[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập lục chương: Huyết tộc (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập lục chương: Huyết tộc (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Một hành trình mới lại bắt đầu

Tình trạng hiện tại của Hạng Văn Kiệt có chút rắc rối. Vốn là là đời thứ mười sáu nay thoắt cái đã tiến lên đời thứ sáu, tuy nói là máu dung hợp, nhưng mà sức mạnh bên trong cơ thể lại bài xích nhau kịch liệt.

Vương Tiểu Minh gom góp vốn tiếng Anh từ nhỏ tới giờ mới dùng đến, khoa chân múa tay cả nửa ngày mới vất vả mời người phục vụ ra khỏi cửa, phát hiện Hạng Văn Kiệt một nửa người núp dưới gầm giường, nửa người còn lại treo trên giường, không ngừng run rẩy.

Người phục vụ cũng nói tiếng Anh bập bẹ hỏi: “Ngài ấy không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ hay không?”

Vương Tiểu Minh vừa nói NO, vừa đuổi anh ta ra khỏi cửa, sau đó đóng cửa cái rầm, ngăn không cho anh ta tò mò hỏi han.

Tựa hồ nghe thấy trong phòng im lặng lại, Hạng Văn Kiệt chậm rãi thò đầu ra khỏi gầm giường, ngỏng cổ dậy.

“Anh không sao chứ? Có cần gọi bác sĩ không?” Vương Tiểu Minh ngồi chồm hỗm hỏi. Đương nhiên, cậu đang nói bằng tiếng Trung.

Trong cổ họng cậu ta ra phát ra âm thanh khanh khách quái dị, sau đó ngẩng đầu.

Vương Tiểu Minh hoảng sợ nép vào góc tường.

Khuôn mặt Hạng Văn Kiệt như thể vừa mới trang điểm trát phấn quá đà, trắng xanh, chỉ có cặp mắt đỏ au như mắt thỏ, hơn nữa lại còn thoáng ẩn thoáng hiện lên vẻ yêu dã. Hai răng nanh chìa ra ngoài môi, răng trắng đục và môi đỏ tươi đối lập mãnh liệt.

Tay Vương Tiểu Minh vụng trộm cào cào vào tường, nhẹ giọng gọi: “Baal…” Mới nãy đúng là cậu có lo lắng khi biến thành quỉ hút máu sẽ như vầy, nhưng cũng chỉ là tưởng tượng trong lòng thôi, không nghĩ lại lập tức nhìn thấy bộ dạng quỉ hút máu của Hạng Văn Kiệt.

Cậu nhìn Hạng Văn Kiệt chống tay vào giường, chậm rãi đứng dậy, tim sợ hãi vọt lên tận mắt.

Thời điểm thế này hẳn là cậu nên cao giọng kêu cứu chứ nhỉ?

Vương Tiểu Minh khẩn trương hai chân run lẩy bẩy.

Nhưng mà nếu kêu cứu lớn quá nhất định sẽ bị người ngoài nghe thấy, nếu để người ta nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Hạng Văn Kiệt, không đánh chết cũng sẽ bắt cậu ta về nghiên cứu. Như vậy khi cậu trở về làm sao giải thích với Hạng Văn Huân đây?

Thế nhưng… cậu ta cứ sáp lại gần mình làm gì?

“Cứu với!” Vương Tiểu Minh bất giác hét lên. Dù gì thì bảo trọng tính mạng vẫn quan trọng hơn, chuyện gì tới tính sau!

Baal như gió lốc xuất hiện giữa hai người, sau đó thong thả vươn tay búng nhẹ lên trán Hạng Văn Kiệt. (siu nhưn là thế này)

“Nga!” Hạng Văn Kiệt đau đớn ngồi thụp xuống.

Vương Tiểu Minh bắt lấy vạt áo của Baal, “Cậu ta sau thế?”

“Chắc đến bữa ăn rồi.” Baal cười lạnh lẽo liếc nhìn Hạng Văn Kiệt.

Hạng Văn Kiệt đơ người rùng mình một cái, “Ta, răng nanh của ta, không thu lại được… Ta chỉ muốn hỏi, sao thu được đây?” Hơn nữa hai cái răng này vô cùng sắc nhọn, lúc cậu nói chuyện không cẩn thận một cái là tự cắn vào môi mình. Cậu còn không rõ hai cái răng này có độc hay không, lỡ như mà có thật á, chẳng lẽ cậu sẽ trở thành quỉ hút máu đầu tiên bị chết vì chính độc của mình ư?

Vương Tiểu Minh chỉ chỉ răng nanh của cậu ta, “Không thu lại được hả? Vậy anh làm thế nào mà nó chìa ra vậy?”

Hạng Văn Kiệt vẻ mặt đau khổ nói: “Ta cũng không biết, tự dưng đang ngủ nửa đêm tỉnh lại thành ra vầy, hơn nữa…” Trong cổ họng của cậu lại phát ra âm thanh quái dị, “Bây giờ nuốt nước miếng cũng rất khó nha.”

Cho nên âm thanh quái dị ban nãy cậu ta phát ra chính là do nuốt nước miếng?

Vương Tiểu Minh lôi kéo tay Baal, “Ngươi dạy anh ta đi?”

“Ngươi cảm thấy ta giống Huyết tộc chắc?” Baal liếc mắt nhìn cậu.

“Hay là,” Vương Tiểu Minh nghĩ nghĩ, “Ngươi thử bày cho anh ta cách thu cánh đi? Có lẽ răng của Huyết tộc và cánh của đọa thiên sứ cũng không khác nhau lắm đâu ha?” (lạy em :-j)

Baal khinh thường nói: “Giống với cái thứ sinh vật cấp thấp như Huyết tộc á?”

Vương Tiểu Minh: “…” Hình như mới nãy ai kia còn đề nghị cậu nên biến thành sinh vật cấp thấp trong miệng hắn a.

Hạng Văn Kiệt đột nhiên ra sức gãi mặt, đem khuôn mặt ban đầu trắng như tuyết cào ra mấy đường hồng hồng xiên vẹo trên mặt.

“Anh làm sao vậy?” Vương Tiểu Minh hỏi.

“Ngứa, rất ngứa.” Hạng Văn Kiệt có một loại xúc động dâng trào, chỉ hận một nổi không thể lột da mặt xuống được.

“Nếu cứ cào như vậy mặt sẽ xước ra đó.” Vương Tiểu Minh muốn ngăn cản rồi lại không dám tiến lên, cuối cùng đành phải lay lay cánh tay của Baal nói, “Chúng ta đi tìm Edwin đi?”

Baal tùy tiện bỏ Hạng Văn Kiệt vào trong không gian, “Đi thôi.”

Đợi Vương Tiểu Minh ngồi lên xe, còn tưởng Baal sẽ tiêu sái đứng bên cạnh không khác gì người bình thường.

Lưng của Vương Tiểu Minh dính chặt vào ghế dựa, cả xe bus giống như mới uống thuốc kích thích, hoàn toàn vượt ra khỏi tuyến đường bình thường, giống như đang bay trên đường.

Hành khách trên xe sớm đã bị dọa đến choáng váng, hai thanh niên gan dạ vọt tới trước mặt tài xế chất vấn.

Tài xế hai chân nhũn ra nhích dần khỏi ghế lái…

Xe bus vẫn lao băng băng như cũ.

Trên xe ngay cả một tiếng hét sợ hãi cũng không có, tất cả đang chìm trong hoảng loạn cực độ.

“Baal…” Vương Tiểu Minh dựa vào trong ngực hắn, “Chúng ta không đi bằng cách khác được sao?” Có lẽ ngôn ngữ của cậu và các hành khách khác là bất đồng, nhưng chung quy vẫn có chút đồng cảm. Nhìn bọn họ sợ muốn ngất đi, cậu cũng không khỏi khó chịu. Hơn nữa, chuyện này tuy không phải do cậu bày ra nhưng không phải không liên quan tới cậu.

Baal hơi nheo mắt, “Hả? Ngươi muốn chúng xuống đường đẩy xe sao?”

“A?”

“Như vậy chậm lắm.” Baal phủ quyết. Từng được bọn Mario, Winston kéo xe cho một lần, hắn vẫn thấy tốc độ như vậy là ổn nhất.

Vương Tiểu Minh: “…”

Hơn nửa tiếng sau, xe điên rốt cục đã chịu dừng lại.

Nhưng dây thần kinh của các hành khách trên xe không những không thả lỏng lại càng thắt chặt thêm. Bởi vì trước mặt bọn họ chính là, một tòa thành cổ kính đứng sừng sững ở đó.

Một nơi thế này luôn làm người ta sinh ra rất nhiều liên tưởng, mà thời khắc như vầy, liên tưởng đó tuyệt đối chẳng có chút liên hệ nào với hai chữ “lãng mạn” đâu.

Tiếng thét chói tai giống như tên bắn, vang lên từ xe bus truyền đến mọi ngóc ngách trên núi.

Vương Tiểu Minh và Baal còn chưa đứng dậy, cả đám hành khách đã như thủy triều cuốn sạch, chỉ để lại hai phía trước sau cửa mở toang hoang, gió lùa lạnh lẽo.

“Hơ, đến rồi.” Sau một lúc lâu, Vương Tiểu Minh mới phun ra một câu như vậy.

Baal đứng dậy đỡ cậu xuống xe.

Cánh cổng cổ kính chậm rãi mở sang hai bên.

Mario nghiêm chỉnh trước cổng, giống như sáng sớm đã đợi ở đây, “Hoan nghênh Baal đại nhân, Vương Tiểu Minh tiên sinh.”

Baal đi đến trước mặt hắn, ánh mắt hơi hơi nheo lại, “Ngươi biết chúng ta sẽ quay lại sao?” Nói cách khác, bọn chúng biết Hạng Văn Kiệt có vấn đề?

Mario còn chưa kịp nói tiếp, Edwin đã ung dung bước từ trên lầu xuống, cùng một cái mặt lại làm cho người ta cảm nhận khác nhau. Đến cả Vương Tiểu Minh cũng có thể nhận ra, ánh mắt hay đến từng lỗ chân lông trên mặt hắn cũng toát ra vẻ phong tình mị người. (Bởi mới làm cái chiện khiến tinh thần khôg khỏi sảng khoái a :”>)

Edwin đi đến giữa phòng khách, liếc đến xe bus trước cổng, mỉm cười nói: “Các ngươi thật sự khách sáo quá, còn đem cả lễ vật đến tạ lễ.”

Vương Tiểu Minh nhìn ra theo hướng xe bus, mồ hôi chảy ròng ròng cười nói: “Có lẽ có lẽ thế.”

Baal lôi Hạng Văn Kiệt từ trong không gian ra, trực tiếp quăng xuống trước mặt hắn.

Edwin chuyển tay, lại bỏ cậu ta ra ghế sofa gần cửa sổ.

“Xử lý đi.” Baal lạnh lùng nói.

Edwin nhìn Hạng Văn Kiệt đầu óc choáng váng, mỉm cười nói: “Rất hiếm người nào chỉ mới thí nghiệm một lần đã thành công.”

Rõ ràng là nụ cười nhìn qua rất ôn hòa, nhưng rơi vào trong mắt Vương Tiểu Minh lại là một loại hàn ý khó nói nên lời, “Vậy có cách nào giải quyết không?”

“Tiếp tục làm thí nghiệm.” Edwin thực vô lương nói ra đáp án.

Vương Tiểu Minh nhìn về phía Baal.

Baal nói: “Huyết tộc rất khó chết.”

Này là cam đoan sao?

Vương Tiểu Minh do dự nhìn Hạng Văn Kiệt.

Edwin nói: “Yên tâm, thành viên của McCorvey không thể nào không vượt qua một chút thử thách cỏn con như vầy.”

Hạng Văn Kiệt ngồi trên sofa ngước đầu nhìn, “Ngươi đang nói về ta sao?”

“Đương nhiên.” Tuy câu hỏi này thật ngớ ngẩn, bất quá trước mặt Baal và Vương Tiểu Minh, Edwin vẫn phải nhẫn nhịn trả lời.

Hạng Văn Kiệt vẻ mặt cầu xin: “Ta có thể không gia nhập được không?” Cậu chẳng biết có phải do ảo giác hay không, cậu cảm thấy máu trong cơ thể mình không ngừng đấu đá sinh ra phản ứng này nọ, trong đó phản ứng mạnh mẽ nhất nhắc nhở cậu rằng, gã quý tộc nhìn rất ôn hòa trước mắt này kì thật là một người cực kỳ nguy hiểm.

Edwin nói: “Huyết tộc tuy trường sinh, nhưng không có nghĩa là bất tử.”

Hạng Văn Kiệt sắc mặt trắng nhợt.

Vương Tiểu Minh lại tưởng hắn ám chỉ đến quá trình thí nghiệm thực tế có nguy hiểm, lo lắng hỏi: “Nguy hiểm lắm sao? Vậy xác suất thành công thực sự là bao nhiêu phần trăm?”

“Một trăm phần trăm. Ta cam đoan đấy.” Edwin nói.

Vương Tiểu Minh bị hai câu trước sau mâu thuẫn của hắn làm rối bời.

Hạng Văn Kiệt nói: “Ta muốn gặp anh ta trước đã.”

Edwin nói: “Chờ ngươi sau khi thân thể hoàn toàn bình phục rồi, bất cứ lúc nào ngươi muốn cũng có thể đi, bất quá hiện tại, ngươi tốt nhất nên ở yên đây. Đỡ phiền ta phải giải quyết nhiều người liên quan.”

Baal nói: “Y có khuynh hướng cắn người sao?”

Edwin nói: “Sản phẩm thất bại đương nhiên có khiếm khuyết.”

‘Sản phẩm thất bại’ câm nín gục mặt xuống, ngồi về lại sofa.

Baal nói: “Tóm lại, ngươi giải quyết đi.”

Edwin tương đối khoan dung với hành vi bá đạo của hắn, “Xin yên tâm.”

“Còn có một việc.” Baal nói, “Ta muốn tham gia đêm hội máu tươi.”

Edwin hơi sửng sốt, “Ta có thể hỏi vì sao không?”

“Không thể.” Giọng Baal lạnh lùng phủ quyết.

Edwin không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Như vậy ta chỉ có thể chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.”

Sắc mặt Baal nhất thời băng lãnh.

Khóe miệng Edwin hơi hơi giơ lên nhưng trong mắt vẫn kiên trì không chủ động, “Đêm hội máu tươi là ngày hội vô cùng quan trọng của Huyết tộc. Trong khoảng thời gian này cũng không hoan nghênh người ngoài tới gia nhập.”

Vương Tiểu Minh bị khí thế giương cung bạt kiếm giữa hai người làm hoảng sợ, vội hoà giải: “Chúng ta kỳ thật là vì…”

“Ta không hứng thú với huyết tộc.” Baal cắt ngang lời cậu. Có nói rõ nguyên nhân hay không chẳng quan trọng, nhưng hắn không thích cảm giác bị người ta nắm đằng chuôi. Huống chi chỉ là một gã Huyết tộc đời thứ năm cỏn con.

Edwin nhướng mày.

Baal nói: “Ta chỉ muốn tìm Cain.”

Edwin trầm ngâm nói: “Lấy thực lực của Baal đại nhân, vào được Ngưng Dạ Cung ở Huyết tộc giới chẳng thành vấn đề. Trừ phi…” Ánh mắt hắn quét về phía Vương Tiểu Minh. Trừ phi mang theo một nhân loại không hề có năng lực tự bảo vệ mình.

Baal hừ lạnh nhưng không phủ nhận.

Đang yên đang lành mà dẫn một nhân loại đi Huyết tộc giới tìm Cain, duyên cớ bên trong Edwin cũng đã đoán được, “Nếu như vậy, ta đương nhiên rất vui lòng tương trợ. Dù sao chỗ trống hằng năm của McCorvey tham gia đêm hội máu tươi còn rất nhiều.”

Baal thấy hắn hợp tác như vậy, sắc mặt lập tức dịu xuống.

Vương Tiểu Minh đột nhiên nhìn về phía cầu thang, hiếu kỳ hỏi: “Winston đâu? Không phải hôm qua anh ấy đã nhận lời ở lại mừng sinh nhật với anh sao?”

Edwin cười nói: “Ngày hôm qua hắn rất cao hứng, cho nên giờ còn chưa dậy nổi.”

Nhớ tới lời Mario nói tối qua, Vương Tiểu Minh hoang mang suy nghĩ: Chơi vui đến vậy sao?