[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập cửu chương: Trảo tra (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập cửu chương: Trảo tra (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Công dụng của nhân loại kỳ thật không chỉ có một

* Trảo tra: Tìm phiền toái

Pripley không cần suy nghĩ nói: “Mị hoặc, thuật đọc tâm, nhảy, thuật khống chế, chính là khống chế suy nghĩ của đối phương…” Y dừng một chút, nhìn Baal mặt mày càng lúc càng nhăn chặt, “Có gì trùng hợp sao?”

Baal nói: “Nhảy là?”

“Căn cứ vào thể chất, mỗi Huyết tộc không giống nhau. Ta cũng chẳng rành cái này lắm, ta chỉ có thể nhảy về trước năm mươi mét, nhảy cao được tầm ba mươi mét.” Pripley khiêm tốn nói.

Baal: “…”

Vương Tiểu Minh thấy sắc mặt Baal ngày một đen lại, vội vàng hỏi: “Còn gì nữa không?”

“Cái khác hả?” Pripley nghĩ nghĩ nói, “Nhìn thấu. Bất quá cái này cần thiên phú, cho dù có là Huyết tộc cũng không phải ai cũng có.”

Baal mở miệng hỏi: “Dùng để đánh nhau chứ?”

Pripley rất muốn biện giải, Huyết tộc đánh nhau rất hiếm khi tự mình ra tay, bình thường thích phóng con dơi hơn. Ngoại trừ cái người một khi đã đánh nhau thì dơi nhìn thấy cũng phải quay đầu bỏ chạy là ngoại lệ. Bất quá sau đó hắn đã bị sung quân, à không, bị phái đến con thuyền Noah rồi. Nghe nói bây giờ đỡ hơn rất nhiều.

“Có. Di chuyển cực nhanh.” Pripley nói, “Bất quá chúng ta rất ít dùng, bởi vì so với di chuyển chớp nhoáng, chúng ta lại thích biến thành con dơi hơn.”

Baal nói: “Cực nhanh? Nhanh cỡ nào.”

Pripley cố gắng lục lọi trong đầu dị năng vốn đã bị y vứt bỏ từ lâu, sau một lát mới lên tiếng: “Ví dụ nha, từ nơi này…” Y vừa dứt lời, thân thể chớp nháy, xuất hiện ở đầu bên kia của phòng khách. Đương nhiên, bởi vì đại đường cũng chỉ rộng không quá mười mét vuông, cho nên từ đầu này đến đầu kia khoảng cách có ba bước thôi.

Baal chớp mắt, Pripley lại trở về chỗ cũ. “Để ta làm lại.”

Pripley sững người một lúc lâu, mới giật mình hỏi: “Năng lực của ngài?”

Baal nhún vai.

“Cái này cho dù là thiên sứ cũng hiếm gặp a.” Pripley ánh mắt thêm vài phần nể sợ.

Baal nhướn mày hỏi: “Huyết tộc có năng lực đặc biệt không?” Hắn quen tay nhất vẫn là xài năng lực.

“Có.” Đáp án của Pripley làm hai mắt hắn sáng rực.

“Cain đại nhân.”

Baal: “…”

Pripley đột nhiên vỗ tay nói: “Đúng rồi, ngoài di chuyển cực nhanh còn có kẻ biết xài nắm đấm nữa, bất quá cái này chỉ một vài Huyết tộc có tư chất kém cỏi lắm mới có.”

Vương Tiểu Minh kinh ngạc nói: “Số ít mới có, phải nói tư chất rất tốt chứ, vì sao lại gọi là quá kém cỏi?”

Pripley nói: “Bởi vì bọn chúng ngoài việc thượng cẳng tay hạ cẳng chân ra chả có kỹ năng gì khác. Ở trong Huyết tộc, chúng bình thường sắm vai trò tiên phong mở đường thôi.”

Đang nói, tường bên cạnh bỗng dưng đổ ụp về phía họ.

Baal không chút nghĩ ngợi, ôm lấy Vương Tiểu Minh phi lên cầu thang.

Ầm một tiếng.

Bụi đất mù mịt.

Bức tường nguyên bản khoét ra một cái động lớn cỡ hai mét.

Pripley ở trong đám bụi chậm rãi đứng dậy. Y hẳn là nên cảm thấy may mắn vì đống tường này chất liệu cũng bình thường, ít ra trên người y chỉ bị dính chút tro bụi và gỗ mục.

“Kẻ nào dám phá nhà ta hả?” Ông chủ say khước từ lầu hai nhoài đầu ra. Nhưng khi lão đảo mắt đến tình hình ngoài cái động mới bị khoét, lão tỉnh rượu luôn, sau đó vô cùng ngoan ngoãn rụt cổ lại.

Ngoài động, một loạt những gã mặc vest đen đứng san sát. (Hitman :”>)

Một tiếng bước chân thanh thúy vang lên, từ xa tiến lại gần. Một gã nam tử tóc ngắn màu xám, diện vest đen, đeo kính râm đứng trước cái động, hai tay bắt chéo trước ngực, “Ngươi chính là kẻ đã đả thương Daniel đại nhân?”

Pripley quay đầu nhìn Baal, lại quay qua nhìn gã kia, chỉ vào cái mũi của mình hỏi: “Ngươi đang nói ta hả?”

Nam tử yên lặng nhìn y, sau đó lắc đầu nói: “Không phải ngươi.” Ánh mắt của gã lập tức dừng trên người Baal, “Là ngươi đó.” Lần này không phải nghi vấn, là khẳng định. Huyết tộc nào mà dám ra tay với Daniel không phải bị điên thì chính là bị khùng.

Baal nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang, từ trên cao nhìn xuống gã.

Vương Tiểu Minh bồi cười nói: “Hắn là Edward…”

“Ta không nghe nhân loại nói chuyện.” Nam tử lãnh đạm cắt lời cậu, “Nhân loại với ta mà nói, chỉ có một công dụng.”

Mặc dù gã đeo kính râm, nhưng Vương Tiểu Minh vẫn bị hàn ý từ sau cặp kính đó làm cho rét run, không khỏi rụt cổ lại, “Công dụng gì?”

“Để hút.”

Cảm giác được Vương Tiểu Minh đang sợ hãi, Baal không vui nhíu mày nói: “Các ngươi cùng lên đi. Ta đang vội.”

Pripley bị kẹt ở giữa có chút không biết làm sao. Lúc trước khi đáp ứng Edwin hỗ trợ, y cũng không nghĩ tới sẽ đối đầu với gia tộc Toreador a. Nhưng lâm trận mà lùi bước thì rất nhục nhã, cho nên y chỉ có thể tìm lời hỏi han: “Vì sao lại vội vàng vậy?”

Baal cúi đầu nhìn nhãn tình của Vương Tiểu Minh, “Sắp đến giờ y đi ngủ rồi.”

Vương Tiểu Minh rõ ràng cảm thấy ánh mắt đằng sau kính râm ngày càng hung ác hơn, cậu cười gượng nói: “Kỳ thật, ta ngủ trễ một tí cũng được.”

Baal khó hiểu hỏi: “Chẳng phải lúc nào ngươi cũng kiên trì ngủ sớm dậy sớm sao?”

“Ơ.” Nụ cười của Vương Tiểu Minh thiếu chút nữa đông cứng, “Hiếm khi hôm nay gặp được nhiều bạn mới như vậy.”

Nam tử thanh âm lạnh lùng nói: “Ta chưa bao giờ làm bạn của nhân loại. Nhân loại với ta mà nói chỉ có một công dụng.”

Vương Tiểu Minh tuy rằng rất dễ tính, nhưng bị thái độ coi khinh nhân loại của gã chọc tức. Cậu ngẩng đầu, lưng gắt gao dựa vào ngực Baal, như là tập hợp khí lực để nói, “Bạn mà tôi nói đâu phải anh.”

Nam tử vươn tay chậm rãi tháo kính râm xuống, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như búp bê nhưng thanh âm loại hoàn toàn tương phản, lạnh như băng, “Nhân loại, ngươi nói cái gì?”

Pripley bỗng nhiên thốt lên: “Anak?”

Con mắt của Anak đảo về phía y.

Đồng dạng lạnh lẽo, nhưng lực sát thương có hiệu lực mãnh liệt hơn nhiều so với lúc đeo kính.

Biểu tình nghiêm túc của Pripley cơ hồ muốn sụp đổ, “Nghe nói sau khi ngươi trừng mắt thua Walley liền cứ đeo kính râm phải không?”

Anak mặt không đổi sắc nói: “Ta đeo kính chỉ bởi nơi này có quá nhiều kẻ ta không muốn nhìn thấy.” Chết tiệt, vì sao cái tin gã đọ mắt thua lại lan rộng như vậy!

“Hắn là bạn ngươi hả?” Ý của gã rất đơn giản, bạn của Baal chính là kẻ địch của hắn.

Pripley thực khó xử. Địa vị của gia tộc y là bên phía trung lập, mà y hoàn toàn không muốn kéo tộc mình vào thánh chiến chút nào.

Baal không kiên nhẫn cắt lời y: “Ta nhớ đã nói là ta rất vội.”

Pripley lui ra sau nửa bước, dùng thanh âm không nhỏ oang oang giới thiệu: “Vị này chính là Anak • Toreador, là đời thứ năm thuộc gia tộc Toreador, rất có tiếng.” Y nói xong, đưa mắt vào vị trí trung gian giữa Baal và Anak, “Thủ hạ lưu tình.” Hiển nhiên lại đặt mình vào vị trí trung lập.

Bởi vì ánh mắt của y có vị trí đặc thù, Baal lẫn Anak đều đương nhiên nghĩ là câu này là nói với mình.

“Hừ.”

“Đừng có mơ.”

Cùng trả lời một lúc nhưng thái độ bất đồng.

Baal quay sang nói với Vương Tiểu Minh: “Nếu mệt mỏi, cứ về phòng ngủ trước đi.”

“Ngươi cẩn thận một chút.” Vương Tiểu Minh kiễng mũi chân, nhích đến gần cổ hắn, hạ giọng nói, “Vạn bất đắc dĩ, cho dù bại lộ thân phận cũng không sao. An toàn là trên hết.”

Lúc còn ở thiên đường và địa ngục, đủ loại khiêu khích, đủ loại tin tưởng, thậm chí mọi lời ca ngợi hắn cũng đều nghe qua. Nhiều đến nỗi hắn cảm thấy khi đánh nhau, nói quả là một hành vi vô cùng lãng phí thời gian.

Nhưng cái câu ‘An toàn trên hết’, vẫn là lần đầu tiên hắn nghe được.

Baal nhìn Vương Tiểu Minh, đôi mắt chậm rãi sâu thẳm.

Đã ở chung với hắn lâu như vậy, Vương Tiểu Minh đương nhiên hiểu được ánh mắt này mang ý nghĩa thế nào, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Baal cúi đầu, nhắm ngay môi cậu, hung hăng hôn lấy.

Từ Trung Quốc đến Pháp, lại từ Pháp đến Huyết tộc giới. Bọn họ giống như con quay, không ngừng xoay tròn, hai người đã thật lâu không ở yên một chỗ mà hưởng thụ khoảng thời gian ấm áp bên nhau.

Cho nên khi bốn phiến môi chạm vào, cả hai mới nhận ra mình đã thèm khát nhau rất lâu rồi.

Anak ngạc nhiên nhìn cái tên suốt ngày mở miệng ra là vội thế này thế kia lại ngang nhiên đứng trên cầu thang, bá đạo ôm chặt cứng nhân loại, lúng ta lúng túng hỏi: “Bọn chúng… Là quan hệ này hả?”

Gã không phải chưa thấy Huyết tộc dưỡng nhân loại làm tình nhân, nhưng nếu đã yêu thì bình thường sẽ thông qua sơ ủng biến đối phương thành đồng loại chứ, tùy tiện chơi đùa sao lại dám dẫn về Huyết tộc giới.

Tình huống của Baal và Vương Tiểu Minh giờ phút này hiển nhiên nằm ngoài phạm vi lý giải của gã.

Pripley sợ thân phận của Baal bị vạch trần, cười gượng nói: “Đây là thuỷ triều.”

Anak không nói gì nhìn về phía y.

Pripley kiên trì nói tiếp: “Thật đấy. Ở nhân giới rất phổ biến. Vì thế, nhân loại còn viết một bộ… 《 Nhân quỷ tình vị liễu 》.”

“Không phải《 Mộ quang chi thành 》sao?” Anak thấp giọng phản bác.

“… A?” Pripley kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Anak lại quay đi.

Baal và Vương Tiểu Minh vẫn còn chưa tách ra.

Anak cao giọng nói: “Các ngươi hút đủ rồi chứ?”

Mặt Vương Tiểu Minh một đường từ cổ trở lên đều hồng một mảng, đầu hơi hơi ngửa về sau.

Baal khó chịu ngẩng đầu, con mắt trừng Anak có thể dùng đến chớp giật sấm vang để hình dung.

“Ta đi ngủ trước đây.” Không dám nhìn biểu tình của đám người phía sau, Vương Tiểu Minh vội vội vàng vàng chạy đi.

“Chờ đã.” Baal giữ chặt tay cậu.

“Còn muốn sao?” Vương Tiểu Minh vừa sợ vừa thẹn quay lại, lập tức nhận ra trong tay Baal đang cầm một cái giày của cậu.

Cúi đầu nhìn xuống chân mình, lúc này cậu mới phát hiện một cái giày của mình trong quá trình do quá khẩn trương đã bị tuột ra từ lúc nào.

“Chờ ta giải quyết xong bọn chúng… Chúng ta sẽ tiếp tục.” Baal cười đến thập phần tà ác.

Mặt Vương Tiểu Minh nhất thời biến thành một quả táo đỏ rực, chẳng có chỗ nào trắng. Nhanh chóng giật lấy giày trong tay hắn, còn chẳng kịp mang vào, liền chạy biến lên trên.

Baal chờ cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, mới quay lại, dùng âm thanh băng lãnh y chang nói: “Các ngươi định xếp hàng đến, hay là nhào vô một lần?” Nếu không phải vì cái đám lôm côm này, hắn bây giờ đâu rảnh mà đứng ở đây, chỉ sợ đã bổ nhào lên lầu rồi.

Nghĩ đến đó, sắc mặt hắn càng trở nên khó coi.

“Chỉ là một gã Huyết tộc đời thứ sáu nhưng ngươi thật sự quá kiêu ngạo khiến người khác không khỏi ngạc nhiên.” Anak toàn thân đều tản ra hàn ý.

Baal khinh thường nói: “Nhìn vào tố chất của Daniel, ta hoàn toàn có lý do chính đáng để coi thường toàn bộ gia tộc các ngươi.”

Pripley im lặng tìm địa phương tị nạn.

Quả nhiên, sắc mặt Anak nháy mắt xanh mét. Tay gã vung lên cao.

Nhất thời, vô số con dơi màu đen như lốc xoáy đến, thổi vào từ cái động kia.

Thừa dịp tất cả con dơi ngăn trở tầm mắt, Baal di động chớp nháy bắn mình ra ngoài cửa, ngay sau lưng thành viên của gia tộc Toreador.