[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập tứ chương: Giải cứu (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập tứ chương: Giải cứu (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Có một số chuyện, nếu để lỡ nhất định không quay lại được

Hạng Văn Huân tuy rằng nóng vội, nhưng cũng không mặt dày đến nỗi hối thúc đám người Baal vừa mới trở về đã vội vàng xuất phát. Hơn nữa Baal và Winston không phải nhân loại, mà Vương Tiểu Minh thì cần vài thủ tục phức tạp, cho nên anh ta cần đem chứng minh thư của Vương Tiểu Minh đi làm hộ chiếu, xin visa, để cậu ta có thể đi lại tự nhiên trên đất Pháp.

Vương Tiểu Minh trước khi xuất ngoại cũng đã từng du ngoạn ngoài nhân giới, cho nên khi biết mình được đến Pháp cũng chẳng có cảm giác hưng phấn cho lắm, cậu đang tưởng nhớ công việc ở Ngân quán. Vừa đúng lúc Baal bảo bay lâu mệt mỏi thế nên lao về phòng ngủ ngay (anh mà bik mệt, lúc cắm đầu vào máy sao ko rên đi =.=”), cậu lén lút thay đồng phục trở lại Ngân Quán.

Ai ngờ cậu vừa mới bước chân vào văn phòng, Chử Chiêu cũng theo sau cậu bước vô.

“Chử quản lí?” Vương Tiểu Minh kinh hỉ nói. Lúc còn ở địa ngục và con thuyền Noah không được nhìn thấy nhiều đồng loại của mình, bây giờ cậu nhìn thấy người nào cũng có cảm giác đặc biệt thân thiết.

Chử Chiêu thấy cậu đã trở về thì thất kinh, bất quá hữu kinh vô hỉ, “Mi về đây làm gì?”

Vương Tiểu Minh nhìn thấy trong mắt hắn ta rõ ràng không chào đón cậu, cảm thấy bị tổn thương, “Tôi chỉ nghỉ phép chứ đâu có từ chức.”

“Kỳ thật thủ tục từ chức ở Ngân Quán rất dễ, mi gật đầu là được rồi, ngay cả đơn từ chức cũng không cần viết đâu.” Chử Chiêu nhiệt tình chỉ điểm cho cậu.

Vương Tiểu Minh nói: “Tôi không muốn từ chức.” Tuy rằng giờ cậu và Baal đã ở bên nhau, mà Baal cũng khôi phục thân thể rồi, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Công việc ở Ngân Quán dù là tiền lương hay bối cảnh công tác cậu đều cảm thấy rất tốt.

Chử Chiêu nói: “Sao lại không muốn?”

Vương Tiểu Minh nói: “Bởi vì tôi thấy công việc ở đây rất được.”

Chử Chiêu đang cố nhớ lại xem hồi trước mình có cho y quá nhiều đãi ngộ, khiến y ngấm vào tận xương tủy hay không mà quyết chí cùng sống cùng chết với hắn. “Kỳ thật ta cứ nghĩ mãi, Bạch Tố Trinh chạy tới tiệm thuốc là vì Hứa Tiên. Ngươi chạy tới Ngân Quán không phải là vì…” Ngón tay hắn ta chỉ chỉ lên phía trên.

Mặc dù Vương Tiểu Minh có đôi khi thực trì độn, nhưng trừ cái thời điểm “đôi khi” ấy ra thì cậu cũng rất hiểu chuyện, “Anh đang nói Hạng tổng?”

Chẳng lẽ là thật à?

Sắc mặt Chử Chiêu không tốt lắm. Như vậy có thể giải thích được vì sao Hạng Văn Huân vẫn luôn đối xử ưu ái với y, lại còn nhắc nhở mình chiếu cố y nhiều hơn, nguyên lai là vì… Nhưng cho dù vậy, không có nghĩa là y tiếp tục làm ở Ngân quán thì hắn ta cũng sẽ bị y uy hiếp mãi nha.

Hắn một lần nữa lo lắng xem có nên nộp đơn từ chức hay không.

“Hạng tổng có ơn tri ngộ với tôi.” Những lời này Vương Tiểu Minh nói ra có vài phần yếu ớt. Bởi vì cậu biết rõ kỳ thật người mà Hạng Văn Huân tri ngộ chính là Baal.

Thế nhưng sự yếu ớt trong lời nói của cậu lại được Chử Chiêu lý giải là, muốn nói mà e thẹn, “Được rồi được rồi, ta hiểu mà.”

Vương Tiểu Minh lại tưởng là hắn ta không muốn truy cứu tiếp nữa, bèn nói sang chuyện khác: “Chử quản lí tới đây làm gì?”

“Ta, ta đến…” Chử Chiêu nhớ lại cuộc điện thoại của Uông tỷ lúc trước, bảo là đã khỏe hẳn rồi, lúc nào cũng có thể quay lại làm việc. Tuy rằng Uông tỷ dựa vào ô dù Đào Nhạc, là cái thứ vô tích sự nhất trong tất cả các chủ quản cấp dưới của hắn, nhưng so với Vương Tiểu Minh ‘thần bí’, hắn vẫn thích phế vật hơn. Nguyên bản hắn nghĩ Vương Tiểu Minh nhiều ngày không đi làm, nhất định đã từ chức rồi trở về thâm sơn cùng cốc tu luyện, cho nên vị trí còn trống vừa vặn chờ Uông tỷ trở về, ai biết vừa mới quyết định còn chưa đầy ba phút, hôm nay y đã trở lại. “Quên đi!” Chử Chiêu thở dài, đi ra ngoài.

“Đúng rồi, Chử quản lí.” Vương Tiểu Minh đột nhiên nhớ tới Đào Nhạc còn đang nằm bệnh viện, tốt xấu cũng coi như là quen biết, cậu nhịn không được hỏi: “Đào Nhạc đã khỏe lại chưa?”

“Còn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa về nhà.” Đang ôm một bụng khí, Chử Chiêu vừa nói vừa đi ra ngoài.

Vương Tiểu Minh thấy hắn cũng không quay lại bèn đóng cửa, gãi gãi đầu, quyết định gọi điện cho Hạng Văn Huân hỏi bệnh viện và số phòng mà Đào Nhạc đang ở. Cậu và Đào Nhạc tuy rằng không phải bạn bè, nhưng cũng nhờ chút giao tình với Kiệt thiếu, cậu nghĩ nên thay Kiệt thiếu đến thăm gã. Nhất là lần này không biết phải đến Pháp bao lâu.

Cậu quay người lại, đang với lấy điện thoại trên bàn, ánh mắt đối diện với một cặp mắt khác đang bốc cháy ngùn ngụt.

“Baal?”

Đã thích ứng với thói quen xuất quỷ nhập thần của hắn cho nên Vương Tiểu Minh cũng chỉ hơi kinh ngạc, không quá giật mình. “Không phải ngươi đang ngủ sao?”

“Cho nên ngươi bèn nhân cơ hội lẻn đi sao?” Baal trợn tròn hai mắt.

Kỳ thật lúc mới rời đi, không nhìn thấy thân ảnh Baal trong vòng năm mét làm cậu có phần hụt hẫng nhưng không nghĩ lại rất nhanh nhìn thấy hắn như vậy. Vương Tiểu Minh trong lòng có chút bối rối nho nhỏ, cười gượng nói: “Ta phải đi làm mà.”

“Tại sao phải đi làm?”

“Vì miếng cơm manh áo a.” Vương Tiểu Minh không tự giác thốt ra lời thoại thường thấy trên phim.

“Cái này tất yếu sao?” Baal vươn tay, chụp được một cọc tiền.

Vương Tiểu Minh sửng sốt, “Ngươi lấy đâu ra đó?”

Baal nói: “Từ trong túi Chử Chiêu.” (Lưu manh, wá lưu manh *đập bàn*)

“…” Vương Tiểu Minh bắt đầu lo lắng không biết nên giảng giải về pháp luật và quan điểm đạo đức thế nào cho Baal hiểu.

Baal tùy tiện vứt tiền đi, “Về sau sinh hoạt của ngươi ta sẽ lo.” (dựa vào ăn cướp mà lo sao =w= một ng chồng như thế, ko đáng tin cậy nhưg thiệt dễ xương :”>)

Hai chữ “về sau” không khỏi làm Vương Tiểu Minh nghĩ đến tương lai và suốt đời, sắc mặt thoáng buồn bã.

“Ta có thể lý giải biểu tình bây giờ của ngươi là không muốn sao?” Baal cắn răng cười hỏi.

Vương Tiểu Minh nhanh chóng cong khóe miệng, “Ta thực nguyện ý.”

Tuy rằng nụ cười của cậu biểu hiện không đủ chân thành, nhưng Baal cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, “Đi thôi.”

“Chờ đã.” Vương Tiểu Minh không ngừng mỉm cười chống lại ánh mắt uy hiếp của Baal, “Ta đang định gọi điện thoại.”

“Cho ai?” Baal nhướn mày.

Vương Tiểu Minh dưới ánh nhìn đăm đăm lạnh băng của hắn chậm rãi nhép miệng, “Hạng Văn Huân.”

Kinh ngạc là Baal lại không phát hỏa, chỉ hờ hững hỏi: “Hiện tại hắn đang ở trong văn phòng sao?”

“Ta gọi điện thoại là biết.” Vương Tiểu Minh thấy hắn không có ý ngăn cản, lập tức với tay lấy điện thoại bên cạnh, vừa mới quay số.

Đây là số nội bộ, không cần thông qua thư ký.

Hạng Văn Huân nhận điện thoại, vừa mới nói “Alô” một cái, liền phát hiện cảnh vật trước mắt biến đổi, người đã ngồi trong văn phòng của Vương Tiểu Minh, tay còn đang duy trì tư thế cầm điện thoại.

Baal ôm ngực nói: “Có chuyện gì nói trực tiếp vẫn tốt hơn.”

Vương Tiểu Minh yên lặng buông điện thoại, áy náy nhìn Hạng Văn Huân.

Hạng Văn Huân không hề oán giận, chỉ thả tay xuống, mỉm cười hỏi: “Chuyện gì thế?”

“Ừm, kỳ thật tôi muốn tới bệnh viện thăm Đào Nhạc. Bất quá không biết anh ta đang ở bệnh viện nào, số phòng bao nhiêu.” Bởi vì lần trước đề nghị đi thăm gã đã bị Hạng Văn Huân từ chối, cho nên lần này cậu còn bổ sung thêm lý do, “Tôi chuẩn bị đi Pháp rồi, không biết bao giờ mới về được. Trong đây lại không quen biết nhiều người lắm, nói thế nào tôi và anh ta cũng xem như một hồi gặp mặt.”

Hạng Văn Huân gật đầu nói: “Cũng được. Đào Nhạc lúc tỉnh lại đã rên rỉ trong bệnh viện nhàm chán, có cậu đến thăm có lẽ cậu ta sẽ an phận một chút.” Nói xong, ghi lại địa chỉ bệnh viện và số phòng cho cậu, sau đó quay lại nhìn Baal, “Không biết Baal tiên sinh có muốn tiễn tôi một đoạn không? Hay là tôi phải tự mình đi về?”

Baal cười tủm tỉm nói: “Ta tiễn ngươi.”

Một giây đồng hồ sau, Hạng Văn Huân phát hiện mình đã xuất hiện trong WC, bên cạnh chính là Chử Chiêu đứng dậy đang chuẩn bị chùi đít. (Ây da =////=)

Bệnh viện đất chật người đông.

Baal vừa bước vào hành lang đã bị các loại ánh mắt chú mục tương đối khó chịu, bởi vì nhiều người không thèm che dấu, cho nên cái nhìn chòng chọc của họ khá là trắng trợn. Hắn lúc này mới phát hiện làm linh thể cũng có cái tốt của linh thể.

Vương Tiểu Minh đi trước hắn, thấy cậu cũng bị một đám người bao phủ, hắn đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo cậu kéo về bên mình.

Vương Tiểu Minh không chút giãy dụa chỉ từ từ quay mặt lại.

“Đi theo tốc độ của ta.” Baal giữ chặt vai cậu.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng giải thích: “Ta bị người ta đẩy đi mà.” Mới vừa nói xong, một người đã ào đến, tách bọn họ ra.

Baal nhìn tay mình trống không, lửa giận bắt đầu từ ngực dâng lên họng.

“Baal.” Vương Tiểu Minh lội về, trước lúc ngàn chuông treo sợi tóc đã ôm lấy tay hắn, “Thăm bệnh quan trọng hơn.”

Baal hừ lạnh một tiếng, dùng khóe mắt liếc cái gã thanh niên bát nháo chạy như điên phía trước mặt, chớp mắt một cái.

Gã thanh niên đó chỉ nhoáng thấy trước mặt một màu trắng xóa, cả người giống như cái búa nện mạnh vào tường.

Bức tường trắng như tuyết lập tức bị nhiễm một đường máu đỏ tươi tiên diễm .

Baal lúc này mới vừa lòng bước theo Vương Tiểu Minh vào trong thang máy.

Lấy thế lực của nhà Đào Nhạc và tài thế của Hạng Văn Huân, phòng Đào Nhạc ở đương nhiên là phòng VIP hơn cả khách sạn năm sao.

Tiếng bước chân của Vương Tiểu Minh vang lên tương phản với sự tĩnh lặng trên hành lang, trong lòng tự dưng nổi lên cảm giác nghiêm trang, “Ngươi có thấy nơi này thật lạnh lẽo không.”

Baal phụ họa, “Giống như tất cả chết hết rồi ấy.”

Vừa nói chết hết xong, chợt nghe cạch một tiếng, tiếng ai đó mở cửa.

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra, một thân ảnh xách theo túi rác chậm rãi đi ra.

Vương Tiểu Minh mở to hai mắt, “Minh thiếu?”

Từ Nhất Minh kinh ngạc ngẩng đầu, “Vương Tiểu Minh?”

Vương Tiểu Minh đi qua hỏi: “Đào Nhạc đang ở phòng này sao?”

Từ Nhất Minh đề phòng nhìn cậu, “Cậu tới đây làm gì?” Anh ta dừng một chút, nhìn Baal hỏi: “Đây là ai?”

“Hắn là Baal. Là… Ưm… bạn tôi.”

Giới thiệu của Vương Tiểu Minh hiển nhiên làm Baal tương đối không hài lòng, hắn hừ mũi cả giận: “Bạn?”

Vương Tiểu Minh nhanh miệng bổ sung: “Là một người… rất đặc biệt.”

Từ Nhất Minh ở Ngân Quán lâu như vậy, sao lại không nhìn ra ám muội của hai người, buông tảng đá lớn trong lòng nói: “Ta biết rồi. Đào Nhạc ở trong phòng kia, các người đi vào trước đi. Bất quá hiện tại hắn đang bạo phát, cậu cẩn thận chút.”

Vương Tiểu Minh gật gật đầu, bước đến trước cửa, gõ gõ. “Đào… Tiên sinh?”

“Ai?” Thanh âm của Đào Nhạc có chút bực bội.

“Tôi là Vương Tiểu Minh.”

Bên kia im ắng thật lâu mới toát ra một câu, “Vào đi.”

Vương Tiểu Minh đi vào phòng bệnh, thấy Đào Nhạc ngồi trên giường, trên đầu băng gạc quấn kín mít, một chân treo lên, miệng còn vài vệt máu khô đọng lại, nhìn qua tuyệt đối giồn như một kẻ xui xẻo vừa mới tán gia bại sản. Đấy là trong trường hợp không ở một gian phòng xa hoa thế này.

Đào Nhạc nhìn thấy cậu, cười nhạo nói: “Kỳ thật những kẻ có cái tên đơn giản và phức tạp đều giống nhau, người khác dễ dàng nhớ kỹ.”

Vương Tiểu Minh đặt giỏ hoa quả lên bàn cuối giường, “Kỳ thật tên của anh cũng rất đơn giản.”

“Đơn giản thì có đơn giản, bất quá thuộc loại dễ dàng bị người khác quên lãng.” Gã dừng một chút, trào phúng nói, “Ngươi nghĩ gì mà lại đến thăm ta?”

“Tôi chuẩn bị đi Pháp, cho nên…”

“Cho nên đặc biệt đến thăm ta để khoe hả?” Khẩu khí Đào Nhạc vô cùng hung hăng.

Baal lạnh lùng nói: “Ngươi có muốn bị nặng thêm không?”

Đệ nhị thập tứ chương hoàn