[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập nhị chương: Địa ngục (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập nhị chương: Địa ngục (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Về nhà rất cần thiết

Trước kia khi đi xem phim ngoài rạp, Vương Tiểu Minh rất hâm mộ mấy ngôi sao hành động võ nghệ cao cường, có thể nhảy từ trên trực thăng xuống. Nhất là khi bài《 Nam nhi phải tự thân cố gắng 》 vang lên, nhiệt huyết trong cơ thể ào ạt hơn cả thủy triều, khiến người cậu lâng lâng như muốn bay lên.

Nhưng sau khi tự mình trải nghiệm, cậu mới biết rằng, sỡ dĩ rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền ra rạp chiếu bóng để xem người khác diễn, bởi vì họ hoàn toàn không thể làm được.

Giống như bây giờ, mặc dù Baal nghe theo yêu cầu của cậu bay thật chậm, nhưng cậu bị treo sau cần câu cứ lắc qua lắc lại, lắc mạnh đến nỗi cậu thà nhảy xuống dưới kia để kết liễu mình thêm lần nữa cho xong. Thế nhưng, một khi đã bị móc câu dính vào, toàn thân cậu từ trên xuống dưới cứng ngắc như tượng đá, đừng nói là nhảy xuống, chỉ muốn nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không được.

“Còn lâu không?” Vương Tiểu Minh nhịn không được lên tiếng hỏi.

“Từ lúc xuất phát đến giờ chưa quá ba phút, nhưng ngươi đã hỏi đến ba mươi lần.” Baal bay chậm lại. Đáng lẽ hắn nên mở không gian đóng gói y vào trong đó rồi mang đi chứ không nên để y thử trải nghiệm làm quỷ bay làm gì.

“Nơi này là địa ngục rồi sao?” Vương Tiểu Minh nhìn bốn phía tối như mực.

“Đây là đường hầm không gian do ta tạo ra,” Hắn dừng một chút nói, “Đường từ nhân giới xuống địa ngục xa quá.”

“Nga.” Vương Tiểu Minh nói, “Vậy còn lâu không?”

Baal nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần thứ ba mươi mốt.”

Vương Tiểu Minh mếu máo, “Thật sự rất khó chịu mà.”

Baal đột nhiên đáp xuống.

Vương Tiểu Minh sợ tới mức nhắm chặt con ngươi, bên tai đột nhiên im ắng, tiếng gió, tiếng đập cánh, tiếng gì cũng không có. “Á! Vì sao ta không nghe thấy tiếng hít thở?” Cậu lại sợ tới mức mở to mắt ra.

“Bởi vì linh hồn không cần hô hấp, thi thể ngươi càng không có cách nào hô hấp được.” Baal không tức giận nói.

Vương Tiểu Minh ngẩn người, quả nhiên có nghe thấy tiếng hít thở – nhưng là của Baal. “Ưm, hóa ra là thế.” Cậu cười gượng bước xuống, lại nhìn thấy một con sông rộng lớn. Bên bờ từng ngọn lửa cháy hừng hực.

“Đây là đâu vậy?” Vương Tiểu Minh tò mò hỏi.

“Địa ngục.” Baal nói xong, đột nhiên hướng về bờ bên kia bay qua.

Vương Tiểu Minh khẩn trương mở to mắt.

Đến cuối sông, những ngọn lửa bên bờ lụi dần, thậm chí cậu có thể nghe thấy tiếng tách tách khi lửa sắp tàn.

Baal chậm rãi bay lên cao hơn.

Tim Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa là vọt ra. Đương nhiên, cái này chỉ là cảm giác ảo tưởng của cậu, bởi trái tim thực sự cũng như thân thể cậu đều nằm trong không gian của Baal cả rồi. “Tại sao phải bay lên cao thế?”

Đôi cánh Baal duỗi thẳng ra mở to gấp đôi!

Màn đêm trước mặt thỉnh thoảng lóe lên vài vệt sáng. Cậu chớp chớp mắt, ngỡ ngàng khi nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn ngọn đuốc.

Dần tới cuối đường.

Baal đột nhiên huýt gió thật to.

Lúc tiếng huýt gió xuyên qua thân thể Vương Tiểu Minh, cậu tự an ủi mà nghĩ, may mắn đây chỉ là linh hồn thôi đó, nếu không nhất định đã thủng màng nhĩ.

Baal cũng rất hài lòng.

Đây coi như một lời thông báo —— hắn rốt cục đã trở lại! (Lưu manh ca ca đã trở lại ^__^)

Bầu trời vẫn đen thui lui.

Mặc dù những tòa nhà lớn trong thành phố đều sáng rực nhưng không đủ chiếu rọi cả bầu trời.

Vương Tiểu Minh bị thành phố hoa lệ ở nơi này làm ngây ngất, “Đây là địa ngục sao?” Trời ạ, cậu không thể tưởng tượng ra nơi đây còn phồn hoa hơn cả mấy thành phố lớn trên nhân giới!

“Là tầng thứ nhất.” Baal nhìn sắc trời, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hắn vỗ cánh nhanh hơn hướng về trung tâm của thành phố.

Vương Tiểu Minh im lặng nhìn xuống phía dưới. Nếu cậu không phải đã chết, nhất định sẽ bị phong cảnh dưới kia hù chết.

Những bậc thang dài hun hút trong thành phố lần lượt xuất hiện trong tầm mắt.

Khi đến trung tâm hình tròn của thành phố, Vương Tiểu Minh nhìn thấy một cái động tối đen, hơn nữa cái động này nhìn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy dựng lên nuốt chửng người vào đó.

“Ngươi đừng nói là…” Cậu còn chưa kịp nói xong, Baal đã lao xuống rồi.

Tại khoảnh khắc đó, trong đầu Vương Tiểu Minh hiện lên một ý nghĩ duy nhất —— từ nay về sau, cậu chỉ cần nhìn thấy con ruồi con muỗi thôi cũng sẽ bị hoa mắt chóng mặt.

Trải qua một khoảng thời gian đầu đau mắt hoa, cho dù đang là linh hồn cũng mệt mỏi muốn buồn nôn, Vương Tiểu Minh rốt cục nhận ra cảnh sắc nghiêng nghiêng ngả ngả đã ngừng lại. Cậu và Baal đang đứng trước một cung điện màu trắng thật lớn.

Nhưng chân cậu không chạm đất, bởi vì cung điện này đang lơ lửng giữa không trung.

“Hoan nghênh trở về, Baal.” Mang theo thanh âm trong trẻo, một đọa thiên sứ với khuôn mặt tinh xảo tựa búp bê Barbie vỗ cánh bay ra khỏi cung điện. Y mặc một thân áo ngủ màu kem sáng sủa dưới ánh đèn. Nếu không phải đôi cánh đen quá mức chói mắt kia, Vương Tiểu Minh nhất định nhầm lẫn y với thiên sứ.

Baal nhìn bầu trời tối như mực, nhíu mày hỏi: “Lucifer đâu?” Nếu Lucifer có ở đây, ánh sáng của hắn sẽ soi rọi toàn bộ bầu trời của địa ngục.

“Lucifer đại nhân ra ngoài rồi.” Y mỉm cười với Vương Tiểu Minh, “Rất vui được gặp cậu, ta là Berial.”

Bởi vì nụ cười của y hết sức chói lóa, Vương Tiểu Minh khẩn trương lại không ngừng cọ cọ mũi chân, “Tôi là Vương Tiểu Minh.”

“Qủa là một cái tên rất êm tai.” Berial ca ngợi.

Đây là lần đầu tiên có người nói tên cậu dễ nghe nha, lại còn là một đọa thiên sứ xinh đẹp như vầy.

Vương Tiểu Minh cảm tưởng sau lưng mình như thể cũng mọc lên một đôi cánh, chuẩn bị bay bay lên.

Baal lại tạt cho một chậu nước lạnh: “Ngoài cái tên Berial ra, y cảm thấy tên ai cũng êm tai cả.”

Berial thấp giọng oán giận: “Ta chỉ không thích người khác gọi tên ta thôi.”

Vương Tiểu Minh ngơ ngác hỏi: “Vì sao?” Trên thực tế, cậu cảm thấy cái tên Berial này nghe còn hay hơn Vương Tiểu Minh nhiều. Ít ra thì… nghe rất tây.

“Bởi y lười biếng.” Baal nói, “Đó là lý do y sa đọa.”

Berial phản bác: “Ta chỉ vì muốn theo đuổi tự do của chính mình.”

Baal nói: “Vậy ngươi xuất hiện trong này làm gì?”

“Lúc Lucifer đại nhân ra ngoài, sẽ giao nhà cửa cho ta.” Berial nhún vai nói, “May mắn là, khách của Lucifer đại nhân cũng không nhiều.” Nhưng mà hai năm nay hơi nhiều ha. Bất quá, Isfel và Baal đều rất hiếm khi xuất đầu lộ diện ở địa ngục, sao tự dưng lại liên tiếp chạy tới nhỉ?

Y có hơi hoang mang, bất quá cũng lười theo đuổi.

“Bao giờ hắn mới về?” Mặc dù phải nhờ đến Lucifer giúp đỡ làm hắn vô cùng vô cùng khó chịu, nhưng tìm đến nhà mà người lại không thấy làm hắn càng vô cùng vô cùng vô cùng khó chịu hơn! Nhất là khi nghĩ đến chuyện hắn chỉ có thể dùng cái cần câu kia để giữ lấy Vương Tiểu Minh. (Lại muốn sờ mó em nó rồi =w=)

Berial nói: “Căn cứ vào nhật ký hành trình của Lucifer đại nhân trong lần gần đây nhất, cũng không lâu lắm. Nhiều nhất khoảng hai ba năm à.”

Vương Tiểu Minh: “…” Số năm của địa ngục và nhân loại là cùng đơn vị đo sao?

Baal nghĩ một lát nói: “Còn ai có hắc tinh châu nữa?”

Berial không chút nghĩ ngợi đáp luôn: “Mammon đó.”

Khóe mắt Baal co giật, “Bộ không còn ai nữa hả?” Nếu có thể, hắn thật sự không muốn giao thiệp với cái loại tham lam kia.

Berial thanh minh: “Mammon tốt lắm nha. Hôm bữa hắn còn tặng ta một cái mặt nạ dưỡng da đó, dán lên mặt có thể không cần rửa mặt suốt một năm a.” Tuy rằng lúc sau, hắn có gảy mất một viên hắc tinh thạch trên tấm gương nhà mình.

Vương Tiểu Minh: “…” Mặt của y và mặt của nhân loại có cùng một nghĩa sao?

Baal không ý kiến, hắn tung cần câu móc lấy ai đó rồi bay về hướng tầng thứ hai.

Hồi nãy lúc Baal bay xuống, Vương Tiểu Minh hoàn toàn bị nỗi sợ ám ảnh, căn bản không được ung dung thưởng thức phong cảnh các tầng, hiện tại mới nhìn rõ cảnh sắc tầng thứ hai —— một thành phố giải trí phát huy mọi thứ xa hoa đến cực điểm.

Baal hạ cánh xuống trước một hộp đêm.

Hai gã đầu trâu gác cửa nhìn thấy hắn, vội vàng chạy ra tiếp đón, “Đọa thiên sứ đại nhân cao quý, xin mời qua bên này.”

Baal giọng điệu lạnh lùng hỏi: “Mammon đâu?”

Đầu trâu liếc nhau nói: “Mammon đại nhân không có ở đây.”

Baal khóe miệng cong lên. Hai gã đầu trâu đột nhiên không hiểu sao cụng đầu vào nhau rồi văng ra hai bên.

“Ta sẽ ở đây chờ hắn.” Baal nhấc chân bước qua hai gã, đi vào cửa lớn của hộp đêm.

Hai gã đầu trâu vội vàng đứng dậy, cúi đầu ghé vào nhau, xì xầm to nhỏ.

“Không biết hắn là ai nhỉ?”

“Dám gọi thẳng tên của Mammon đại nhân, nhất định là một đọa thiên sứ rất lợi hại.”

“Chẳng lẽ là Isfel ư?”

Hai gã đầu trâu trừng to bốn mắt.

“Anh ta là Baal.” Một thanh âm õng ẹo chen vào.

“Tiểu thư Yvonne.” Mắt hai gã đầu trâu sáng lên.

Yvonne khóe miệng khẽ nhếch, “Các ngươi đi mời Mammon đi, Baal cứ để ta tiếp đón.”

“Dạ” hai gã đầu trâu chạy như bay.

Yvonne vươn tay chỉnh lại vai áo mình xuống thấp một chút nữa, để hai bên vai trần lồ lộ hết mức có thể, sau đó vuốt lại tóc, vô cùng tự tin bước vào trong. Ả trước giờ vẫn luôn tin tưởng mười phần vào mị lực của mình. Cái lần gặp Isfel thất bại, ả đổ thừa cho việc hắn không thích khác phái.

Đại sảnh của hộp đêm phi thường xa hoa.

Từng viên gạch dưới chân đều làm từ bạch ngọc, cây cột giữa sảnh được khảm lên mấy ngàn viên ruby, từng tấm màn được dệt từ tơ vàng rũ quanh cây cột.

Đương nhiên, cảnh sắc này với Yvonne mà nói, ả đã ngán tới tận cổ. Điều duy nhất làm ả hưng phấn, chính là vị đọa thiên sứ đang đứng bên cạnh cái cột kia.

Khí thế cao ngạo khiến người khác khó có thể cưỡng lại làm dục vọng muốn chinh phục của ả đã bùng cháy tới cực điểm.

“Baal đại nhân.” Ả từ từ bước qua, đem bả vai của mình khẽ cọ lên cánh tay của đối phương, hàng mi nhẹ nhàng chớp chớp, ánh mắt ma mị kiều diễm. Ả biết rõ góc độ nào làm khuôn mặt ả ăn ảnh nhất, biết rõ nên liếc mắt đưa tình thế nào.

Baal không lên tiếng nhìn hai khối thịt tròn tròn chủ động dâng lên tận mắt, trên trán nổi đầy gân xanh, “Ngươi là ai?”

“Em tên là…” Ả chu đôi môi đỏ mọng lên hé ra hợp lại, tận lực bày ra hình dáng mê hồn của khuôn miệng khi phát âm, “Yvonne.”

Vương Tiểu Minh chua chát nhìn thân ảnh ả ta và Baal dính lại một chỗ, miệng cậu mím chặt thành một đường.

Baal đột nhiên vươn tay, chụp lấy cổ ả.

Ánh mắt Yvonne mở tròn xoe khi thấy hai chân mình tự dưng cách mặt đất một khoảng, giống như trên mặt Baal mọc ra một bông loa kèn.

“Chưa nghe bao giờ.” Mặt Baal không chút thay đổi nói xong, cổ tay giật một cái.

Vương Tiểu Minh liền nhìn thấy ả hóa thành một ánh sao băng, nháy mắt biến mất ngoài cửa sổ.

Baal cúi xuống nhìn thấy miệng cậu ngoác ra, nhíu mày nói: “Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì.” Vương Tiểu Minh lấy tay vỗ vỗ cái cột, “Rất đẹp a.”

“Cám ơn đã khen ngợi.” Một tuấn mĩ nam tử mặc áo sơmi vàng nhạt, khoác thêm vest tím than đi từ ngoài cửa vào.

Baal nhìn thấy hắn, không buồn đánh tiếng chào hỏi, nói trực tiếp: “Ta muốn một viên hắc tinh châu.”

“Từ từ thương lượng.” Nam tử cười đến thập phần thân thiết.