[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập nhất chương: Khôi phục (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập nhất chương: Khôi phục (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Hi vọng biến thành sự thật, mỗi tội trở tay không kịp

Hắn ta thong thả ấn lần lượt các số 12345 trên điều khiển từ xa, “Bay vào. Ngươi không đóng cửa sổ.”

Bay?

Vương Tiểu Minh theo bản năng quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy Baal lạnh lùng trừng mắt nhìn kẻ đang ngồi trên sofa, “Abaddon, ngươi tới nhân giới làm gì?”

Abaddon nói: “Tốt xấu gì ở Nguyên Thù giới, ta cũng thả ngươi một con ngựa nha. Ngươi cứ vậy đối đãi với bạn từ xa đến hả?”

Baal hừ lạnh nói: “Khi đó chẳng phải ngươi nhát gan sợ phiền sao?”

Abaddon lập tức nhảy dựng lên, “Ta mà nhát gan sợ phiền á?! Địa ngục vì ta mà lập ra sàn đấu, ta nhát gan sợ phiền chỗ nào?!”

“Sàn đấu của địa ngục chẳng qua là bảo kê cho ngươi có bị người đánh thua cũng không đến nỗi te tua bầm dập thôi.” Baal rảnh rang ngồi nói mát.

Abaddon giật giật nắm tay, “Ngươi bây giờ có muốn thử xem, ta nhát gan sợ phiền thế nào không?”

Hừ. Đã biết hắn không có thân thể, nhất định sẽ thua nên mới đến khiêu chiến đi?

Baal khịt mũi thể hiện sự khinh thường với hắn ta.

Vương Tiểu Minh đột nhiên hỏi: “Xin hỏi, ngài là loại nào?”

Abaddon đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới, thiếu điều thấy Baal cơ hồ muốn đem Vương Tiểu Minh giấu ra sau mới ngừng.

“Là đọa thiên sứ.”

Vương Tiểu Minh thả lỏng nói, “Vậy thì tốt rồi.”

Abaddon hiếu kỳ hỏi: “Tốt gì?” Hắn ta là đọa thiên sứ, có phải thiên sứ đâu mà tốt chỗ nào?

Vương Tiểu Minh nói: “Không cần chuẩn bị cơm tối cho ngài.” Nếu Baal không thể ăn uống, hắn ta hẳn là cũng không ăn ha.

“…” Abaddon nói, “Kỳ thật, ta có thể ăn đấy.”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc hỏi: “Ngài muốn ăn cái gì? Cần tôi ra ngoài tìm kiếm sao?”

Tìm kiếm?

Abaddon càng thêm tò mò, “Ngươi muốn đi kiếm cái gì?”

Vương Tiểu Minh căng thẳng, “Thiên linh địa khí, nhật nguyệt tinh hoa và mấy thứ khác…”

Abaddon: “…”

Vương Tiểu Minh lựa lời mà nói, cảm thấy ngôn từ của mình không đến nỗi bế tắc, “Vậy ngài có muốn uống chút gì không? Chất lỏng chắc là uống được chứ?”

Abaddon hơn nửa ngày mới phun ra một câu “Có thể”.

Vương Tiểu Minh xoay người đi vào phòng bếp.

Baal bước đến trước mặt Abaddon, “Nói ý đồ đi?”

Abaddon nhấc chân bắt chéo, kê tay ra sau đầu làm gối, quả đầu đỏ thẫm lỉa chỉa như con nhím càng làm bức tường phía sau trắng sáng hơn, “Đến thăm ngươi đó. Lần trước ghé con thuyền Noah, nghe nói ngươi đang lăn lộn ở nhân giới… Ha, đặc sắc quá.”

Con thuyền Noah?

Baal trong mắt lóe lên lệ quang.

Abaddon nói: “Muốn báo thù trước tiên nên kéo thân thể về đã chứ?”

“Ngươi có đề nghị gì hay ho sao?” Baal trào phúng.

Abaddon nói: “Đề nghị không có, nhưng mà phổ cập kiến thức thì có, muốn nghe không?”

Baal chuẩn bị bắn tia lửa.

“Về hắc tinh châu đó.” Abaddon bỏ thêm một câu.

Lửa bị dập thành công.

Baal quan sát hắn ta, “Ngươi biết về hắc tinh châu sao?”

Abaddon đắc ý nhướng mày, “Địa ngục tổng cộng có bốn bộ sách cần phải đọc. 《Địa ngục danh nhân kí》, 《Địa ngục toàn mạo》, 《Địa ngục pháp quy》 và 《Thiên đường liệt hành lục》, mỗi bộ ta đều đọc rất cẩn thận. Ngươi đọc bộ nào rồi?”

Baal không cam tâm tình nguyện nói: “《Thiên đường liệt hành lục》.”

Abaddon thấy phấn khởi liền gật đầu, “Ta cũng đọc bộ này nhiều nhất a.”

Nhờ vào mối hận với thiên đường sâu sắc không kém nhau là bao, khoảng cách của hai vị đọa thiên sứ ngồi đây đã sát lại không ít.

“Ngươi biết về hắc tinh châu đến đâu?” Cuối cùng, Baal đương nhiên rất quan tâm vấn đề này.

Abaddon nói: “Tất cả mọi ghi chép về hắc tinh châu đều nằm trong cuốn 《Địa ngục toàn mạo》.” Hắn ta vươn tay, một quyển sách bỗng dưng xuất hiện trên lòng bàn tay của hắn khoảng năm sáu phân, không ngừng xoay tròn.

Baal ôm ngực nói: “Điều kiện?” Trong lòng hắn đương nhiên khó chịu, chẳng trông mong gì từ cái vị ‘đại nhân’ nơi xa tìm đến.

Sách dừng trên tay Abaddon, hắn ta quơ quơ chân, cười vang nói: “Thẳng thắn lắm, điều kiện của ta kỳ thật rất đơn giản. Giúp ta đánh một người.”

Baal rất hưng phấn, “Là ai?”

“Raphael.”

“Lý do?”

Abaddon căm giận nói: “Hắn lừa Bogi đi đệ thập giới.”

Trong mắt Baal chợt lóe dị sắc, “Cho nên, ngươi hy vọng ta giúp ngươi báo thù kẻ giết con mình?”

Abaddon kiềm chế nói: “Đương nhiên không thành công. Nếu thành công rồi, ngươi cảm thấy ta còn ngồi đây tán gẫu với ngươi chắc?” Hắn ta chỉ sợ đã sớm tự mình xông lên thiên đường báo thù.

Vừa lúc ấy Vương Tiểu Minh bưng một cái thau lật đật đi ra, nghe vậy hiếu kỳ hỏi: “Cửu giới ta đã nghe qua, vậy đệ thập giới là chỗ nào?”

Baal thản nhiên nói: “Một nơi không thuộc về thần cai quản.”

Abaddon nói: “Là vùng cấm của tất cả sinh vật trong cửu giới.”

Là nghĩa địa chung của tất cả sao?

Vương Tiểu Minh đặt thau xuống, lấy từng cái ly nhỏ trong đó ra lần lượt đặt lên bàn.

Abaddon thả chân xuống, cúi người nhìn một đống ly, “Sao mà nhiều vậy?”

Vương Tiểu Minh mỉm cười nói: “Tôi không biết ngài thích uống gì, cho nên lấy ra nhiều loại. Ly này là Sprite, ly này là cola, ly này là nước khoáng, ly này là nước ấm, ly này là nước máy… Ly này là nước từ hệ thống bình mặt trời.”

Abaddon im lặng bưng ly cola lên. Màu sắc của nó khác với các loại còn lại, có vẻ không giống người thường uống.

Trong vài phút ngắn ngủi này, Baal cân nhắc thiệt hơn, cuối cùng quyết định, “Thành giao.”

Abaddon một hơi uống cạn cola, đứng lên vứt quyển sách cho hắn, “Ta chờ ngươi sớm ngày khôi phục lại thành đại ma vương hủy diệt uy danh như xưa.”

Khóe miệng Baal giật lên một tia cười lạnh, “Đương nhiên.” Đến lúc đó đừng nói chỉ riêng Raphael, ngay cả Lucifer, Michael, Isfel… Hắn đều không tha cho kẻ nào hết.

Dùng một quyển sách rẻ tiền để mua chuộc một tên côn đồ siêu cấp, Abaddon đối với chuyện hợp tác lần này rất vừa lòng, hắn ta lại một hơi uống sạch ly Sprite, cao hứng hỏi: “Tối nay ăn gì thế?”

Ánh mắt Baal nheo lại, cười vô cùng bất hảo, “Còn định ăn cơm tối?”

Abaddon đứng dậy, cơ ngực rắn chắc trước người hắn như muốn xé toạc cái áo thun đen. Hắn ta cất cao giọng cười: “Ngươi không thấy tình hình bây giờ ta mạnh hơn sao?”

Baal lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn.

Vương Tiểu Minh lại rất nhiệt tình hỏi han, “Ngài muốn ăn cái gì?”

Abaddon phát hiện, bây giờ mỗi lần Vương Tiểu Minh mở miệng nói chuyện hắn đều có chút sợ hãi, “Ngươi ăn gì ta ăn nấy.”

Vì thế, một trong bảy vị ma vương của địa ngục – ngài Abaddon rời xa nhân giới khoảng mấy ngàn năm, nhân dịp một buổi tối trở lại thăm nhân giới liền được thưởng thức một phát minh vô cùng mới mẻ của nhân loại, đó là mì ăn liền. Hắn ta cảm khái: Thật tiện quá đi.

Khó lắm mới có lần đến nhân giới, đương nhiên hắn cũng không lưu lại một chỗ quá lâu.

Mặc dù Vương Tiểu Minh vô cùng nhiệt tình hy vọng hắn ngủ lại một đêm (để tâm sự vs Baal), nhưng nhìn thấy biểu tình như núi băng của Baal, hắn ta biết nếu không bỏ của chạy lấy người e là giao dịch cũng sẽ bị ném vào dung nham. Cho nên, hắn lịch sự từ chối lời mời của Vương Tiểu Minh, ‘vội vàng’ đập cánh thật nhanh, bay thật xa.

Nhìn đôi cánh đen to lớn biến mất khỏi bầu trời, Vương Tiểu Minh cảm khái: “Ngươi có bạn đến thăm thật tốt ha.”

“Xì.” Baal lười giải thích về cái nghĩa xấu của từ ‘Bạn’ này.

Vương Tiểu Minh tưởng hắn còn đang để bụng lời bộc bạch của cậu chiều nay, không khỏi lo sợ: “Kỳ thật, những lời ta nói, ưm, ta vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo. Cho nên, nếu nói ra khiến ngươi cảm thấy không vừa ý, ta sẽ giải thích.”

“Ta nghĩ rồi.” Baal ôm ngực liếc cậu, “Ngươi vừa mới hỏi ta thứ mà ta suốt đời theo đuổi…”

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn hắn.

“Không có.” Baal nói, “Bởi vì là suốt đời, cho nên không có gì đáng giá khiến chúng ta theo đuổi cả đời. Đối chúng ta mà nói, chỉ có hai thứ ‘muốn làm’ và ‘không muốn làm’ thôi.”

Vương Tiểu Minh chớp mắt.

“Cho nên chúng ta không cần theo đuổi, chúng ta chỉ cần biết trước mắt muốn làm cái gì là được.” Sinh mệnh vĩnh hằng mà bọn họ được ban cho là vô hạn. Cho dù gặp chuyện khó đến đâu, chỉ cần bọn họ cố gắng đương nhiên vẫn có thể hoàn thành. Mà một khi đã làm được, ham muốn theo đuổi thứ đó sẽ chẳng còn tồn tại. Vậy nên đối với họ mà nói, chẳng có gì đáng giá để cố gắng cả đời, khiến cả đời đều đuổi theo nó.

Vương Tiểu Minh tiếp tục chớp mắt.

Baal đột nhiên cười xấu xa nói: “Ngươi có biết hiện tại ta đang muốn làm gì không?”

Vương Tiểu Minh thành thật lắc đầu.

Baal đột nhiên vươn tay túm lấy vạt áo cậu kéo về phía trước, cúi xuống, khẽ chạm lên môi cậu, thấp giọng nói: “Hôn ngươi.” Vừa mới hẹn hò xong, kiếm chuyện làm cho bớt nhàm chán. (Nụ hôn của anh bạo lực wá =w=)

Số lần hôn ngày càng nhiều, Vương Tiểu Minh đã biết cách đáp lại thế nào. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, ôm lấy bả vai của Baal, chậm rãi nhón người lên cao hơn.

Baal giơ tay ra sau giữ chặt lấy cậu, hôn thật sâu.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi Vương Tiểu Minh cảm thấy chính mình không thở nổi, Baal rốt cục mới chịu buông tay.

Vương Tiểu Minh hé mở con mắt, tròng mắt bị hơi nước mơ màng bao phủ. Cậu nhìn ngũ quan sắc sảo của Baal, đột nhiên nhếch miệng cười nói: “Baal, cho dù có một ngày, ta chết đi và rời khỏi thế giới này. Thế nhưng, dù rằng trước khi chết chỉ còn một tích tắc, ta nhất định vẫn luôn yêu ngươi.”

Bàn tay đặt sau đầu cậu cứng đơ.

Baal nhìn cậu, trên mặt hắn tràn ngập những biểu tình mà chính hắn cũng không giải thích được. Đây là lần đầu tiên chính miệng Vương Tiểu Minh nói những lời yêu ngọt ngào. Tuy rằng hắn ngày ngày thông qua hắc tinh châu có thể biết được tình cảm của y dành cho mình đã tiến triển tới đâu, nhưng cái đó và tự mình nghe thấy hoàn toàn bất đồng.

Hắn thậm chí có thể cảm giác từ sâu tận đáy lòng có một dòng nước ấm áp cuộn chảy mãnh liệt nơi nơi trong người hắn.

“Ta nói rồi, hạnh phúc lớn nhất của tình yêu chính là nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.” Vương Tiểu Minh thừa dịp mình còn đang chìm đắm trong trong nụ hôn khi nãy, liên miên kể lể, “Cho nên, Baal à. Vô luận ta sẽ sống bao lâu, có thể làm bạn cùng ngươi bao lâu… Ta đều mong muốn, ngươi có thể mãi mãi được hạnh phúc. Cho dù, trong sinh mệnh của ngươi không hề có ta…”

Cậu nói xong, nụ cười lập tức biến mất, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, cả người yếu ớt tựa như sắp ngất đi.

Baal vươn tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của cậu, khẩn trương hỏi: “Ngươi làm sao vậy?”

“Ta…” Vương Tiểu Minh thân thể co giật, ngã vào lòng Baal, “Tim ta… Rất, đau… A…”

Tay Baal vội vàng đặt lên trên ngực cậu nơi trái tim.

Chỉ thấy trên bề mặt hắc tinh châu, cái trên ‘Baal’ màu trắng xám kích cỡ đã lớn bằng hắc tinh châu, nhưng lại có xu thế tiếp tục mở rộng ra ngoài.

Mà quan trọng hơn là, hắn phát hiện thân thể của mình chỉ còn mỗi một bên tai là chưa khỏi, những thứ khác đều đã hoàn hảo như lúc đầu. Tốc độ như vậy vượt xa những gì hắn mong đợi.

Chẳng lẽ, sau khi thân thể hắn khôi phục rồi, sẽ trực tiếp cùng hắc tinh châu phóng ra khỏi cơ thể Vương Tiểu Minh?

“Đáng chết!” Baal cúi đầu nhìn Vương Tiểu Minh.

Cậu đau đớn gần như đã hôn mê.

Để cậu không phải chịu nhiều dày vò, Baal ra quyết định vĩ đại, trực tiếp đánh cậu ngất đi. Nhưng khả năng ra tay của hắn so với pháp thuật khác nhau một trời một vực. Cho nên Vương Tiểu Minh bị đánh tới lần thứ bảy mới thật sự hôn mê. Baal ôm cậu đặt vào giường trong phòng ngủ.

Giải quyết xong Vương Tiểu Minh, Baal lập tức cầm lấy cuốn sách 《Địa ngục toàn mạo》mà khi nãy Abaddon đem tới, lật ra từng trang. Xem ra đáp án của vấn đề này, chỉ có thể tìm trong sách thôi.

Định giới thiệu về chú Abaddon này, nhưng thôi, khi nào hoàn thành Boss sẽ vik một tóm tắt sơ lược về các vị đọa thiên sứ này sau *^___^*.