.

Baal cắn răng cười nói: “Bởi vì ta sẽ không quẳng y về đó nữa.”

Nghĩ lại bộ dạng vừa rồi của Hạng Văn Kiệt, Vương Tiểu Minh không được tự nhiên nuốt nước miếng một cái, quay lại nhìn Hạng Văn Huân im lặng đứng bên cạnh không nói một lời, trong lòng không khỏi bối rối. Cậu nhẹ giọng nói: “Chúng tôi về đây.” Có lẽ, Hạng Văn Huân cần được nghỉ ngơi.

“Ngủ ngon.” Hạng Văn Huân mỉm cười, lại không giấu được mỏi mệt.

Sau khi về phòng, Baal cũng chẳng nói lời nào, trực tiếp chạy thẳng một mạch vô thư phòng. Máy bóng rổ lại đột nhiên hiện ra bên trong thư phòng, chắn trước giá sách. Hắn vừa nhấc ngón tay, bóng rổ như được treo trên dây thừng, đồng loạt bay lên, xẹt qua một đường cong, chuẩn xác không sai một li rơi vào trong khung.

Vương Tiểu Minh đứng trước cửa một lát, tựa hồ muốn nói gì đó. Nhưng cậu gãi đầu muốn sứt cả da ra cũng chưa biết nên nói với hắn thế nào, vì thế cậu quyết định đi tắm cái đã.

Tắm xong, cậu không đi ngủ mà cứ đi qua đi lại trước cửa thư phòng, hơn nữa thi thoảng lại ghé mắt nhìn vô trong.

“Không vào thì đi ngủ đi.” Baal bị cậu làm ảnh hưởng, hai lượt bóng lần này hắn đã ném trượt, rốt cục nhịn không được mở miệng.

Vương Tiểu Minh đứng sững lại, dùng thanh âm vô cùng vô cùng nghiêm túc gọi: “Baal!”

Baal nghiêng đầu liếc cậu, “Gì?”

Bặp một tiếng.

Vương Tiểu Minh dùng tư thế quỳ được huấn luyện trong quân đội, hai đầu gối quỳ thẳng tắp, hai tay liều mình cầm chặt vạt áo, đầu chậm rãi nâng lên bốn mươi lăm độ, ánh mắt sợ hãi đang tỏ ra kiên cường, dùng giọng điệu bi tráng giống như khi Kinh Kha đâm Tần (1), từng chữ một nói: “Chúng ta làm đi.”

Bóng rổ trên không bỗng dưng rớt lộp bộp —— bất quá chẳng ai để ý.

“Không cần.” Ánh mắt của Baal như thể đang chứa mấy trăm cân thuốc nổ, trong chớp mắt tia lửa điện đã xẹt xẹt phóng ra.

———————

(1) Kinh Kha đâm Tần: Kinh kha người nước Yên được cử đi ám sát Tần Thủy Hoàng. Ông mang theo bản đồ nước Yên muốn dâng lên vua Tần để tỏ lòng trung thành, trong bản đồ chứa chủy thủ tẩm thuốc độc. Đến gần ngai vua, ông đã rút chủy thủ ra để đâm Tần Thủy Hoàng nhưng không trúng. Sau đó ông đã bị binh lính nhà Tần chém chết()

Đệ thập bát chương hoàn

Ý hý hý, chap sau sẽ có gì nhờ :”>…