[Danmei] [Fanfic] – PHU PHU TƯƠNG TÍNH VẤN version Hủ mộc sung đống lương

by Rainy.Lyn

PHU PHU TƯƠNG TÍNH VẤN version Hủ mộc sung đống lương

Author: Rainy & Aki

Disclaimer: Nhân vật trong Hủ mộc sung đống lương – Tô Du Bính

Pairing: Viên Ngạo Sách x Kỷ Vô Địch

Đây là bài dự thi 30 câu hỏi phỏng vấn trong Event Mừng Box Đam mỹ 2 tuổi ψ(`∇´)ψ

Vốn là tính chờ để nhờ mọi người vote ủng hộ nhưng mà chờ lâu quá trong box vẫn chưa lập poll nên thôi post luôn, đọc vui là chính giải là phụ mà :”>:”>

Ngày nảy ngày nay.

Nước VNS,
Tỉnh Manga – Anime FanClub – Thành phố Shounen-ai FanClub – Quận Đam Mỹ Box.

Trên đường XXX.
Tại đài truyền hình Con nhền nhện ,
Trong trường quay Con Bìm Bịp…

*Rầm!*

“Đến giờ này mà vẫn chưa có khách mời nào liên hệ lại sao?” Đạo diễn ĐTH Con nhền nhện kiêm tổng giám đốc kiêm phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kiêm… (lượt bỏ một vài chức vụ theo sau) mặt đằng đằng sát khí, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống 2 tên cấp dưới (Aki & Rainy) đang quỳ mọp dưới đất, toàn thân run bần bật vì sợ hãi.

“Cái này… Đạo diễn à, thời gian gấp gáp, có lẽ thư mời chưa đến nơi chăng?” Rainy mặt cắm xuống đất đít chổng lên trời nhỏ giọng hồi đáp.

*Rầm!*

“Chẳng phải ta cho giao cho mỗi đứa chúng bay 20 ngàn (VNĐ) tiền xăng xe trực tiếp đi đưa thư mời rồi sao, cái quận Đam Mỹ Box này có đến hàng ngàn hàng vạn hàng triệu dân chẳng lẽ chưa ai nhận được thư chắc? Chúng bay có biết chương trình lần này mà không lên sóng đúng hạn, cái động nhện này của ta sẽ bị dẹp tiệm không hả?”

Aki nhân lúc đạo diễn còn đang giao lưu ánh mắt với mông Rainy đã nhanh chân chuồn ra ngoài, bất quá nàng ta chưa kịp mở cửa đã bị cửa dội vô mặt. Lúc này, trước mặt nàng là hai người một đen một trắng (trang phục), một anh khí bức người, một mũm mĩm đáng yêu đứng sừng sững ngay cửa. Nàng bưng mũi chôn chân tại chỗ, mắt không chớp nhìn hai người mới đến. Không phải vì hai người mới đến dung mạo quá tuyệt mỹ khiến cho máu “r*m rê” trong người Aki nổi lên mà là bởi đầu nàng vừa mới bị cửa đập vào quá mạnh, khiến nàng nhất thời không biết nên khóc hay là hét ầm lên. Khụ… lạc đề quá rồi, nàng e lệ mở miệng: “Xin hỏi hai vị là…”

“Nha nha A Sách, chỗ này chẳng phải đang có tiệc sao, thư mời ghi thế mà, im ắng quá nha.” Không đợi nàng nói hết câu, cái người áo trắng hé đôi môi mọng nước đáng yêu lên tiếng cắt ngang.

“Ai bảo ngươi cứ nằng nặc đòi đi ăn chùa cho bằng được, đừng nói là giăng đèn kết hoa, nơi này ẩm mốc như vậy, ngươi nghĩ có tiệc để ăn chùa sao?” Người áo đen nhăn mặt đáp lại.

“Hai vị là… Viên Ám Tôn và Kỷ môn chủ của Huy Hoàng môn sao?” Aki khôi phục tinh thần, cố gắng hỏi nguyên câu trong vòng 2 giây. Nếu đúng là Kỷ Vô Địch, y sẽ chẳng bao giờ cho nàng ta có cơ hội nói hết câu.

“A Sách, nàng ta biết chúng ta kìa, ta với ngươi đúng là như hình với bóng, người người đều biết nha.” Người áo trắng dĩ nhiên là Kỷ Vô Địch, y xoắn sít ôm chặt lấy tay Viên Ngạo Sách.

“Hừ, tiếng xấu đồn xa.” Viên Ngạo Sách đen mặt.

Aki mặt giả lả, vồn vập tiếp đón: “Thật vinh hạnh thật vinh hạnh, chúng tôi đang chờ các ngài đó.” Nàng cố gắng mở to mắt long lanh nhìn hai kẻ mới đến, may mà sáng nay ra khỏi nhà đã nhớ đeo cặp lens vừa mua ngoài chợ giời tối hôm qua.

“Có tiệc sao?” Kỷ Vô Địch quan tâm hỏi thăm.

“Tiệc?” Đứng hình 1 giây… A… “Có chứ? Tất nhiên là có rồi, mời hai ngài vào đây.”

“Cc…ấ…ấ…ppp B…á…á…o…o !!” Aki lăn vào trường quay, tiếng hét chói tai của nàng đã cứu sống Rainy khỏi cảnh đầu rơi máu chảy, ngàn cân treo sợi tóc.

Một phút sau…

!@#$%^&*(!@#$%^&*()_!@%^

Aki tóm tắt lại tình huống.

Đạo diễn gật gù hài lòng, được rồi, tiệc thì đã sao, chỉ cần có hai vị kia là kịp chạy chương trình, cứ dụ ở lại để quay xong đã.

Rainy thì thầm: “Ngài chắc chứ, kia là Viên Ám tôn tuổi trẻ cái thế của Ma giáo a, mà đâu chỉ riêng hắn, còn có Kỷ đại môn chủ của Huy Hoàng Môn, môn phái đứng đầu Bạch đạo nữa. Ngài… ăn quịt không trả tiền… à trả catxê, không sợ bị…”

“Phỉ phui cái mồm cô.” Đạo diễn giơ chân đạp vào mông Rainy. “Mau đi chuẩn bị, đừng lo, ta cũng quen nhiều cao thủ giang hồ lắm.” Đạo diễn nở nụ cười tự tin, hàm răng chói loá như xài P/S. (Đạo diễn: “Thực ra ta dùng Colgate.”)

Sau hai giờ vật lộn, cả ĐTH phải hứng chịu cảnh nước miếng văng như mưa xuân, bị vùi dập bởi mưa đao bão búa từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của Kỷ Vô Địch, xì trét không để đâu cho hết, cuối cùng chừng ấy con người đã thuyết phục (dụ dỗ) được 2 đại nhân vật ở lại “ăn chùa”.

!@#$%^&*(!@#$%^&*()_!@%^

*Rầm! Rầm!*

“Aki, cravat của ngươi lệch rồi kìa, đã cầm sẵn bảng câu hỏi chưa? Rainy, sao chính giữa sân khấu tối thế? Điều chỉnh lại ánh sáng coi. Tụi bây làm ăn bê bối quá, chương trình sắp bắt đầu rồi.” Đạo diễn đứng chống nạnh chỉ đạo.

Rainy cặm cụi xoay đèn chiếu, Aki lầm bầm một lượt các câu hỏi (tiện kiểm tra nhan sắc trước gương).

Đạo diễn: “Giờ ngọ đã điểm… ý không phải, đã đến giờ rồi, anh em đâu, chuẩn bị sẵn sàng nghênh địch, à lại nhầm, là tiếp đón khách quý của trường quay hôm nay.”

“Đạo diễn, ngài không cần phải hồi hộp vậy đâu.” Rainy đưa khăn.

“Tuổi già ấy mà.” Aki chen lời, đồng thời nhận được hai ánh mắt, một nguy hiểm và một thông cảm.

“Hãn a~” Hắc tuyến trải đầy mặt.

“Hừ!” Đạo diễn nhìn Aki cảnh cáo.

“Hơ.” Aki giật bắn.

*Nhạc nền dập xập xình*

“Rainy, ánh sáng!” Đạo diễn chỉ trỏ.

Aki đứng trên bục gào vào chiếc mic vô tội: “Hoan nghênh các bạn khán thính giả đã đến với trường quay Con bìm bịp hôm nay, xin trân trọng kính mời hai vị khách quý bước lên sân khấu: Kỷ đại môn chủ và Ma giáo Ám Tôn Viên tiên sinh. Xin cho một tràng pháo tay.”

Lèo tèo vài người vỗ tay cộng thêm hiệu ứng âm thanh: CLAP CLAP CLAP !!

“A Sách! A Sách! Chỗ này náo nhiệt ghê ha.” Kỷ Vô Địch kéo áo Viên Ngạo Sách.

“Hừ.” Viên Ngạo Sách kéo ghế, để Kỷ Vô Địch ngồi vào lòng.

“Và bây giờ, chương trình PHU PHU TƯƠNG TÍNH VẤN version Hủ mộc sung đống lương xin phép được bắt đầu!” Aki lau mồ hôi.

—o O o—

1. Xin hỏi tôn danh quý tính của các vị?

Địch Địch: Ta là Kỷ Địch Địch, hắn là Viên A Sách.
A Sách: Viên Ngạo Sách, Kỷ Vô Địch.
Địch Địch: *ánh mắt ủy khuất* A Sách à…
A Sách: *lườm*

2. Xin hỏi hai vị bao nhiêu tuổi? Giới tính?

Địch Địch: Nga? Ta… *e lệ* là nữ phẫn nam trang a :”>, cũng không nên hỏi tuổi của thiếu nữ nha.
A Sách: Nga. Ta tưởng ngươi là thái giám?
Aki: Thế không lẽ Ám Tôn ngài cũng là?
A Sách: *tỏa sát khí* Ngươi nghĩ thế nào?
Aki: *lắp bắp* Đương nhiên là hàng thật giá thật… Vậy còn tuổi của ngài…?
A Sách: Lúc bị bắt vào Thập Ác Lao thì 16, 8 năm sau gặp y.
Địch Địch: A Sách ngươi không biết tính hả?
A Sách: Ngươi biết?
Địch Địch: Ta thừa biết là trên 20 nha *lên mặt*
Aki: -__-|||

3. Tính cách của bản thân ra sao?

Địch Địch: *ra vẻ không muốn* Ta là môn chủ của Huy Hoàng Môn thuộc Bạch đạo *thở dài*, cho nên… bình thường hay hành hiệp trượng nghĩa (khuấy đảo giang hồ), những chuyện như bắt cóc cướp giật hay giết người phóng hỏa đương nhiên lại càng không làm (có gì kêu A Sách làm hết). Hơn nữa không bao giờ làm khó người tốt (trực tiếp dùng cái miệng của mình vùi dập nhân tài là được rồi).
Aki: -__-|||
A Sách: *tỏ vẻ thông cảm* …

4. Tính cách của đối phương thế nào?

Địch Địch: A Sách hay thẹn thùng lắm.
A Sách: Nga? Có sao?
Địch Địch: Có a, A Sách có chủ động bao giờ đâu.
A Sách: *lườm* Vậy nên nghĩ là ta thẹn thùng?
Địch Địch: *gật*
A Sách: *lườm*
Aki: *lau mồ hồi* Ây, Viên Ám Tôn xin tập trung vào câu hỏi.
A Sách: Nhiều chuyện.
Địch Địch: A Sách dựa vào đâu nói ta nhiều chuyện?
A Sách: Ngươi nói nhiều.
Địch Địch: A Sách lại không hiểu con người ta rồi, kỳ thật một chuyện ta có thể nói rất nhiều lần chứ không phải một lần ta nói rất nhiều chuyện.
A Sách và Aki: -__-||| …

5. Hai người gặp gỡ khi nào? Ở đâu?

Địch Địch: Lúc ta tới thăm tri kỷ của ta là Tử Trung, ở Thập Ác lao.
A Sách: Ngươi có tri kỷ?
Địch Địch: A Sách, ngươi ăn giấm?
A Sách: Hừ.

6. Ấn tượng đầu tiên về đối phương như thế nào?

Địch Địch: Ta ghen tị, rất ghen tị, sao cha ta lại dám dưỡng tiểu tình nhân sau núi chứ? *cắn khăn*
A Sách: Gối thêu hoa.
Địch Địch: *chớp chớp mắt* Còn bây giờ?
A Sách: Hừ.

7. Thích đối phương ở điểm nào? Ghét điều gì ở đối phương?

Địch Địch: Thích tất, chỉ cần là A Sách ta đều thích, nhưng mà A Sách không chủ động gì hết *ủy khuất*.
A Sách: Hừ, hoa ngôn xảo ngữ.
Địch Địch và Aki: *mắt chớp chớp* Vậy là thích hay ghét?
A Sách: Hừ.
Địch Địch và Aki: *đồng dạng trầm mặc* …

8. Làm việc gì sẽ khiến đối phương không vui?

Địch Địch: Nếu ta chủ động quá.
A Sách: Ngươi bớt nhìn kẻ khác là được rồi.
Địch Địch: A Sách, ngươi lại ăn giấm.
A Sách: “Lại”?
Địch Địch: A Sách, ta nói rồi, ăn giấm không bằng… ăn ta đi.
A Sách: …

9. Nếu lấy động vật ra so sánh hai vị cảm thấy đối phương giống loài nào?

Địch Địch: Tiểu bạch thỏ a.
A Sách và Aki: Tiểu bạch thỏ ??! *đồng thanh*
Địch Địch: Ân, A Sách rất đẹp nha, lúc đứng sau Thập Ác Lao, ánh mắt long lanh như muốn nói, ngươi làm nam sủng của ta đi, mang ta ra ngoài đi…
A Sách: Câm miệng!
Aki: *lau mồ hôi* Còn Viên Ám Tôn?
A Sách: Kỷ Vô Địch.
Aki: Là con vật kia mà?
A Sách: Kỷ Vô Địch.
Aki: *vắt khăn* *tiếp tục lau mồ hôi*
Địch Địch: A Sách, đừng gọi ta tha thiết như thế, chúng ta đang ở chốn đông người, bất quá nếu ngươi muốn…
A Sách: Nếu đem động vật ra so sánh với y thì thật ủy khuất cho loài đó.
Địch Địch: *ánh mắt uỷ khuất*
Aki: -__-|||…

10. Nếu tặng quà cho đối phương thì sẽ tặng thứ gì?

Địch Địch: Chính ta, tắm xong thơm ngào ngạt chờ hắn đến ăn.
A Sách: …

11. Hai vị thường hẹn hò ở đâu?

A Sách: Hẹn hò là gì?
Địch Địch: *mắt sáng rực* Nga~ Nếu A Sách muốn ta có thể chỉ cho ngươi *cởi quần áo*
Aki: … Thỉnh hai vị *liếc nhìn Kỷ môn chủ* cư xử cho đúng mực… *run rẩy nhìn Viên Ám Tôn*
A Sách: *lườm*
Aki: *giật bắn rồi câm tịt*
Địch Địch: A Sách, hẹn hò là du ngoạn phong cảnh… trên người ta nè.
A Sách: …

12. Nếu hẹn mà đối phương đến trễ 1 tiếng đồng hồ trở lên thì sẽ làm sao?

Địch Địch: A Sách nhất định đã bị bắt cóc rồi.
A Sách: *lườm* Nhất định y đang ở kỹ viện.

13. Là do bên nào thổ lộ trước?

Địch Địch: A Sách.
A Sách: Hồi nào?
Địch Địch: Ngươi nói muốn thu ta làm nam sủng.
A Sách: Ta chỉ muốn xem ngươi có đủ tư cách không thôi.
Địch Địch: Cũng là mời gọi rồi.
A Sách và Aki: -__-||| …

14. Quan hệ của 2 người đạt đến mức độ nào rồi? Công khai hay vẫn trong vòng bí mật?

Địch Địch: Chưa công khai.
Aki: Dậy sóng cả võ lâm còn chưa công khai ÒoÓ!
Địch Địch: Không tốt đâu.
A Sách: *ánh mắt lạnh băng* Là sao?
Địch Địch: Vì A Sách không chịu hỏi cưới ta, *ủy khuất* người ta sẽ bảo ta là ăn cơm trước kẻng đó *e thẹn*.

15. Bản thân có cho rằng tình yêu của mình và đối phương có thể duy trì vĩnh cửu hay không? Kiếp sau vẫn hy vọng đôi bên sẽ tiếp tục làm người yêu chứ?

Địch Địch: Ta yêu A Sách, rất yêu A Sách. Bởi vậy kiếp sau ngươi nhớ phải lấy thân báo đáp ta nha.
A Sách: Nga? Kiếp sau ngươi ít nói một chút ta sẽ suy nghĩ lại.

16. Xin hỏi bên nào là công, bên nào là thụ? Tại sao quyết định như vậy?

Địch Địch: Ta từng đầu đến cuối vẫn luôn ở bên dưới.
Aki: *cười gian* Tùy tư thế công cũng có thể ở bên dưới.
A Sách: *lạnh băng* Vậy sao?
Aki: *rét run* Không… tôi sai rồi.

17. Lần đầu tiên H là ở đâu?

Địch Địch: Ở trên giường.
Aki: Xin nói cụ thể hơn.
Địch Địch: Giường ở trong phòng, phòng của tửu điếm, tửu điếm nằm trên đường,…
Aki: Khụ, rất rõ ràng.

18. Câu nói đầu tiên sau đêm H là gì?

Địch Địch: A Sách mông đau quá!
Aki: Và…?
A Sách: *lơ* Không nhớ.
Địch Địch: A Sách lại thẹn thùng nữa rồi.
A Sách: Hừ.
Địch Địch: Rõ ràng A Sách nói “Ta sẽ phụ trách ngươi cả đời” mà.
A Sách: Ta chỉ nói là, “Ai bảo ngươi không nằm yên ở trên giường, cứ nhất định phải bỏ trốn?”.
Địch Địch: Rõ ràng là nhớ lại còn thẹn thùng *lên mặt*
A Sách: Câm miệng!

19. Nơi thường xuyên H là…?

Địch Địch: Chỉ cần A Sách chủ động là tốt rồi, bất quá, ta thì lúc nào cũng sẵn sàng hiến thân a.
A Sách: …

20. Có địa điểm nào đặc biệt muốn thử H không?

Địch Địch: A Sách, trên cây thì thế nào?
A Sách: Không đủ rộng.
Địch Địch: A Sách, thử tư thế này đi.
Hai đứa: *thì thầm to nhỏ*
Aki: *hắc tuyến* Các người còn định phỏng vấn nữa không đấy?
A Sách: *sát khí* Chẳng phải nãy giờ chỉ có mình ngươi muốn?
Aki: *run*

21. *e hèm* Giúp ta hoàn thành bài thi đi mà *nài nỉ*, hai vị có hứng thú với SM không?

A Sách: *mắt lóe tinh quang* SM là cái gì?
Địch Địch: A Sách ngươi không biết?
A Sách: *lườm* Nói.
Địch Địch: Nga? A Sách nếu có hứng thú thì… dùng lên người ngươi trước đi.
A Sách và Aki: …

22. Chỗ mẫn cảm của bản thân là…?

Địch Địch: Tiểu thí thí của ta.
Aki: Ngươi nói ra không thấy ngại sao?
Địch Địch: A Sách biết rõ mà.
Aki: Còn Viên Ám Tôn?
A Sách: Không có gì đặc biệt.

23. Chỗ mẫn cảm của đối phương là…?

Địch Địch: Cái đó đó của A Sách.
A Sách: *lạnh băng*
Địch Địch: Đúng mà, hôm đầu tiên ngươi rất nhanh…
A Sách: *bóp má* Tối nay có muốn?
Địch Địch: *gật*
A Sách: Câm miệng!
Địch Địch: Ta đã nói gì đâu.
A Sách: …

24. Thích được hôn ở chỗ nào?

Địch Địch: Chỉ cần A Sách hôn, chỗ nào ta cũng thích hết *mặt dày siêu cấp*.
A Sách: Ta thích chủ động hôn hơn.
Địch Địch: A Sách! *chu mỏ* Hôn đi nè! *chu mỏ*
A Sách: Phiền chết được.

25. Thích hôn đối phương ở chỗ nào?

Địch Địch: Chỉ cần là A Sách, chỗ nào ta cũng muốn hôn. *siêu siêu cấp mặt dày*.
Aki: Kỷ môn chủ thật sự thích hôn a.
Địch Địch: Chỉ là A Sách quá ngượng ngùng.
A Sách: Nếu hôn môi, y sẽ yên tĩnh được một lúc.
Địch Địch: *tiếp tục chu mỏ*
Aki: *quay lại* Rainy, tắt đèn đi.

26. Thích biểu hiện nào của đối phương trong lúc H?

Địch Địch: Cần cù cày cấy.
A Sách: Trừ tiếng hét kinh hồn lúc dạo đầu ra.
Địch Địch: A Sách, cái đó do ta quá hưng phấn mới thế…

27. Một đêm H mấy lần?

Địch Địch: Không xác định, lúc ngắn lúc dài, cho dù A Sách muốn làm đến sáng cũng không thành vấn đề *giả vờ thẹn thùng*
Aki: *biểu hiện bất lực* Ngươi không sợ A Sách nhà ngươi có ngày tinh tẫn nhân vong sao?
A Sách: *cười lạnh* Ta tự có chừng mực.
Aki: Nga~ Ám Tôn thật tự tin.

28. Nếu một hôm nọ, người thân bên cạnh bạn bỗng dưng nói, “Tôi rất tịch mịch, thế nên chỉ đêm nay thôi, xin hãy… ” và đưa yêu cầu H, thì sẽ làm sao?

Địch Địch: A Tả giờ đã có A Hữu, A Thượng cũng sắp về nhà A Chung rồi, không lẽ là A Hạ!? *hưng phấn*
A Sách: *siết chặt kiếm* Vậy tối nay ngươi không cần gặp lại y nữa.
Aki: *rét run*
Địch Địch: A Sách thực thích giấm.

29. Xin hãy nhìn người yêu thật thâm tình và thổ lộ một câu gì đấy.

Địch Địch: *ánh mắt long lanh như thể lê hoa đái vũ* A Sách, ta yêu A Sách.
A Sách: *giả bộ điềm tĩnh* Nga ~ *giọng điệu chế giễu nhưng ánh mắt nhu tình*
Aki: Hai người thiệt buồn nôn nha.
A Sách: Có mình y thôi.
Địch Địch: Ta với A Sách tuy hai mà một. *e thẹn*

30. Và sau đây là phần cuối cùng của chương trình… Phần quan trọng nhất… *xòe ra hai cục xúc xắc* Xin mời Viên Ám tôn và Kỷ môn chủ cùng gieo một quẻ *cười cười*

Địch Địch: Muốn chơi tài xỉu với ta hả? A Sách, ngươi tới.
Aki: *lau mồ hôi* Không phải, đây là một phần trong chương trình. Mỗi người đều gieo một lần, gieo xong chúng ta sẽ tiết lộ bí mật trên từng con số cho mọi người.
Địch Địch: Nàng ta nói gì ngươi hiểu không?
A Sách: Đại khái cứ gieo đi.
Địch Địch: Ta rất tự tin đó nha. *cạch – xúc xắc rơi theo phương thẳng đứng – trên mặt là số 3* A Sách, ngươi sắp xuất tường *ủy khuất*
A Sách & Aki: *hắc tuyến đầy mặt*
Aki: Cớ sao Kỷ môn chủ lại nói thế?
Địch Địch: Số 3 kìa, chẳng phải chỉ người thứ 3 sắp xuất hiện sao? A Sách, ngươi dám?

A Sách: *đen mặt* Ngươi gieo ra số ấy, ngươi mới là kẻ xuất tường. *lạnh lùng*
Địch Địch: Nếu không phải linh cảm như thế, sao ta mới thả tay nó lại ra số 3 chứ? *dẩu mỏ*
A Sách: Phải xuất ra công lực như vậy.
*Gió thổi heo hắt – nửa tiếng trôi qua*
Aki: Viên… Viên Ám tôn đại nhân, làm sao nó cứ quay mãi không ngừng a?
A Sách: *nhếch mép* Bởi nếu ta không thích, nó sẽ quay mãi.
Địch Địch: A Sách, ta đói rồi.
*cạch cạch – lăn ra số 4*
Địch Địch: A Sách, đúng là ngươi muốn xuất tường rồi. *ánh mắt u oán* Ngươi xem, còn không phải nữa, rõ ràng là muốn trù ta chết.
Aki: *đơ mặt* Kỷ môn chủ, kỳ thật cái này chẳng liên quan.
A Sách: Ta muốn xuất tường lại cần chờ ngươi chết sao.
Aki: *nói bừa* Kỷ môn chủ, đây chẳng phải ý nói, bên thứ ba (số 3) sẽ chết (số 4 – tử) hay sao?
A Sách: *ánh mắt nhìn Aki bớt lạnh lùng*
Địch Địch: Có lý. Đây là ý nghĩ mấy con số mà ngươi nói đó hả?
Aki: *vút mặt* Kỳ thật là…
*Rè…è…è…Rẹ….ẹtttt* Tín hiệu tạm ngừng trong giây lát

—o O o—

Aki và Rainy: “Vô cùng biết ơn Viên Ám Tôn và Kỷ Môn Chủ đã dành thời gian đến tham dự chương trình *lau mồ hôi nhìn hai kẻ đang khanh khanh ta ta*. Cám ơn sở văn hóa quận Đam Mỹ Box đã cho phép chương trình được lên sóng. Chương trình đến đây là hết, chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.” *Cúi chào và kéo rèm*

CLAP CLAP CLAP !! Hiệu ứng âm thanh cực đại…

Trong hậu trường.

“Ủa vậy thôi hả?” Kỷ Vô Địch giở giọng tiếc nuối.

“Kỷ môn chủ muốn tiếp tục sao?” Hai mắt đạo diễn loé sáng.

“Như vậy tuần sau sẽ tiếp tục có chương trình để phát sóng rồi.” Đạo diễn vừa lẩm bẩm, vừa cười thầm trong bụng.

“Ta chưa kịp nghe A Sách nói lời thâm tình với ta mà.” Kỷ Vô Địch uỷ khuất.

“Chẳng phải đã nói rồi đó ư?” Rainy ngạc nhiên.

“Nói gì?” Kỷ Vô Địch háo hức sán lại gần.

Rainy thụ sủng nhược kinh, cố gắng bắt chước giọng điệu của A Sách: “Nga~”

Cả trường quay và thân chủ: …

“Bất quá, chúng ta đến đây để dự tiệc.” Viên Ám Tôn chỉ một câu nói đã đưa chủ đề quay lại ban đầu.

Đạo diễn giở khăn lau mồ hôi đang túa ra như tắm, Aki giả bộ chăm chăm vào kịch bản, chỉ có Rainy mặt tươi cười: “Thật ra hôm nay tiệc của chúng tôi nhân vật chính là hai vị, nhưng chẳng phải “tiệc” đã xong rồi sao?”

“A Sách, có người ăn quịt kìa.” Kỷ Vô Địch cố tỏ ra ủy khuất, kết hợp với ánh mắt long lanh, đầu ráng dụi a dụi vào ngực Viên Ngạo Sách.

Nga ~ Hắn lạnh băng nhả chữ, kiếm xoẹt cái đã ra khỏi vỏ.

Aki + Rainy + Đạo diễn + Nhân viên trong đoàn không hẹn mà đồng loạt rét run.

“Phụt!!” Âm thanh cuối cùng vang lên.

Màn hình tắt và… chuyện sau đó chẳng ai có thể biết được.