[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập chương: Giao dịch (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập chương: Giao dịch (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Giao dịch mà mỗi người đều đạt được mục đích

Mặc dù đêm qua bị đuổi đi một cách thô lỗ, Singh và Wudlens giữa trưa vẫn đến biệt thự.

Vết thương nơi khóe miệng của Wudlens đã lành lại, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết.

Singh ngẩng đầu nhìn tòa nhà so với trước khi rời đi đã bay mất một nửa phòng ốc, mỉm cười nói: “Xem ra những vị khách này đối với việc trang trí lại nhà cửa vô cùng tích cực a.”

Wudlens nói: “Ngươi có chắc đây không phải là thành tích do quản gia của ngươi gây ra?”

Singh đến gần quan sát, nhìn một vài ‘bộ phận’ còn sót lại của căn phòng, vuốt cằm nói: “Phía bên phải rất giống phong cách của Louis. Ngươi biết không, mỗi lần y mộng du đều chui xuống bếp lấy dao băm thịt chém vào chân tường đến khi nào nó sụp xuống. Cho nên phòng ở tầng trên hầu như còn nguyên.”

Wudlens cái gì cũng chưa nói, chỉ quay đầu nhìn sang đống phế tích còn sót lại ở một góc khác, gần như đã bị phá hủy hoàn toàn.

“Ta nhớ ở chỗ đó là phòng của ta, ” Singh dừng một chút, lại nói tiếp, “Chỗ đó ta còn nhớ rõ lắm, từng có một cánh cửa sổ hình vòng cung, ta rất thích đứng ở đó nhìn ra bầu trời… Chỉ là quá khứ mà thôi.”

Wudlens mặt không đổi sắc nói: “Chúng ta đến đây sẽ tìm thấy thây khô của nhân loại, hay là nhìn thấy một vãn bối mới chào đời nhỉ?”

Singh cười nói: “Có lẽ là hai thân thể còn đang xích lõa.”

Wudlens kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Singh cười, thở dài: “Tuổi trẻ mới cuồng nhiệt làm sao.”

Cánh cửa bởi vì tối qua bị tàn phá mà bung ra, treo lắt lẻo trên khung cửa.

Wudlens giơ tay giật bung nó xuống bỏ sang bên cạnh, cùng với Singh từ từ bước vào phòng khách.

Bị liên lụy do căn phòng sụp đổ, hai bên tường treo mấy thứ linh tinh nứt thành hai khe hở lớn, gió thổi vào ù ù. Ngọn nến sáng lên, bám đầy tro bụi, một đống hỗn độn, so với đêm qua đúng là hai khung cảnh trái ngược.

“Dựa theo tình hình lúc bị tàn phá và tàn tích còn lại cho thấy, căn biệt thự này thiết kế chịu lực thật sự không tệ ha.” Singh tán thưởng, “Ít ra chỉ có hai bên đông tây là bị phá hủy.”

Wudlens nói: “Ngươi còn định đứng đây tự hào đến bao giờ?”

Singh cười khẽ, quay đầu hướng ra phía cầu thang nói: “Edward tiên sinh, thực mạo muội, sáng sớm đã đến quấy rầy.” Thanh âm của hắn không quá lớn, tựa hồ chắc chắn đối phương nhất định nghe thấy.

Hắn đi đến cạnh sofa, lấy tay phủi đi lớp bụi bên trên, quay đầu nhìn Wudlens nói: “Không ngồi à?”

Wudlens nói: “Ta chấp nhận đứng.”

Singh cười nói: “Ta nghĩ một người thích đi ngao du như ngươi sẽ nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh như này chứ.”

“Thói quen thích ngao du không có nghĩa là sẽ nhanh chóng hạ thấp tiêu chuẩn sinh hoạt xuống.”

Singh nhún vai, quay đầu nhìn lên lầu, “Ngươi có nghĩ là chúng ta nên đi lên trên không?”

Wudlens triệu hồi ra một con dơi.

“Nhắc đến dơi, ta đang có một con rất được đây.” Hắn huýt gió một tiếng, sau một lát, một con dơi đập cánh bay vào. Hắn vươn tay để con dơi đậu lên tay mình, cười nói: “Pripley và Edward quan hệ không tồi, ta nghĩ nên để y đi lên, hẳn là độ an toàn cao hơn nhiều.”

Cánh của Pripley đập phành phạch, theo biên độ đập cánh của y mà nói, không giống như là đang phụ họa.

“Đi thôi.” Singh dùng tay kia búng vào con dơi đang đậu trên cánh tay.

Mặc dù trong đầu Pripley tràn ngập phản đối, lại vẫn không thể không bay lên trên. Y đã từng chứng kiến Baal nổi cơn, trong lòng y chỉ ôm một tia hy vọng mong manh, rằng tâm trạng hôm nay của Baal xin đừng quá tệ.

—— như y mong muốn.

Hôm nay tâm trạng âm u không phải Baal mà là Vương Tiểu Minh.

Để mặc cho ai kia tra tấn suốt một buổi tối, ngay cả khi phòng đã bị phá hủy vẫn không được yên, tâm trạng làm sao mà tốt cho được.

Baal lại hoàn toàn tương phản, tất cả oán khí và lo lắng của ngày hôm qua trong một buổi tối đều tan thành mây khói.

Thậm chí khi thấy Pripley bay vào, hắn cũng chỉ vươn tay chụp lấy nó đang bay lơ lửng, sau đó một cước đá văng ra khỏi phòng thôi.

“Cái gì vậy?” Vương Tiểu Minh đang nằm trên giường mơ mơ màng màng, con mắt mở ra một cái khe nhỏ xíu. Không phải cậu không muốn mở lớn hơn, mà cậu thật sự quá mệt mỏi, đến nỗi khí lực để nâng một ngón tay lên cũng chẳng có. Nguyên bản ngỡ là khi phòng ngủ sụp xuống cậu sẽ có cơ hội kết thúc, ai biết Baal vô sỉ đến mức bế cậu ra phòng khách để tiếp tục lăn lộn.

Hiện tại ngẫm lại, một căn nhà chỉ nên có một gian phòng là tốt nhất.

“Không có gì. Ruồi bọ thôi.” Baal cười tủm tỉm trả lời.

Pripley giãy dụa đang tính bay vào lần nữa, nghe thấy vậy thiếu chút nữa rơi cái bạch xuống sàn. Ruồi bọ, hắn dám gọi y là ruồi bọ! Có lẽ ở trong phòng này y không có quyền lên tiếng, nhưng y dù sao cũng là một Huyết tộc đời thứ năm, Methusalem, ở Huyết tộc giới này, địa vị của y cũng rất cao đó nha.

Nhìn Pripley chưa từ bỏ ý định bay lại đây, Baal trực tiếp nháy mắt chuyển y đến bên cửa sổ.

Vì thế Pripley – kẻ đang nhắm mắt bay về phía trước lại cứ thế mà lao ra ngoài cửa sổ.

“A. Trời mau sáng quá.” Vương Tiểu Minh nhìn cửa sổ.

Kỳ thật không tính là sáng, ngoài trời vẫn âm u nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh vật bốn xung quanh.

“Không phải mau sáng mà đã sáng rồi.” Baal nói, “Đây là sắc trời sáng nhất ở Huyết tộc giới.”

“Sắc trời sáng nhất?” Vương Tiểu Minh mở mắt lớn hơn một chút, đột nhiên hỏi, “Vậy bây giờ mấy giờ rồi?”

“Hơn mười hai giờ rồi.”

“A.” Khuỷu tay của Vương Tiểu Minh mượn chút lực, muốn đứng dậy, nhưng chỉ nâng được mỗi cái cằm.

Lý giải từ góc độ của Baal thì, đó là cố ý phơi bày cái cổ trắng nõn và xương quai xanh tinh xảo, rõ ràng đây là một lời mời hàm súc hấp dẫn vô cùng.

“Đúng là có hơi sớm.” Baal cười tủm tỉm bắt đầu cúi người xuống.

Vương Tiểu Minh còn đang bận nhúc nhích để rời giường nhìn thấy thân hình đang chuẩn bị đè xuống người cậu, hoảng sợ mở to hai mắt, “Không…”

“Không tệ. Ta biết mà.” Baal hôn thật sâu ngăn cản miệng cậu khép mở.

“…” Không, không phải, không phải mà!

Vương Tiểu Minh trước khi hoàn toàn rơi vào ý loạn tình mê, dùng ánh mắt nước mắt lưng tròng nghẹn ngào khiếu nại.

Baal một bên phiên giang đảo hải trong miệng cậu, một bên tiếp nhận khiếu nại của cậu, sau một lúc lâu mới dời môi ra một tí, “Nguyên lai là không đủ. Không thành vấn đề.”

“Không…” Miệng của Vương Tiểu Minh khôi phục tự do còn chưa đến một giây đồng hồ, lại rơi vào tay giặc.

Louis tỉnh ngủ xong đã quét tước dọn dẹp phòng khách thật sạch sẽ.

Singh và Wudlens ngồi trên sofa, nhàn nhã nhấp nháp sườn cừu và vang đỏ pha máu. Bất đồng so với hôm qua chính là, sườn cừu hôm nay chỉ nướng chín tái.

“Ta nghĩ, chúng ta có thể sẽ phải lưu lại ăn bữa tối.” Singh ngẩng đầu đưa mắt nhìn trần nhà.

Có lẽ là tòa biệt thự này đã có tuổi, hoặc có thể là vì hai bên tường trống hoác, gió thổi vô ào ào, hoặc cũng có thể là do tình hình chiến đấu trên lầu thật sự quá mức kịch liệt, tóm lại, khi bọn họ dùng cơm, ngoại trừ vị giác đang thưởng thức ra còn được hưởng thụ thính giác nữa.

Pripley từ trong khe hở thật lớn phía bên phải bay vào, đậu lên tay vịn sofa mà Singh đang ngồi.

Wudlens đem miếng sườn cừu cuối cùng nuốt xuống bụng nói: “Cho dù sinh mệnh vô hạn, ta cũng không muốn lãng phí thời gian.” Hắn đứng dậy, tay không tự chủ được sờ lên khóe miệng, “Chuyện tiếp theo, ngươi có thể tự mình hoàn thành.”

Singh cười nói: “Việc này ta vốn có thể tự mình hoàn thành. Chỉ vì lâu rồi chúng ta không gặp nhau, cho nên ta rất muốn cùng ngươi kéo dài bữa cơm.”

Wudlens hạ mắt nhìn hắn, “Khi ngươi nói dối, ánh mắt sẽ trở nên đặc biệt chân thành.”

“Khi ta nói thật cũng thế.” Singh bổ sung.

Wudlens nói: “Vậy nên ta thà tin rằng những lời ngươi nói là dối trá còn hơn.”

“Vậy thì thật đáng tiếc.” Singh cầm lấy ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, cười tủm tỉm nhìn Wudlens hóa thành một con dơi, vỗ cánh xẹt qua khung tường đã không còn cánh cửa, bay ra ngoài.

“Louis.” Hắn quơ quơ ly rượu.

Louis đang bê cái mâm và ly rượu thản nhiên đi đến trước sofa, đặt từng thứ xuống, sau đó cầm lấy dao nĩa cắt xoèn xoẹt.

Singh thở dài nói: “Ta mời ngươi cùng ăn với ta chứ không phải muốn thưởng thức tướng ăn của ngươi.”

Louis ngẩng đầu nói: “Đây là điều duy nhất ta nguyện ý làm cùng ngài.”

“Không an ủi ta vài câu ư?”

Louis lại lộ ra nụ cười chuyên nghiệp: “Là một Huyết tộc trường kỳ bị mất ngủ do thời gian làm việc quá ngẫu hứng, xin hãy cho phép ta giữ lại quyền lợi bảo trì im lặng và vui mừng nhìn người khác gặp họa.”

Xế chiều, bốn giờ bốn mươi bốn phút, sắc trời bắt đầu tối dần, phòng khách tan hoang càng lúc càng lạnh hơn.

Baal rốt cục bế Vương Tiểu Minh từ trên lầu đi xuống.

Singh ngẩng đầu khỏi tờ báo, mỉm cười nói với hắn: “Thật cao hứng là ngươi có thể nhớ ra mình đang có khách.”

“Ngươi còn chưa đi hả?” Baal nhíu mày.

Singh tự giễu cười nói: “Xem ra ta cao hứng quá sớm rồi.”

Louis bưng mâm ra. Trên đó là một rổ bánh mì nhỏ và hai ly sữa nóng.

Singh nói: “Ta đột nhiên có chút không chịu nổi ngươi.”

Louis mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên nói: “Này thật sự là tin xấu.”

Singh mỉm cười: “Xin cho phép ta tự giới thiệu lại, ta là trưởng lão của gia tộc Giovanni.”

Louis đặt rổ bánh và ly sữa lên bàn, thu hồi mâm nói: “Đây là tin xấu thứ hai mà ta nghe được.”

Singh tươi cười không đổi nhìn y khiêm nhường lễ độ gật đầu, sau đó biến mất vào trong bếp.

Baal nhẹ nhàng đặt Vương Tiểu Minh xuống ghế sofa.

Vương Tiểu Minh vẫn không nhúc nhích, thật sự thì bây giờ ngay cả sức lực để đỏ mặt cậu cũng chẳng có.

“Ngươi còn chưa lăn sao?” Baal không vui nhìn về phía Singh.

Singh thản nhiên xoa bóp tay nói: “Xem ra sự đãng trí của ta đã chứng minh được địa cầu là hình tròn.”

“Có việc gì?” Baal vừa hỏi vừa xé nhỏ bánh đút vào miệng Vương Tiểu Minh.

Vương Tiểu Minh u oán trừng hắn.

Singh đang định lên tiếng, chợt nghe Baal cười nhẹ uy hiếp Vương Tiểu Minh, “Hay là ngươi thích ta cắn nhỏ rồi mớm cho ngươi?”

… Singh biết điều ngậm miệng lại.

Vương Tiểu Minh tưởng tượng đến cảnh đó, thức thời mở miệng ra.

Baal vừa lòng gật gật đầu, “Phải cố ăn cho nhiều mới có sức.”

… Có sức?

Oán khí của Vương Tiểu Minh lại có xu thế tràn ra xung quanh.

Baal sợ cậu nghẹn, bưng ly sữa chậm rãi kê sát bên miệng cho cậu uống.

Singh đợi Vương Tiểu Minh ăn xong, thấy Baal bắt đầu thong thả ăn vội nói: “Chỉ có ba ngày thôi, quả thắng lợi đã sắp được phân phát xong. Hôm nay ta vốn định dẫn các ngươi đi tham quan.”

“Qủa thắng lợi?” Hiểu biết của Baal đối với đêm hội máu tươi vỏn vẹn chỉ giới hạn trong hai chữ kết quả.

“Đúng vậy. Trận đầu tiên là thi đấu thể thao, mỗi ngày vào lúc tám giờ, mười hai giờ và mười sáu giờ sẽ thả ra một quả thắng lợi, chỉ có dành được nó mới đạt tư cách để bước vào vòng tiếp theo.” Singh nhìn thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt hắn như thể đang muốn nói: sao hắn không trực tiếp đem quả thắng lợi đến đây, liền giải thích, “Cho dù có chúng ta hỗ trợ, nguyên tắc của trận đấu vẫn không thể thay đổi. Bất quá với thực lực của ngươi, này chỉ là chuyện cỏn con.”

Baal nghe vậy nhíu mày, “Bộ không có cách nào chơi một trận phân thắng thua rồi trực tiếp tiến vào Huyết Dạ sơn được sao?”

Singh chớp mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, mới mỉm cười nói: “Chờ sau khi chúng ta thành lập được đảng phái của riêng mình, có thể ban hành cải cách như thế.”