[Danmei] [ULB] – Đệ thập cửu chương: Thân mật (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ thập cửu chương: Thân mật (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Trong Game, vợ chồng cũng thường xuyên ở cạnh nhau để gia tăng điểm thân mật

Từ khi lên ba, nhờ thể chất “xui xẻo” mà Vương Tiểu Minh đã được hưởng đãi ngộ cao cấp là một mình một phòng, cho nên mới đầu cậu còn tưởng có người nằm bên cạnh nhất định sẽ không quen mà mất ngủ. Nhưng sáng sớm hôm sau khi vừa tỉnh dậy đã thấy đập vào mắt là bộ tây trang đen quen thuộc của Baal, lúc đó cậu mới biết, nguyên lai bỏ đi thói quen chỉ cần một giây đồng hồ.

“Có biết ngươi ngáy to lắm không hả?” Thanh âm của Baal từ trên đầu vọng xuống.

Trên mặt Vương Tiểu Minh nhất thời đỏ bừng, ngập ngừng nói: “Không biết. Trước đây bạn cùng phòng chưa từng nhắc đến. Có thể là do đêm qua quá mệt mỏi.”

“Đêm qua quá mệt mỏi?” Trong giọng nói của Baal phảng phất mùi khác thường.

Vương Tiểu Minh nhớ hôm qua triền miên một trận, nhan sắc trên mặt lại càng đỏ hơn, “Ta, ý ta là, hôm qua đi chơi thật mệt mỏi.”

“Chơi?”

“…” Cậu rốt cục phát hiện tương lai của đề tài này càng miêu tả lại càng đen tối, “Ngươi ngủ được chứ? Ta có quấy nhiễu ngươi không?”

Baal nói: “Cũng không tệ lắm. Nguyên cả tối nghe ngươi ngáy làm ta nhận thức rất rõ… hóa ra ta không có bị điếc.”

Vương Tiểu Minh vùi đầu trong chăn, lộ ra hai bên tai ửng đỏ.

“Xin lỗi a.” Trong chăn vang lên tiếng giải thích rầu rĩ.

Baal mơ hồ: “Chẳng lẽ ngươi không nghe ra, ta chỉ giỡn thôi sao?”

Vương Tiểu Minh từ từ ló đầu ra khỏi chăn, “A?”

“Tối qua ngươi ngủ ngoan lắm, ngoan như mèo.” Baal thuận tay vuốt vuốt tóc cậu.

Vương Tiểu Minh ngẩn ngơ một hồi mới nói: “Mèo sẽ kêu xuân đấy.”

Baal cười xấu xa nói: “Vậy ra phương thức kêu xuân của ngươi cũng thật đặc biệt.”

Vương Tiểu Minh đột nhiên phát hiện câu thoại của mình có vấn đề, vội vàng xua tay nói: “Không phải, ta không phải…” Câu tiếp theo còn chưa kịp nói ra đã bị nuốt hết vào miệng Baal rồi.

Hơn mười phút sau.

Vương Tiểu Minh đứng trước gương bên cạnh bồn rửa mặt, nhìn môi mình sưng vểu, lầm bầm: “Cứ như vầy lát nữa làm sao đi làm được đây?”

“Ngươi còn định đi làm nữa?” Baal đứng dựa lưng vào cửa toilet.

“Đương nhiên.” Vương Tiểu Minh dùng kem đánh răng bôi lên môi, “Hôm qua ta đã xin phép một ngày rồi, hôm nay mà nghỉ nữa là bị đuổi chắc luôn.”

Baal ôm ngực nói: “Ngươi nghĩ Hạng Văn Huân dám sao?”

Tay Vương Tiểu Minh dừng một chút mới nói tiếp: “Cho dù anh ta không dám, ta cũng chẳng mặt dày đến thế đâu.”

Baal khó có thể lý giải cách nghĩ kỳ lạ của cậu, “Ngươi không biết cái gì tên là lợi dụng, cái gì tên là trắng trợn, cái gì tên là không làm mà hưởng hả?”

Vương Tiểu Minh thực nghiêm túc quay lại nhìn hắn, “Trong ba cái trên thì cái nào là khen đâu?”

Baal: “…”

Vương Tiểu Minh suy nghĩ, đột nhiên hỏi: “Hồi ngươi ở dưới địa ngục không cần người giúp việc sao?”

Gây sự có tính không?

Báo thù có tính không?

Tính kế có tính không?

Baal quyết định bỏ qua vấn đề này.

May mắn Vương Tiểu Minh cũng không định nghe đáp án, cậu bôi thêm vài lớp kem đánh răng lên môi cho bớt sưng, lại tranh thủ từng giây vô bếp nấu mì.

Baal thấy cậu bận túi bụi như con quay, nhịn không được nhắc nhở: “Gấp như vậy làm gì? Còn lâu mới tới giờ ngươi đi làm.”

Vương Tiểu Minh há miệng, tảng kem đã khô trên miệng cậu lập tức rớt xuống đất, cậu ngồi thụp xuống, vừa nhặt vừa nói: “Hôm nay ta phải quét hết toàn bộ Ngân quán a. Chử quản lí tối qua đã nói rồi.”

Baal hừ lạnh nói: “Nếu hắn ta dám, ta sẽ ném hắn xuống dưới huyết bộc.”

Vương Tiểu Minh ngu ngơ hỏi: “Huyết bộc là gì?”

“Thắng cảnh du lịch của địa ngục.” Chắc thế. Hồi trước khi hắn xuống địa ngục, đúng là có rất nhiều đọa thiên sứ vào đó ngắm cảnh (và hái hoa).

“Nghe qua… Cũng không tệ nhỉ?” Vương Tiểu Minh một bụng nghi ngờ.

“Qủa thật không tệ đâu, sẽ có rất nhiều ác ma vực sâu tới kết bạn với hắn.” Baal cười lạnh lẽo, “Bất quá ta biết những loại như bọn chúng sẽ không ngại tự nhiên lại được thêm món thịt kho tàu trên bàn cơm đâu.”

Vương Tiểu Minh nhấp môi dưới, lại rớt xuống vài mảng kem đánh răng nữa, thâm trầm nói: “Ta cảm thấy, Chử quản lí là người tốt.”

Baal mỉm cười nói: “Ngươi biết ta là đọa thiên sứ chứ?”

Vương Tiểu Minh tuy rằng nghi hoặc tại sao hắn lại nhắc đến cái này nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Cho nên ta ghét người tốt.”

Vương Tiểu Minh thay đổi cách khuyên ngăn, “Kỳ thật, ta rất muốn dọn dẹp sạch sẽ Ngân quán mà.” Sợ hắn không tin, cậu lại tăng thêm ngữ khí nói, “Thật đó.”

“Như vậy a.” Baal chậm rãi kéo dài âm.

Vương Tiểu Minh liều mạng gật đầu.

“Ta đây sẽ chuyển Chử Chiêu lên phía trên huyết bộc.”

Vương Tiểu Minh không biết vì sao hắn lại thích thú với huyết bộc đến thế, biết là không nên để Chử Chiêu vào đó du lịch ngắm cảnh, nhưng xuất phát từ sự quan tâm với đồng nghiệp kiêm cấp trên của mình, cậu vẫn cố gắng hỏi han cặn kẽ, “Nơi đó chắc không có ác ma gì đâu ha?”

“Không có.”

Vương Tiểu Minh mới vừa nhẹ nhàng thở ra, chợt thấy Baal cười híp mắt nói tiếp, “Nhưng sẽ bị rớt xuống dưới huyết bộc.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Quần quật cả buổi, Vương Tiểu Minh rốt cục đã chờ đến hai giờ trưa nghiêm chỉnh ra ngoài. Lúc đi ra, đôi môi sưng đỏ của cậu cuối cùng đã đỡ hơn, cậu cũng yên tâm rồi.

Ngân Quán lúc này chỉ có vài nhân viên trực ban, rất ít khách nhân đến vào giờ này.

Vương Tiểu Minh đặc biệt hỏi nhân viên trực ban kiếm máy hút bụi và giẻ lau, bắt đầu quét từ lầu một.

Baal nhàm chán theo sát sau thân ảnh bận rộn của Vương Tiểu Minh.

Bởi vì khoảng cách năm mét nên khi Vương Tiểu Minh đang quét dọn hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh làm đốc công. May mắn là ký túc xá của Ngân Quán tuy khác với mấy ký túc xá khác nhưng diện tích cũng không lớn, hơn nữa vì để hắn có thể chơi game trong lúc mình ngủ, Vương Tiểu Minh còn cẩn thận kéo giường sát vách tường gần hành lang.

Nhớ tới điểm này, khóe miệng Baal chậm rãi gợi lên một ý cười.

Tên nhân loại này tuy rằng nhát gan yếu đuối, ngu ngốc ngoan cố, nhưng ở một vài phương diện vẫn rất tỉ mỉ chu đáo. Cho nên, hắn đành miễn cưỡng mà bao dung sự ngu ngốc cố chấp, nhát gan yếu đuối của y vậy.

Đợi đến lúc Chử Chiêu đến Ngân Quán, Vương Tiểu Minh đang xách theo máy hút bụi và cây lau nhà hướng về phía lầu hai.

Ở văn phòng Chử Chiêu không thấy cậu đâu, vội vàng dò tìm vị trí của cậu, như lửa đốt hùng hục chạy tới, “Mi làm gì trong này thế?”

Vương Tiểu Minh chậm rãi đứng thẳng người, mỉm cười nói: “Quét dọn a, tối qua không phải anh bảo tôi quét dọn sạch sẽ toàn bộ Ngân quán hay sao?”

“…” Sao y lại nghe lời dễ dàng vậy chứ? Làm thế quái nào mà không oán giận lấy một câu? Y… Sao y còn chưa trả thù hắn? Chử Chiêu cảm thấy tối qua chui vào tủ quần áo ngủ thật oan uổng. Càng oan uổng hơn chính là, đây là lần đầu tiên hắn ta ném lên bàn Hạng Văn Huân thư từ chức.

Vương Tiểu Minh thấy hắn ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt biến hóa khôn lường, không khỏi lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Tại sao mi không chống đối?” Chử Chiêu đột nhiên toát ra một câu. Hắn thật sự là không nhịn được, làm yêu quái mà bị hắn ta hành hạ như vậy coi như uổng công tu luyện rồi? Chẳng có cá tính chút nào.

Vương Tiểu Minh ngơ ngác nói: “A?”

“Sắp xếp cho mi quét dọn toàn bộ Ngân quán, công việc bất hợp lý như vậy, chẳng lẽ mi không chút oán hận nào sao?”

Nguyên bản nhìn hắn ta thật gai mắt, cho nên lúc hắn vừa xuất hiện Baal liền quan sát nhất cử nhất động của hắn, tùy thời mà ném đại đến chỗ nào cũng được, Baal đột nhiên bật cười. Xem ra không chỉ có một mình hắn bị cái lối suy nghĩ kỳ quái của Vương Tiểu Minh giày vò tra tấn.

Vương Tiểu Minh nói: “Trước giờ tôi cũng nhàn rỗi, cho nên bây giờ làm nhiều hơn một chút cũng bình thường a.”

Một người quét dọn toàn bộ Ngân Quán làm sao lại bình thường được?!

Trước khi đi hắn phải dò xét xem Vương Tiểu Minh có đang đào hố chờ hắn nhảy vô, hay là hôm nay y thực sự sẽ một mình dọn hết toàn bộ Ngân quán?

Chử Chiêu đột nhiên phát hiện, yêu quái đáng sợ nhất không phải do pháp lực vạn năm mà là những gì nhen nhóm trong tư tưởng của chúng!

“Tốt xấu… tốt xấu gì mi cũng là cái kia thôi… Tới bây giờ chẳng lẽ mi không muốn dùng pháp thuật của mình làm chút việc tốt sao?” Dù sao mọi người ai cũng phải chết, Chử Chiêu quyết định đem tất cả vướng mắc trong lòng nói hết ra. Hắn ta thấy biểu tình của Vương Tiểu Minh thì tim đập mạnh và loạn nhịp, vội vàng cam đoan, “Bất quá mi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của mi cho ai đâu. Ầy, kỳ thật cho dù ta có đi loan truyền cũng chả ai tin… Trên thế giới này sao lại có yêu quái cơ chứ!”

Vương Tiểu Minh nhìn hắn ta thật lâu, lâu đến nỗi Chử Chiêu bắt đầu âm mưu bỏ của chạy lấy người, cậu mới toát ra một câu, “A?”

Baal dựa tường phá lên cười.

Vương Tiểu Minh quay lại hỏi: “Ngươi hiểu anh ta nói gì sao?”

Baal nhìn sắc mặt Chử Chiêu trắng bệch, chậm rãi gật đầu.

“Anh ta nói…” Vương Tiểu Minh vừa định hỏi, chợt nghe tiếng bước chân huỳnh huỵt chạy thật mau. Quay đầu lại, chỉ thấy đám bụi cuốn mù mịt sau lưng Chử Chiêu.

Vương Tiểu Minh nghiêm túc nói: “Sàn quả nhiên thực bẩn.”

Là giày bẩn chứ.

Lý do Baal bất mãn với Chử Chiêu lại tăng thêm một cái rồi.

Chử Chiêu cuối cùng vẫn không chạy trốn thành công, bởi vì ngay tại khoảnh khắc chân hắn sắp bước ra khỏi cổng Ngân quán liền nghe thấy Hạng Văn Huân gọi điện hỏi về thư từ chức.

Vì thế, một kẻ nào đó đành phải rón ra rón rén bước vào cái tầng vừa rồi còn ngập tràn không khí thần bí và quỷ dị.

So với hắn ta bị giày vò về tinh thần, Vương Tiểu Minh phải công nhận thể xác cậu đang bị đày đọa nghiêm trọng.

Cho dù cậu chỉ dùng có mười phút để ngốn hết bữa cơm và không ngừng quét dọn, nhưng tới tận mười hai giờ vẫn chỉ mới quét đến tầng thứ bảy.

Nhìn thắt lưng không gượng dậy nổi của Vương Tiểu Minh, Baal rốt cục phát hỏa, “Ngươi không biết cái gì gọi là có chừng có mực sao?”

Vương Tiểu Minh hai tay chống trên cây lâu nhà, thở hồng hộc nói: “Ta chỉ muốn làm đến nơi đến chốn.”

Baal chậm rãi nhíu mày.

Chử Chiêu đang cùng Hạng Văn Huân thảo luận về tương lai của Ngân quán chớp mắt một cái, liền phát hiện mình đứng tồng ngồng trên hành lang, mà trước mặt lại là vẻ mặt vô tội của Vương Tiểu Minh, “Mi… Muốn làm gì?” Hắn ta khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Sớm biết thế này sẽ không nên nóng vội đáp ứng ở lại vì lợi ích và tương lai mà Hạng Văn Huân đưa ra dụ dỗ, dù sao lợi ích và tương lai có quan trọng đến mấy cũng phải giữ lại cái mạng mới hưởng được a.

Vương Tiểu Minh cười gượng nói: “Nếu tôi nói, không phải tôi làm, anh có tin không?”

“…” Vẻ mặt Chử Chiêu rõ ràng không tin.

“Không phải tôi làm đâu.” Vương Tiểu Minh suy nghĩ, dùng một cách giải thích bình thường và dễ hiểu nhất nói, “Kỳ thật, là do cái người bên cạnh tôi, chỉ có tôi nhìn thấy còn người khác không thấy…”

“Thôi thôi! Ta hiểu rồi!” So với yêu quái, Chử Chiêu còn sợ quỷ hơn. Ai bảo dạo này phim ảnh toàn lấy quỷ làm nhân vật phản diện chứ, yêu quái đều đi diễn văn nghệ hết rồi.

“Vậy mi… Vị kia có tâm nguyện gì chưa làm xong hả?” Chử Chiêu cười cứng ngắc.

Vương Tiểu Minh liếc nhìn Baal một cái.

Baal chỉ cây lau nhà.

Vương Tiểu Minh ngượng ngùng nói: “Không có gì, công việc hôm nay tôi chưa hoàn thành…”

“Đừng nói với ta giờ này mà mi vẫn còn quét dọn nha?” Chử Chiêu nhìn nhìn xung quanh, “Tầng bảy? Một mình mi quét đến tầng bảy?”

Vương Tiểu Minh gật gật đầu.

Chử Chiêu không nói được gì chỉ há hốc mỏ thở dốc, nửa ngày mới cảm thán: “Nếu sớm khai quật được nhân tài như mi, Ngân Quán đỡ phải mất một đống tiền lương rồi a.”

Vương Tiểu Minh thở dài nói: “Nhưng mà tôi vẫn chưa quét xong.”

“… Mi… mi muốn làm ta áy náy hả?” Muốn biến hình tượng của hắn thành Chử Bác Bì sao, “Ta chỉ nói chơi thôi, ai biểu mi thật sự quét dọn chừng đó tầng làm gì. Kỳ thật mỗi tầng đều đã phân công từng người quét dọn cả, mi… Ầy, mỗi ngày quét một hành lang là đủ rồi.”

“Như vậy có ít quá không?”

“Không không. Chúng ta cần phân bố hợp lý nhất.”

“Hành lang nào?”

Chử Chiêu suy nghĩ, “Vậy quét dọn hành lang trước cổng ký túc xá chỗ chúng ta đi. Như vậy về nhà cũng thuận tiện hơn.”

“…”

Chử Chiêu còn định nói gì đó, nhưng mắt vừa chớp một cái, phát hiện mình đang đứng trong văn phòng của Hạng Văn Huân.

Hạng Văn Huân ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn ta, trong mắt không gợn chút sợ hãi hỏi: “Sao lại đáp xuống đây?”

Chử Chiêu chậm rãi ngồi về ghế sofa, vuốt vuốt ngực trái còn đang kinh hoàng, cười gượng nói: “Không, tính chờ cậu tan ca cùng về thôi.”