[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập ngũ chương: Phong tử (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập ngũ chương: Phong tử (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Một đoạn hồi ức không mấy tốt đẹp

Edwin mặt không đổi sắc nói: “Với sức mạnh của ngươi có thể đánh bại ta, cũng không thể ép ta làm chuyện ta không muốn được đâu.”

Baal đột nhiên vươn tay, chụp lấy cổ Winston, “Nếu thế này thì sao?”

Sắc mặt Winston trắng xanh, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía Vương Tiểu Minh. Thực tế hắn chẳng thế trông mong Baal có chút nhân tính hoặc Edwin biết thương người, kẻ duy nhất hắn có thể nhờ cậy được cũng chỉ có người ban nãy đã dịu dàng với hắn là Vương Tiểu Minh.

Ánh mắt của Vương Tiểu Minh rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc và lo lắng.

Bất quá phản ứng gay gắt hơn lại là Edwin, đôi mắt xanh biếc chậm rãi thay thế bằng màu đỏ thẫm, giống như máu tươi nhỏ giọt dưới ánh trăng. “Thả hắn ra.”

Baal cười lạnh nói: “Cứu người trước đi.”

Bàn tay đặt hai bên sườn của Edwin chậm rãi nắm lại thành quyền.

Tim của Winston nhất thời lọt đến cổ họng, lúc này hắn không biết đang sợ bàn tay Baal đặt lên cổ mình hay là sợ cái tay nãy giờ vẫn đang cố khống chế của Edwin.

“Được.” Ánh đỏ trong mắt Edwin đột nhiên biến mất, thân thủ lôi Hạng Văn Kiệt đến trước mặt.

Hạng Văn Kiệt giống như một đứa trẻ vô hồn, mặc hắn xách lên, mắt không hề chớp lấy một cái.

Hai mắt Edwin vẫn chăm chăm nhìn về phía Winston, đầu chậm rãi cúi xuống. Hai răng nanh bén nhọn tự động bật ra trong miệng hắn, màu trắng lạnh lẽo để sát lên cổ Hạng Văn Kiệt.

Vương Tiểu Minh nuốt nuốt nước miếng, không hiểu sao không dám thở mạnh.

Răng nanh sắc nhọn cắm vào làn da của Hạng Văn Kiệt, chậm rãi ấn sâu vào.

Baal buông tha cho cái cổ của Winston.

Winston nhanh chóng vọt đến sau lưng Vương Tiểu Minh.

Baal cười nhạo: “Huyết tộc cư nhiên trốn sau lưng nhân loại à.”

Winston phản bác: “Lúc trước Cain đại nhân nếu không lật mặt với Abel thì làm sao bị biến thành Huyết tộc được.”

Baal nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Điểm ấy ta thừa nhận, bất quá…”

Winston nói: “Bất quá cái gì?”

Baal khóe miệng cười lạnh, “Nếu dưới dám nhích lại gần y thêm một li nào nữa, ta thật sự sẽ vặt cổ ngươi xuống.”

Winston nhìn hắn, lại nhìn sang Vương Tiểu Minh, ủy khuất di chuyển sang bên cạnh.

Vương Tiểu Minh ngượng ngùng bước lại gần nói: “Kỳ thật Baal chỉ là…”

“Y lại gần ngươi cũng giống nhau.” Baal hạ giọng nhắc nhở.

Winston nhất thời giống như dây thun bắn đi rất xa.

Vương Tiểu Minh bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Baal.

Baal ngạo mạn hếch mặt lên trời.

Thân thể Hạng Văn Kiệt đột nhiên run bần bật.

Răng nanh của Edwin rời khỏi cổ cậu ta, hai cái lỗ nhỏ tí tách tuôn ra từng giọt máu.

Hạng Văn Kiệt đột nhiên trừng lớn con mắt, há hốc miệng gào lên như hồ gầm sói hú.

Edwin không nghĩ nhiều lập tức đá cậu ngã xuống đất, “Đây không phải địa bàn của ngươi, không đến lượt ngươi lên mặt thị uy.”

Hạng Văn Kiệt như thể chớp mắt một cái tỉnh dậy từ cơn mê, chậm rãi đứng lên, nhìn nhìn bốn phía, sau đó hai con mắt trừng lớn như hai cái cửa sổ, “Ngươi, các ngươi, ta, ta…” Cậu ta đột nhiên ôm đầu. Bản năng của Huyết tộc và trí nhớ của nhân loại còn sót lại trong người cậu kịch liệt xung kích.

Edwin nhìn Baal, “Ta nghĩ là hiện tại ta đã không còn giá trị lợi dụng với các người rồi đúng không?”

Trong tim Vương Tiểu Minh sinh ra một chút áy náy.

Cậu đương nhiên rất muốn cứu Hạng Văn Kiệt. Edwin cứu Hạng Văn Kiệt với hắn mà nói cũng chỉ là cử thủ chi lao. Nhưng mà, ép buộc người khác thật không hay.

Winston vội vàng nói: “Nếu đã như vậy, chúng ta chi bằng về Pa-ri đi. Cảnh đêm ở Pa-ri vô cùng lộng lẫy, bỏ qua rất tiếc nha.”

Edwin cười tủm tỉm nhìn hắn, “Ngươi vội lắm sao?”

Winston nói: “Ta chỉ không muốn gấp gáp lưu lại thôi.”

Edwin tự giễu cười nói: “Ta hi vọng ngươi sẽ ngẫu nhiên quên đi những ký ức không vui ngày xưa.”

“Ta chính xác đã ngẫu nhiên quên mất.” Winston dừng một chút, lại nói, “Lúc còn chưa gặp lại ngươi.”

Nụ cười của Edwin chua chát, “Thật sao?”

Winston cường điệu nói: “Trước ta đã nói rõ ràng rồi, vô luận thế nào ta cũng không ở lại đâu.”

Edwin nói: “Kỳ thật ta cũng không định mời ngươi lưu lại.”

Vừa mới đưa ra điều kiện còn chẳng phải vô cùng dứt khoát ư, hiện tại liền lật lọng, có phải đã quá vô sỉ rồi không?

Winston dùng ánh mắt khinh bỉ hắn.

“Kỳ thật ta chỉ muốn biết, thái độ của bạn đồng hành mới dành cho ngươi mà thôi.” Edwin nhìn Vương Tiểu Minh mỉm cười, “Ít nhất ta hài lòng với một người.”

Sắc mặt Baal tối sầm.

Winston nhớ lại cảm nhận của mình khi bị tóm gọn trong tay kẻ khác vô cùng là bất mãn, tuy nhiênn ánh mắt nhìn Baal lại không dám trừng quá lớn, “Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, chúng ta tiếp theo đường ai nấy đi.”

Baal vừa lòng gật đầu: “Tốt thôi.”

Rõ ràng là hắn đưa ra đề nghị rã đám, vì sao trong lòng lại cảm giác như bị vứt bỏ thế này?

Winston hoang mang suy nghĩ.

Vương Tiểu Minh đột nhiên nói với Edwin: “Cám ơn anh.”

Trong số bọn họ, Baal ngạo mạn, Winston giảo hoạt, Hạng Văn Kiệt còn đang chìm đắm trong kinh hoảng chưa thoát ra nổi, người duy nhất nhớ đến cảm ơn và người duy nhất nói lời cảm ơn chỉ có cậu.

Edwin lại cười nói: “Đừng khách sáo. Kỳ thật, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một phen.”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc hỏi: “Là chuyện gì?” Cậu thật không nghĩ ra, có cái gì Huyết tộc không làm được mà cậu có thể làm được chứ.

“Ta hy vọng sau này ngươi hãy thường xuyên liên lạc với Winston.” Edwin lặng lẽ thở dài, “Đừng nhìn hắn lúc thường tùy tiện như thế, kỳ thật hắn rất mẫn cảm, đối với một vài chuyện nhỏ nhặt cũng sẽ để tâm thật lâu, hơn nữa lại không có bạn bè gì nhiều. Tình cảm của Huyết tộc cũng lạnh lẽo và áp lực như máu của chúng ta, nhưng không có nghĩa là chúng ta không khát khao. Ta hy vọng ngươi mãi luôn là bạn tốt của hắn.”

Thanh âm của hắn trầm thấp êm tai, rơi vào lỗ tai người nghe cảm giác thật thoải mái.

Ánh mắt Winston nhìn hắn không khỏi toát ra vài phần cảm động.

Vương Tiểu Minh trịnh trọng gật đầu nói: “Tôi sẽ cố.”

Edwin hoan hỉ nói: “Trời còn chưa sáng, hiện tại trở về còn kịp xem cảnh đêm ở Pa-ri.”

Mario nãy giờ vẫn đứng bên cạnh im lặng không hé răng lấy một lời đột nhiên lên tiếng: “Chủ nhân, hôm nay là sinh nhật của ngài, không phải ngài đã định mời những vị khách này ở lại chúc mừng sao?”

Edwin chậm rãi khép mắt lại, cố tình che giấu sự cô đơn nơi đáy mắt, “Ta cũng đã lâu rồi chưa đón sinh nhật.”

Vương Tiểu Minh nhãn tình sáng lên, đang muốn gì đó, miệng lại bị Baal bịt kín.

Winston có chút đăm chiêu hỏi: “Chẳng lẽ trong ba mươi năm qua ngươi không có lấy một tiệc sinh nhật nào sao?”

Edwin nói: “Thứ mà sinh nhật cần có không phải thời gian mà là người cơ.”

Winston cảm thấy trong lòng có một góc nhỏ suy sụp.

Baal kéo Vương Tiểu Minh đi ra ngoài. Vương Tiểu Minh vẫy vẫy tay chào Edwin nói: “Cám ơn anh, chúc sinh nhật vui vẻ!” Lúc cậu đi ra, thuận tiện còn kéo theo Hạng Văn Kiệt đang lâm vào suy nghĩ rối như tơ vò.

Edwin cười đáp lại Vương Tiểu Minh.

Winston đứng nguyên tại chỗ do dự, nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn.” Nụ cười Edwin dần ấm áp trở lên.

“Ta phải đi trước.” Winston đấu tranh tư tưởng hồi lâu, vẫn là quyết định bảo vệ tính mệnh quan trọng hơn. Dù sao ký ức về cảnh tượng ngày đó hãy còn rất mới mẻ.

Nhưng hắn vừa mới nhấc chân, liền phát hiện hai phiến cổng lớn kia tự động đóng lại. Tiếng đóng cổng nặng về vang lên, thật giống như một hồi gông xiềng, nháy mắt bắt giữ lấy tù binh là hắn!

Mà Baal, Vương Tiểu Minh, Hạng Văn Kiệt, bọn họ đã đi nhanh đến nỗi bóng dáng cũng chả thấy đâu. Cũng biến mất như bọn họ còn có Mario.

“…” Winston không dám quay đầu lại.

Áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng tập hợp lại đây, bắt đầu đè ép khiến hắn không thở nổi.

“Ha hả, Winston bé nhỏ…” Thanh âm của Edwin đột nhiên trở nên cực kỳ bén nhọn quỷ dị.

Hơi thở của Winston dần dần dồn dập, răng nanh bật ra ngoài cửa miệng. Hắn sẵn sàng vào tư thế chiến đấu, chậm rãi quay đầu lại.

Edwin vẫn đứng yên tại vị trí ban nãy, mỉm cười nhìn hắn. Hai tròng mắt đỏ thẫm như rượu ——

Là loại rượu còn đỏ hơn cả máu.

Bọn họ vừa mới hành quân ra khỏi tòa thành, cánh tay Hạng Văn Kiệt bấu víu vào Vương Tiểu Minh nãy giờ bị đẩy ra thật xa.

“Chậc…” Vương Tiểu Minh đang định nói gì đó.

Baal hung hăng trừng mắt nhìn cậu.

Vương Tiểu Minh há há miệng, nuốt hết vô bụng, nhịn không được quay lại nhìn thoáng qua, “Chúng ta cứ bỏ lại Winston như thế sao? Hay là chúng ta trở về cùng chúc mừng với bọn họ đi?”

Baal nhướn mày nói: “Ngươi không định mừng sinh nhật của ta sao?”

“A?” Vương Tiểu Minh sửng sốt. Kỳ thật cậu càng muốn hỏi là, đọa thiên sứ cũng có sinh nhật nữa hả?

Baal khó chịu khụt khịt mũi, “Để bọn chúng tự chúc mừng với nhau được rồi.”

“Cảm tạ ý tốt của ngài. Bất quá chủ nhân vô cùng nguyện ý mừng sinh nhật cùng Winston tiên sinh.” Mario chậm rãi đi theo sau.

Baal hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”

“Tiễn khách.” Mario thay bọn họ mở cửa xe Cadillac ra, bất quá trước khi bọn họ leo lên xe, còn bổ sung một câu, “Bất quá sẽ nhanh chóng rời đi.”

Baal: “…”

Vương Tiểu Minh nói: “Kỳ thật, ta thấy tự lái sẽ cũng được a.” Tuy rằng Huyết tộc rất mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của họ tuyệt đối không đặt trên xe.

Bọn họ ngồi lên xe, lại phát hiện Hạng Văn Kiệt còn đứng im tại chỗ.

“Hạng tiên sinh.” Vương Tiểu Minh nhẹ giọng gọi.

Hạng Văn Kiệt nhanh chóng quay đầu, khẩn trương nhìn cậu, “Ngươi có biết ta là ai không?”

“Biết.” Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ nói, “Thực ra anh trai anh nhờ chúng tôi giúp anh đó.”

“Anh trai?” Trí nhớ về khoảng thời gian làm nhân loại của Hạng Văn Kiệt chỉ đến đoạn bị một nam tử tóc vàng tuấn mỹ bắt đi là hết, sau đó ký ức của quỷ hút máu chỉ mới bắt đầu. Nói cách khác, sau khi bị bắt và trước khi tỉnh lại, đầu cậu ta hoàn toàn trống rỗng.

Vương Tiểu Minh vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, “Anh lên xe đi, tôi sẽ từ từ kể cho anh nghe.”

Hạng Văn Kiệt bán tín bán nghi nhìn cậu, “Ngươi biết anh trai ta là ai sao?”

Vương Tiểu Minh gật đầu, “Là lão bản của Ngân Quán, Hạng tổng.”

Hạng Văn Kiệt tin vài phần, lại vẫn có hơi chần chừ.

Baal không kiên nhẫn, hướng ngón tay về phía cậu ta ngoắc ngoắc.

Hạng Văn Kiệt liền cảm thấy có một sức mạnh thật lớn hút cậu vào trong xe.

“Ây da!” Đầu của cậu đập vào cửa kính.

Baal quay sang nói với Mario đang ngồi bên tay lái: “Lái xe đi.”

Mario nhanh chóng khởi động xe.

Vương Tiểu Minh thấy Hạng Văn Kiệt hoảng sợ ngồi yên lại, đang định kể cho cậu ta nghe về khoảng thời gian trước đây, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng hét vô cùng thê thảm vang ra từ trong tòa thành, kinh động khiến một đàn quạ tung cánh bay loạn xạ lên trời.

“Winston không sao chứ?” Cậu quay đầu nhìn về phía tòa thành càng lúc càng xa.

“Không việc gì.” Mario và Baal đồng thời trả lời.

Mario nhìn qua kính chiếu hậu, chậm rãi nói: “Không sao đâu. Chủ nhân và Winston tiên sinh đã biết nhau từ lâu, bọn họ bây giờ… đang chơi rất vui vẻ.”

Đệ nhị thập ngũ chương hoàn