[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập ngũ chương: Phong tử (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập ngũ chương: Phong tử (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp

* Phong tử: Kẻ điên

Đào Nhạc bộ dạng vờ như hiện tại mới phát hiện trong phòng có thêm một người nữa, “Ngươi là ai?”

Vương Tiểu Minh sợ Baal lại nhất thời xúc động, thật sự uýnh gã bầm dập hơn bây giờ, vội vàng nói: “Hắn là bạn tôi.”

“Hừ.” Baal khó chịu nhướn mày.

Vương Tiểu Minh bối rối mím môi, “Là bạn trai.”

Đào Nhạc không tức giận nói: “Vớ vẩn, bộ ngươi tưởng ta đui mù đến nỗi không nhìn thấy hầu kết sờ sờ ngay cổ hắn sao?”

Vương Tiểu Minh: “…”

Đào Nhạc đột nhiên nhẩm lại câu cậu vừa nói, kinh ngạc thốt lên: “Ý ngươi là…?”

Vương Tiểu Minh ngượng ngùng gật đầu.

Baal vì thân phận và địa vị của hắn đã được thừa nhận, chỉ số tâm trạng như tên lửa vèo một cái thăng thiên, sự chán ghét dành cho Đào Nhạc nhờ thế mà giảm đi không ít.

Đào Nhạc cũng là đồng tính luyến, cho nên chuyện cậu tiết lộ khuynh hướng giới tính của chính mình gã cũng chẳng thèm quan tâm, gã ngơ ngác hỏi: “Cho dù các ngươi có quan hệ như thế cũng không tất yếu cố ý đến đây khoe ta chứ? Ta có phải cha mẹ tụi bây đâu!” Người khác hạnh phúc càng làm gã cảm thấy nỗi đau của mình tăng lên gấp bội, oán khí trong lòng tích tụ càng lúc càng nhiều hơn.

Cơn tức của Baal vừa mới bị dập tắt lại bắt đầu rục rịch bùng phát.

Vương Tiểu Minh vội vàng kéo tay hắn nói: “Ta có chút chuyện muốn nói riêng với anh ta.”

Baal liếc cậu, “Chuyện riêng?”

Vương Tiểu Minh chống đỡ áp lực, kiên định gật đầu.

Baal lùi về hai bước, ngồi lên sofa bên cạnh, hếch cằm: “Nói đi.”

Cái này gọi là nói chuyện riêng sao?

Vương Tiểu Minh ngậm ngùi quay lại nhìn Đào Nhạc.

Đào Nhạc nhíu mày nói: “Ta và ngươi trước giờ có gì đâu mà nói?” Ngoại trừ lần đầu tiên mạc danh kì diệu gặp ở ngoài ra, giao thiệp giữa gã và y có thể nói là cháy sạch đến đáng thương.

“Là về Kiệt thiếu.” Vương Tiểu Minh nhẹ giọng nói.

Tinh thần Đào Nhạc phấn chấn hẳn lên, “Y bảo ngươi đến nói với ta sao? Ngươi có cách liên lạc với y? Hay căn bản y vẫn đang ở thành phố này chưa từng rời đi? Ta biết mà…”

“Không phải.” Vương Tiểu Minh lập tức dội cho gã một chậu nước lạnh, “Tôi chỉ muốn hỏi, anh có yêu Kiệt thiếu không?”

Biểu hiện của Đào Nhạc giờ phút này có thể dùng đến trợn mắt há hốc mồm để hình dung, “Gì?” Cảm thụ của gã bây giờ giống như đang đi trên đường tự dưng có một người chạy đến hỏi, “Ngươi có nghĩ rằng buổi sáng thì nên ăn kem đánh răng không?” Rõ ràng là mối quan hệ bắn đại bác chẳng tới, sao y có thể trực tiếp tuôn ra dễ như vậy?

Vương Tiểu Minh tưởng đầu gã bị thương nên không nghe rõ, lại hỏi thêm lần nữa, “Anh có yêu Kiệt thiếu không?”

“Liên quan chó gì đến ngươi!” Đào Nhạc khó chịu nói.

“Yêu một người, không phải chỉ chấp nhất giữ lấy.” Vương Tiểu Minh nói, “Nếu anh yêu Kiệt thiếu, anh lẽ ra phải buông tha anh ấy, thông cảm cho anh ấy, hiểu được suy nghĩ và nhu cầu của anh ấy. Lời nói đầu môi chỉ là vô ích.”

Đào Nhạc trầm mặc: “Đây là Kiệt thiếu bảo ngươi nói sao?”

“Không phải. Đây là tự tôi nói thôi.” Vương Tiểu Minh nói, “Tôi tuy ít tiếp xúc với Kiệt thiếu, nhưng tôi biết anh ấy là người tốt.”

Đào Nhạc nói: “Hiện tại ngươi đang tập kịch hả? Câu nào câu nấy đều chia ra tốt xấu mới được phải không?”

“Tôi cảm thấy anh không xứng với anh ấy.” Vương Tiểu Minh rút ra kết luận, “Tôi nói xong rồi.”

Đào Nhạc tức giận muốn vơ đại cái gì đó ném cậu, “Ngươi tới đây chỉ muốn bỏ đá xuống giếng, càng muốn giày vò nỗi đau của ta sao?”

Vương Tiểu Minh nói: “Tôi chỉ muốn nói ra suy nghĩ thật của mình. Tôi không biết sau này anh sẽ ở bên ai, bất quá nếu anh nghĩ cho người kia, anh nên thay đổi tính cách và suy nghĩ của bản thân đi.”

Đào Nhạc thuận tay chụp lấy đồng hồ báo thức để trên bàn, tức giận ném qua, “Cút!”

Bất quá đồng hồ báo thức tự dưng dừng giữa không trung trông vô cùng quỉ dị.

Đào Nhạc trừng lớn hai mắt, định hét toáng lên, liền nhìn thấy cái đồng hồ lao ngược về phía gã, hơn nữa chính xác không sai một li nện trúng vết thương của gã! Gã đau quá rít lên một tiếng, không kịp hô hoán, cổ vẹo sang một bên, hôn mê bất tỉnh.

Vương Tiểu Minh giật mình sợ hãi, vội vàng chạy lại bên giường, khẩn trương nói: “Anh ta, anh ta không sao chứ?”

Baal chậm rãi đi tới, “Không chết được.”

“Hay là gọi bác sĩ đi?” Vương Tiểu Minh muốn đến nhấn chuông.

Baal thản nhiên trả đồng hồ lại vị trí cũ, sau đó nói: “Chờ gã tỉnh lại, ngươi định giải thích chuyện đồng hồ thế nào đây?”

“Hơ…” Vương Tiểu Minh ngây người.

“Coi như gã nằm mơ đi.” Baal vươn tay ngoắc ngoắc cậu.

Vương Tiểu Minh chần chừ giơ ngón tay đặt trước mũi của Đào Nhạc, cảm giác được gã đang hô hấp mới dám thở ra, “Anh ta thật sự không sao phải không?”

“Tuyệt đối không chết được.” Baal thấy cậu coi thường cái tay đang xòe ra của hắn, có chút bất mãn, “Lại đây.”

Vương Tiểu Minh đi qua. Baal nhấc tay kéo cậu vào trong ngực, “Đi thôi.”

Vương Tiểu Minh nhịn không được quay lại liếc nhìn cái gã đang nằm chổng chơ bất tỉnh Đào Nhạc, cảm thấy cứ vậy phủi đít mà đi thì thật không có nghĩa khí.

Ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Từ Nhất Minh trở về.

Baal mặt không đổi sắc nói: “Hắn đang ngủ, ngươi đi đứng nhẹ nhàng một chút.”

Từ Nhất Minh kinh ngạc ngước nhìn hắn một cái, gật gật đầu, “Hắn đã lâu rồi không được ngủ một giấc hoàn hảo.”

“…” Cảm giác tội lỗi trong lòng Vương Tiểu Minh vơi đi.

Từ Nhất Minh đột nhiên hỏi: “Cậu tới đây vì Kiệt thiếu sao?”

Vương Tiểu Minh lắp bắp kinh hãi, “Sao anh biết?”

“Không có gì. Ta chỉ nghe nói quan hệ giữa cậu và Kiệt thiếu không tồi, cho nên đoán mò thôi.” Dựa vào thực lực từ một nơi phức tạp như Ngân quan leo được lên vị trí này, Từ Nhất Minh đương nhiên không chỉ nhờ mỗi cái mặt. “Bất quá cậu nên khuyên Kiệt thiếu buông tay đi. Nếu không thể tha thứ, cũng đừng dây dưa vào nữa, nếu không sẽ chỉ hại mình hại người.”

Vương Tiểu Minh thăm dò hỏi: “Anh yêu Đào Nhạc sao?”

“Ừ” Từ Nhất Minh trả lời không chút do dự.

“Nhưng mà…” Vương Tiểu Minh há miệng kinh ngạc, chẳng biết nên nói gì nữa. Kiệt thiếu đã rời đi, mặc dù bây giờ Đào Nhạc không từ bỏ được anh ta, nhưng cũng chẳng ai có thể cam đoan mọi chuyện của ngày mai.

“Muốn là phải tự mình giành lấy.” Trên mặt Từ Nhất Minh ánh lên tự tin, “Ông trời chỉ ban cho ngươi nỗi đau và xui xẻo, muốn hạnh phúc, nhất định phải tự mình nắm lấy. Cậu có biết việc ngu ngốc nhất mà Kiệt thiếu đã làm là gì không?”

Vương Tiểu Minh lắc đầu.

“Y luôn kiên trì một đường, thế mà đến cuối cùng lại tự dưng rẽ hướng.” Từ Nhất Minh nói xong, tựa hồ giật mình vì đã lỡ miệng quá nhiều, vội vã chào một câu khách sáo rồi xoay người vào trong phòng bệnh.

Trên đường trở về, Baal và Vương Tiểu Minh đều rơi vào trầm mặc.

Vương Tiểu Minh nghĩ lại câu mà Từ Nhất Minh nói ban nãy. Kiệt thiếu ra đi rốt cục là giải thoát hay là thất bại?

Mà Baal lại nghĩ đến câu nói của Vương Tiểu Minh ——

“Yêu một người, không phải chỉ chấp nhất giữ lấy. Nếu anh yêu Kiệt thiếu, anh lẽ ra phải buông tha anh ấy, thông cảm cho anh ấy, hiểu được suy nghĩ và nhu cầu của anh ấy. Lời nói đầu môi chỉ là vô ích.”

Đi vào ký túc xá, Baal đột nhiên hỏi: “Suy nghĩ và nhu cầu của ngươi là cái gì?”

Vương Tiểu Minh ngạc nhiên, “Sao cơ?”

“Ta muốn hỏi…” Baal đóng cửa lại, nhìn cậu, dùng giọng điệu thập phần nghiêm túc nói, “Ngươi có nguyện vọng gì muốn thực hiện nhưng vẫn không thực hiện được sao?”

Mãi mãi!

Vương Tiểu Minh suýt nữa đã thốt lên. Nhưng vừa lúc cậu lại nhớ đến lời hứa của Baal, chỉ ở bên cậu cả đời mà thôi.

Lần này đi xuống địa ngục đem cậu trở về hẳn là vì áy náy trong lòng chăng. Bởi cậu vì hắn mà chết. Nhưng nếu sống thọ và chết tại nhà chắc chắn hắn sẽ không làm thế.

Baal nhìn vẻ mặt Vương Tiểu Minh từ vui sướng chuyển sang do dự rồi biến thành lạc lõng, lại không hé miệng lấy một lời, không kiên nhẫn truy vấn: “Đến tột cùng là cái gì?”

Vương Tiểu Minh cười gượng nói: “Được ở bên ngươi.”

“… Hiện tại không phải chúng ta đã ở bên nhau rồi sao?” Mặc dù đáp án làm Baal vui chết được, nhưng hắn nhạy bén cảm giác như chuyện này không đơn giản như lời cậu nói.

Vương Tiểu Minh nói: “Cho nên ta không có nhu cầu nào khác.”

Baal ‘giật mình’, lại gần cậu, cười xấu xa hỏi: “Thật sự không có nhu cầu nào khác ư?”

Trong lòng Vương Tiểu Minh mâu thuẫn mãnh liệt. Đồng thời, ý niệm muốn được mãi mãi ở bên Baal giống như sét đánh ngang tai, mạnh mẽ đánh vào đáy lòng cậu. Mặt khác, cậu chỉ sợ khi mình nói ra sẽ làm Baal cảm thấy cậu lòng tham không đáy, điều này sẽ làm thay đổi mối quan hệ hiện giờ của hai người.

Cứ nghĩ đến thất thần, thế nên ngay cả khi Baal ôm cậu về phòng ngủ cũng chưa phát hiện ra, chờ đến lúc cậu bừng tỉnh, những thứ có thể cởi được đều đã cởi ra. Baal đang cố gắng kéo tuột quần lót của cậu xuống.

“A, ngươi…” Vương Tiểu Minh theo bản năng nắm chặt lấy quần lót, cố gắng kéo nó lên.

Baal ngừng tay, nghiêm túc quan sát cậu, “Nhu cầu là rất quan trọng nha.”

Tuy rằng nhu cầu rất quan trọng, nhưng mà nhu cầu cậu muốn nói không phải là ‘nhu cầu’ này mà!

Vương Tiểu Minh dở khóc dở cười.

Baal thấy cậu không chịu thả, trực tiếp búng tay một cái, thế là quần lót bay ra vắt lên trên cánh cửa.

Mặt Vương Tiểu Minh trong nháy mắt đỏ bừng bừng.

Quần lót vắt trên cửa là minh chứng sống động cho cái sự hoang dâm vô độ của bọn họ .

“Lấy quần xuống được không?” Vương Tiểu Minh chụp lấy tay Baal, nhẹ nhàng lay lay.

Baal vươn tay ra sau đầu cậu, kéo cậu lại gần, hung hăng hôn trụ, mãi đến khi Vương Tiểu Minh hô hấp dồn dập tưởng chừng như không thể tiếp tục được, hắn mới liếm liếm môi nói: “Vừa rồi ngươi muốn nói gì?”

Vương Tiểu Minh mờ mịt thốt lên: “A?”

Baal vừa lòng gật đầu, “Nằm xuống đi.” Kỳ thật đối với hắn mà nói, có ngủ hay không cũng không thành vấn đề, nguyên bản nói đi ngủ chẳng qua là muốn Vương Tiểu Minh có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá nếu y không cần, như vậy hắn sẽ không khách khí đâu.

Mặc dù Hạng Văn Huân ở thành phố này quan hệ rộng rãi, nhưng gộp tất cả những việc vụn vặt lại cũng phải mất ba ngày mới giải quyết xong.

Vì cậu có thể làm hộ chiếu để xuất cảnh cho nên Vương Tiểu Minh tuy lơ ngơ nhưng vẫn đi được. Winston có hộ chiếu, lơ ngơ cũng không sao. Rắc rối duy nhất chính là Baal. Vì thế, Hạng Văn Huân đặc biệt bao trọn gói một khoang hạng nhất trên chuyến bay của cậu. Đợi sau khi máy bay cất cánh, Baal mới bước vào khoang bay. Winston từ sáng sớm đã đuổi hết mấy tiếp viên hàng không đi, cấm bọn họ không được ra ra vào vào. Như vậy, toàn bộ khoang hạng nhất là khoảng trời riêng của họ. Phiền phức duy nhất là lúc ăn cơm.

Thế là Baal không thể không lần lượt bò lên nóc máy bay mà ngắm biển ngắm mây.

Cứ như vậy trải qua mười một tiếng, máy bay đã đáp xuống phi trường ở Pari.

Nhìn bốn phía toàn người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, trên loa lại còn phát ra những ngôn ngữ xa lạ, Vương Tiểu Minh rốt cục đã cảm nhận được không khí tha hương nơi đất khách quê người.

Mặc dù Winston bất mãn vì mình trở về quá nhanh, nhưng hắn vẫn làm người dẫn đường rất có trách nhiệm, giải thích mọi ngóc ngách và phương tiện đi lại trong phi trường.

Baal thấy hắn giới thiệu đến cổng, không thể nhịn được hỏi: “Những tên huyết tộc khác đang ở đâu?”

Winston đi ra tới cổng, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, “Miệng ngươi thối lắm.”

Baal nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một chiếc Cadillac màu trắng đứng trước mặt bọn họ cách khoảng hơn năm mét.

Cửa xe chậm rãi mở ra, nhưng không có người bước xuống.