[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập chương: Ước hội (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập chương: Ước hội (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Năm cái bóng đèn sáng lấp lánh

Sáu người lập tức rơi vào trạng thái xấu hổ.

A Xương thấy Tiểu Lệ không ngừng xen ngang phun mưa vào mặt Vương Tiểu Minh cũng có chút lo lắng, tốt xấu gì Vương Tiểu Minh cũng do y nài nỉ, ép buộc tới đây. Y một hơi uống sạch ly cafe, nói: “Hiếm khi đến hồ tình yêu, chúng ta ra ngồi thuyền đi ha.”

Đề nghị này rất được hai cậu đàn em ủng hộ nhiệt tình.

Nói thật ra, lần này rủ nhau đi chơi cốt là do Trương Cương nhờ A Xương giúp cậu ta kết tơ hồng với Tiểu Lệ, nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ gây sự dữ dội của cô ả làm cậu đã có ý rút lui. Bạn gái tốt nhất nên tìm người hiền lành dịu dàng, hiểu ý người khác, dù sao yêu đương thời sinh viên có mấy ai cam đoan sẽ kéo dài đến thiên trường địa cửu? Vạn nhất khi chia tay mà bạn gái lại trở mặt gây ra chuyện gì… Bây giờ không phải chỉ có con gái mới sợ bị tổn thương, con trai cũng có trái tim yếu đuối lắm nga.

Tiểu Lệ ra vẻ sao cũng được.

Tiểu Đình thật ra lại rất tích cực lôi kéo tay A Xương bước đi.

Vương Tiểu Minh đi cuối cùng, Trần Kiến quay đầu lại hỏi: “Tiền bối đang đi thực tập sao? Ở chỗ nào vậy ạ?”

“Hàng ăn vặt.”

Trần Kiến sửng sốt, cười nói: “Hàng ăn vặt cũng được lắm.”

Về phần rốt cục được ở chỗ nào? Cậu ta chưa nói, Vương Tiểu Minh cũng không buồn hỏi.

Trần Kiến cố ý bước thật chậm, nhưng đi chậm lắm rồi mới phát hiện Vương Tiểu Minh còn chưa đến gần, không khỏi quay đầu lại, thấy cước bộ của cậu còn chậm hơn nữa, khoảng cách giữa hai người với tốc độ rùa bò càng ngày càng xa, không khỏi méo mặt 囧 nói: “Tiền bối có phải rất mệt không?”

Nếu là ngồi nửa phút, đi nửa giờ mới có thể thành lập giả thiết này, nhưng sự thật là bọn họ vừa rồi ngồi cả nửa giờ và đi chỉ mới nửa phút.

Mặt Vương Tiểu Minh thực 囧囧 trả lời: “Ừ, tôi mệt lắm, mấy cậu đi bơi thuyền đi, tôi đứng trên bờ là được rồi.”

Bởi vì hai người họ quá sức lề mề, A Xương lại vòng về nói: “Nè mấy người tán gẫu cái gì thì đợi lên thuyền tán gẫu không muộn chứ hả? Hôm nay đông người lắm, còn phải xếp hàng, nhanh nhẹn chút đi.”

Trần Kiến hỏi: “A Cương đâu rồi?”

“Đi mua vé rồi.” A Xương đẩy cậu ta đi: “Đi nhanh nào, là nam nhân sao có thể bắt con gái xếp hàng được.”

Vương Tiểu Minh định tà tà theo sau đã bị y túm lấy: “Cậu thấy Trần Kiến thế nào? Đừng thấy người hắn gầy vậy mà khinh thường nha, body chuẩn, cơ bắp lắm đấy.”

Nghe như đang quảng cáo ‘mập ốm vừa phải người dẻo dai’ vậy?

Vương Tiểu Minh nhìn sang cái người nãy giờ vẫn kiềm chế im hơi lặng tiếng, nhưng biểu tình của Baal tuyệt đối không giống như mệt mỏi muốn đánh một giấc, cười gượng nói: “Tớ đâu có buôn thịt người.”

“Biết chịu khổ là tốt rồi, hóa ra cậu còn có khiếu hài hước nữa.” A Xương định nói thêm gì đó, chợt nghe Tiểu Đình ở phía trước nhiệt tình vẫy tay. Y vội vàng nói, “Lát nữa tớ sắp xếp cho cậu và Trần Kiến ngồi cùng nhau, nếu cậu có lòng thì cứ thử một phen xem sao, dù gì bây giờ cũng đi thực tập rồi, không phải sợ.”

“Tớ bị say sóng.” Vương Tiểu Minh đột nhiên nghĩ ra một lý do thật đúng đắn.

A Xương nhíu mày nói: “Thật không đó?”

“Thật mà.” Vương Tiểu Minh nói, “Chẳng bị say sóng mà còn không biết bơi nữa, bơi sải cũng không biết luôn, hơn nữa…”

“Rồi rồi rồi rồi, không muốn đi thì thôi? Nhiều cớ như vậy khỏi phải kể lể, tớ còn tưởng trong người cậu không phải máu huyết lưu thông mà chứa toàn cát đi. Được rồi, hiểu. Cậu đứng trên bờ chờ tụi này nha.” A Xương vỗ vai cậu rồi chạy về bến thuyền.

Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng thở ra, nịnh nọt nhìn Baal liền thấy hắn hướng về phía con thuyền kia cười gian.

“Ngươi… lại muốn ném người đi đâu hả?” Dây thần kinh của Vương Tiểu Minh lập tức dính lại thành một cục.

“Ai nói.” Baal trả lời rất ngắn gọn chắc chắn.

Vương Tiểu Minh hồ nghi nói: “Thật không?”

Baal cười đến độ hai con mắt cong cong thành một đường, gật đầu.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt tươi cười của hắn, còn tỏa sáng hơn cả mặt trời kia.

Vương Tiểu Minh chỉ biết tim mình đập dồn dập gấp một trăm lần, thiếu chút nữa là nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Xuất phát!” A Xương đứng trước mũi thuyền hô lên một tiếng, nhìn về phía cậu vẫy tay.

Vương Tiểu Minh biết y đang chào mình, cũng vội vàng giơ tay lên dùng sức vẫy vẫy. Tuy vì y mà cuộc hẹn hai người của cậu và Baal đã biến thành du lịch tập thể, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn cảm kích y. Chẳng những vì chuyện y chủ động giúp cậu sắp xếp công việc thực tập mà còn bởi y rõ ràng biết cậu là đồng tính luyến ái, vẫn thản nhiên chấp nhận. Đương nhiên những việc liên quan kèm theo… Tránh được thì vẫn nên tránh.

Chiếc thuyền lướt sóng chậm rãi đi xa.

Vương Tiểu Minh đang định kéo Baal đi đâu đó ngồi, chợt nghe Baal huýt gió một tiếng thật dài.

Chiếc thuyền có mái che đã gần ra tới giữa hồ không hề báo trước lật úp xuống.

Tốc độ như vậy, quá trình diễn ra, thật giống như có ai đó vươn tay đem thuyền lật ngược.

Trên bờ im ắng khoảng hai giây, đột nhiên vang lên liên tiếp những tiếng hét chói tai.

Chẳng ai còn nghĩ đến việc tại sao trong thời tiết trời xanh nắng ấm đứng gió như vậy, thuyền lại bị cuốn lấy, người ta chỉ quan tâm đến sinh mạng của mấy người trên thuyền.

Trước đây cũng có nhiều thuyền không may bị lật như vậy.

Bùm bùm bùm bùm.

Tiếng người nhảy xuống nước liên tục vang lên.

Vài người cứu hộ và hành khách gần đó cũng nhảy xuống cứu viện.

Vương Tiểu Minh siết chặt lấy tay Baal, “Là ngươi đã làm lật thuyền sao?”

Baal nhún vai nói: “Thì đã bảo có đổi người đi lung tung đâu.”

Vương Tiểu Minh không còn hơi sức đâu mà so đo hành động của hắn có tính là đổi người đi lung tung hay không, “Mau cứu bọn họ lên đi.”

“Không được.” Baal ôm ngực nói, “Ngươi đã nói, hôm nay ta không thể ném người đi đây đi đó được.”

“Là cứu người a!” Vương Tiểu Minh đột nhiên quá lo lắng mà hét lớn một tiếng.

Baal nhíu mày, thanh âm đột nhiên trầm xuống, “Ngươi đang ra lệnh cho ta?”

Vương Tiểu Minh nhìn khuôn mặt hắn lạnh như băng, lồng ngực giống như bị cái gì đó đè ép, cảm giác không thở nổi.

May mắn bên kia đã cứu được người.

Tiểu Lệ, Tiểu Đình lần lượt được đưa lên.

Đội cứu hộ của bến thuyền, đám người A Xương cũng ngoi lên mặt nước, từng người bơi về phía thuyền gần nhất. Chung quy lại là một hồi hữu kinh vô hiểm.

Vương Tiểu Minh chậm rãi thở phào, lúc này mới phát hiện hai chân của mình đã nhũn ra, cơ hồ đứng không nổi, trước ngực sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

“Vì mấy kẻ như vậy, có đáng không?” Giọng điệu của Baal lạnh lùng nói.

Vương Tiểu Minh khua tay, “Ngươi không hiểu đâu.”

Cậu đột nhiên cảm thấy thật sự mệt mỏi. Quan điểm của đọa thiên sứ và nhân loại quá khá biệt. Nhân loại ở trong mắt bọn họ có lẽ hèn mọn như con kiến, tử vong đối bọn họ mà nói bất quá chỉ là chuyến đến địa ngục hoặc thiên đường, là một hình thức kéo dài sinh mệnh. Nhưng đối nhân loại, chết là kết thúc tất cả.

Cậu thậm chí còn nghi ngờ, nếu có một ngày nào đó, Baal không còn cần cậu, lúc không muốn nhìn mặt cậu nữa, có lẽ cũng sẽ giống như hôm nay, một tiếng huýt gió liền kết thúc sinh mệnh của cậu, tiện thể hoàn thành luôn lời hẹn ước của hai người.

Khi đám người A Xương lóp ngóp bò lên bờ, được nhân viên bến thuyền hỏi han và giải thích. Khăn mặt, nước ấm, quần áo khô không ngừng nhét vào trong tay bọn họ.

Tiểu Lệ và Tiểu Đình khóc hết nước mắt.

Trương Cương và A Xương đứng cạnh không ngừng vỗ về an ủi.

Vương Tiểu Minh sắc mặt trắng bệch đi qua, thấp giọng hỏi: “Mấy cậu không sao chứ?”

Đây gọi là hoạn nạn gặp chân tình.

Người bạn này thay vì là người đầu tiên nhảy xuống nước cứu bọn họ lại thong dong đứng trên bờ xem diễn.

Sắc mặt Trần Kiến và Trương Cương có chút bất mãn, Tiểu Lệ và Tiểu Đình căn bản vẫn ngó lơ cậu.

A Xương hoà giải: “Sớm biết nên đã để cậu lại trên bờ, vừa say sóng lại không biết bơi, tất nhiên thời điểm quan trọng cũng không thể trông mong gì.”

Hai bên tai Vương Tiểu Minh dần nóng lên.

“Vừa rồi thấy tụi này nhảy cầu, đừng nói đã bị tư thế oai hùng của chúng tớ dọa mất hồn rồi nha?” A Xương cười ha hả.

Tiểu Đình đứng bên cạnh cạnh thúc giục: “Nói nhảm gì nữa? Mau đi thay quần áo, coi chừng cảm lạnh.”

Tiểu Lệ và bọn Trần Kiến đã đi tới WC rồi.

A Xương lén lút vỗ vai Vương Tiểu Minh, “Cậu về nhà trước đi, lát nữa tụi tớ cũng về thôi. Không cần phải đợi đâu.”

Vương Tiểu Minh biết y sợ là lát nữa đôi bên gặp nhau lại thấy xấu hổ, cho nên bảo cậu đi trước, không khỏi cảm kích nhìn y.

“Được rồi, thân nam nhi đừng có làm vẻ mặt buồn nôn như thế.” A Xương nói, “Tớ vẫn ở trong phòng ký túc xá như trước, có gì cứ điện đến đó. Tớ đi trước.”

Vương Tiểu Minh cảm động gật đầu, nhìn y biến mất trong tầm mắt, mới xoay người, phát hiện Baal đứng im lặng nãy giờ quan sát cậu, ánh mắt có chút đăm chiêu.

“Ta…” Cậu cảm thấy rất mâu thuẫn. Biết rõ Baal vì cậu mà ra tay, cậu không nên trách hắn, nhưng mọi chuyện diễn biến tới mức này bảo cậu làm sao không giận hắn cho được. Hơn nữa ý nghĩ vừa rồi cũng làm trong lòng cậu nhộn nhạo một loại sợ hãi vô hình đối với hắn. Cảm giác sợ hãi này không phải vì sợ tính cách hay nhân phẩm của hắn, mà là cực kỳ sợ năng lực kinh khủng đó khiến hắn chẳng coi ai ra gì. Có lẽ lúc bình thường, cảm giác này rất mỏng manh khó phát hiện ra, nhưng đến khi hai người mâu thuẫn, nó sẽ được phóng đại gấp bội.

“Ta ghét kẻ khác đụng đến những thứ của ta.” Thanh âm của Baal lạnh lùng vang lên.

“Những thứ?” Trái tim của Vương Tiểu Minh lại bị cứa thêm một vết thương nghiêm trọng.

Baal bĩu môi nói: “Người cũng thế.”

Có lẽ trong mắt hắn người với vật là ngang bằng.

Vương Tiểu Minh bi ai suy nghĩ. Trái tim bị tổn thương không cảm nhận được an ủi chút nào.

“Nếu bọn chúng không phải nhân loại, vừa rồi sẽ không đơn giản chỉ là lật thuyền.” Khi Baal nói những lời này, trên mặt hắn phóng ra sát khí nồng đậm.

Nỗi sợ của Vương Tiểu Minh tựa như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn.

Cậu hít sâu một hơi nói: “Ta biết ngươi muốn tốt cho ta, nhưng đối với nhân loại mà nói, trong cuộc đời có vô số lần xích mích. Có lẽ chỉ vì những chuyện vặt vãnh như lông gà vỏ tỏi, cũng có thể do những chuyện không đâu nữa. Nhưng vô luận là chuyện gì, chẳng ai lại muốn dùng cách cực đoan như thế để giải quyết. Chúng ta có pháp luật, giết người là phạm pháp, đánh người cũng là phạm pháp. Vì một chút xích mích nhỏ mà muốn giết người cho hả giận, đây là hành vi chỉ có bọn sát nhân khát máu mới làm!”

Lúc nói câu cuối cùng, cậu cơ hồ đã hét lên.

Vì thế bốn phía im ắng.

Vương Tiểu Minh xấu hổ che mặt nói: “Tôi, tôi đang tập lời thoại trong vở kịch. Ngại quá.” Cậu bước nhanh vào hàng cây bên đường.

Baal từ từ bước theo sau cậu nói: “Nếu ngươi muốn, bọn chúng có thể lập tức biến mất.”

Vương Tiểu Minh cảm thấy cả người vô lực, “Ta là con người, nếu ta không dùng cách nhân loại thường làm để giải quyết vấn đề, rốt cục ta chẳng thuộc về nơi nào cả.”

Baal thong thả nói: “Có sao đâu? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi thuộc về ta là được rồi.”

Vương Tiểu Minh nói: “Vậy thì sao? Nếu có một ngày ngươi không còn cần ta nữa sẽ thế nào?”… Trời! Cậu đang lảm nhảm cái gì vậy.

Baal đột nhiên bật cười, “Vậy ra, hiện tại chuyện làm ngươi lo lắng nhất chính là, một ngày nào đó ta cũng sẽ ném ngươi đi đâu đó?”

Vương Tiểu Minh cúi đầu im lặng.

Baal suy nghĩ nói: “Muốn ta không ném bọn chúng đi chỗ này chỗ nọ kỳ thật có một biện pháp rất đơn giản.”

“Biện pháp gì?” Vương Tiểu Minh ngẩng đầu hỏi.

“Đừng để bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi nữa.” Baal nhướn mày nói, “Nếu ngươi không muốn ta dùng cách của ta để áp bức bọn chúng thì hãy dùng cách của nhân loại để đáp lại. Đừng để ta thấy chúng dẫm đạp lên đầu ngươi thêm lần nào nữa, vì ta rất dễ điên tiết.”