[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập nhị chương: Địch hữu (trung)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập nhị chương: Địch hữu (trung)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Là địch hay bạn, khó mà phân biệt

Vương Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn khung trời phía trên.

Tình hình dưới chân mới nãy cậu đã thấy qua, là vực sâu đen ngòm nhìn mãi không tới đáy. Cảnh tượng như vậy đừng nói là tận mắt chứng kiến trong hiện thực, cho dù chỉ là phim ảnh trên TV thôi, mỗi lần cậu nhìn đến đã cảm giác tim đập như sấm, vậy mà giờ phút này lại hoàn toàn khác biệt. Đôi tay mạnh mẽ đang ôm chặt lấy mình giống như một bức tường thành kiên cố nhất trên thế giới, vì hắn đã tạo ra một vùng trời bao bọc lấy cậu không gì có thể phá vỡ, để cậu có thể yên tâm cuộn mình nằm trong đó, chẳng cần băn khoăn lo lắng đến phong ba bão táp bên ngoài.

Baal đột nhiên hạ cánh.

Vương Tiểu Minh chớp chớp mắt, “Tới rồi sao?” Sao lại ngắn như vậy? Sao mà cảm thấy cứ như chưa đi hết nửa đường a.

Baal đứng trên một mô đất. Vị trí đặt chân có diện tích đại khái chỉ to bằng hai quả bóng rổ, vừa đủ để hai chân hắn có thể đứng trên đó.

Vương Tiểu Minh thấy Baal thu hồi cánh, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước, bất an hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ư?”

“Bên bờ đối diện có Huyết tộc đang theo dõi.” Baal nói.

Vương Tiểu Minh nghiêng đầu nhìn sang.

Đập vào tầm nhìn chỉ là một mảng xám mơ hồ. Đừng nói Huyết tộc đang ở phía bên kia, ngay cả mép vực bên đó còn chẳng thấy đâu.

“Chúng ta bây giờ phải làm sao đây?” Vương Tiểu Minh lo lắng.

Khóe miệng Baal nhếch lên: “Cái trò đơn giản như vầy thật sự đã quá sỉ nhục chỉ số thông minh của ta.”

Vương Tiểu Minh ngẩn người, rồi mau chóng phát hiện cảnh sắc trước mắt mình cứ như thể ảnh chụp, không ngừng chớp nháy đổi cảnh liên tục. Ước chừng sau hai giây, cậu mới hiểu ra là Baal đang sử dụng dịch chuyển tức thời.

Chính xác. Nhìn theo một góc độ nào đó, dịch chuyển tức thời giống như đã đạt tới tốc độ cực hạn, là di chuyển cực nhanh khiến cho mắt thường không thể theo kịp.

So với bay, hiển nhiên tốc độ của dịch chuyển tức thời nhanh hơn nhiều.

Bất quá chỉ ba bốn phút sau, Baal đã ôm Vương Tiểu Minh tới được bờ đối diện.

Vương Tiểu Minh từ trên tay Baal trượt xuống, kinh ngạc khi nhìn thấy trước mắt mình tự dưng xuất hiện một khu rừng khổng lồ, “Đây là…”

“Ảo thuật.” Baal nhíu mày nói. Cho tới tận bây giờ hắn vẫn không sao hiểu được vì cái gì lại có nhiều người thích xài ảo thuật đến thế? Ba cái đồ yêu này chỉ cần bị nhìn thấu, căn bản rất khó mà phát huy hết tác dụng thật sự của nó.

Vương Tiểu Minh nói: “Cái cây vừa vàng vừa tím, nhìn đẹp đó.”

Baal nói: “… Cũng chỉ có tác dụng đến thế thôi.”

Vương Tiểu Minh hỏi: “Ý ngươi là mấy thứ này đều là giả cả sao?”

“Không tính là giả nhưng bộ dạng thật sự của chúng không phải như thế.” Baal nói, “Muốn ta từng bước giải thích cho ngươi hiểu không?”

“Không cần.” Vương Tiểu Minh nói, “Cho dù đại đa số phim ảnh đều hư cấu mà thành nhưng ta vẫn rất thích coi phim mà.”

Baal không tức giận nói: “Cho nên đã bảo rồi, lừa mình dối người là bản tính của nhân loại.”

“Đây là một loại hưởng thụ nha.” Vương Tiểu Minh thấp giọng phản bác.

Baal nhún vai, “Sao cũng được.”

“Đúng rồi,” Cậu đột nhiên hạ giọng hỏi, “Không phải vừa rồi ngươi nói có người ở bờ bên này sao? Hắn đang ở đâu?”

“Trong rừng cây.” Baal lạnh lùng cười nói, “Ta rất ngạc nhiên không biết hắn định giấu mình đến bao giờ mới xuất đầu lộ diện đây.”

“Hắn có phải đang sẵn sàng tư thế để phục kích chúng ta không?” Vương Tiểu Minh thực khẩn trương, nhưng trong khẩn trương lại mang theo vài phần hưng phấn muốn chiến đấu. Dù sao tất cả những thằng nhóc tận sâu trong tim chúng, ít hay nhiều đều có một vài ham muốn hướng tới nguy hiểm.

Baal nheo mắt lại, nụ cười lạnh lẽo: “Ta thực chờ mong.”

Vương Tiểu Minh: “…” Từ lúc bên cạnh có Baal, tư tưởng đồng cảm của cậu dạo này hơn phân nửa là dành cho đối phương.

Lúc họ định nâng bước đi về phía rừng cây, một thiếu nữ tóc dài màu nâu sẫm, mặc trang phục đi săn cười tủm tỉm từ trong rừng cây bước ra, bộ ngực vĩ đại cộng thêm đôi chân thon dài khiến cả người cô đều toát lên vẻ quyến rũ tựa như gió thu dào dạt. Trên tay cô nàng còn cầm theo cả súng săn nhưng tất nhiên họng súng không chĩa về phía họ. “Không ngờ các ngươi nhanh như vậy đã giải quyết được bốn cửa phía trước, thật sự làm người khác hâm mộ không thôi.”

Vương Tiểu Minh mỉm cười đáp lại: “Xin hỏi cô là..”

“Ta tên là Michelle, đến từ Giovanni.” Cô dừng bước trước mặt họ, “Trước khi các ngươi bước vào đây Singh trưởng lão đã giới thiệu qua với ta. Hoan nghênh các ngươi gia nhập, ta chân thành hy vọng chúng ta có thể kề vai chiến đấu, cùng nhau bước tới Huyết Dạ sơn.”

Vương Tiểu Minh mỉm cười nói: “Cám ơn.”

Michelle nhìn về phía Baal, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, vươn tay nói: “Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ.”

Baal ngay cả khóe mắt cũng lười liếc đến, “Ta không cần đồng bọn.”

“Ngươi sẽ cần đấy.” Trong lời nói của Michelle tràn ngập tự tin, “Ta không thể không thừa nhận mới nãy ngươi toát lên một vẻ rất là… khiến ta kính sợ. Nhưng ở trong này, ngươi vẫn phải cần sự hợp tác đáng tin cậy và hỗ trợ từ đồng bọn. Cho dù không phải vì bản thân ngươi, chí ít cũng nên lo cho người bên cạnh a.”

Baal mím chặt môi.

“Singh trưởng lão đã nói cho ta biết, ngươi và gia tộc Toreador từng xảy ra xích mích. Toreador thuộc Mật đảng, mà ngươi lại là kẻ duy nhất đến từ McCorvey. Cho nên nhìn vào tình huống bây giờ, ngươi chỉ có thể tạm thời hợp tác với chúng ta thôi.” Đôi môi đỏ mọng của Michelle hơi nhếch lên, “Chúng ta gồm Giovanni, Ravon cùng với Jimmis, Lasombra của Ma đảng.”

Hai hàng lông mày Baal nhăn nhó.

Michelle lập tức nói: “Đương nhiên, ta biết một Mật đảng phải liên thủ với Ma đảng là chuyện không dễ dàng. Nhưng ta nghĩ, gia tộc McCorvey trước giờ có khi nào chịu cúi đầu trước những quy tắc đâu. Huống chi, việc thăng cấp của mình mới là việc quan trọng nhất. Nếu ngươi thật sự muốn thăng cấp trở thành Huyết tộc đời thứ tư, trưởng lão của các ngươi cũng không thể nào trách tội, có khi lại khen ngợi ấy chứ. Đến lúc đó đừng nói là Anak, cho dù Daniel lại gây sự, ngươi cũng không cần phải sợ y.”

Hắn sợ y hồi nào?

Baal cảm thấy cô ả trước mặt nói liên miên không dứt này cực kỳ cực kỳ là ngứa mắt.

Vương Tiểu Minh ở bên Baal lâu như vậy, đối với tính tình sớm nắng chiều mưa của hắn rất mẫn cảm, thấy cánh tay hắn ép chặt bên thân, vội vàng giải vây: “Nói lâu như vậy, trời chưa gì đã tối om om, chúng ta trước mắt cứ vào rừng đã rồi nói sau.”

Michelle mỉm cười giải thích: “Trung tâm trò chơi này là không gian do Cain đại nhân tạo ra, bầu trời thật sự ở đây chưa tối đâu.”

Hèn chi.

Khóe miệng Baal chậm rãi hiện lên một nụ cười khinh miệt.

Vương Tiểu Minh trước khi bước vào rừng, còn tưởng rằng rừng rậm này chỉ do đám cây tím tím vàng vàng tạo thành, nhưng bước vào rồi mới phát hiện, cây cối ở đây đủ màu sắc.

Nguyên bản ở bên ngoài nhìn vô là những cái cây màu tím, sau khi tiến vào chúng nó mới chậm rãi biến đổi, rồi trở thành những cái cây màu xanh nước biển. Trên đó còn có một mảng sáng mơ hồ tựa như những con đom đóm.

“Đây là cái gì?” Vương Tiểu Minh tò mò vươn tay, muốn bắt lấy chúng.

Michelle nói: “Chúng ta cũng không biết. Nghe trưởng lão kể lại, từ rất lâu đã xuất hiện, nhưng chưa một ai biết chúng thật ra là cái gì.”

Baal lạnh nhạt nói: “Là hàng nhái thôi.”

“Hàng nhái?” Michelle và Vương Tiểu Minh khó hiểu cùng quay sang nhìn hắn.

Baal bĩu môi, nhưng không thèm giải thích.

Michelle thức thời nói sang chuyện khác: “Chúng ta tìm một chỗ dừng chân trước đã, Andy đang đi tìm thức ăn… Andy là đại biểu của Ravon. Chúng ta sẽ làm một cái tiệc chào mừng nho nhỏ.”

Vương Tiểu Minh hỏi: “Ma đảng cũng tới sao?” Cậu không rõ Mật đảng và Ma đảng phân chia thế nào, cậu chỉ đơn thuần cảm giác Ma đảng nghe qua có mùi nguy hiểm hơn Mật đảng, hơn nữa nghe nói bọn họ còn có thể thay đổi hình dạng.

Michelle nói: “Không, đại đa số thời điểm chúng ta đều tách ra tự mình hành động, trừ phi gặp phải sự khiêu khích của Mật đảng.”

Vương Tiểu Minh hỏi: “Như vậy hai cái cửa tiếp theo rốt cục là thế nào?”

Michelle kinh ngạc nhìn cậu, “Chẳng lẽ Edward tiên sinh chưa từng nói cho ngươi biết ư?”

Bởi vì Edward tiên sinh cũng có biết đâu.

Vương Tiểu Minh cúi đầu, cố gắng không để tầm mắt mình hướng về phía Baal.

Baal ngạo mạn hếch cằm, cứ như thể mình rất khinh thường không muốn giải thích vấn đề này.

Michelle đành phải nhận lấy nhiệm vụ giải thích: “Hai cửa cuối cùng chính là đào thải và tiếp nhận. Cái gọi là đào thải chính là, nếu số lượng tham gia đã thông qua mấy cửa trước vượt quá mười người, như vậy chúng ta phải chủ động giải quyết số sư. Mà tiếp nhận chính là, mặc dù còn lại chỉ có mười, nhưng chỉ cần chúng ta không muốn đối phương bước vào Huyết Dạ sơn, chúng ta cứ như trước tiếp tục đào thải chúng.”

Vương Tiểu Minh sợ hãi nói: “Cho nên chúng ta ở trong rừng cây này là để…”

“Săn thú và săn bắn.” Michelle giơ giơ cây súng trong tay.

Baal đột nhiên cảm thấy thú vị: nếu hắn hất cẳng hết mười tên Huyết tộc khác ra khỏi trận chiến, không biết cái mặt tên kia sẽ thế nào nhỉ? Thật sự… nghĩ lại cũng thấy rất thú vị a.

Michelle đương nhiên không biết trong đầu Baal đang có chủ ý một lưới bắt hết. Cô rất có trách nhiệm tiếp tục giải thích: “Bất quá loại chuyện này rất hiếm khi phát sinh, bởi vì sau khi trải qua quá trình đào thải, những Huyết tộc còn lại bình thường cũng đã bị thương tơi tả, cho dù có tiếp tục chém giết nhau cũng không ai dám nắm chắc rằng mình sẽ là người ở lại.”

Vương Tiểu Minh nhớ tới lời dặn của Singh trước khi bọn họ rời đi, thấp giọng la lên: “Không xong rồi.”

“Cái gì?” Michelle hỏi.

“Ta nhớ khi trước Singh trưởng lão đã nói qua, trước khi chúng ta tiến vào, Huyết tộc ở nơi này đã đủ mười người rồi phải không?” Vương Tiểu Minh chỉ nhớ mang máng là có mười người được vào Huyết Dạ Sơn. “Vậy hiện tại dư một rồi nhỉ?”

Michelle nhìn cậu bằng ánh mắt quái đản, chậm rãi lắc lắc đầu.

… Chẳng lẽ cậu và Baal không được tính một suất sao?

Vương Tiểu Minh an tâm rồi. Cậu và Baal đều là người ngoài, nếu vì mục đích riêng của hai người mà khiến cho mấy Huyết tộc khác bị nốc-ao, lương tâm cậu sẽ cắn rứt lắm.

“Không phải dư một, mà là hai lận.” Michelle nói.

Vương Tiểu Minh giật mình.

Michelle cười nói: “Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ngươi có thể lấy danh phận là huyết nô của Edward để tiến vào Huyết Dạ sơn à?”

Vương Tiểu Minh lúng ta lúng túng: “Nhưng tôi là nhân loại mà.”

“Nếu thế, chẳng phải là ngươi chuẩn bị trở thành Huyết tộc sao?” Michelle cười khẽ, chất vấn như vậy nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ đáng tin.

Vương Tiểu Minh trước giờ không giỏi nói dối, huống chi đối phương nhìn như thể đã vạch mặt cậu. Cậu theo phản xạ co rúm lại, lui về sau nửa bước.

Baal không vui kéo cậu ôm vào trước ngực, “Ta mặc kệ có bao nhiêu suất, cũng chẳng cần biết có thể có Huyết tộc khác bước vào Huyết Dạ sơn hay không, tóm lại, ta và y nhất định sẽ vào được.”

Đối mặt với những lời ngông cuồng của hắn, Michelle không chút nao núng, “Ta nghĩ, điều đó là mục tiêu chung của tất cả chúng ta.”

Vương Tiểu Minh kéo tay áo của Baal, mắt chớp chớp nhìn hắn.

Baal nhíu mày liếc sang Michelle.

Michelle thức thời đi sang phía khác.

Vương Tiểu Minh đợi cô ả đi rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta có nhất thiết phải mượn hai suất để tiến vào đó không?”

“Mượn?” Sắc mặt Baal cổ quái.

Vương Tiểu Minh nói: “Chúng ta vốn không phải Huyết tộc, tự dưng đá văng người khác ra như vậy không hay đâu.” Bởi vì đã vượt qua được các cửa kia, cho nên cậu hiểu rằng, muốn qua được hết mấy cửa đó khó khăn thế nào. Ngay cả Baal còn bị văng ra nhiều lần ở cửa thứ nhất, có thể tưởng tượng ra những Huyết tộc khác đã trải qua những gì.

Baal nói: “Vấn đề này ngươi có thể chờ đến khi bọn chúng trở thành đồng loại của ngươi rồi hẵng lo lắng cho chúng.”

Lúc ấy lo lắng hay không lo lắng có gì khác biệt đâu?

Vương Tiểu Minh thở dài.

Tới nửa đêm, trời lại hết tối.

Nếu không nhờ Vương Tiểu Minh mang theo đồng hồ, cậu căn bản sẽ chẳng biết thời gian đã trôi qua nhiều đến thế.

Andy rốt cục mang theo lương thực trở về. Là một loại động vật mà Vương Tiểu Minh chưa từng nhìn thấy bao giờ.

“Đây là cái gì?” Cậu tò mò đánh giá.

Con vật có đầu nai, thân thể giống sư tử còn cái đuôi lại giống sói.

Nó phủ phục thân mình đứng im tại chỗ, cảnh giới nhìn bọn họ.

Andy rút ra từ thắt lưng một con dao nhỏ , nhanh chóng cắt đứt cổ nó, sau đó đặt một cái bát dưới cổ, để máu chảy vào trong bát. Con vật kia chẳng kịp giãy dụa đã trực tiếp lăn ra chết.

Vương Tiểu Minh tuy rằng không đành lòng, nhưng cậu biết đây là phương thức sinh tồn của người khác. Huống chi, chính cậu cũng chẳng phải người ngồi không.

Sau khi rút cạn máu, Andy lại thuần thục cắt riêng từng phần da lông và thịt của con vật.

Michelle chia máu ra làm ba chén nhỏ, đưa một chén cho Baal.

Baal trực tiếp gạt sang một bên.

Michelle hơi sửng sốt. Mặc dù Huyết tộc cấp cao đích xác không cần uống máu cũng nhịn được, nhưng rất hiếm có Huyết tộc nào sẽ cự tuyệt. Nhất là những lúc thế này, bổ sung máu sẽ làm tăng thể lực của họ, để cho thân thể họ luôn trong trạng thái chiến đấu hoàn mỹ nhất.

Bất quá cô đã nhanh chóng nghĩ ra lý do của hắn. Có thế là hắn chỉ uống máu của Vương Tiểu Minh vậy nên mới chê máu của kẻ khác chăng. Hoặc có lẽ là do Vương Tiểu Minh bây giờ vẫn còn là nhân loại, hắn không muốn lôi bộ dạng đáng sợ của mình ra dọa y.

Michelle nghĩ vậy, uống hết một chén máu rồi đem cái chén còn lại san cho Andy một nửa.

Andy cắt thịt thành từng miếng nhỏ, lại dùng cành cây xiên thành một dãy, rắc gia vị lên, rồi đặt lên đống lửa nướng.

Mùi thịt lập tức lan tỏa bốn phía.

Vương Tiểu Minh ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, nhìn từng xiên thịt bóng loáng, kìm lòng không được nuốt nước miếng cái ực.

Baal cũng bỏ rơi ý định cùng Vương Tiểu Minh chuồn ra ngoài lén gặm đồ ăn do Louis chuẩn bị từ trước.

Chờ đợi là một chuyện thống khổ, nhất là những lúc đói bụng như vậy. Mà nhiều nỗi thống khổ tụ tập lại một đám sẽ khiến tinh thần và thể lực bị hao tổn ghê gớm. Đợi đến lúc Andy đưa mấy xiên thịt cho hai người, Vương Tiểu Minh đã đói muốn lả đi. Bất quá thịt vừa vào miệng, tâm hồn ăn uống của cậu một lần nữa được vực dậy.

Michelle và Andy e ngại Vương Tiểu Minh kinh sợ khi nhìn thấy bộ dạng uống máu của bọn họ cho nên đặc biệt bưng bát tránh ra xa vài mét.

Vương Tiểu Minh mút mút ngón tay rồi chỉ trỏ, nhỏ giọng hỏi: “Đây là thịt gì a?”

“Thịt heo.” Baal nói.

“… Sao có thể thế được?” Thế giới này làm gì có con heo nào phát triển thành một thứ vừa giống nai vừa giống sư tử lại giống cả sói nữa, có chỗ nào giống heo đâu?

Baal nói: “Những thứ ngươi nhìn thấy chỉ là ảo giác thôi.”

Vương Tiểu Minh sửng sốt: “Ý của ngươi là ngoại hình của nó không phải thế này.”

Baal gật đầu.

Vương Tiểu Minh mang vẻ mặt hoài nghi, rón rén tới gần cái đầu nai bị chặt xuống và nằm lăn lốc ở bên kia, vươn tay chọc chọc thử vào hai cái sừng giống sừng nai đó, “Nhưng ta sờ được đây này.”

“Nhìn thấy sờ không thấy chỉ là ảo thuật nhập môn, với năng lực của Cain, làm sao có thể phạm sai lầm căn bản như thế được.” Baal nhét thịt vào miệng.

Vương Tiểu Minh hỏi: “Vậy những thứ mà ngươi nhìn thấy khác những thứ ta nhìn thấy hả?”

“Có thể giống cũng có thể khác.” Baal nói xong, ánh mắt đột nhiên lóe lên, vươn tay kéo Vương Tiểu Minh về bên mình.

Michelle và Andy cùng nhau trở về, phía sau còn có một thân ảnh cao to, là một thanh niên tóc dài mặc áo cổ lá sen.

Michelle thấy vẻ mặt Baal tỏ ra phòng bị, vội vàng giới thiệu: “Hắn là Shar, đến từ Lasombra.”

Shar chậm rãi từ sau lưng Michelle và Andy bước ra, đôi mắt nhỏ dài tựa như một lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng liếc sang Baal và Vương Tiểu Minh, khóe miệng lập tức kéo lên: “Ha, ta cảm nhận được một sức mạnh rất cường đại, thật thú vị.”

Câu trả lời của Baal là một tiếng cười nhạt khinh khỉnh.

Vương Tiểu Minh mỉm cười nói: “Xin chào, rất vui được gặp anh.”

“Một tên nhân loại không hề có chút năng lực tự vệ.” Ánh mắt của Shar hơi thâm trầm, “Dẫn theo một kẻ như thế xuất hiện ở rừng Ảo Diệt… Ngươi tự tin đến nỗi khiến người khác phát ghét.”

Michelle thấy Baal nhíu mày, vội vàng nói sang chuyện khác: “Shar, sao ngươi lại đến đây?”

“Cane Corso nói có đồng bọn mới tiến vào, thế nên ta đến để coi thử.” Shar nghiêng đầu, nụ cười mang theo vài phần tà khí khó nhận ra, “Một tổ hợp pha trộn giữa kinh hỉ và thất vọng, thật là hài quá đi.”

Trong mắt Baal đã bắt đầu ngưng tụ bão táp. Hắn đứng dậy, lạnh lùng nói: “Nếu đã dư ra hai người, chi bằng bắt đầu thanh lý từ ngươi trước đi?”

Ánh mắt Shar hiện lên một tia dị sắc, tự dưng ngất nga ngất ngưởng phá lên cười ha hả.

Cơn giận của Baal lại tích tụ nhiều hơn.

Michelle thấy tình thế như vậy liên tục nháy mắt ra hiệu cho Andy.

Xui thay Andy đang trong trạng thái lão tăng nhập định, đừng nói là y nhận ám hiệu của cô, ngay cả một trận gió thổi mưa phun trước mắt này cũng không nhìn đến.

Tiếng cười của Shar rốt cục ngừng lại, “Trước mắt không được rồi. Nơi này trò hay còn nhiều như thế, chúng ta cứ thong thả mà hưởng thụ, cần gì phải nhanh chóng bày ra tàn cục chứ?”

Mấy chap gần cuối dài kinh khủng T^T