[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập nhất chương: Du hí (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập nhất chương: Du hí (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Muốn qua được ải trò chơi cần có một cao thủ, cao thủ trò chơi

Tới sân thi đấu thể thao, bọn họ nhìn thấy không ít gương mặt quen thuộc.

Đám Huyết tộc này tựa hồ cũng không kinh ngạc khi thấy bọn họ trở về. Dù sao số người có thể thông qua trung tâm trò chơi vô cùng ít.

Tám giờ, quả thắng lợi một lần nữa bắn ra.

Như thể nắm rõ thực lực của Baal, bọn họ căn bản không có ý định tranh giành.

Baal cơ hồ chẳng mất tí sức nào đã có thể nắm được quả thắng lợi trong tay.

Singh nhìn hắn trở về, cười nói: “Như vậy, bây giờ chúng ta cổ vũ một tiếng cho tinh thần hăng hái rồi tiến lên đạp đổ trung tâm trò chơi nào.”

“Chờ đi.” Baal kéo Vương Tiểu Minh ngồi xuống bên cạnh.

Singh sửng sốt, “Chờ cái gì?”

“Mười hai giờ.” Baal nói.

Singh đoán được ý định của hắn, nhíu mày nói: “Cách này không được hợp lý cho lắm.”

Baal nghĩ một chút nói: “Có cần lôi đám kia ra diệt khẩu luôn không?” Hắn chỉ vào đám Huyết tộc không ngừng nhòm ngó sang bên này.

Khóe miệng Singh khẽ nhúc nhích, hình như nhớ tới cái gì đó, cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trước khi mười hai giờ đến, Baal và Vương Tiểu Minh mở hộp thức ăn ra, mùi chân gà và sườn dê nướng thơm ngào ngạt bốc lên.

Singh giật giật cái mũi, nhịn không được nhấc mông nhích về phía bọn họ, lại nhích một tí, nhích thêm tí nữa. Trước khi hắn định nhấc mông lên lần nữa, một bàn tay chắn ngang trước mặt hắn. Trên cái tay này còn cầm theo một cái hamburger.

Singh vừa cầm lấy hamburger vừa khụt khịt mũi ngửi, “Ta hy vọng ta đã đoán sai nhân bên trong.”

Vương Tiểu Minh đang gặm sườn dê, ăn đến nỗi nguyên cái miệng mỡ dính bóng nhẫy, “Ngàn vạn lần xin đừng cô phụ nỗi khổ tâm của Louis a.”

Singh chậm rãi cầm lấy hamburger kề sát miệng, bởi vì khoảng cách rút ngắn mà đôi mày hắn nhăn càng chặt hơn.

Vương Tiểu Minh lo lắng nhìn hắn.

Singh cuối cùng chỉ đành thở dài, trong tay vẫn cầm lấy hamburger, cười tủm tỉm đứng lên nói: “Ta muốn ra ngoài một chút.”

Trong miệng Vương Tiểu Minh còn đang ngậm một miếng sường dê thật lớn, trơ mắt nhìn hắn đi ra ngoài.

Baal giơ tay đè đầu cậu, xoay mặt cậu lại, “Còn có thời gian để ngắm kẻ khác chi bằng nhìn ta nhiều hơn đi.”

Vương Tiểu Minh nuốt miếng thịt xuống, thấp giọng nói: “Ta cảm thấy Singh đại nhân có vẻ rất đáng thương.”

Baal nhấc tay nhét chân gà vào miệng cậu, “Ta hiện tại cảm thấy hắn rất đáng giận.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Sau đó chỉ còn tiếng nhai nuốt.

Mười hai giờ đã điểm.

Baal một lần nữa ra sân.

Đám Huyết tộc khác đều giật mình nhìn hắn, giống như thể đang nhìn quái vật ngoài hành tinh.

Baal mặt không đổi sắc.

Trong đám đó có một gã Huyết tộc cố lấy hết dũng khí lên tiếng: “Từng người tham gia mỗi lần chỉ có thể lấy một quả thắng lợi.” Bằng không chỉ cần kẻ nào đó thực lực cường đại là có thể thâu tóm hết quả thắng lợi, sau đó phân phát cho những người cùng gia tộc, thậm chí giữ hết lại cho mình.

Baal nói: “Ta muốn đi WC thì đi đường nào?”

Đám Huyết tộc khác: “… Hả?”

Qủa thắng lợi quả đột nhiên bắn ra.

Ngay tại khoảnh khắc những kẻ kia đang đần mặt ra, Baal xuất thủ, giống như lấy đồ ra từ túi hắn, quả thắng lợi lại nằm gọn trong tay.

Baal ngắm nghía quả thắng lợi rồi trở về chỗ cũ.

Chờ sau khi hắn rời khỏi khoảng một phút đồng hồ, cái gã Huyết tộc bãn nãy đột nhiên thốt lên: “Bộ không có ai nói cho hắn biết trong trung tâm trò chơi có toilet chuyên dụng hay sao?”

Một gã Huyết tộc khác đoán mò: “Có lẽ hắn căn bản chưa từng đi tới cái nơi gọi là toilet a?”

Huyết tộc: “…”

Sau mười hai giờ lại phải chờ thiệt lâu.

Đám Huyết tộc khác tựa hồ cho rằng phá đám là hành vi theo thói quen của hắn, sau khi thương lượng với nhau một lúc lâu, một gã Huyết tộc đại diện đi ra.

Gã cố kiềm chế sợ hãi và sùng bái đối với một trưởng lão Huyết tộc tam đại, run rẩy run rẩy nhích lên trước từng bước, hành lễ với Singh rồi nói: “Giovanni trưởng lão đại nhân cao quý, ta là Maliss • Ventrue, là Huyết tộc đời thứ bảy của gia tộc Ventrue, thực vô cùng vinh hạnh được diện kiến ngài ở đây, chỉ xin dâng kính lòng thành chúc ngài quý thể an khang.”

Singh mỉm cười gật đầu, “Ta xin nhận lời chúc phúc từ ngươi.”

Maliss thấy thái độ hắn hiền hòa, thoáng yên tâm, “Ta đại diện cho những Huyết tộc đang tham gia thi đấu đến thỉnh cầu đại nhân đứng ra đòi lại công bằng cho chúng ta, bởi lẽ đó là biểu tượng đã cam đoan sẽ kéo dài đến vạn năm, để có thể bảo trì được lý tưởng cao đẹp và công bằng công chính của đêm hội máu tươi.”

Đòi lại công bằng thế nào Singh trong lòng đều rõ.

Hắn không khỏi liếc mắt nhìn sang Baal một cái, mỉm cười nói: “Huyết tộc từ trước đến nay đề cao công bình công chính, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bởi vì nguyên nhân đó, cho nên mười ba gia tộc chúng ta vẫn áp dụng phương thức thương thảo hoặc bỏ phiếu để giải quyết vấn đề, lại càng không dễ gì xen vào nội vụ của gia tộc khác. Nếu gia tộc Giovanni có vấn đề gì, ta vô cùng hoan nghênh các ngươi đưa ra góp ý.”

Maliss nhất thời nghẹn họng.

Gã nguyên bản còn không hiểu sao một gã điên của McCorvey lại ở cùng một chỗ với trưởng lão của Giovanni, nhưng chỉ cần có mắt là nhận ra hai người bọn họ đều cùng thuộc một loại người. Rốt cục bây giờ đã hiểu được nguyên nhân. Hai người bọn họ đều rất vô sỉ. Một kẻ vô sỉ đến trắng trợn, một kẻ vô sỉ rất thản nhiên.

Đám Huyết tộc khác thấy gã ủ rũ trở về, đại khái cũng đoán được kết cục. Vì thế lúc mười sáu giờ, trên sân thi đấu chỉ còn lại một thân ảnh.

Baal thoải mái cầm lấy quả thắng lợi trong tay.

Singh đi tới bên cạnh hắn, cười yếu ớt nói: “Một người tham gia cùng một lúc có được ba quả thắng lợi. Ngươi là người đầu tiên đấy.”

Baal nhìn hắn: “Ngươi không biết tại sao trên thế giới này phải đặt ra quy tắc ư?”

Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ lại còn hỏi.

Singh cười ý vị thâm trường, “Bởi vì quy tắc quyết định trật tự.”

“Sai.” Baal lắc lắc ngón tay, “Bởi vì nó đang chờ người đầu tiên đến dám đạp đổ nó.”

Singh tươi cười như trước, “Giải thích của ngươi thật sự là… khác người.”

Baal nói: “Bởi vậy trên thế giới này số sinh vật được gọi là thông minh quá ít.”

Singh: “…” Hắn nở nụ cười nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy kỳ thật cứ phải duy trì nụ cười như thế là một chuyện cần có tính nhẫn nại cao.

Rèn sắt khi còn nóng.

Baal cầm ba quả thắng lợi một lần nữa xuất phát về trung tâm trò chơi.

Ngoài trung tâm trò chơi, Singh đưa cho Vương Tiểu Minh giấy bút và máy tính, “Chúc các ngươi hết thảy thuận lợi.”

Baal nhìn hắn khẽ gật đầu, xem như là biểu đạt khen ngợi đối với những lời này, sau đó kéo tay Vương Tiểu Minh bước về phía trong.

Cửa vẫn thế mà ao máu vẫn thế.

Baal dùng phương pháp như lần đầu tiên thuận lợi thông qua, lại đến ‘đường trượt như bay’.

Vương Tiểu Minh đứng trên xe, gắt gao ôm lấy thắt lưng của Baal, thở sâu nói: “Ta lo quá à.”

Baal với một cánh tay ra sau nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu, sau đó nghiêm mặt nói: “Đứng cho vững.”

“Ưm.”

Thanh âm của Vương Tiểu Minh vừa dứt, xe liền lao ra ngoài.

Có được kinh nghiệm lần trước, Baal ở đường quẹo đầu tiên xử lý vô cùng bình tĩnh, hai tay cầm lấy cái cột lắc về bên trái, xe chuyển mạnh, lướt sát qua vách động. Còn chưa kịp ăn mừng, bọn họ ngay tại đường quẹo thứ hai đã lập tức văng ra ngoài.

Singh đứng ở bên ngoài, trong tay cầm cái hamburger hồi trưa, đang do dự có nên ăn hay không liền thấy hai người bọn họ vọt ra.

Hắn nghĩ nghĩ, buông hamburger xuống, đang định chào đón bọn họ, nhưng miệng hắn còn chưa kịp mở ra, Baal mặt không đổi sắc liền kéo Vương Tiểu Minh đi ngang qua mặt hắn, mắt không chớp lấy một cái, như thể coi hắn là không khí vậy.

“…”

Singh nhìn bóng dáng hai người ngày càng nhỏ dần, hơn nữa tuyệt đối không có vẻ như sẽ đột nhiên quay đầu nhìn lại, câm nín nhét hamburger vào miệng.

Lần thứ ba đứng trước đường trượt, vẻ mặt của Baal lạnh nhạt, nhưng tâm tình của Vương Tiểu Minh thì rất phức tạp.

Nhìn Baal kiên định leo lên xe, cầm chặt lấy cái cột, Vương Tiểu Minh muốn nói lại thôi.

“Lên xe.” Trong thanh âm của hắn tiềm tàng ý chí chiến đấu điên cuồng, “Lần này ta nhất định sẽ thông qua cái khe trượt chết tiệt này!”

Vương Tiểu Minh đem những lời muốn nói nuốt xuống, yên lặng leo lên xe, ôm thắt lưng hắn, duy trì im lặng.

“Xuất phát!” Theo tiếng gầm nhẹ của Baal, xe lại một lần nữa vọt đi.

Có được kinh nghiệm lúc trước, Baal càng thêm trấn định và vững vàng. Điểm ấy có thể thấy được vì hắn kiên trì mãi đến khúc cua thứ sáu mới chính thức bị văng ra.

Singh có chút ngoài ý muốn khi thấy bọn họ đi ra.

Bởi vì hamburger của hắn đã ăn xong từ lâu rồi, trước đó hắn còn nghĩ bọn họ sẽ ra sớm hơn một chút.

Baal lại định phớt lờ hắn một lần nữa, hắn vội vàng nói, “Ta chờ hai ngươi trở về cùng dùng bữa tối.”

“…” Baal cái gì cũng chưa nói, nhưng nhìn cước bộ kiên định hữu lực của hắn là đủ rõ, trong lòng hắn bây giờ vô cùng vô cùng… Khó chịu!

Thành thạo giải quyết nhanh gọn hai cửa kia, Baal và Vương Tiểu Minh lần thứ tư đi vào đường trượt.

Ba quả thắng lợi chuẩn bị dùng hết rồi, nói cách khác, nếu lần này tiếp tục thất bại, bọn họ thật sự phải cùng Singh trở về ăn tối.

Trước khi Baal nhấc chân leo lên xe, Vương Tiểu Minh nói: “Baal, để ta thử xem đi.”

Ấn vào trang 2 để coi tiếp :”>

Trang: 1 2