[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập tam chương: Du vịnh (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập tam chương: Du vịnh (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Bơi lội là môn thể thao người người yêu thích

Nếu cả quản lý tiền sảnh và tổng giám đốc đều đang bận rộn khảo sát bể bơi, như vậy việc sắp xếp phòng cho khách đành phải phiền đến quản lý công trình vậy.

Gin lại xoay người tiếp tục bước về phía nhà hàng trên tầng hai.

Reyton thấy biểu tình của Vương Tiểu Minh tỏ vẻ tò mò, giải thích: “Hắn đi xuống nhà hàng tìm cái gì đó bỏ bụng.”

“Nhưng mà bây giờ đã tới bữa ăn đâu.” Vương Tiểu Minh cúi xuống nhìn đồng hồ. Bởi vì thi thể được giữ gìn đầy đủ cho nên ngay cả tiền lẻ trong túi quần cậu cũng chưa mất lấy một xu.

Reyton dùng một câu mờ mịt ám chỉ: “Bây giờ mới là nghỉ ngơi giữa hiệp thôi, tranh thủ bổ sung thể lực, chuẩn bị cho hiệp đấu tiếp theo.”

“Không ngờ môn thể thao này lại được mọi người ở con thuyền Noah yêu thích đến vậy nha.” Vương Tiểu Minh khâm phục, “Quả thực thích đến mất ăn mất ngủ.”

Reyton đột nhiên quay lại, thật cẩn thận liếc nhìn Baal một cái. Mặc dù bây giờ hắn đã thay đổi hình dạng, trước mắt không phải là khuôn mặt già nua của Manes, bất quá ánh mắt ngạo mạn đến không thể ngạo mạn hơn kia chẳng thay đổi chút nào, làm hắn ta mỗi lần đối diện không khỏi nhớ tới trận đại chiến kinh tâm động phách lúc trước ở Nguyên Thù giới.

“Nhìn cái gì?” Baal khó chịu hỏi.

Reyton hết hồn giật nảy mình, sau đó sợ hãi quay đầu đi.

Vương Tiểu Minh vừa lo lắng lại vừa buồn cười, “Cậu không sao chứ?”

“Không sao không sao.” Reyton đau thương mà nghĩ: Trong lúc bơi lội, Isfel nhất định chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện cứu hắn. Cái tên vô tình vô nghĩa Gin vớ được Hughes rồi lại càng chẳng trông mong gì được. Nhìn quanh nhìn quất, trước mắt tạm thời chỉ có thể dựa vào Vương Tiểu Minh thôi.

Vương Tiểu Minh thấy Reyton mắt tròn xoe nhìn cậu, mấy cọng tóc trước trán rũ rũ xuống mắt, mỗi khi chớp mắt, tóc sẽ lay lay, đáng yêu vô cùng.

Cậu nhịn không được vươn tay.

Reyton vèo một cái nhảy ra xa, cúi đầu, dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: “Mời qua bên này.” Dẹp đi. Chẳng ai đáng để nương tựa cả, tự thân vận động vẫn tốt hơn!

… Bộ dạng đáng yêu cũng không phải lỗi của hắn!

Vương Tiểu Minh tiếc hùi hụi thu tay về, im lặng đi theo sau hắn ta.

Baal đi sau cậu đột nhiên nâng tay lên sờ mặt mình.

Mặt người lùn so với mặt hắn thật sự sờ đã hơn sao?

Hắn nhíu mày. Nghĩ lại mới nhớ, vô luận là trước khi hắn khôi phục thân thể hay là sau khi hồi phục thân thể rồi, Vương Tiểu Minh đều không có khao khát muốn sờ mặt hắn như thế a.

Reyton đi đằng trước bỗng dưng cảm thấy có ánh mắt ai đó chăm chăm phía sau càng lúc càng nóng rực.

Vì để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân, Reyton cố ý sắp xếp phòng của hai người cách xa tầng hắn ở, có điều, hơi gần với tầng của Antonio và Victor. Bất quá hắn nghĩ với thể lực của Antonio và Victor, chắc không sao đâu ha.

“Mời vào.” Reyton mở cửa ra, còn giúp bọn họ bật đèn, sau đó đứng trước bồn tắm thật ân cần hỏi thăm, “Cần điều chỉnh nước nóng trước không?”

Vương Tiểu Minh cảm thấy ngượng ngùng, “Không cần, cám ơn. Tôi sẽ tự làm sau.”

“Vậy thì…” Reyton nhìn cậu, lại nhìn sang Baal, rồi quay về nhìn cậu thấp giọng hỏi, “Các ngài có cần thêm một gian phòng nữa không?”

Đột nhiên thân thể Vương Tiểu Minh cứng đờ. Cậu bây giờ mới ý thức được, hai người họ đều đã trở lại tình trạng bình thường cả rồi, nói cách khác, mọi trở ngại giữa hai người đều không còn vấn đề nữa.

Tự dưng nghe thấy một câu như vậy làm hai tay cậu co quắp vướng víu không biết để đâu, hai chân không ngừng cọ cọ, ánh mắt lại vụng trộm liếc sang phía Baal.

Baal hờ hững ném ra một câu, “Không cần.”

Reyton phóng cho hắn ánh mắt đã hiểu, rất thức thời bước ra ngoài hành lang, lại còn giúp họ đóng cửa.

Phòng nhất thời chỉ còn lại hai người.

Vương Tiểu Minh gãi gãi đầu, “Ngươi, có muốn tắm rửa một chút không?”

Baal đột nhiên cúi đầu, tựa tiếu phi tiếu nói: “Ta lại càng muốn bơi lội hơn.”

“Bơi lội?” Vương Tiểu Minh ngơ ngác quay lại nhìn hắn. Vì sao mọi người đến con thuyền Noah rồi đều nghĩ đến bơi lội a?

Baal nói: “Ngươi muốn ‘bơi’ trên giường? Hay là ‘bơi’ trong bồn tắm đây?”

Trong đầu Vương Tiểu Minh nổ oành một tiếng, ngơ ngác trong đôi mắt nhất thời hóa thành kinh ngạc và ngượng ngùng, “Ngươi nói bọn họ bơi lội ý là..”

Baal một tay cởi trang phục của mình, áo sơmi trắng ôm sát cơ thể hắn, hiện lên một đường cong rắn rỏi, “Ta nghĩ lần này chắc sẽ không ngoài ý muốn nữa đâu ha.”

Vương Tiểu Minh khẩn trương tiết ra rất nhiều nướt bọt, yết hầu nuốt ừng ực, đơ nửa ngày mới vọt vào phòng tắm, nhanh chóng đóng cửa lại.

Baal nhíu mày, đang định đạp cửa, chợt nghe giọng cậu lí nhí vang lên: “Ta tắm cái đã!”

Tắm rửa trước khi bơi… Ừm, là thói quen tốt.

Baal một cước đá văng tây trang trên mặt đất đi, bước về phía phòng ngủ.

Vương Tiểu Minh mở vòi nước ra còn mình thì ngồi ngẩn ngơ bên thành bồn tắm.

Từ nhỏ đến lớn, cậu không ít lần mộng xuân, cũng đại khái biết được chuyện gì sắp xảy ra, cái lần hiến thân hồi trước phải hạ quyết tâm rất nhiều. Nhưng dù vậy, giờ phút này, cậu vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng, hơn nữa không vì kinh nghiệm từng trải khi trước mà giảm đi sợ hãi.

Cậu ôm mặt, trong đầu không khỏi hiện lên đường cong cơ thể của Baal lúc hắn cởi tây trang.

Khi Baal còn ở trạng thái linh thể, cậu từng ôm hắn sờ qua hắn, nhưng những cảm giác nhận được chỉ là chất liệu của tây trang, nghĩ đến lần này trực tiếp được chạm vào thân thể của Baal, máu nóng vội vã xộc thẳng lên đầu náo loạn. (Em nó cũng YY gớm @@!)

“Nước tràn rồi kia.” Một thanh âm vang lên sau lưng cậu nhắc nhở.

Vương Tiểu Minh giật mình, vội vàng tắt nước đi, chuẩn bị cởi quần áo để tắm, nhưng tay vừa mới chạm đến cúc áo, cậu liền nhận ra có gì đó không thích hợp, mau chóng quay lại.

Baal ung dung đứng đó nhìn cậu.

“Ngươi, sao ngươi lại ở trong này?” Cậu lắp bắp hỏi.

“Thích thì vào thôi.”

“Nhưng ta đang tắm mà.” Vương Tiểu Minh hai tay che trước ngực, tim đập như sấm.

“Ta biết.” Baal ôm ngực.

Vương Tiểu Minh không biết nói gì nữa.

“Cùng tắm có vẻ tiết kiệm thời gian hơn.” Baal vươn tay ra, chậm rãi búng cái tách.

Vương Tiểu Minh thấy trên người chợt lạnh, quần áo rồi quần nhỏ hết thảy đều đang nằm trong tay Baal, bản thân nhanh chóng trần như nhộng.

“A!” Cậu muốn với lấy khăn tắm che đi phần dưới, nhưng Baal nhanh tay hơn, từ lúc tiếng hét chói tai của cậu bật ra đã vươn tay ép cậu vào trong ngực, cười tà nói, “Ta cho ngươi thời gian thích ứng.”

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu, ánh mắt bị một màn sương mong manh bao trùm.

“Một giây đồng hồ, tích tắc… hết giờ!” Baal ném hết quần áo trong tay đi, trực tiếp quăng cậu vào bồn tắm.

Bồn tắm ở con thuyền Noah rất lớn, có thể nói là nơi đào tạo gian tình tốt nhất nha.

Cho dù hai người nằm song song cũng không sợ chật.

Vương Tiểu Minh rơi cái bõm xuống, chân và mông vừa mới đáp xuống bồn tắm, liền nhận ra Baal cũng đã toàn thân xích lõa bước vào. Vật tượng trưng nam tính kia cũng như cá tính của hắn, tục tằng và ngạo mạn.

Baal cười xấu xa dần tiến lại thân thể càng lúc càng giật lùi về sau của cậu, “Ta nhớ rất rõ, một hôm nào đó, có một ai đó rất là chủ động dâng hiến tình yêu a.”

Vương Tiểu Minh chôn một nửa mặt xuống nước đột nhiên ngẩng dậy, dùng thanh âm cực nhỏ kháng nghị: “Nhưng mà lúc đó có làm được gì đâu.”

“…” Ánh mắt Baal trầm xuống, nụ cười đột nhiên lạnh lẽo, “Được lắm. Ta sẽ coi những lời này là ngươi đang khiêu khích ta.”

Vương Tiểu Minh bị cơn lạnh ùa đến tê cứng, khẩn trương nói: “Ta không phải ý này.”

“Không sao. Dưới tình huống như vậy, vô luận ngươi muốn nói gì đều chỉ có một ý nghĩa.” Baal chậm rãi kéo tay cậu, nhẹ nhàng ấn lên môi, “Chính là mời.”

Vương Tiểu Minh nhìn thân hình hắn từ từ bao trùm lên, khẩn trương duỗi thẳng băng ngón chân.

Môi Baal càng lúc càng gần, cậu theo bản năng điều chỉnh tư thế, nhắm mắt lại.

Nhưng sau đó, sức nặng trên người bỗng dưng biến mất.

Baal mặc áo ngủ đứng bên ngoài bồn tắm.

Vương Tiểu Minh mờ mịt nhìn hắn, lập tức trong mắt khó nén mất mát, ngón tay cứng ngắc cọ cọ lên thành bồn, lúng ta lúng túng không nói nên lời.

Baal cột đai áo lại, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên: “Ngươi ở đây chờ chút, ta đi xử lý chướng ngại vật.”

“Chướng ngại vật?” Vương Tiểu Minh ngạc nhiên.

Lỗ tai đang dán lên ống nghe Domino, Thạch Phi Hiệp nghe hắn nhắc đến mình đã biết việc lớn không thành, xoay người muốn trốn cũng không kịp —— cửa phòng mở ra, Baal dựa ngay cửa, ánh mắt lạnh như băng.

Thạch Phi Hiệp đứng thẳng lưng, nở nụ cười tươi rói của một quản lý tiền sảnh khách sạn năm sao, nói: “Baal tiên sinh cao quý, không biết ngài có hài lòng với tiện nghi và sự phục vụ của tửu điếm chúng tôi hay không?”

Baal hừ lạnh, “Kiếm được một cái cớ hay đấy nhỉ?”

Thạch Phi Hiệp trấn định nói: “Đâu có. Kỳ thật tôi tới để hỏi, không biết ngài định trả tiền phòng thế nào? Chỗ chúng tôi ngoài kim tệ ra không nhận bất cứ hình thức thanh toán nào khác.”

“Đem giấy tờ gửi cho Lucifer là được rồi.”

“Cái đó và ăn cơm bá vương có gì khác nhau chứ?” Thạch Phi Hiệp nhỏ giọng lẩm bẩm xong lại cười đáp, “Lỡ như ngài ấy không nhận thì sao?”

“Đánh tới khi nào hắn nhận nợ mới thôi.” Baal thoải mái nói.

Thạch Phi Hiệp câm lặng. Còn tưởng sau khi hắn đến nhân giới một chuyến ít nhiều cũng sẽ lây chút thật thà trung tín của nhân loại chứ, không ngờ đã không tiến bộ thì chớ lại còn rơi xuống vực sâu ngàn dặm, ngày càng vô sỉ. Cái vụ đánh đến khi Lucifer nhận nợ như vậy chẳng có căn cứ và cái gì có thể chứng minh được vậy mà hắn cứ tuôn ra mặt không đổi sắc mới ghê.

Y quyết định thay đổi phương hướng, “Vương Tiểu Minh đâu nhỉ? Đã lâu tôi không gặp cậu ấy, thật sự rất nhớ a. Hiếm khi cậu ấy có dịp đến con thuyền Noah, tôi nhất định sẽ tận tình phục vụ.”

“Ngủ rồi.” Baal vừa mới nói xong, Vương Tiểu Minh đã mặc lại quần áo cũ ló đầu ra khỏi cửa.

“Ồ tỉnh dậy rồi kìa.” Thạch Phi Hiệp đắc ý nhướn mày, hướng Vương Tiểu Minh chào hỏi, “Đã lâu không thấy, vẫn khỏe chứ hả?”

Vương Tiểu Minh lắc lắc tóc, có hơi giật mình bước ra, “Tôi khỏe lắm, anh thì sao?”

“Rất tốt. Hơn nữa nhìn thấy cậu, quả thực thấy khỏe vô cùng.” Thạch Phi Hiệp cười híp mắt, “Tôi có nhiều chuyện muốn tâm sự với cậu, dù sao cũng đã đến giờ cơm, không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được chứ?”

Vương Tiểu Minh quay đầu nhìn Baal.

Baal đang dùng ánh mắt trừng lại cậu, ý như muốn nói, nếu ngươi dám gật đầu, ta liền nghỉ chơi với ngươi! (=w= chồk nó dỗi rồi đếy)

“Cậu biết đấy, ở con thuyền Noah ngoài tôi ra không còn ‘người’ thứ hai. Tôi ở đây thật sự rất tịch mịch, rất cần ai đó để trút bầu tâm sự.” Thạch Phi Hiệp thở dài, “Tâm trạng tôi lúc này chẳng khác nào Ngưu Lang không nhìn thấy Chức Nữ, Đường Minh Hoàng không được gặp Dương quý phi, có khi còn thảm hơn a.”

Mặc dù ánh mắt của Baal ngày càng khắc nghiệt hơn, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn không thể chống đỡ nổi ánh mắt u oán của Thạch Phi Hiệp, gật gật đầu.

“Oh yes!” Thạch Phi Hiệp thốt ra xong, liền cảm thấy mình có hơi quá khoa trương, vội vàng nghiêm mặt nói, “Mời sang bên này.”

Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Baal.

Baal ném cho Thạch Phi Hiệp một ánh mắt tàn bạo cảnh báo, áo ngủ trên người thoáng chốc biến thành áo sơmi tây trang lúc đầu, sau đó để mặc Vương Tiểu Minh lôi kéo tay hắn, bước đến nhà hàng tầng hai.