[Danmei] [ULB] – Đệ nhị thập cửu chương: Trảo tra (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ nhị thập cửu chương: Trảo tra (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Công dụng của nhân loại kỳ thật không chỉ có một

Tiếng đập cánh phát ra âm thanh vang dội khắp khu phố cổ, giữa đêm tối lại càng thêm khủng bố.

Baal nhìn hai bên ngã tư đường ngọn đèn ngày càng thưa thớt, buồn chán vươn tay mân mê cánh môi.

Bọn chúng rốt cục phải mất bao lâu mới nhận ra mục tiêu đã di chuyển ra khỏi cửa rồi nhỉ?

Ngay khoảnh khắc hắn cúi đầu xuống, tất cả cửa kính của nhà trọ lập tức nổ tung, vỡ vụn, đám dơi giống như xe lửa chệch đường ray, điên cuồng ào ra từ hai khung cửa sổ, cái động mới phá và cửa chính, lao về phía Baal.

Đám Huyết tộc đứng quay lưng về phía Baal cũng rất nhanh đã đồng loạt xoay lại. Nhưng mấy gương mặt tái nhợt lại mau chóng được đàn dơi che chắn.

Nếu hắn nhớ không lầm thì năng lực của Huyết tộc là sức mạnh và khả năng di chuyển cực nhanh đúng không?

Baal khóe miệng khẽ nhếch, nháy mắt lùi về sau năm mươi mét, thuận tay đập nát bức tường bên cạnh, rồi coi nó như cái vỉ đập ruồi mà ném phía đám dơi bu đen nghịt.

Tiếng kêu thảm thiết của đám dơi bị tiếng tường đổ rầm rầm lấn át.

Những con dơi tránh được kiếp nạn giống như thể thiêu thân, liều mạng lao về phía trước.

Baal lại lùi về sau năm mươi mét, lại phá tường, lại ném.

Nhưng đám dơi còn lại hiển nhiên đã trải qua huấn luyện kỹ lưỡng, ít ra trong một thời gian ngắn, không thể nào hy vọng chúng chỉ nhìn thấy Baal như thể thấy Gin, gặp cái là quay đầu bỏ chạy. Theo một trình độ nào đó mà nói, còn chưa đến ba người vinh dự được liệt vào sổ đen của chúng nó.

Hơn nữa, sau khi Baal phá nát bức tường thứ mười, liền phát hiện sau lưng mình không còn đường nữa, chỉ có một con sông sâu thẳm.

Bờ bên kia sông là một tòa thành cao mấy chục thước, trên nóc tòa thành có treo một lá cờ in hình con dơi, một mặt trắng một mặt đen.

Gió thổi, lá cờ bay phần phật.

Với khả năng của Baal mà nói, từ bên này nhảy sang tường thành bên kia chẳng cần tốn nhiều sức, nhưng đối với Huyết tộc mà nói, này vừa phải vận dụng khả năng nhảy hoặc là năng lực biến thân thành con dơi gì gì đó. Vừa hay, những khả năng đặc biệt này hắn lại không có.

Baal nhíu mày, ước chừng khoảng cách của đám Huyết tộc kia, sau khi xác định bọn chúng còn cách đây khoảng một trăm mét, ngọn lửa màu đen quỷ dị rốt cục xuất hiện.

Tay hắn vung lên, ngọn lửa là cái vỉ đập ruồi ác liệt hơn nhiều so với bức tường, ngụt ngùn bao lấy đám dơi.

Đám dơi bị ngọn lửa đen bao vây ngay cả cất tiếng kêu thảm thiết còn không kịp, lập tức bị đốt thành xác khô.

Ngọn lửa tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Đợi đến khi Anak dẫn theo quân đoàn gia tộc Toreador chạy lại, trên mặt đất còn lại chỉ toàn xác dơi.

Anak nhìn đám dơi do một tay mình huấn luyện kỹ lưỡng tất cả đều đã hóa hư không, không nhịn được hét lên: “Cái gì thế này? Ngươi đã làm cái gì?”

Baal vươn tay, khoan thai kéo kéo tay áo vest, vuốt lại áo sơmi bên trong, “Tuy rằng ngữ khí của ngươi làm ta không vui, nhưng câu hỏi ngươi đặt ra lại làm ta cực kỳ thỏa mãn. Cho nên ta quyết định sẽ trả lời ngươi. Một, đây là xác chết. Hai, ta chính là người đã biến chúng thành xác chết.”

“Này không phải là sức mạnh của Huyết tộc.” Anak nhớ tới tình trạng lúc trước khi đến quán bar Loners giống y chang thế này, vẻ mặt ngưng trọng, “Chuyện tối nay, Daniel đại nhân một chữ cũng không chịu nói. Nhưng ta nghĩ hẳn là ngươi sẽ không ngại nói ra đi?”

Baal nói: “Ta không ngại, nhưng ta không thích nói.”

Anak nheo mắt, “Mặc kệ ngươi đã dùng cái gì, ta nghĩ ta vẫn sẽ tìm ra đáp án thôi!” Kỳ thật ý tưởng trong đầu gã là, Baal có được một thứ vũ khí không muốn ai biết đến. Dù sao hắn cũng đem theo một nhân loại bên người, mà người người đều biết ở trong cửu giới, nhân loại và người lùn là hai kẻ nghiên cứu và am hiểu về vũ khí nhất.

Baal nói: “Dùng miệng tìm đáp án thật là một phương pháp mới mẻ.”

Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như búp bê của Anak dần dần ngưng tụ thành sương, trắng đến dọa người, đồng tử hai mắt đều bắt đầu chuyển sang đỏ.

Đám Huyết tộc sau lưng gã cũng vậy, nguyên bản khuôn mặt đã trắng lại càng trắng hơn như thể mới đắp lên một lớp phấn, chỉ cần khóe miệng khẽ nhếch, phấn sẽ lắc rắc rơi xuống từng mảng. (Cái này làm tớ nhớ bạn Gà móng đỏ quá =w=!)

Baal có chút không kiên nhẫn nói: “Các ngươi không thể lo trang điểm sẵn trước khi xuất phát được sao? Ta ghét nhất là lãng phí thời gian.”

Anak đột nhiên tung người nhảy lên.

Ngay sau đó là đám Huyết tộc kia.

Hơn mười đạo thân ảnh trong đêm tối xẹt qua xẹt lại như những chấm đen nho nhỏ.

Baal cúi đầu phủi phủi ống tay áo của mình, coi như căn bản không nhận ra nguy cơ từ trên đỉnh đầu đang đến gần.

Đột nhiên ——

Những chấm đen càng lúc càng lớn, mãi đến khi thân ảnh xuất hiện, từng gã Huyết tộc trên tay đều cầm một thanh kiếm bạc dài nhỏ.

Mũi kiếm hướng xuống dưới, vô cùng sắc nhọn, lao về phía Baal.

Khóe miệng Baal cong lên, thân thể mau chóng nhích về trước.

Kỳ thật hắn sử dụng di chuyển chớp mắt, nhưng lại bắt chước như thể di chuyển cực nhanh của Huyết tộc, hắn không thể không để bản thân cứ vài bước lại hiện ra một lần. Như vậy, ở trong mắt người khác, quá trình di chuyển của hắn vẫn để lại bóng dáng. Tuy rằng nhìn qua so với di chuyển cực nhanh vẫn có chút khác biệt nho nhỏ, nhưng ngay tại thời khắc chiến đầu nước sôi lửa bỏng, không ai rảnh mà quan sát cẩn thận như vậy.

Anak và Huyết tộc đều rơi xuống đất.

Kiếm cắm vào đất như cọc tiêu.

Baal trở lại, nói với Anak đang ngồi chồm hỗm: “Đây phương thức tấn công hiệu quả nhất của các ngươi đó hả?”

Tay Anak nắm chặt chuôi kiếm, đầu hơi nghiêng sang một bên, dùng khóe mắt liếc hắn.

Baal nghiêng đầu, “Vậy thì, đến lượt ta.”

Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền như vừa rồi, Huyết tộc nhanh chóng cảm nhận được nguy hiểm sắp tới gần cũng dùng di chuyển cực nhanh tránh đi. Bọn họ tuy rằng cảm nhận được nguy hiểm, cũng biết phản ứng mà tránh ra, nhưng so với Baal vẫn chậm hơn vài bước.

Chỉ nghe liên tiếp vang lên những tiếng bì bõm rơi xuống nước, đám Huyết tộc nhanh chóng bị nắm đấm của hắn đánh bay đi.

Mặt sông êm đềm bị phá vỡ.

Huyết tộc chật vật ngã nhào xuống sông, lại không thể lập tức trồi lên.

Anak hô hấp ngày một dồn dập. Gã đã ý thức được, e rằng đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ gã phải đối đầu với kẻ địch cường đại đến vậy. Loại dự cảm thế này khi gã đối mặt với Daniel đại nhân cũng chưa từng xuất hiện. Gã thậm chí bắt đầu tin rằng, thất bại của Daniel đại nhân không phải do thứ vũ khí nào đó, mà là bởi tên nam tử có cơ thể toát ra mùi của đời thứ sáu trước mặt gã.

Baal ra tay nhanh, giải quyết lại càng nhanh.

Anak trơ mắt nhìn đồng bọn bên người mình càng ngày càng ít, gã muốn đi cứu viện, nhưng bước chân gã chỉ mới nhúc nhích, tiếng rơi xuống nước lại vang lên sau lưng.

Tốc độ của Baal chớp nhoáng đến nỗi gã hoàn toàn không tin hắn chỉ là một Huyết tộc đời thứ sáu.

Tốc độ như này, hẳn là chỉ có Huyết tộc tam đại mới có được.

Baal đột nhiên dừng lại, mặt đối mặt đứng trước Anak.

Tay cầm kiếm của Anak từ từ siết chặt.

Vô luận kẻ địch có cường đại thế nào, thành viên của gia tộc Toreador cũng không bao giờ lùi bước! Hơn nữa sau lưng gã, lá cờ của gia tộc Toreador còn đang tung bay.

“Thuật đọc tâm với ta là vô dụng.” Được Pripley giảng giải, Baal đã khá hiểu biết với những dị năng của Huyết tộc, hắn thản nhiên nói.

Anak thu hồi thuật đọc tâm, màu đỏ trong mắt lui dần, biến thành xanh biếc trong suốt, không chớp mắt nhìn hắn.

Baal cúi đầu, tự nhiên hào phóng đem ánh mắt tặng lại cho gã.

Đôi mắt xanh biếc sóng sánh như nước hồ mùa thu, lại như một khối phỉ thúy lấp lánh trăng sao trên đó, xinh đẹp câu tâm, giống như muốn hút hồn người nào nhìn vào đó.

Anak nhìn chằm chằm vào Baal đang rơi vào trầm mặc, khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười.

“Đây là mị hoặc hả?” Ngữ khí của Baal mang theo mùi thất vọng tràn trề, “Ta còn nghĩ nó sẽ phát ra ánh sáng bảy sắc cầu vồng chứ.”

Ánh sáng bảy màu?

Bộ hắn tưởng gã là cái đèn pin chắc?

Đôi mắt Anak lại hiện lên màu đỏ thẫm lần nữa.

“Ta cho ngươi một lựa chọn, tự mình nhảy xuống đi.” Baal nói.

Anak lạnh lùng hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như thế sao?”

Baal vuốt cằm, miệng hiện lên tia cười lạnh nói: “Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ ngoan ngoãn làm theo.”

Anak khinh miệt: “Cho nên, nếu ngươi thua, sẽ ngoan ngoãn đầu hàng ư?”

Baal nói: “Ta nguyên bản tưởng ngươi khả năng rất thấp, ai ngờ chỉ số thông minh còn thấp hơn. Điều kiện tiên quyết đặt ra nếu ta là ngươi, nhưng ta sao lại thành ngươi được? Cho dù ngươi chuyển kiếp một vạn lần cũng không thể biến thành ta. Không, ngươi ngay cả tư cách biến thành Gin còn không có. Cho nên điều kiện tiên quyết này không có khả năng thành lập. Nếu điều kiện tiên quyết đã không được xác lập, làm sao có thể viết ra kết luận chứ hả?”

Hai mắt Anak đột nhiên trừng lớn, “Ngươi dám vũ nhục Gin?”

“…” Baal ngay cả trả lời cũng lười, trực tiếp một đấm tiễn gã vào lòng sông.

Giải quyết xong xuôi, Baal trực tiếp di chuyển chớp mắt, đưa mình về nhà trọ.

Nhưng chân trước chân sau vừa bước vào nhà trọ xong, sắc mặt của hắn liền thay đổi.

Nếu vừa rồi bởi hắn rời đi quá xa nên không cảm giác được hơi thở của Vương Tiểu Minh, như vậy bây giờ Vương Tiểu Minh đã rời khỏi nơi này, cho nên hắn vẫn không cảm giác được.

Pripley chống má ngồi trên đống tàn tích, nhìn thấy hắn trở về, vội vàng đứng lên gọi: “Baal đại nhân.”

Baal duỗi tay, lôi y đến trước mặt, nắm lấy cổ áo, hung tợn hỏi: “Y đâu rồi?”

Pripley bị ánh mắt sắc bén và điên cuồng của hắn dọa mất hồn, trả lời theo bản năng: “Đang được mời đến U Ám thành làm khách.”

“Mời?” Biểu tình trên mặt Baal lạnh hơn cả mùa đông, “Là ai cho phép?”

Pripley thiếu chút nữa bị hắn bóp chết trong tay, cái mặt đỏ ửng, hai tay chụp lấy tay Baal, cố gắng kéo xuống.

Baal đột nhiên buông tay.

Pripley ngã phịch mông xuống đất, thở dồn dập.

“Là ai?” Trong thanh âm của hắn đậm đặc sát ý.

Pripley thở không ra hơi, liền giải thích: “Kỳ thật, là mời với thiện ý, tuyệt đối không có nửa điểm ác ý.”

“Là ai?”

Ngữ khí của Baal càng bình tĩnh bao nhiêu, Pripley lại cảm thấy nỗi sợ của mình càng lớn bấy nhiêu.

“Là Wudlens trưởng lão của gia tộc Ravon…” Y cẩn thận nhìn sắc mặt hắn, “Và trưởng lão của Giovanni, Singh.”

“Giovanni?” Baal cúi xuống đưa mắt liếc y. Nếu hắn nhớ không lầm, Pripley chính là thành viên của gia tộc Giovanni.

Pripley chậm rãi đứng dậy, thấp giọng nói: “Ngài yên tâm, ta cũng không để lộ thân phận của ngài, Singh trưởng lão cũng tuyệt đối không gây khó dễ cho Vương Tiểu Minh đâu. Ngài ấy đã cam đoan với ta. Bọn họ chỉ muốn mời các người đến làm khách.”

“Lý do?” Baal không tin, thân là hai trong số mười ba người đứng đầu ở Huyết tộc giới, sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới mời một gã Huyết tộc đời thứ sáu và huyết nô của hắn.

Nếu y biết được thì tốt rồi. Thật ra thì một người rất hiếm khi lộ mặt như Singh trưởng lão lúc xuất hiện trước mặt y, tim phổi của y như muốn ngừng đập, lại càng không dám hỏi hắn vì sao lại đến đây.

Ngay cả cam đoan không thương tổn Vương Tiểu Minh đều do chính Singh chủ động nói ra.

Y đột nhiên thật sầu não. Kỳ thật y đáng lẽ nên biểu hiện tốt hơn một tí, ít ra không nên để Singh trưởng lão cảm thấy y là một kẻ suốt ngày ngơ ngẩn chỉ biết đứng nhìn.

Dưới cái nhìn bom đạn của Baal, Pripley ra vẻ thật vô tội, cũng thật uể oải.

Y nhìn nhìn bốn phía, đoán mò: “Có lẽ lại nhà trọ này nát quá chăng?”