[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập tứ chương: Giải cứu (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập tứ chương: Giải cứu (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có một số chuyện, nếu để lỡ nhất định không quay lại được

Nằm chơi không ở trong không gian thật vô cùng nhàm chán, nhất là khi Vương Tiểu Minh đã quen với cảm giác cứ hễ quay đầu đã nhìn thấy Baal.

Cậu nằm trên giường, nhìn khung cảnh trời xanh mây trắng trên đỉnh không gian, trong đầu không ngừng hiện lên những ký ức từ khi gặp Baal đến nay. Những chuyện trước đây cảm thấy mệt mỏi đau khổ bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên khó mà kiềm nén được ngọt ngào.

Từng nghĩ mình sẽ phải sống cô độc hết quãng đời còn lại không ngờ vận mệnh cậu đã biến chuyển đến bước này.

Cậu càng nghĩ, ý cười trên khóe miệng lại dần phai nhạt.

Hiện tại càng vui bao nhiêu, có lẽ tương lai càng không thể dứt bấy nhiêu.

Cậu đột nhiên cảm thấy ngưỡng mộ Thạch Phi Hiệp. Mặc dù quanh năm suốt tháng phải chôn chân một chỗ, kỳ thật hầu hết mọi người khi còn sống đều chỉ luẩn quẩn quanh một phạm vi nhỏ hẹp —— gia đình và công việc. Nhưng quan trọng là, anh ta có thể cùng người mình yêu sống đến thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn.

Vương Tiểu Minh vừa im lặng trách mình lòng tham không đáy, lại không ức chế được vẽ ra viễn cảnh Baal và cậu mãi mãi ở bên nhau.

Lòng tham không đáy, lẽ nào đây là bản chất của con người?

Trước đây không có liền hy vọng có thể có được, sau khi có rồi sẽ hy vọng có nhiều hơn một chút. Sau khi có nhiều thêm lại hy vọng có thể có được nó mãi mãi.

Cậu buồn bã nằm úp sấp trên giường, bắt đầu suy nghĩ miên man sang vấn đề triết học, lô-gic học, xã hội học rồi lăn sang một vài ngành học khác.

Baal hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang bay qua Huyết tộc giới, lại ngàn dặm xa xôi bay từ Châu Âu về Trung Quốc, cuối cùng lúc đi vào Ngân Quán thả Vương Tiểu Minh từ trong không gian ra, lại phát hiện mặt cậu nhìn đần thối.

“Ta kêu ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức, không phải kêu ngươi bảo dưỡng tuổi thọ, ngươi không cần phải bày ra bộ mặt ngơ ngẩn của mấy lão già đâu.” Baal đỡ cậu đứng dậy rời giường, dùng sức vỗ vỗ cổ cậu.

Vương Tiểu Minh nhìn thấy hắn, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, sau đó mới ngạc nhiên thốt lên: “Baal?”

Vì sao y cứ phải dùng biểu tình khiếp sợ hoảng hồn mỗi khi nhìn thấy hắn chứ?

Baal nhíu mày. Rõ ràng hai người xa nhau không bao lâu.

“Tới rồi sao?” Vương Tiểu Minh nhìn bốn phía xung quanh.

Baal nhíu mi hỏi: “Lúc ngươi ở trong không gian của ta đã xảy ra chuyện gì sao?” Theo lý mà nói nói, nếu trong không gian của hắn phát sinh ra chuyện gì hắn đều luôn cảm ứng được, nhưng biểu tình trên mặt Vương Tiểu Minh làm hắn không thể không sinh nghi.

Vương Tiểu Minh nhớ lại vấn đề rối rắm của mình, không dám nhìn thẳng vào hắn, bối rối tránh khỏi tầm mắt nói: “Không có gì, vừa mới tỉnh ngủ, cho nên đầu còn hơi choáng váng. À, chúng ta mau tới coi em trai của Hạng tổng đi.”

Baal cất giường vào không gian, để sẵn đó lần sau có cái mà dùng.

Vương Tiểu Minh đi lên trước. Hành lang vẫn như cũ mà cậu lại cảm thấy dường như trôi qua mấy đời. Bất quá đích thật đã trải qua một đời, bây giờ có thể nói cậu đang sống một kiếp thứ hai. Thật cảm khái.

Thân ảnh Baal vụt một cái, đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.

Vương Tiểu Minh không kịp dừng chân, cắm mặt vào lưng hắn, “Nga.”

Một thanh âm trêu tức vang lên: “Muốn người ta yêu thương nhung nhớ mình, hẳn là nên xoay người mới đúng, sao lại có thể dùng mông đối người ni?”

Giọng Baal lạnh lùng nói: “Đi ra.”

Vương Tiểu Minh xoa mũi thò đầu ra sau lưng Baal.

Chỉ thấy hành lang trống rỗng đột nhiên chui ra thêm một người nữa, tóc vàng thẳng ngang vai, khoác trên mình áo măngtô xanh đen, còn thêm một khuôn mặt khó đoán là nam hay nữ.

“Huyết tộc?” Baal hỏi.

Tóc vàng nam tử mỉm cười hành lễ: “Winston • Drake • Ventrue.”

Baal nói: “Ventrue? Ngươi có quan hệ gì với Leslie?”

Winston thở dài nói: “Thật không may, cái người từ trên xuống dưới mang dòng máu hoàn toàn tương phản với gia tộc Ventrue chính là anh trai của ta.”

Baal nói: “Ngươi đến đây làm gì?”

Winston kinh ngạc hỏi: “Ủa chứ không phải các ngươi nhờ Gin kêu ta đến giúp đỡ hả?”

Vương Tiểu Minh giật mình hỏi: “Anh chính là người Gin tìm đến giúp sao?”

“Chính là ta.” Winston xoa xoa tay, “Có thể chờ được các ngươi thiệt tốt quá. Thực tế là ta đã bám ở đây hai ngày rồi nha.”

Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng mà bọn tôi đợi lâu hơn.”

Winston cười nói: “Này chủ yếu nhờ phúc của các thiếu nữ phương đông xinh đẹp. Vẻ đẹp của các nàng làm ta mau chóng quên hết tất cả, không biết đang ở nơi nào.”

“Cho nên ý ngươi là, ” Baal chậm rãi nói, “Ngươi sớm đã tới rồi, nhưng bởi vì quên hết tất cả, không biết đang ở nơi nào mà kéo dài thời gian.”

Winston thấy sắc mặt Baal không tốt, vội vàng cười làm hòa: “Đến muộn vẫn tốt hơn là không đến mà, hơn nữa ta mà làm việc ngươi cứ yên tâm. Chỉ cần qua tay ta, vô luận cái gã Huyết tộc kia có tật xấu thế nào, ta đảm bảo y sẽ lập tức vui vẻ!”

Trong phòng ngủ của Hạng Văn Huân.

Hạng Văn Huân khẩn trương nhìn tay em mình bị Winston tóm lấy.

“Hờ…” Winston vuốt cằm.

Baal cười nhạo: “Nãy có kẻ nào vừa nói, chỉ cần qua tay hắn, vô luận cái gã Huyết tộc kia có tật xấu thế nào, hắn đều đảm bảo y sẽ lập tức vui vẻ.”

Da mặt của Winston hiển nhiên không dễ đỏ chỉ vì lời nói khích của người khác, hắn ném Hạng Văn Kiệt ầm một cái vào quan tài, “Máu trên người y chính là thuộc gia tộc McCorvey.”

“McCorvey?” Vương Tiểu Minh cao hứng hỏi, “Nếu biết là ai, vậy có thể dễ dàng cứu được cậu ấy phải không?”

Winston cười gượng: “Thành viên của gia tộc McCorvey rất nhiều. Bất quá y là đời thứ mười lăm, chỉ cần dựa vào máu y tìm đến đời thứ mười ba hoặc mười hai là có thể cứu được.”

Baal nói: “Nói trọng điểm.”

Hạng Văn Huân nhìn hắn, trong mắt lập tức bình tĩnh lại.

Winston lại cười nói: “Trọng điểm chính là, ta và gia tộc McCorvey quan hệ khá ác liệt. Tuy rằng chúng ta đều thuộc Mật đảng, nhưng so với bọn họ, ta lại thân thiết với Ma đảng hơn.”

Baal nói: “Lý do?”

Winston thiếu chút nữa không duy trì nổi nụ cười, “Thì là, một vài lý do cá nhân.”

Nụ cười của Baal lạnh băng.

“Ta không cẩn thận đã trêu chọc một gã điên trong gia tộc họ.” Lúc Winston nói lên cái này, biểu tình vô cùng thống khổ, “Đây là chuyện đau khổ nhất đời ta, các ngươi ngàn vạn lần ngàn vạn lần đừng hỏi lại nữa mà.”

Vương Tiểu Minh nói: “Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?”

Winston bị ánh mắt tín nhiệm vô cùng thuần khiết của cậu làm toàn thân đổ mồ hôi, “Với thân phận của Baal đại nhân, gia tộc McCorvey tuyệt đối sẽ không dám chối từ đâu.”

Baal nói: “Nhưng Huyết tộc gần đây không phải đang tổ chức đêm hội máu tươi sao?”

Winston ngẩn người nói: “Sao ngươi biết?”

Baal nói: “Ta vừa từ Huyết tộc giới trở về.”

Winston nói: “Nhưng mà trước và sau đêm hội máu tươi, Huyết tộc giới ngoại trừ Huyết tộc ra không chào đón ngoại tộc, làm sao mà ngươi…”

Baal nhướn mày nói: “Đây là vấn đề sao?”

“…” Winston liếm môi, chuyển chủ đề, “Tuy rằng rất nhiều Huyết tộc đều đã tham gia đêm hội máu tươi, nhưng cần phải được các trưởng lão của tất cả thị tộc đề cử, hầu hết những Huyết tộc ở nhân giới đều không có tư cách này. Cho nên, ta nghĩ nếu các ngươi muốn tìm Huyết tộc thì ở nhân giới chắc vẫn còn.”

Vương Tiểu Minh kéo kéo tay áo của Baal nói: “Chúng ta đi tìm người đó thôi.”

Hạng Văn Huân vội vàng hỏi: “Baal tiên sinh có yêu cầu gì xin hãy mau nói.”

Baal liếc sang anh ta nói: “Từ khi biết ngươi đến nay hình như ngươi chỉ nói được mỗi câu này.”

Hạng Văn Huân lạnh nhạt tự giễu: “Bởi vì những chuyện tôi có thể làm thực sự quá ít.”

Nhìn anh ta yếu thế trước mặt Vương Tiểu Minh, tâm tình Baal tươi tốt, hiếm khi buông ra một lời khen: “Ngươi ở trong nhân loại cũng coi như là khó thấy rồi.”

“Hắn vốn là nam a, tại sao lại kêu là ở trong nhân loại coi như là nam chứ?

Vương Tiểu Minh thấp giọng nói: “Ta nghĩ tiếng Trung của anh ta không tốt lắm.”

Baal lỗ mũi hếch lên trời, “Ngươi cho rằng chỉ số thông minh của mọi người đều như nhau sao?”

Vương Tiểu Minh nói: “Ta thấy Isfel, Gin và Reyton bọn họ đều nói rất lưu loát a.”

“… Ngoại trừ con thuyền Noah ra, ngươi không thể tìm được ví dụ nào tốt hơn sao?” Vừa nghe đến con thuyền Noah Baal lại cảm thấy khó chịu buộc phải lên tiếng.

Vương Tiểu Minh nói: “Nhưng mà ngoài những người không phải nhân loại ở con thuyền Noah ra, ta cũng chỉ biết ngươi và Winston.”

Baal suy nghĩ, vừa lòng gật đầu nói: “Lấy hắn làm bục gác chân cho ta là được rồi.”

Winston: “…”

Vương Tiểu Minh thấy Hạng Văn Huân đứng một bên, trong mắt tràn ngập lo lắng, vội vàng giúp anh ta hỏi: “Chúng ta bao giờ khởi hành?”

Winston kêu lên: “Ta vừa mới tới đây thôi.” Mỹ nữ phương đông hắn còn ngắm chưa đủ mà!

“Nhưng cứu người như cứu hoả a.” Biểu tình của Vương Tiểu Minh hồn nhiên ngay thẳng làm hắn á khẩu không đáp lời nổi.

Baal nhìn Hạng Văn Kiệt nói: “Ta sẽ bỏ y vào không gian của ta, cùng mang đi.”

Hạng Văn Huân trầm ngâm hạ giọng nói: “Nếu không phiền, có thể đem theo tôi được không?”

Winston nói: “Nơi đó là thiên đường của Huyết tộc, là địa ngục của nhân loại. Cái thứ nhân loại như ngươi không đến còn sống lâu. Trừ phi, ngươi không muốn làm nhân loại nữa.”

Hạng Văn Huân nhìn Hạng Văn Kiệt im lặng nằm trong quan tài, trên mặt vặn vẹo hiếm thấy.

Vương Tiểu Minh an ủi anh ta: “Ngài yên tâm, Baal và Winston nhất định sẽ đem cậu ấy trở về an toàn.”

Baal nhíu mày, “Ta và Winston?”

Vương Tiểu Minh dùng vẻ mặt ‘Ta hiểu ngươi mà, ta tin ngươi’ nhìn hắn.

Baal nheo mắt, “Vậy còn ngươi?”

“Ta cũng là nhân loại a.” Vương Tiểu Minh không hiểu chớp chớp mắt. Winston không phải đã nói nhân loại không đến mới sống lâu sao? Tuy rằng cậu chẳng muốn xa hắn, nhưng cậu không hy vọng mình sẽ trở thành vật ngáng chân. Sinh mệnh của nhân loại đã đủ ngắn rồi, cậu đâu cần tự tiện lôi nó ra mạo hiểm được.

Nhưng Baal lại nghĩ theo một góc độ khác —— nếu để y lưu lại, chẳng phải ngày ngày đêm đêm tương thân tương ái với Hạng Văn Huân sao?

Khóe miệng hắn lệch sang một bên, “Ngươi cảm thấy có ta ở đây, ai có khả năng chạm tới ngươi được?”

Vương Tiểu Minh sửng sốt, kinh ngạc nói: “Ngươi muốn dẫn ta theo ư?”

Baal ôm ngực: “Ta không cho ngươi quyền từ chối.”

Trong lòng Vương Tiểu Minh như thế sắp bị mật ngọt nhấn chìm, cúi đầu nhìn mũi chân, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không muốn từ chối a.” Thanh âm của cậu tuy rất nhỏ, nhưng ý cười rõ mồn một.

Winston giật mình hỏi: “Các ngươi là người yêu?”

Ánh mắt của Hạng Văn Huân cũng nhìn sang đây.

Baal một phen ôm lấy Vương Tiểu Minh, kéo cậu áp sát vào ngực mình, gần như khiêu khích hỏi: “Có ý kiến gì?”

Winston phi thường thức thời giơ ngón cái lên, “Trời sinh một đôi!”

Kỳ thật anh ta cũng không quá dốt tiếng Trung a. Vương Tiểu Minh mím môi, cố gắng không để nụ cười biểu hiện quá rõ ràng.

Baal nhìn về phía Hạng Văn Huân.

Hạng Văn Huân tươi cười nhạt nhẽo nhưng lại phá lệ chân thành, “Chúc mừng Baal tiên sinh và Vương Tiểu Minh.” Anh ta gọi là ‘Vương Tiểu Minh’ chứ không phải là ‘Tiểu Minh’ như trước kia.

Baal nở nụ cười hài lòng.