[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập nhị chương: Địch hữu (hạ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập nhị chương: Địch hữu (hạ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Là địch hay bạn, khó mà phân biệt

Baal cười khinh: “Ngươi thật sự cảm thấy đây không phải là điềm báo kết cục của ngươi sao?”

Biểu tình của Shar trống rỗng khoảng hai giây, lập tức nhịn không được cười to: “Ha ha, ngươi thật sự là một Huyết tộc làm ta thấy hứng thú nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Chậc chậc, nếu được quen biết ngươi sớm hơn có lẽ ta đã không nhàm chán lâu đến thế.”

Giọng Baal lạnh lùng nói: “Nếu khi ấy ngươi biết ta thì bây giờ ngươi đã chẳng còn tồn tại.” Hắn của mấy trăm năm trước, tuyệt đối chẳng dễ bắt chuyện như hiện tại, nghĩ đến đây, hắn cúi đầu nhìn xuống Vương Tiểu Minh đang nép vào bên người hắn.

Khi xưa hắn cũng tuyệt đối không bao giờ tin, chính mình lại có một ngày cư nhiên cam tâm tình nguyện sống cùng nhân loại cả đời.

Nụ cười của Shar thu lại, “Ngươi tới tham gia đêm hội máu tươi là vì y sao.”

Baal nhanh chóng quay đầu, trong mắt hiện lên tia cảnh cáo rất rõ rệt.

“Ngươi yên tâm, tham gia đêm hội máu tươi với ta mà nói, thú vị chỉ có quá trình, về phần kết quả… Ta chẳng quan tâm.” Trong nụ cười của Shar mang theo chút châm biếm, “Này bất quá chỉ là một trò chơi được định sẵn vô nghĩa mà thôi.”

Michelle thấy lời hắn nói có chút khác thường, vội vàng ngắt lời: “Ngươi ăn cơm chưa? Chi bằng cùng ăn đi?”

Shar ngồi xuống đất, “Nào dám cự tuyệt lời mời của mỹ nữ chứ.”

Andy đưa xiên thịt thơm phức cho hắn.

Shar ngửi một chút nói: “Ưm. Không hổ danh là thành viên của gia tộc Ravon, cho dù săn bắn hay nấu nướng đều vô cùng đặc biệt.”

Andy chớp chớp mắt, coi như là đáp lại lời khen của hắn.

Michelle hiển nhiên vẫn có vài phần kiêng kị, mở miệng thăm dò: “Cane Corso và Rosatt đâu?”

“Cô sợ bọn họ đang núp ở nơi xó xỉnh nào đó chờ dịp đánh úp các người sao?” Shar tao nhã thưởng thức xiên thịt.

Michelle mỉm cười, nheo mắt che dấu mọi tâm tư, “Chúng ta là chiến hữu, không phải sao? Đã là chiến hữu thì phải tin tưởng nhau, kề vai chiến đấu.”

Shar nghiêng đầu, có thâm ý khác cười nói: “Đúng vậy, chúng ta là chiến hữu.”

Baal hừ lạnh nói: “Ta từ chối.”

“Vì sao?” Shar cảm thấy hứng thú lên tiếng hỏi.

Baal nói: “Bộ ngươi chưa từng nghe qua câu này ư? Có chiến hữu là một con heo so với đối thủ bên kia là một con sói còn đáng sợ hơn.”

Shar sờ sờ cằm: “Ta không mập.”

Baal nói: “Heo không mập vẫn là heo.”

Vương Tiểu Minh thấy bom đạn của Baal càng ném sức công phá càng lớn, vội vàng đỡ lời: “Hắn đang giỡn thôi.”

Baal bất mãn liếc cậu.

Vương Tiểu Minh kiên trì nói: “Hắn hay giỡn lắm. Nhất là sau khi cơm nước xong xuôi, hắn nói làm thế sẽ tốt cho tiêu hóa.”

Cái này mới thật sự là giỡn a?

Baal tiếp tục trừng mắt.

Shar đột nhiên nói: “Nếu ta là ngươi, nhất định sẽ không biểu hiện rõ ràng như vậy đâu.”

“Sao cơ?” Vương Tiểu Minh hỏi.

“Ta không phải nói ngươi. Ta đang nói hắn.” Shar chỉ một ngón tay về phía Baal.

Baal quay đầu lại, lạnh nhạt liếc nhìn hắn, giống như chẳng hề để tâm đến lời hắn nói nhưng sự thật là hai lỗ tai đã dựng thẳng lên rồi.

“Ở trong rừng Ảo Diệt này, thứ gì cũng có thể xảy ra, thứ gì cũng có thể tan biến.” Khóe miệng Shar vẫn nhếch lên như trước nhưng lại khiến người đối diện không tự chủ mà rét run, “Cho nên đừng bao giờ để lộ nhược điểm của mình ra, bởi vì ngươi vĩnh viễn chẳng thế biết được, rốt cục đối thủ của ngươi đang núp trong xó xỉnh nào.”

Baal thản nhiên nói: “Lo lắng vì không biết được tương lai là hành vi của những kẻ yếu kém. Bởi bọn chúng không thể nắm giữ được vận mệnh.”

Shar hơi ngạc nhiên rồi lại tuôn ra một tràng cười to, cười đến nỗi cái tay cầm xiên thịt rung rung nhiều lần chọc vào ngực của Michelle.

Michelle đẩy ra hai lần, đến lần thứ ba, rốt cục nhịn không được phải đổi chỗ với Andy.

Sau đó, cô bực bội khi phát hiện xiên thịt của Shar cũng đổi sang hướng khác.

“Đúng vậy. Không thể nắm giữ vận mệnh đích thật là hành vi của kẻ yếu.” Shar ngừng cười, “Nhưng ai có thể chân chính nắm giữ vận mệnh đây? Là các vị trưởng lão của mười ba gia tộc trong tay thâu tóm quyền lực lớn nhất ở Huyết tộc ư? Nếu bọn họ có thể nắm giữ vận mệnh, có lẽ Huyết tộc chẳng phải chia ra tận mười ba gia tộc mà đã sớm trở thành một thị tộc duy nhất.”

Baal trầm mặc.

Vương Tiểu Minh ngập ngừng nói: “Tôi nghĩ không phải ai cũng cho là như vậy đâu.”

Shar quay đầu nhìn cậu.

“Ít nhất, tôi cảm thấy quan hệ giữa Singh tiên sinh và Wudlens tiên sinh vẫn rất hòa hảo mà.”

Shar yên lặng qua sát cậu, đột nhiên mỉm cười nói: “Thật không? Vậy thì tốt.”

Vương Tiểu Minh bị sự thay đổi nhanh như chớp nhoáng của hắn làm đơ ra, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

“Được rồi, mặt cũng gặp rồi, cơm cũng ăn rồi, xem ra, đã đến lúc ta nên tách khỏi cái hội này.” Shar phủi phủi quần áo đứng dậy.

Michelle và Andy đồng thời đứng lên theo.

“Tối nay cứ thoải mái mà nghỉ ngơi. Theo ta được biết, Mật đảng còn đang ở phía bên kia rừng, tạm thời không xuất hiện ở đây đâu.” Shar nói, “Từ ngày mai, chúng ta sẽ thật sự bắt đầu cuộc săn.” Hắn cười tủm tỉm xoay người rời đi, tư thế tiêu sái giống như một quý tộc ngạo nghễ bước trên đường lớn.

“Kỳ thật,” Sau khi Shar rời khỏi đây thật lâu, Michelle đột nhiên lên tiếng, “Gần như là đêm hội máu tươi nào cũng có hắn tham gia.”

Vương Tiểu Minh mở to hai mắt giật mình hỏi: “A? Sao vận số của anh ta lại kém như vậy?” Nếu không phải vận khí quá thảm thì tại sao năm nào cũng tham gia mà lại không trúng lấy một lần.

Michelle nói: “Không phải vận khí kém, mà là năm nào hắn cũng tới vòng cuối rồi bỏ cuộc.”

“Vì sao?” Không chỉ Vương Tiểu Minh, ngay cả Baal cũng dâng lên vài phần hứng thú.

Michelle nói: “Bởi vì mục đích của hắn là tới đây để hoài niệm. Người yêu của hắn đã chết trong khu rừng này.”

Vương Tiểu Minh giật mình.

Baal nhíu mày nói: “Bởi đêm hội máu tươi sao?”

Michelle gật gật đầu, “Bất quá cho tới tận bây giờ vẫn chưa tìm được hung thủ.”

Trong lòng Vương Tiểu Minh đột nhiên phủ kín bi thương.

Baal nói: “Tính cách của hắn không giống loại người sẽ để hung thủ an ổn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.”

Michelle mỉm cười nhưng lại không dây dưa đề tài này thêm nữa.

Đồng hồ đã báo hiệu rạng sáng thế mà sắc trời vẫn hỗn loạn như cũ.

Vương Tiểu Minh bắt đầu thiu thiu ngủ, cuộn mình rúc vào trong ngực Baal.

Baal có ngủ hay không cũng chẳng sao, nhưng để Vương Tiểu Minh khỏi cảm thấy tịch mịch, hắn cũng nhắm hai mắt lại.

Michelle và Andy đều tự động tìm một chỗ khác nghỉ ngơi.

Ở trong rừng Ảo Diệt này, cho dù ai là đồng bạn cũng chỉ tạm thời mà thôi. Thứ mà họ tin tưởng đều nằm trên cột mốc lợi ích vô cùng hữu hạn.

Vương Tiểu Minh ôm lấy thắt lưng của Baal, trong lúc thần trí đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cậu vẫn cố ngăn không để mình chìm vào giấc ngủ, “Baal.”

“Sao?” Baal dựa vào thân cây, tay chậm rãi vuốt ve tóc cậu.

“Ta cảm thấy Shar thật đáng thương.” Nhất là sau khi nghe kể về chuyện của hắn xong. Tuy rằng Michelle kể rất sơ sài nhưng cậu vẫn cảm thấy có một loại áp lực sôi sục và bất đắc dĩ.

Tay Baal dừng lại, “Vậy ngươi có cảm thấy ta đang cực kỳ bực bội hay không?”

“… Không thấy.” Vương Tiểu Minh trả lời rất thành thật. Đã ở cạnh Baal lâu như vậy, dường như cậu có thể cảm nhận được chính xác đến bảy tám phần những sắc thái hỷ nộ ái ố của hắn. Nhưng đương nhiên lần này đã nằm ngoài bảy tám phần đó.

Baal gằng giọng: “Hừ, ai bảo hắn vô dụng ngay cả người mình yêu còn không bảo vệ nổi.”

Hai tay Vương Tiểu Minh đang ôm lấy hắn đột nhiên siết chặt hơn, “Baal. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta sợ là cũng chẳng thể bảo vệ được ngươi.”

Này có gì mà ‘sợ là’ nữa? Chẳng lẽ sự thật không phải thế chắc?

Baal mở to mắt, có chút khó hiểu nhìn cậu.

“Ta tuyệt đối đánh không lại Isfel đâu.” Về chuyện ân oán giữa Isfel và Baal, không cần hỏi, chỉ cần có mắt đều có thể thấy rất rõ ràng.

Baal: “…”

“Ta thậm chí còn rất phân vân không biết mình có thể đánh lại Thạch Phi Hiệp không nữa.” Vương Tiểu Minh nghiêm túc vẽ ra chiều cao và thể trạng hai người trong đầu rồi đem so sánh.

Baal: “…” Cái này có hơi quá trớn rồi đấy.

Vương Tiểu Minh vẫn đang lo lắng, thấp giọng lẩm bẩm: “Ta biết làm thế nào để bảo vệ ngươi đây?”

Trước khi trả lời câu hỏi này, Baal lại càng muốn hỏi cho rõ, rốt cục y lôi đâu ra nguyên nhân hắn cần được bảo vệ chứ?

Bất quá không đợi hắn hỏi, Vương Tiểu Minh lại tiếp tục lẩm bẩm: “Cho nên ta quyết định.”

“Quyết định cái gì?” Baal rốt cục lên tiếng.

“Ta muốn làm Huyết tộc.”

“…” Chuyện này không phải sớm đã quyết định rồi sao?

“Có như thế, vạn nhất gặp phải nguy hiểm cho dù ta không giúp được ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành vật ngáng đường.” Vương Tiểu Minh cảm thấy hình như mình đã vượt qua nỗi sợ hãi đối với số mệnh vốn được giấu kín trong lòng từ lâu. Bởi giờ đây, cậu đã có một lý do không thể không vượt qua nó.

Baal trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói: “Ừ. Như vậy ngươi có thể đánh bại Thạch Phi Hiệp rồi.”

Vương Tiểu Minh: “…”

Câu được câu mất tỉ tê một hồi.

Mí mắt Vương Tiểu Minh từ từ nặng trĩu.

Baal điều chỉnh lại tư thế, để cậu nằm ngủ được thoải mái hơn.

Bốn phía dần dần tĩnh lặng.

Vương Tiểu Minh tiến vào mộng đẹp.

Đột nhiên, thắt lưng của cậu bị giật mạnh một cái.

Baal ôm cậu nhanh chóng lùi ra xa hai mét.

Vị trí lúc trước của họ có một mũi tên đỏ tươi nhọn hoắc cắm trên thân cây, như tuyên bố rằng bọn họ đã trở thành con mồi.

Baal vô cùng tức giận nhìn về chỗ mũi tên.

Michelle và Andy nghe thấy động tĩnh đều chạy tới.

Michelle đưa mắt nhìn mũi tên, “Là Nosfera. Xem ra hắn tới đây để thăm dò.”

Vương Tiểu Minh lấy lại bình tĩnh hỏi: “Chẳng phải Shar đã nói tối nay rất an toàn sao?”

Michelle giải thích hàm súc: “Có đôi khi, cho dù là đồng bạn, ngươi cũng không cần nhất nhất đều tin vào những lời hắn nói.”

Baal cười nhạt: “Ta chẳng dám đặt yêu cầu quá cao như thế với y.” Hắn dừng một chút, “Ta chỉ hy vọng y không tin vào những gì kẻ địch nói là đủ rồi.”

“…” Vương Tiểu Minh rất muốn phản bác, nhưng trước khi phản bác, cậu đang cố nhớ xem mình có từng làm chuyện ngớ ngẩn như vậy chưa.

Michelle kéo đề tài trở về, tiếp tục nói: “Xem ra mũi tên này không chỉ để thăm dò. Bất quá nếu Nosfera đã đến đây, như vậy những kẻ khác nhất định vẫn chưa đến, cho nên từ giờ sẽ rất yên ổn.”

Vương Tiểu Minh nói: “Những lời này của cô thuộc về phạm vi có thể tin tưởng hay là bên phía không thể tin được vậy?”

Michelle không lưu tâm cười nói: “Ngươi nói xem?”

Baal liếc cô một cái liền nói: “Không tin.”

Michelle ngẩn người: “Lần này ta nói thật đấy.” Cô nhấn mạnh ngữ khí.

Baal lạnh nhạt nói: “Chẳng lẽ lại có người sau khi lừa đối phương rồi sẽ quay sang nói cho hắn biết ‘ta đang nói dối’ chắc?”

Sắc mặt Michelle lúc xanh lúc trắng, cuối cùng nhún vai nói: “Quên đi, tùy các ngươi vậy.” Cô giận dỗi bỏ đi.

Andy nhìn bọn hắn, lại nhìn sang phía Michelle rồi cũng rời đi.

Vương Tiểu Minh nói: “Ta cảm thấy thấy cô ấy nói thật đó.”

“Ta biết.” Đáp án của Baal vượt ngoài dự kiến.

“Vậy tại sao ngươi lại còn nói thế?” Vương Tiểu Minh trừng lớn hai mắt.

Baal nói: “Ngươi không thấy cô ả nói nhiều quá sao?” Vẻ mặt của hắn rõ ràng là không kiên nhẫn.

Vương Tiểu Minh: “…” Cho nên, hắn nói thế cốt để đuổi cô ta đi thôi sao?

Đệ tam thập nhị chương hoàn

Tuần sau đổi gió, nào mình cùng lăn sang phần của bạn Ed và bạn Wi :”>