[Danmei] [ULB – PN] – Phong cuồng tình triền (Nhất)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Phong cuồng tình triền (Nhất)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Edwin và Winston

* Phong cuồng tình triền: Vướng vào cuộc tình cuồng điên

Một đêm giường đơn gối chiếc làm Winston cảm thấy hết sức trống vắng, ngay cả khi rời giường đánh răng cũng thấy uể oải mệt mỏi vô cùng.

Mãi đến khi chuông điện thoại vang lên, động tác của y mới giống như băng video tua rè rè, chỉ mất ba giây để súc miệng rửa mặt, sau đó ngồi vào sofa đón điện thoại. Cho dù có phải làm việc thay cho mười Huyết tộc y cũng chẳng thấy khó khăn chút nào.

Y vừa mới nhấc điện thoại, từ đầu bên kia đã truyền đến thanh âm mềm mại kiểu lười biếng làm nũng của Angela, “Anh yêu à.”

Chỉ ba tiếng ngắn ngủi thôi đã làm tim y lập tức như thể bị vô số con mèo nhỏ cào qua, thân thể hình như có chút phản ứng. Bất quá bên ngoài mặt y vẫn biểu hiện khá là trấn định, “Kỳ nghỉ của cô và Pele vui vẻ chứ hả?”

“Ha ha… Nếu anh không phải Winston, em lại còn tưởng là anh đang ghen cơ.” Cô nàng cười rộ lên.

Nếu ngày hôm qua y không phải nằm vò võ ôm gối ngủ một mình, có lẽ y cũng không nghĩ là bây giờ mình đang ghen đâu. Chỉ cần nhớ lại nỗi cô đơn trống trải tối hôm qua, chỉ số tâm trạng của hiện tại Winston tuột dốc không phanh. Bất quá khuyết điểm loại này y tuyệt đối không dễ gì để lộ, cho nên y thản nhiên nói: “Ta tiện thể hỏi thăm thôi.”

“Được rồi, anh yêu này, nếu đã muốn biết sao không tự đến đây đi.” Cô nàng lập tức đọc lên một cái địa chỉ dài loằng ngoằng. Sau đó không đợi y trả lời đã vội vàng hôn môi xa qua điện thoại rồi cúp máy cái rụp.

Winston cầm địa chỉ trên tay có hơi rầu rĩ.

Bởi vì theo những gì y biết, địa chỉ này vừa khéo lại nằm trong địa bàn của một gã Huyết tộc đời thứ năm thuộc gia tộc McCorvey. Nếu y muốn đi đến đó, nhất định phải đến chào hỏi hắn. Mặc dù cùng là thành viên của Mật đảng, nhưng với những Huyết tộc được gọi là kẻ điên như nhà McCorvey, những thành viên khác của Mật đảng tới tận giờ lỡ mà gặp phải họ chỉ sợ muốn trốn cũng không kịp.

Trong tay cầm lấy địa chỉ, hai bên cán cân của Winston bắt đầu đong đưa.

Cuối cùng tinh trùng vọt lên não đã chiến thắng lý trí, y phóng như điên lên lầu, thay quần áo đi ra ngoài.

Mặc dù tinh trùng đang quấy loạn cào cào trong cơ thể, thế nhưng Winston vẫn không thể không đến tòa thành để chào hỏi chủ nhân của vùng đất này. Bởi vì đại đa số Huyết tộc cao cấp đều thích sống ở Huyết tộc giới, cho nên vị thân vương đời thứ năm thuộc gia tộc McCorvey này sống ở nơi đây có thể xem như là vô cùng cường đại và cao quý.

Winston đi vào phạm vi tòa thành, cầm trong tay hai bình rượu quý. Đây là phong tục y học được sau khi trải qua một thời gian dài ở nhân giới.

Cửa mở, một nam quản gia trung niên mặc một bộ lễ phục xám bước ra. “Chào ngài.”

“Xin chào.” Winston vội vàng tự giới thiệu, “Ta là Winston • Drake • Ventrue, Huyết tộc đời thứ sáu, ta có việc ghé qua nơi đây nên đặc biệt đến chào hỏi Edwin thân vương đại nhân.”

Ánh mắt của quản gia lập tức dừng lại chỗ rượu y cầm trên tay.

Winston nhanh nhẹn đưa rượu qua, “Đây là chút lòng thành ta chuẩn bị, xin vui lòng nhận cho.”

Quản gia vươn tay đỡ lấy, “Chủ nhân đang ở phòng ăn, xin mời đi bên này.”

Winston đi theo sau hắn.

Dựa theo dấu vết thời gian xung quanh tòa thành, hẳn là nó đã tồn tại trên trăm năm rồi.

Nơi ở hiện tại của y nằm trong một thành phố hiện đại, tự dưng trở lại tòa thành như vầy, đột nhiên có một loại cảm giác thân thiết.

Đi vào phòng ăn, một nam tử nhìn tuổi có vẻ cũng xấp xỉ y đang tao nhã dùng cơm.

Hắn ta dung mạo anh tuấn, khí chất ôn hòa, so với hình ảnh kẻ điên trong truyền thuyết chênh lệch quá xa. Mà chênh lệch cỡ này lại khiến Winston không khỏi sinh ra vài phần hảo cảm đối với hắn. Nhất là khi hắn phát hiện trong phòng có người bước vào, mau chóng dừng ăn uống, còn lau miệng rồi nhanh nhẹn đứng dậy.

“Xin chào. Ta là…” Winston lại tự giới thiệu một phen.

“Ta là Edwin • McCorvey.” Rõ ràng đối phương đã biết trước thân phận của hắn, vậy mà hắn vẫn rất lịch sự tự giới thiệu một lần nữa.

Winston cảm thấy hai bên đã gặp rồi, chào hỏi đã chào rồi mà lễ vật cũng đưa rồi, dường như đã có thể nói bye bye, mau chóng biểu đạt các loại tình cảm, ngưỡng mộ, sau đó uyển chuyển tỏ vẻ như mình phải đi thăm bạn bè.

Edwin biểu hiện phi thường nhiệt tình, “Để Mario tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đường xá nơi đây hắn rất thông thuộc.”

Winston giả lả từ chối cho có lệ hai lần rồi mới ỡm ờ đáp ứng. Có thể tiết kiệm một chút khí lực lái xe cũng không tệ, như vậy mới có thể tập trung càng nhiều sức lực để làm những việc khác cần thiết hơn.

Mario chính là gã quản gia kia. Hắn nhanh chóng chạy xe tới.

Edwin tiễn y một đường tới tận cửa xe.

Xe chậm rãi chạy xa, Winston quay đầu lại nhìn vẫn thấy Edwin đứng yên bất động như cũ, trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.

Lần đầu tiên gặp một người xa lạ như y, hắn lại biểu hiện có chút quá mức hiếu khách rồi đi.

“Edwin thân vương thật sự rất hiếu khách a.” Winston cười nói.

Mario đáp: “Chủ nhân đâu phải đối với ai cũng như vậy.”

Winston chớp chớp mắt nhìn, “Bởi vì ta là thành viên của gia tộc Ventrue sao?” Có thể là vậy chăng. Bởi vì từ sau khi Cain chìm vào giấc ngủ, Huyết tộc vẫn do trưởng lão của gia tộc Ventrue là Leslie đứng ra chấp quản.

“Không phải.” Mario tiếc chữ như vàng.

Winston tò mò hỏi: “Vậy rốt cục là vì sao?”

Mario đạo: “Rồi ngài cũng sẽ sớm biết thôi.”

Winston còn đang tính hỏi tiếp, nhưng nhìn qua kính chiếu hậu thấy miệng hắn ngậm lại còn chặt hơn cả trai, y biết có hỏi nữa cũng uổng công mà thôi. Bất quá mặc xác nó. Bây giờ việc quan trọng nhất của y là mau mau đến địa chỉ của Angela, hảo hảo mà đè nàng ta xuống để phát tiết tinh lực đến giờ phút này đã sớm tràn đầy chịu không nổi.

Nơi ở của Angela là một khu biệt thự nằm độc lập.

Trên đó có từng phiến cửa sổ to kéo dài sát đất, cửa sổ lại mở toang hoang, thế nên xe của Winston vừa đến đã nghe thấy thanh âm đặc biệt của Angela đang cất cao giọng rên rỉ. Hòa cùng tiếng rên của nàng là tiếng thở dốc của một nam nhân.

Hai chân của Winston nhất thời cứng đờ.

Mario từ trong xe nhô đầu ra, “Nếu không ngại, ta thay mặt chủ nhân ta mời ngài dùng bữa tối.”

“Nga, không cần đâu.” Winston nghĩ, y bây giờ làm gì còn tâm trạng mà dùng cơm tối nữa chứ, “Thật sự là làm phiền các ngài quá.”

“Xin đừng từ chối.” Ánh mắt của Mario thoáng liếc lên lầu, “Ta nghĩ chắc hẳn bây giờ ngài cũng không bận rộn gì đâu nhỉ.”

Winston có cảm giác như thể hắn ta đang sát muối lên miệng vết thương của y. Nhưng bực nhất chính là, y hoàn toàn không có biện pháp phản bác.

“Được rồi.” Y thở dài, ngồi về lại trên xe. Coi như tới thành phố này thưởng thức một bữa cơm vậy.

Xe rời đi.

Angela từ trong cửa sổ nhô đầu ra, vừa cầm điều khiển tắt đi cuốn băng ghi hình một đêm mãnh liệt của nàng ta và Pele tối qua, vừa rút di động từ trong túi quần ra, lưu loát ấn nút gọi tới.

Điện thoại mau chóng được bắt máy.

“Anh ta đi rồi.”

“Tốt lắm.” Thanh âm của đối phương ôn hòa và trầm ổn.

Angela mời mọc: “Anh có chắc người anh cần là anh ta chứ không phải em ư?”

“Ta chắc chứ.” Giọng điệu không hề do dự.

“Thật sự làm người ta tiếc quá à.” Kết thúc cuộc thoại, nàng ta khẽ khàng ấn ấn cái tên Winston lưu trên màn hình, nhẹ giọng rủ rỉ, “Chúc anh may mắn.”

Hủy hẹn với Angela nhưng chuyến này của Winston vẫn tương đối vui vẻ. Hơn nữa Edwin thật sự là một chủ nhân vô cùng trách nhiệm, mặc dù hình như có hơi nhiệt tình quá mức.

Đêm đó, Winston bị ép lưu lại làm khách.

Tòa thành vào ban đêm lúc nào cũng mang theo vẻ gì đó thần bí lại thâm trầm. Với Winston mà nói, đây là một khung cảnh quá đỗi thân thuộc, thế nên mặc dù y đang ngồi trên giường, nhưng lại bởi hoài niệm nhiều quá mà lăn qua lăn lại khó ngủ.

Có lẽ cảm giác y không ngủ được, tiếng gõ cửa vang lên.

Winston mở cửa ra, đứng bên ngoài chính là Edwin.

“Hết thảy đã quen chưa?” Hắn mỉm cười hỏi.

Winston nói: “Tốt lắm, thật sự là không thể tốt hơn.”

“Như vậy, ngươi có đồng ý sẽ vĩnh viễn ở lại đây không?” Edwin hai tay cắm vào túi quần, ngữ khí tự nhiên, giống như vấn đề đang hỏi là một chuyện cực kỳ bình thường.

Winston sửng sốt, “Ý của ngài là sao?”

“Trở thành chủ nhân của tòa thành này.” Ngọn đèn ngoài hành lang có hơi tối, khiến cho đôi mắt của Edwin nhìn rất thâm trầm, áp lực làm Winston có chút khó thở, “Ngài đang đùa sao. Ta là người của gia tộc Ventrue…”

Edwin vội cắt ngang lời y, “Tựa như đang cầu hôn vậy.”

Winston nghĩ, biểu tình hiện tại của mình có lẽ trông rất ngớ ngẩn. Mà quả thật, mặt y đích xác đần thối. Y tung hoành tình trường lâu như vậy, đây là lần đầu  tiên được một gã đồng tính tỏ tình.

“Ta rất cảm kích ý tốt của ngài nhưng ta không thể nhận lời được.” Winston lễ phép cự tuyệt. Ở Huyết tộc, đồng tính luyến cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Cho nên biểu hiện của hắn có lẽ vẫn đủ bình tĩnh.

Edwin nói: “Ta đã từng gặp ngươi ở tiệc cưới của Nowitz.”

Winston cười gượng đáp: “Vậy à?” Tiệc cưới của Nowitz quả thật là tai họa, y căn bản cũng chẳng nhớ nổi mình đã gặp qua khuôn mặt này chưa.

“Khi đó đi bên cạnh ngươi là một cô ả tóc đỏ.”

Không biết vì sao, nghe hắn kể chuyện từ tốn như vậy lại làm Winston có cảm giác lông tóc hình như đã dựng đứng lên hết rồi.

“Khi đó ta đâm ra ghen tị.” Edwin nói, “Đây là lần đầu tiên ta cảm thấy ghen tị.”

Winston mím môi nói: “Vậy thật bất hạnh quá ha.” Tuy rằng y cảm thấy hiện tại mình được người ta để ý lại càng bất hạnh hơn.

“Loại cảm giác này không mấy dễ chịu.” Edwin khéo léo đi đường vòng, sau đó ánh mắt quỷ dị chậm rãi chuyển sang đỏ. “Cho nên, ta quyết định phải tranh thủ giành lấy hạnh phúc của mình!”

Trong đầu Winston hiện lên sáu chữ vô cùng khủng bố ——

Kẻ điên nhà McCorvey!

Gần như là cùng lúc ——

Edwin bước tới chụp lấy cánh tay y.

Mà Winston lại triệu hồi ra hơn mười con dơi cản hắn lại, chính mình cũng biến thành dơi, phóng ra ngoài cửa sổ.

Nhưg mọi chuyện đâu có dễ dàng kết thúc như thế.

Y chỉ vừa mới hít thở tí không khí trong lành, liền cảm giác cổ bị hung hăng trói buộc, một thanh âm ghé vào sát lỗ tai y cảnh cáo: “Đừng có mơ mà trốn khỏi tay ta.”

Không trốn mới sợ đó!

Winston đành biến lại thành người, thân thể đột nhiên đứng phắt dậy.

Edwin buông cổ y ra, sau đó vươn tay muốn nâng cằm y lên.

Đôi mắt Winston chợt lóe tinh quang, mấy trăm con dơi vọt ra, chắn giữa hai người.

Ngón tay Edwin co rụt lại, để mặc cho lũ dơi tấn công, cứ vươn tay ra tóm lấy y.

Cho dù Winston đã cố hết sức tránh né, nhưng quần áo vẫn bị hắn giữ chặt.

“Chết tiệt!” Đây bộ vest y mới đặt may đó nha!

Winston vừa nghĩ vừa ra sức giật mạnh về trước.

Chỉ nghe roạt một tiếng, quần áo bị xé thành hai nửa.

Winston lập tức nhân cơ hội phóng xuống chân núi.

Edwin nhanh chóng bị đàn dơi bao quanh.

Ba giây sau, một vệt sáng trắng xoẹt qua, cả đám dơi đều bị chẻ làm đôi.

Edwin chẳng chút sứt mẻ đứng giữa không trung, nhìn về phía Winston bỏ chạy, chậm rãi nhếch lên một tia cười lạnh, “Để xem ngươi trốn được bao lâu.”