[Danmei] [NNCĐ] – “Âm mưu” trọng trọng – Ngũ

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Âm mưu” trọng trọng – Ngũ

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đằng sau hậu trường là một cái tay

Xe theo tới hộp đêm Danh Lưu, Chu Tiến vẫn không trở ra.

Đại Đầu nhịn không được lôi thuốc ra hút.

Thường Trấn Viễn ngại hút mất công hai tay ám khói, ngó chừng Chu Tiến lúc này chưa thể xuất hiện, quyết định xuống xe đi dạo loanh quanh, thấy tiệm bán báo tiện thể mua hai tờ báo bản địa để thử kiếm nhà ở.

Đại Đầu từ cửa xe thò đầu ra, thuận tay giật lấy hỏi, “Coi cái gì thế?”

Lật đúng ngay một trang quảng cáo ba hoa chích chòe về khu nhà mới xây.

“Cậu tính mua nhà hả?” Đại Đầu hỏi, “Có cần tìm luôn người quét dọn không?”

Thường Trấn Viễn nói: “Chỗ ở hiện tại của tôi cách cục xa quá, muốn mua gần một chút để đi làm cho tiện.”

“Tớ đã sớm kêu cậu mua nhà mua cửa đi mà không nghe, khi đó cậu còn bảo chẳng biết được tương lai sau này thế nào cho nên chưa dám mua phải không nhỉ? Sao bây giờ lại đột nhiên đổi ý? Trong lòng có người rồi chăng?” Đại Đầu tinh quái nhìn hắn.

Người trong lòng?

Không những có mà có đến những hai người.

Một là Triệu Thác Đường, một là Lăng Bác Kim, là hai kẻ mà hắn chỉ hận không thể nghiền chúng ra tro ngay tức khắc.

Thường Trấn Viễn gập báo lại, “Cậu có chỗ nào tốt thì giới thiệu coi?”

“Có a.” Đại Đầu nằm úp sấp trên cửa xe, hí ha hí hửng giới thiệu, “Khu nhà tớ đang ở có một chỗ tuy nhỏ nhưng lại rất được nha, mặc dù cách cục cảnh sát hơi xa một chút, nhưng quanh đó lại có bệnh viện nè, siêu thị nè, cả trường học nữa, phí công cộng không mắc nhưng quản lý an ninh rất tốt. Cậu thử suy nghĩ xem sao.”

Thường Trấn Viễn hỏi: “Tên gì?”

“Tên gì?” Đại Đầu dùng báo vỗ vào bụng Thường Trấn Viễn một cái, “Đợi cậu hỏi thôi đó, suốt ngày chỉ biết chăm cho cái bụng béo ưỡn ra mà chẳng thèm để ý cái gì. Là Hạnh Phúc Điền Viên a, hơn bốn ngàn một mét vuông, đừng rên đắt, chắc chắn sau này còn tăng giá đó.”

Tăng là đương nhiên. Hạnh Phúc Điền Viên theo trong trí nhớ của Thường Trấn Viễn về sau hình như một vạn bốn năm ngàn gì đó một mét vuông thì phải, cho dù chỉ dùng để đầu tư thôi cũng không tệ nhỉ.

Đại Đầu thấy Thường Trấn Viễn còn do dự, tưởng là hắn đang phiền não chuyện tiền nong, cười nói: “Sợ vay trả không nổi hả? Ha, anh đây sẽ chỉ đường cho cậu. Hai thằng nhóc Vương Thụy và Lăng Bác Kim kia không quen ở ký túc xá, tớ tính cho bọn nó thuê chung một phòng. Bọn nó cũng đang đắn đo dữ lắm. Cậu thử nghĩ xem, cơ hội tốt a. Hai tên nhóc đó chắc chắn không thể chen chúc trong một phòng, Lăng Bác Kim nhất định sẽ tìm chỗ khác. Đến lúc đó cậu lại mua nhà cho cậu ta mướn một phòng, chẳng phải sẽ san sẻ món nợ cho hai người rồi sao?”

Cùng kẻ thù ở chung một nhà?

Vậy kết quả khẳng định là chẳng ai gánh nợ hết —— bởi một chết chỏng chơ, một ngồi nhà đá.

Thường Trấn Viễn nhét tờ báo vào trong xe, trả lời cho có lệ: “Có gì nói sau.”

“Giờ cứ bàn tiếp đi nào…” Đại Đầu còn đang cao hứng ngồi tưởng tượng, bắt đầu huyên thuyên lảm nhảm về viễn cảnh tươi đẹp bốn người hai căn nhà.

Thường Trấn Viễn leo ra ghế phía sau, cuộn chân nằm ngủ.

“Cậu đúng là cái đồ!” Đại Đầu bó tay rồi.

Trong xe không có mảnh báo cũ ố vàng bong ra khỏi góc tường đen xì, nhưng không gian chật hẹp, Thường Trấn Viễn co ro nằm một hồi vẫn thấy không thoải mái. Hắn mắt nhắm mắt mở một lát lại ngồi dậy, vừa đúng lúc Lưu Triệu gọi đến.

Đại Đầu nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt hắn ngưng trọng, không khỏi quay lại hỏi: “Tìm ra cái gì rồi?”

Thường Trấn Viễn cúp điện thoại, nhét di động vào trong túi áo, “Chuyện riêng. Sếp nói có người tới cục tìm tôi.”

“Thằng ranh nhà cậu cũng có người nhớ thương á?” Đại Đầu hiếu kỳ hỏi, “Nam hay nữ?”

Thường Trấn Viễn nói: “Cậu ở đây tiếp tục theo dõi, tôi về trước đã.”

Đại Đầu giật mình, “Sao phải về chứ? Xảy ra chuyện gì?” Nếu không phải trong nhà xảy ra chuyện lớn, Lưu Triệu tuyệt đối không đời nào kêu họ về trong lúc đang làm nhiệm vụ, cùng lắm là cho ngươi thay ca sớm một chút thôi.

Thường Trấn Viễn không nói. Không phải là hắn không muốn nói, mà hắn cũng chẳng biết nói sao.

Phó thị trưởng bí thư tìm hắn?

Đây rốt cục là đang diễn cái gì vậy!

Hắn đứng ven đường vẫy một chiếc taxi chở về cục . Một chiếc xe gắn cờ đỏ đậu bên cạnh cục cảnh sát, người ngồi trên ghế lái, phong thái lịch sự, đeo một cái gọng kiếng mạ vàng, thấy hắn lập tức xuống xe.

Thường Trấn Viễn nhận ra ông ta hiện đang giữ chức thường vụ phó thị trưởng bí thư, hình như họ Liêu thì phải.

“Đang công tác bên ngoài sao?” Liêu bí thư cười vô cùng điềm đạm, “Giờ có rảnh không ? Lên xe nói chuyện chút nào.”

Ông ta ngồi ngoài cửa chờ mà không phải ngồi chờ trong cục cảnh sát chứng tỏ không muốn người khách biết được nội dung cuộc đối thoại của họ. Thường Trấn Viễn trong lòng thầm kinh ngạc, không biết vị phó thị trưởng bí thư – người chỉ cần thổi gió bên tai cũng đã ảnh hưởng rất lớn tới thành phố này rốt cục có mục đích gì.

Hai người ngồi lên xe, đóng cửa lại, không khí có chút ngượng ngùng.

Liêu bí thư nói: “Lần trước dùng cơm cùng với ba ngươi cũng đã một năm rồi, bấy lâu bề bộn nhiều việc, vất vả lắm hôm nay mới có chút thời gian ghé thăm ngươi. Sao rồi? Cục cảnh sát có bận rộn không?”

Thường Trấn Viễn nói: “Cũng bình thường.”

“Ba ngươi bảo là ngươi muốn đổi nghề.” Liêu bí thư nói, “Ta cảm thấy cũng được. Làm người ai cũng có chí riêng, ngươi không cần nôn nóng, cứ để chú đây trước mắt kiếm một chỗ thật tốt cho ngươi.”

Thường Trấn Viễn muốn đổi nghề?

Hắn ngẩn người, nhớ đến lọ thuốc ngủ kia, lại bắt đầu cảm thấy rõ ràng hơn một chút. Nhìn kiểu người như Thường Trấn Viễn, y không phải là cái dạng quát tháo ngoa ngoắt, cũng không giống hảo hán ra đường thấy chuyện bất bình chẳng tha, làm cảnh sát hình sự với y mà nói nhất định áp lực rất lớn.

Liêu bí thư nói: “Ngươi biết đấy, bây giờ đổi nghề cũng khó lắm, ngươi lại từ lính đi lên, yêu cầu chọn nghề phải hạ tiêu chuẩn xuống mới được. Bất quá yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chú Liêu ta đây là được.”

Thường Trấn Viễn nghe ông ta nói như vậy, cuối cùng đã đoán chừng được chân tướng chuyện này. Nhưng mà hắn bây giờ không hề muốn đổi nghề, đổi nghề rồi hắn làm sao tóm cổ Triệu Thác Đường được đây? “Chú Liêu à.” Thường Trấn Viễn cố sức tránh mặt đối mặt với cái người so với kiếp trước của mình còn kém vài tuổi, “Không cần phí tâm sức, hiện tại cháu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, cháu vẫn muốn tiếp tục làm cảnh sát hình sự.”

Liêu bí thư khẽ nhếch miệng, rất nhanh lên tiếng: “Ngươi đã nghĩ thông suốt rồi?”

Thường Trấn Viễn gật đầu.

“Nếu đã nghĩ thông suốt tại sao không mở điện thoại? Không nhận điện thoại của ba ngươi?” Liêu bí thư không đồng tình mặt nhăn mày nhó, “Ba ngươi vì chuyện của ngươi lo lắng bao nhiêu, chẳng lẽ những thứ này còn không bằng mấy cục nhọt trong lòng ngươi sao?”

Thường Trấn Viễn trong lòng xẹt qua một tia chớp, thuận miệng thêu dệt lý do, “Khi trước cháu làm mất di động.”

Liêu bí thư biết hắn đang kiếm cớ nhưng cũng không buồn vạch trần, lấy điện thoại gọi một cú, “Lão Thường a, không quấy rầy anh chứ? Bây giờ tôi đang ngồi cùng Trấn Viễn này, đang nói đến hướng đi trong tương lai của nó… Ừ ừ, nó giờ lại đổi ý rồi, giống anh đó… Ừ, chi tiết thì để tự nó nói rõ với anh vậy.”

Thường Trấn Viễn cầm lấy điện thoại Liêu bí thư đưa qua, trong lòng nổi lên vài cảm giác khó hiểu. Kiếp trước cha hắn mất sớm, không ngờ sang kiếp này lại được lợi như thế.

“Sao rồi? Nghĩ thông chưa?” Từ trong di động truyền tới một giọng nói hết sức hào sảng, hơn nữa phát âm từng chữ một vô cùng rõ ràng, có thể nói là ngang với phát thanh viên của đài truyền hình trung ương, quả thực khó mà tin được chủ nhân của giọng nói này đã có mụn con lớn như Thường Trấn Viễn.

“Dạ.” Dù sao cũng là cha của nguyên chủ, Thường Trấn Viễn không dám mở miệng nói nhiều.

Đối phương nói: “Nếu đã hạ quyết tâm thì lo làm cho tốt đi. Đeo đuổi cái nghề cảnh sát này cũng đâu phải là khó thăng tiến!”

“Dạ.”

“Phải rồi, cái thằng Lệ Sâm đã chuyển đến đó, ngươi đã gặp chưa?”

“Gặp rồi.”

Đối phương dừng một chút mới hỏi: “Hắn tìm đến ngươi sao?”

“Dạ.”

“Trước khi đi ta đã dặn ngươi những gì ngươi còn nhớ rõ không?”

“…” Dĩ nhiên là không rồi. Thường Trấn Viễn không thể làm gì khác đành im lặng.

Đối phương nói: “Giao lưu bạn bè thì không sao, nhưng phải có chừng có mực. Lệ Sâm tuổi không còn nhỏ, ngươi đừng có cản trở hắn. Ta đã kể với Lệ Sâm là ngươi đã có bạn gái rồi, chuyện này chú Liêu của ngươi biết rõ, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Nam nhân thành gia lập nghiệp là chuyện sớm muộn, ngươi đã uổng phí nhiều năm như vậy cũng nên buông xuống thôi. Ta ở bên này nhất thời còn đang nhiều việc quấn chân, chờ ngươi ở bên đó an trí xong xuôi ta sẽ qua thăm ngươi.”

Thường Trấn Viễn tim nhảy dựng, thốt lên: “Bao giờ ba qua?”

Đầu kia trầm mặc một hồi, thả lỏng khẩu khí: “Chừng hai tháng nữa.” Hắn hiển nhiên lầm tưởng Thường Trấn Viễn hy vọng mình tới, khẩu khí phát ra một tia áy náy khó nén, “Thẻ ngân hàng nông nghiệp có bị mất không, vài ngày nữa ta sẽ chuyển ít tiền vào.”

Nói đến chữ ‘tiền’, Thường Trấn Viễn cuối cùng cũng lên tinh thần đôi chút. hắn bây giờ cần nhất chính là tiền, “Con tính mua nhà.”

Thường phụ nói: “Ờ. Cũng cần suy nghĩ, cái này ta sẽ nhờ chú Liêu của ngươi, không cần lo lắng.”

Cúp điện thoại, Liêu bí thư cũng không vội rời đi mà lôi kéo hắn hàn huyên thêm một lát. Rốt cục vẫn là thân tín của phó thị trưởng, luôn dựa vào sắc mặt người ta mà lựa lời ăn tiếng nói, hắn không hề không đả động tới những chuyện trước kia mà mò mẫm chuyện khắp trời nam đất bắc, mau chóng đẩy nhanh mối quan hệ của cả hai, may là bây giờ Thường Trấn Viễn đã cởi bỏ đề phòng với ông ta, thả lỏng hiềm nghi thoải mái hàn huyên.

Từ lúc hắn sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng hiểu biết của Trang Tranh để tán gẫu với người khác.

Hai người trò chuyện được nửa giờ, sau khi trao đổi số điện thoại, Thường Trấn Viễn mới ý cạn lời hết bước xuống xe. Trước lúc tạm biệt, Liêu bí thư và hắn nói chuyện không còn như ban đầu hai bên đều giữ kẽ, hắn đã biết chào một tiếng ‘chú Liêu’, ánh mắt ông ta nhìn hắn thêm vài phần tán thưởng.

Thường Trấn Viễn biết cái gã Liêu bí thư này với Thường Trấn Viễn thật sự chưa hề tiếp xúc, không sợ ông ta nhìn ra sơ hở. Dù sao cũng không bàn luận về một vấn đề cụ thể nào đó, thế nên dù Liêu bí thư có quay về kể lại cho Thường phụ nghe, Thường phụ chắc chỉ nghĩ là trước mặt mình ông ta tâng bốc con mình cho có lệ, sẽ chẳng để ý nhiều.