[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập thất chương: Đấu ẩu (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập thất chương: Đấu ẩu (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Lâu rồi mới gặp được kẻ có mắt không tròng

* Đấu ẩu: Đánh nhau

Loners là quán bar nổi tiếng nhất trong Thập Tam Liên trấn.

Ông chủ ở đây là Huyết tộc đời thứ năm, khách hàng với xuất thân cao quý hay không sẽ quyết định thái độ tiếp khách của lão. Từ trước đến giờ, mấy chuyện gây lộn phát sinh ở đây chưa đến năm mươi vụ —— bốn mươi chín vụ đương nhiên không thể tính là năm mươi vụ được. Đối với một quán bar lâu đời có bề dày lịch sử hơn ngàn năm mà nói, đây tuyệt đối không phải là một kỷ lục dễ dàng.

Bất quá thông qua bốn mươi chín vụ ẩu đả kia, ông chủ ở đây đã luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh. Loại khách hàng nào sẽ gây chuyện, loại khách nào an phận, lão chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra ngay.

Tỷ như, hiện tại hai vị khách mới bước vào kia là đại diện tiêu biểu cho hai loại khách nói trên.

Một người nhìn qua kiệt ngạo bất tuân, cho dù hắn ăn mặc nghiêm trang, cử chỉ tao nhã, trên người vẫn tản ra một loại khí tức – chọc phải ta là chết không đất chôn.

Mà người còn lại vô luận là khí chất hay bề ngoài đều mang theo hơi thở nhu hòa, tựa như nói ‘Ta là cừu nhỏ nè, khi dễ cũng không sao’.

Nhìn hai người bọn họ thong thả bước lại gần quầy bar, mũi lão nhảy giật giật. Lão ngửi thấy trên người ‘kẻ gây rối’ mùi máu của Huyết tộc đời thứ sáu. Nhưng mùi này không phải tiết ra từ thân thể hắn, hình như xuất phát từ trong gói hành lý hắn mang theo thì phải? Độ thính của mũi lão ở Huyết tộc giới này phải xếp số một số hai, lão chắc chắn phán đoán của lão chẳng sai bao giờ.

“Hai vị cần gọi gì?” Cứ việc trong lòng kinh nghi, nhưng vẻ mặt của lão vẫn rất trấn định. Quán bar mở cửa từ lâu, việc lạ trên đời gặp cũng không ít, chuyện gì nên để ý, chuyện gì mắt nhắm mắt mở qua lão đương nhiên biết rõ.

“Nước trái cây.” ‘Kẻ gây rối’ thản nhiên nói.

Ông chủ chớp chớp mắt nhìn, “Màu đỏ hả?”

Màu đỏ đang nói đến chính là máu.

‘Cừu nhỏ’ bên cạnh ‘kẻ gây rối’ nhíu hai hàng lông mày, hiển nhiên là ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc trên người ông chủ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh.

Ông chủ vô tội tự dưng phải hứng chịu cái nhìn bom đạn từ ‘kẻ gây rối’ kia.

“Sữa được không?” Lão mỉm cười tự đưa ra lối thoát cho mình.

‘Kẻ gây rối’ và ‘cừu nhỏ’ đương nhiên là Baal và Vương Tiểu Minh.

Tuy rằng Vương Tiểu Minh trước khi tiến vào đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng chỉ số ô nhiễm không khí bên trong quán so với tưởng tượng của cậu còn cao hơn rất nhiều. Cho dù có bịt kín cái mũi, cậu vẫn có thể cảm giác được mùi máu tươi thông qua lỗ chân lông ào ạt xông vào khắp người mình. Mà cái này chưa phải là chuyện đáng sợ nhất đâu, kinh khủng hơn chính là bên tai cậu hiện giờ ong ong một thứ âm nhạc trầm thấp quỉ dị, cộng thêm tiếng trêu đùa ngả ngớn của vài gã quỷ hút máu khác. Tay bận bịt mũi cho nên chẳng còn cách nào có thể che kín tai lại.

“Có muốn vào trong không gian của ta không?” Baal thấy bộ dạng cậu lờ đờ, nhịn không được hỏi.

“Không cần.” Vương Tiểu Minh nhanh chóng lắc đầu, sau đó thấp giọng nói, “Edwin nói rồi, năng lực trong từng lĩnh vực khác nhau là đặc trưng của thiên sứ và đọa thiên sứ. Nếu ngươi sử dụng không gian sẽ bị người khác phát hiện ra thân phận mất.”

Baal nhướng mày. Hắn thật ra chẳng quan tâm đến việc có bị lộ thân phận đọa thiên sứ hay không, hắn chỉ lo sau khi bị phát hiện rồi sẽ không còn cách nào vào được Huyết Dạ Sơn. Nghĩ đến đây, hắn đương nhiên vô cùng bức xúc với sức mạnh đặc thù của Huyết Dạ Sơn.

Ông chủ rất nhanh đã bưng ra hai ly sữa.

Cái ly đặt trước mặt Vương Tiểu Minh ánh lên chút màu xanh lá.

“Là vị bạc hà ấy mà.” Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của cậu, ông chủ cười tủm tỉm giải thích.

Vương Tiểu Minh nhẹ nhàng húp một ngụm, nhất thời cảm thấy cả người đều thoải mái hẳn ra, ngay cả mùi máu tươi ồ ạt xông vào mũi cũng không thấy khó chịu như trước nữa.

Baal thấy cậu uống ngon lành, thuận tay đẩy cái ly trước mặt mình qua.

Vương Tiểu Minh ngạc nhiên, “Ngươi không uống sao?”

“Ngươi tưởng ta sẽ thích uống ba cái thứ linh tinh này sao?” Baal không tức giận nói.

Cánh cửa sau lưng họ lại mở ra.

Lần này vào quán là một đám người, mỗi người đều mặc một cái quần bò nhìn không khác nhau là mấy, trên đùi hay đầu gối mỗi chỗ rách ra một ít, làn da trắng thấp thoáng bên trong, mặc trên mình áo khoác da hoặc áo jeans, tóc thì nhuộm xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sau đó dùng keo xịt bày ra tùm lum tạo hình, đại bác, hình lập phương, lốc xoáy… Căn bản thì họ có thể lôi mấy bộ tóc đó xuống làm vũ khí cũng được.

Sự xuất hiện của đám người đó nhanh chóng được chào đón bằng một màn vỗ tay nhiệt tình từ các vị khách khác.

Tiếng huýt sáo liên tục vang lên.

Ông chủ nhỏ giọng giải thích cho Vương Tiểu Minh: “Bọn họ là một ban nhạc đình đám ở đây.”

“Hóa ra là ngôi sao a.” Vương Tiểu Minh bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Baal cảnh giới nhìn chằm chằm ông chủ. Nhiệt độ của máu trong người Huyết tộc sẽ quyết định nên độ nhiệt tình đãi khách của chúng, nhìn kiểu gì cũng thấy lão già này nhiệt tình quá đáng.

Đáp lại cái nhìn chòng chọc của hắn, ông chủ ung dung cười nói: “Ta chỉ muốn làm tròn bổn phận của một nhân viên phục vụ thôi.” Lão lôi ra một cuốn sổ nhỏ, đặt lên quầy bar, “Đây là thứ ta đã mang về từ nhân giới, tiêu chuẩn lễ nghi của nhân viên phục vụ tại khách sạn năm sao cao cấp. Ta vẫn đang cố gắng học hỏi.”

Vương Tiểu Minh liếc mắt nhìn sơ, cảm thấy phù hiệu trên cuốn sổ nhỏ kia thật quen mắt, nghĩ nghĩ một hồi, đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là phù hiệu của tửu điếm nơi Tony – anh họ cậu đang làm sao?

“…”

Ông chủ lại vội vã cất cuốn sổ nhỏ đi, “Cho nên tin ta đi, ta chỉ đơn giản là phục vụ một cách chu đáo hết mức có thể, về bí mật của khách hàng a, ta chẳng tò mò đâu.”

Baal nheo mắt, “Ngươi biết cái gì?”

Ông chủ mỉm cười nói: “Ta chỉ biết những chuyện mà khách hàng muốn ta biết thôi.”

Baal đánh giá hắn, tựa hồ đang xem xét độ tin cậy trong lời nói của lão. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt.

Ông chủ nhẹ nhàng thở ra. Căn cứ vào những kinh nghiệm đi trước của lão, biểu tình của khách hàng như vậy kỳ thật đang ám chỉ đôi bên đã đạt thành kí kết ngầm, ít nhất quả bom ‘gây rối’ này sẽ không gây chuyện trong quán của lão.

Vương Tiểu Minh đột nhiên hiếu kỳ hỏi: “Vì sao bọn họ nói chuyện ta đều hiểu được nhỉ?” Thạch Phi Hiệp nói chuyện cậu hiểu là chuyện đương nhiên, nhưng mà tại sao Gin, Reyton, Isfel, thậm chí ngay cả Edwin nói cậu vẫn hiểu được?

“Bởi vì chúng ta vẫn cứ thế mà nói.” Baal trả lời.

“…” Vương Tiểu Minh lúng ta lúng túng nói, “Tiếng Trung? Tại sao a?” Cậu vẫn nghĩ đọa thiên sứ, thiên sứ hay quỷ hút máu đều thuộc văn hóa phương Tây kia mà, cho nên dù thế nào cũng chẳng đến lượt tiếng Trung đâu.

Ông chủ đột nhiên xen miệng vào: “Nghe nói, bởi vì trên đời có một thứ bánh chỉ biết dùng tiếng Trung để viết văn thôi.”

“A?” Vương Tiểu Minh trợn mắt há hốc mồm nhìn lão. Những lời lão ta vừa nói nhất định không phải tiếng Trung, tiếng Trung không có những tổ hợp ngôn từ kỳ quái như vậy.

“Cái này quan trọng lắm hả?” Baal nhướn mày.

“… Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút.” Dù sao nghe hiểu được thì tốt rồi. Vương Tiểu Minh cũng tự nhiên tiếp nhận hiện trạng này.

Một thành viên trong ban nhạc, mặc cái quần bò rách be bét vỗ rầm một cái lên mặt quầy làm cậu giật mình.

Baal ánh mắt lạnh băng.

Ông chủ vội vàng hoà giải hỏi: “Xin hỏi ngài cần gọi gì?”

“Máu tươi nhất. Phải tinh khiết một trăm phần trăm.” Gã thành viên ban nhạc quay đầu lại nhìn Vương Tiểu Minh, đôi mắt màu xanh nhạt lóe lên một tia quỉ dị.

Baal vươn tay kéo Vương Tiểu Minh vào trong ngực, sát khí tràn ngập không hề kiềm chế phóng ra từ mắt hắn.

“Đồ uống của ngài đây!” Lần này ông chủ xuất hiện càng nhanh hơn, đặt một ly máu đỏ tươi sóng sánh trước mặt gã thành viên ban nhạc.

Lúc này gã mới chậm rãi thu hồi ánh mắt đối đầu với Baal, nhẹ nhàng hít hà một chút rồi nói: “Đây là máu gà à?”

Ông chủ vội vàng phản bác: “Là máu vịt.”

“…” Thành viên ban nhạc chán ghét nhíu mày, “Không có máu người sao?”

Ông chủ thở dài nói: “Từ sau khi ra luật bảo vệ nhân loại, số lượng huyết nô giảm mạnh, hơn nữa lượng máu lấy từ từng huyết nô mỗi tháng cũng có giới hạn. Thêm vào đó nhân loại đề cao ý thức nhân quyền, người tự nguyện bán máu cũng ngày một ít đi.”

Ánh mắt của gã chuyển một đường từ ly máu sang thẳng người Vương Tiểu Minh, nụ cười điềm nhiên nói: “Nơi này chẳng phải có sẵn rồi sao?”

Tim ông chủ lập tức nhảy dựng lên.

Chẳng lẽ vụ đánh nhau thứ năm mươi sẽ phát sinh trong hôm nay sao?

Có lẽ do sát khí trên người Baal rất kinh khủng, những vị khách khác trong quán bar nhanh chóng nhận ra sự bất thường ở đây, những thành viên khác trong ban nhạc cũng túm tụm lại.

Ông chủ từ chối không được, rốt cục nói: “Ta có hai bình máu người vô cùng trân quý, bất quá giá cả có hơi…”

“Giá cả không thành vấn đề.” Chỉ cần nghe thấy có máu người, sắc mặt của gã thành viên ban nhạc cũng dịu hẳn xuống.

“Giá cả không thành vấn đề, còn sống để uống hay không mới là vấn đề.” Baal cắt ngang lời gã. Hắn đã lâu rồi mới gặp một kẻ khiến hắn muốn phanh thây như thế!

Nguyên bản không khí khẩn trương đã dịu đi đôi chút lại nhất thời lại rơi vào căng thẳng.

Ông chủ cơ hồ phải thở dài, “Nếu các ngươi đồng ý đánh nhau ở ngoài, ta sẽ tặng cho một ly máu tươi làm chiến lợi phẩm.” Lão thực sự ghét dọn dẹp lắm nha, ngoài việc phải tạm ngừng kinh doanh lão còn ghét cả mấy âm thanh rầm rầm bịch bịch nữa. Nên biết là nhà lão nằm ngay sau quán bar a.

Baal nói: “Ta không thích uống máu người.”

“…” Ông chủ nói, “Vậy hai ly sữa mới nãy miễn phí luôn.”

“Thành giao.” Baal đứng lên.

Vương Tiểu Minh đột nhiên giữ chặt hắn, ghé sát tai hắn nhỏ giọng hỏi: “Ngoài không gian ra ngươi còn có thể dùng phép thuật gì nữa?” Từ khi biết hắn tới nay, cậu tựa hồ chỉ thấy hắn đem người ta quăng tới quăng lui. Cậu lúc này thực sự rất lo cho Baal chỉ có thể xài một phép mà hiện tại chẳng thể dùng đến.

Baal nghe cậu hỏi đơ người ra.

“Hơn nữa ngươi lại không thể xòe cánh ra.” Vương Tiểu Minh càng thêm lo lắng, “Thôi bỏ qua đi ha?”

Thì thầm to nhỏ như thế lại làm thành viên ban nhạc tưởng là hai người đang sợ hãi, không khỏi cười khẩy: “Nếu muốn xin lỗi, nhất định nên làm liền đi. Chứ lát nữa, còn sống để giải thích hay không mới là vấn đề đó.”

Mấy thành viên khác bắt đầu nhộn nhạo theo.

Những vị khách còn lại đều ngỏng cổ giương mắt chờ coi kịch vui. Tuy rằng bọn họ ngửi được mùi vị trên người Baal là của Huyết tộc đời thứ sáu —— kỳ thật lại là máu của Hạng Văn Kiệt đem theo trong hành trang của Baal, nhưng mấy gã thành viên ban nhạc kia đều thuộc đời thứ sáu, hơn nữa mùi vị rất nồng đậm. Vô luận nhìn từ góc độ nào, Baal thua là cái chắc —— đương nhiên, bọn họ không thể nhìn đến góc độ của một đọa thiên sứ.

Vương Tiểu Minh nắm chặt lấy tay áo Baal. Cậu biết, lấy tính cách của Baal tuyệt đối đến chết cũng không thèm giải thích, nhưng còn với cậu, giải thích hay xin lỗi cũng chẳng khó khăn đến thế. Rắc rối bây giờ là làm thế nào thuyết phục Baal và mấy gã Huyết tộc kia đồng ý để cậu ra mặt thay hắn giải thích.

Cậu đang phiền não, chợt nghe Baal cũng nói ra phiền não của hắn, “Ta đột nhiên phát hiện…”

Vương Tiểu Minh quay lại nhìn hắn.

“Ta biết cũng nhiều lắm.” Baal bắt đầu xòe tay đếm, “Nhưng mà lựa chọn nên làm thế nào cũng mệt mỏi ghê nha.”

Thành viên ban nhạc và mấy vị khách hóng chuyện khác bắt đầu ríu rít kéo nhau đổ ra đường.

Baal và Vương Tiểu Minh cũng đang định cất bước, đã thấy đám người mới nãy lại như thủy triều ào ào đổ về.

“Sao thế?” Một gã thành viên trong ban nhạc khó hiểu hỏi.

“Daniel đến đó.” Bạn hắn hưng phấn trả lời.

Vẻ mặt của mấy gã đó bỗng biến đổi, khuôn mặt kích động đỏ bừng bừng, không nói hai lời liền nháo nhào bổ ra cửa.

Vì thế, nguyên bản hai kẻ đang ở trung tâm cơn bão là Baal và Vương Tiểu Minh quang minh chính đại bị gạt sang một bên như thế.

“…”