[Danmei] [HCHTK] – Biệt hữu dụng tâm – Tam

by Rainy.Lyn

Hữu cầm hà tu kiếm – Tô Du Bính

Biệt hữu dụng tâm – Tam

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khuyết Thư: Có chút đạo lý

Hà Dung Cẩm trấn định hỏi: “Cớ gì lại nói ra lời ấy?”

Thái độ của y khiến cho Khuyết Thư càng thêm khó chịu. So với thờ ơ, hắn thà rằng y tức giận, phản bác, thậm chí cười nhạo cũng được, còn tốt hơn cái kiểu không chút lăn tăn sợ hãi này. “Ngươi cho rằng ta thật sự không hiểu tiếng Đột Quyết sao?”

Hà Dung Cẩm trong lòng khẽ động, nhưng bình tĩnh nói: “Nha. Chẳng lẽ ngươi hiểu được?”

Khuyết Thư cúi xuống, tức giận chạy dọc theo khóe mắt sắc sảo, dọc theo hàng lông mi dày đậm, dọc theo ánh nhìn chuyên chú không bỏ sót một chút gì đối diện với Hà Dung Cẩm.

Khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ mấy tấc, hơi thở đan vào nhau, tuy hai mà một, song trong lòng lại khác nhau, vẫn còn cách thiên sơn vạn thủy.

Hà Dung Cẩm đang muốn ngả đầu về sau, đã bị Khuyết Thư giữ lấy, nghe thấy hắn gằn từng chữ nói: “Cho dù ta không hiểu tiếng Đột Quyết, nhưng hai chữ ‘Xác Châu’ ta vẫn nghe được.”

Hà Dung Cẩm ngẩn ra, một ý niệm chợt xoẹt qua trong đầu rồi biến mất, bởi vì đến và đi quá nhanh cho nên căn bản như chưa từng lưu lại.

“Ngươi quả nhiên muốn quay về!” Khuyết Thư thấy y trầm mặc đã tự suy ra kết luận.

Hà Dung Cẩm nói: “Cũng không hẳn là thế.” Đương nhiên không phải là thế. Y cũng không định trở lại phủ Tiểu Khã Hãn, ban đầu còn nghĩ là sẽ tìm được chút thanh tịnh ở nơi đó, thế nhưng nơi đó bây giờ đã không còn thanh tịnh nữa rồi.

Khuyết Thư nhìn cách y nói chuyện cứ một câu ngừng một câu nói, cho là y đang nghĩ cớ, trong lòng càng cảm thấy bực bội hơn, lạnh lùng nói: “Ta đang nghe đây.”

Hà Dung Cẩm nói: “Bố Khố tướng quân là thân tín của Tiểu Khả Hãn, ta cùng với hắn đã đụng mặt vài lần ở phủ Tiểu Khả Hãn, coi như cũng có chút quen biết, cho nên mới chào hỏi.”

“Chỉ có như thế?”

“Chỉ có như thế.”

Khuyết Thư nói: “Vậy tại sao hắn lại kích động như vậy?”

Hà Dung Cẩm thở dài nói: “Hắn chất vấn ta tại sao lại rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn.”

Sắc mặt Khuyết Thư thoáng giãn ra, “Sao hắn lại biết chuyện ngươi rời khỏi phủ Tiểu Khả Hãn?” Có một số việc hắn mặc dù đã sớm biết đáp án rồi, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng y nói ra.

Hà Dung Cẩm tựa hồ không muốn dây dưa với hắn, đặc biệt phối hợp trả lời: “Đương nhiên là có người nói cho hắn biết.”

“Xác Châu?” Sắc mặt hắn căng thẳng. Nếu đúng là Xác Châu, phải chăng là người này vẫn đang âm thầm theo dõi người của hắn?

Hà Dung Cẩm đáp: “Ngạch Đồ Lỗ.”

“Là ai?” Chớ trách Khuyết Thư không nhớ rõ, vì với hắn mà nói, Ngạch Đồ Lỗ thật sự là một nhân vật quá tầm thường.

“Là Xương Võ tổng quản trong phủ Tiểu Khả Hãn.”

“Vì sao hắn lại tưởng nhớ ngươi như thế?” Một người nếu đã rơi vào bình giấm, thì chỉ hai ba câu vu vơ làm sao mà thổi sạch đám nước chua trên người được chứ.

“Bởi vì hắn ghét ta.” Hà Dung Cẩm không đợi hắn mở miệng hỏi thẳng luôn, “Bây giờ có phải ngươi lại muốn hỏi vì sao hắn ghét ta?”

Trên mặt Khuyết Thư  bắt đầu xuất hiện vài tia bất hảo, vậy mà hắn vẫn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng chờ đợi câu trả lời.

Hà Dung Cẩm nói: “Ở Đột Quyết, Xương Võ và Thịnh Văn tổng quản vốn để kiềm chế lẫn nhau.”

Khuyết Thư nói: “Nha. Là vì tranh giành sủng ái sao?”

Hai chữ ‘sủng ái’ này khiến Hà Dung Cẩm biến sắc.

Khuyết Thư nói: “Xem ra, Xác Châu đúng là đối xử với ngươi rất tốt.”

Hà Dung Cẩm: “…” Xem ra Khuyết Thư không chỉ rơi vào một bình giấm chua, mà còn là một bình giấm cong tít như sừng trâu.

Khuyết Thư nói: “Ở bên cạnh ta, ta sẽ đối xử với ngươi tốt hơn hắn gấp ngàn vạn lần.”

Bị hai chữ ‘sủng ái’ đả kích, ký ức tựa như mãnh hổ hạ sơn gầm thét, sự bình tĩnh nãy giờ y ngụy trang trên mặt rốt cục đã toạc ra một vết nứt, Hà Dung Cẩm theo dõi hắn, trào phúng nói: “Hồn Hồn Vương tốt cỡ nào, ta đã chứng kiến đủ rồi.”

Sắc mặt Khuyết Thư cứng đờ, cái tay đang đỡ sau ót y từ từ hạ xuống, thấp giọng nói: “Khi đó ta còn chưa hiểu thế nào là…”

Yêu.

Thế nhưng một chữ này dưới ánh mắt tràn ngập trào phúng của y thật sự khó mà khiến hắn thốt ra khỏi miệng.

Hắn bối rối né tránh ánh mắt đang trừng trừng nhìn mình của y, vốn lẽ lập trường của hắn cây ngay không sợ chết đứng ấy thế mà sau trận đấu mắt giữa hai người, hắn liền bại trận, “Ta sẽ trông chừng giùm ngươi.” Những lời này giống như là đang nói cho Hà Dung Cẩm nghe, lại cứ như hắn đang nói với chính mình vậy.

Hà Dung Cẩm thấy hắn chật vật chạy đi, từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Người này, đúng là đã thay đổi.

Nhiều lần cảm giác hắn đã giẫm đến giới hạn đáng ra phải bộc phát rồi thế mà vẫn cố nhịn xuống. Chuyện này nếu là năm đó làm sao có thể.

Nhưng mà…

Như vậy rồi sẽ thế nào?

Hà Dung Cẩm ngẩng mặt lên, trong đầu bị một đoạn hồi ức không dám nhớ lại mơ hồ làm đau nhói.

Nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng một ngày, Hà Dung Cẩm lại chẳng có nơi nào muốn đi cho nên nằm trong doanh trướng chờ đợi. Mặc dù đã đích thân giắt tờ giấy vào dây lưng của Bố Khố, nhưng trong bụng y vẫn không dám nắm chắc mười phần. Thứ nhất giao tình giữa y và Bố Khố không tính là sâu đậm, thứ hai dựa theo tình cảnh ngày hôm qua, tờ giấy kia chẳng biết có được Bố Khố để vào trong mắt hay không nữa.

Y nằm trên giường lăn lộn một hồi liền nghe thấy tiếng hộ vệ từ bên ngoài vọng vào: “Tiên sinh, có rượu đưa tới.”

Hà Dung Cẩm hốt hoảng tưởng mình nghe không rõ, “Cái gì?”

“Là rượu ạ.”

Hộ vệ vừa mới nói xong, đã thấy Hà Dung Cẩm nhấc màn trướng lên, đẩy xe lăn đi ra.

Ba cỗ xe đẩy chồng chất mười mấy vò rượu đang đặt sau lưng hắn, so với quy củ nghiêm ngặt trong quân doanh không hợp lý một chút nào.

“Người nào đưa tới?” Hà Dung Cẩm ngoài miệng hỏi, nhưng trong lòng mơ hồ đã có sẵn đáp án.

Quả nhiên, hộ vệ đáp: “Là Khiết Túc tướng quân.”

Hà Dung Cẩm suy nghĩ một hồi, mới nhớ ra cái tên này là y vô tình đặt cho Khuyết Thư lúc hắn tự giới thiệu, không ngờ hắn lại để vậy mà lưu truyền trong quân doanh. “Để xuống đi.” Cuối cùng vì con sâu rượu trong người y không cưỡng lại được, y đẩy xe lăn đến bên cạnh xe đẩy, tiện tay bắt lấy một vò rượu, mở nắp ra, dùng mũi hít hà vài cái. Tuy là không phải nữ nhi hồng, nhưng cũng là hoàng tửu thượng hạng.

“Giúp ta xếp mấy vò rượu này vào trong doanh trướng.” Y suy nghĩ một chút, cảm thấy đám rượu này nên đặt trong phạm vi mắt mình có thể giám sát mới an toàn.

Hộ vệ không nói nhiều lời ôm từng vò xếp vào bên trong.

Nhưng doanh trướng bề rộng có hạn, sau khi chất đống vò rượu ở giữa đã trở thành một bức tường cao ngất ngăn doanh trướng thành hai nửa.

Khuyết Thư trở lại, thấy giường của mình đã bị vứt sang một bên.

“Vì sao lại đặt ở giữa?” Hắn cảm giác như thể mình vừa lấy đá tự nện vào chân mình.

Hà Dung Cẩm nhắm mắt nằm ườn ở trên giường, nhấm nháp từng ngụm rượu trong hồ lô.

Khuyết Thư đứng bên giường nhìn y một lát, chậm rãi ngồi xuống, vươn tay thử thăm dò rờ lên chân y.

Hà Dung Cẩm nhất thời mở mắt quan sát hắn.

Mặc dù cách một lớp quần áo, Khuyết Thư vẫn có thể cảm giác được bắp chân của y cứng ngắc, “Vì sao lại xếp mấy cái vò vô giữa?” Hắn nhẹ nhàng rút tay về.

Hà Dung Cẩm cố nén cơn khó chịu đang cuồn cuộn dưới đáy lòng, im lặng nuốt vào một hồi mới nói: “Nhìn đẹp mắt.”

Khuyết Thư nói: “Nhưng với ta mà nói lại chẳng đẹp mắt một chút nào.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Ngươi muốn thu hồi lại hả?”

“Nếu như có thể, ta càng muốn thu hồi hết cả con người của ngươi.”

“Ta chưa bao giờ là của ngươi.” Từng chữ bật ra đều nhấn mạnh.

“Sẽ có một ngày như vậy.”

“Tuyệt đối không có.” Hà Dung Cẩm thậm chí còn tính ra lời thề độc để chứng tỏ quyết tâm của mình, thế nhưng khi cặp mắt của Khuyết Thư đảo sang, y rõ ràng cảm nhận được hơi thở đầy mùi nguy hiểm, tựa như lúc xưa, là điềm báo trước khi hắn nổi điên.

Vết xe đổ vẫn còn khắc sâu trong ký ức, hắn rốt cục vẫn nhịn xuống cơn kích động.

Sau nhiều năm như vậy, thật ra người đã thay đổi không chỉ có Khuyết Thư mà có cả y nữa.

Khuyết Thư thu liễm sự nông nổi của năm đó, còn y lại mất đi dũng khí khi xưa.

“Hách Cốt.” Khuyết Thư ôn nhu nói, “Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút có được không?”

Hà Dung Cẩm trở mình nói: “Ta mệt lắm.”

Khuyết Thư nói: “Ta giúp ngươi thư giãn gân cốt?” Hắn vừa nói, vừa duỗi tay lại gần.

Hà Dung Cẩm không chút do dự phất tay đẩy hắn ra.

Khuyết Thư bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, cả người đã bị đánh văng sang bên cạnh, chỉ nghe một tiếng vang thật mạnh, mấy vò rượu chồng chất ở đó bị hắn va vào ngã lăn ra đất, bọt rượu tựa như thác nước từ trong cái vò vỡ một đường chảy xuôi.

Hà Dung Cẩm sững sờ ngồi dậy.

Khuyết Thư trầm mặc nhìn đống rượu đổ đầy trên đất.

Hộ vệ ở bên ngoài nhốn nháo hô lên: “Đại nhân?”

Khuyết Thư hoàn hồn, lạnh nhạt nói: “Không sao.”

Hà Dung Cẩm đau lòng nhìn đống rượu đổ đầy ra đất, hận không thể lấy tay múc từng ngụm lên uống.

Còn Khuyết Thư lại đau lòng nhìn y, “Ngươi vẫn cứ cảnh giác với ta như vậy.”

Hà Dung Cẩm nhanh chóng thu liễm vẻ mặt, thẫn thờ nói: “Ngươi có thể cản lại võ công của ta, nếu không đủ, ngươi có thể trực tiếp phế bỏ võ công của ta.”

Khuyết Thư siết tay căng thẳng.

“Dù gì,” Hà Dung Cẩm ngẩng đầu, bỡn cợt nhìn hắn, “Đã có một lần, không phải ngươi thiếu chút nữa đã thành công rồi sao?” Nếu không phải vào đúng thời khắc mấu chốt, Ni Khắc Tư Lực chạy tới, có lẽ hiện tại hắn đã biến y thành một kẻ trói gà không chặt để độc chiếm!

Khuyết Thư cắn răng nói: “Là ngươi ép ta, là ngươi muốn giết ta!”

Hà Dung Cẩm lạnh lùng quan sát hắn, khóe miệng từ từ hiện lên một tia cười lạnh, “Một kẻ muốn biến ta thành nam sủng của hắn, lại còn không nên giết ư?