[Danmei] [ULB – PN] – Phong cuồng tình triền (Tứ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Phong cuồng tình triền (Tứ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Edwin và Winston

Winston cúi nhìn vết thương trên đùi mình, nhịn không được nói: “Chuyện tình cảm nhất định phải là lưỡng tình tương duyệt, không có cái kiểu ép mua ép bán thế này.”

Edwin quan sát y, tia lửa hiện lên trong mắt chậm rãi lụi tàn. Sau một lúc lâu, hắn mặt không đổi sắc nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội để lưỡng tình tương duyệt.”

Winston nhịn không được muốn chửi thề.

Cho cơ hội để lưỡng tình tương duyệt chẳng phải là không có chút lưỡng tình tương duyệt, chẳng phải là ép mua ép bán sao?!

Edwin đột nhiên cúi xuống bế ngang người y.

Winston kinh hãi, tóc gáy muốn dựng lên hết rồi.

Bởi vì bình thường khi y làm động tác này với người khác có nghĩa là muốn đưa họ lên giường.

“Không cần!” Winston muốn giãy dụa, nhưng vừa mới nhúc nhích, vết thương ở đùi lại càng nhức nhối.

Edwin nhanh chóng di chuyển cước bộ, đi vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt y lên giường.

Winston rụt chân lại lui về bên kia giường, cảnh giác trừng mắt nhìn hắn, quyết thề sống thề chết bảo vệ chủ quyền trên cái mông yêu quý của mình.

Edwin coi như không thấy sự đề phòng trong mắt y, từ dưới giường lôi ra một hòm thuốc: “Lại đây, ta giúp ngươi băng bó.”

Mặc dù đau chết đi được, Winston vẫn cố cắn răng hừ lạnh nói: “Không cần, ta rất thích khoái cảm khi chảy máu như thế!”

Edwin nâng ngón tay lên, bên trên còn dính chút máu của y, “Đừng bắt ta phải nhắc lại lần thứ hai.”

Winston một bên chửi rủa một bên chậm rãi nhích lại gần. Y đột nhiên cảm thấy nói tục chửi thể đúng là một cách thể hiện rất vĩ đại. Cùng một lời nói, khi chửi tục lại có thể phát tiết tất cả bất mãn và khó chịu trong lòng! Nhất là khi đem tất cả những lời chửi thề khốn nạn nhất quẳng hết lên người cái tên chết tiệt đang đứng trước mặt y đây!

Đồng tử của Edwin không biết tự khi nào đã khôi phục lại màu sắc nguyên bản, thản nhiên nói: “Nói bậy sẽ hạ thấp địa vị của ngươi đấy.”

“Ta chính là thấp kém như thế đó, ta còn thích ngoáy lỗ mũi… bằng ngón chân, ngoáy mông nữa… Ngươi quản được à!” Winston cố gắng vơ vét những thứ kinh tởm nhất trên thế giới dát lên người y.

Edwin ngước mặt lên, điểm sáng trong đôi mắt dài nhỏ ánh lên màu cam nhạt, rõ ràng là gam màu ấm nhưng lại không có độ ấm. “Nếu ngươi chọn cách sống thấp kém, ta cũng sẽ dùng biện pháp thô tục nhất để đáp lại ngươi.”

Winston ngoan ngoãn câm miệng.

Edwin giúp y băng bó vết thương thật kỹ.

Winston kéo chăn qua, nhanh chóng trùm kín toàn thân nói: “Ta muốn ngủ.”

“Hôm nay là sinh nhật của ta.” Edwin không oán không giận thốt lên một câu như vậy.

Winston phịch một cái ngả đầu xuống.

Edwin vươn ngón tay, mặt không sắc chọc lên miệng vết thương trên đùi y.

“Á á!”

Winston giống như con lật đật ngồi bật dậy.

“Hát bài chúc mừng sinh nhật đi.” Edwin đề nghị.

Winston đau đến nỗi nước mắt lưng tròng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Có người nào chửi ngươi là cái đồ thần kinh chưa! Là cái thứ điên khùng nhất quả đất ấy!”

“Gia tộc McCorvey chẳng phải vốn được xưng là gia tộc điên sao?” Edwin nói.

Winston đột nhiên nói không nên lời. Trong đầu y chỉ có duy nhất một suy nghĩ, lúc trước y đến tột cùng là vì cái khỉ gì mà lại tham gia lễ cưới chết tiệt đó a! Y rốt cục tại sao không nằm quách ở nhà kiếm đại cô ả nào đó mà vận động a vận động?… Thế nên bây cả chú rể lẫn cô dâu của lễ cưới đó ngàn vạn lần đừng để y bắt gặp được nữa nha, bằng không y gặp một lần sẽ đánh một lần, đánh không chết lần sau đánh tiếp!

Edwin nhìn biểu tình của y phong phú như đèn bảy sắc chớp nháy, khẽ nhắc nhở: “Nhanh hát đi, sắp qua giờ rồi.”

Winston nói: “Ta không hát bài ca sinh nhật đâu.”

Edwin lạnh nhạt trừng mắt nhìn y.

“Ta thật sự không hát đâu.” Winston bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, “Nhạc đám ma thì ta hát, ngươi có muốn nghe không?”

Edwin nâng ngón tay lên.

Winston vội giơ hai tay ra chụp lấy, hung hăng hét lớn: “Không chơi có mỗi chiêu này xài hoài nha.”

Đôi mắt Edwin nhìn hắn không hề có độ ấm, sau đó… nhấc chân.

“Á á á!”

Winston đau đến nỗi nước mắt chảy ròng ròng.

Hắn cư nhiên… cư nhiên giẫm y thêm một cước nữa!

Kẻ điên, chính xác là một kẻ điên triệt để!

Trong lòng y không ngừng vang vọng thanh âm kháng nghị.

Bất quá vô luận có thế nào, Winston vẫn phải chờ trước khi tiếng chuông điểm đúng mười hai giờ, vì sinh nhật của Edwin mà cất cao giọng ngân nga bài ca sinh nhật —— tuy rằng nghe qua chẳng khác nhạc đám ma là bao.

Hát xong, Winston nguyên bản còn tưởng rằng tiếp theo đây sẽ có trò biến thái nào nữa đang chờ đợi y, ai ngờ Edwin cứ như vậy chúc ngủ ngon, giúp y một lần nữa chỉnh lại miệng vết thương thật kỹ, xoay người bước đi.

Cái này làm cho một kẻ đang chuẩn bị đối mặt với tử thần là y không khỏi có chút ảo giác thất thần.

Đáng tiếc cho dù Edwin buông tha y, vết thương trên đùi vẫn không tha cho y. Đau đớn sau khi Edwin rời đi càng thêm rõ ràng.

Y nằm trên giường rên rỉ mấy tiếng đồng hồ mới ngủ được. Kỳ thật y cảm thấy mình đau quá mà ngất đi mới đúng, bởi vì ngày hôm sau lúc tỉnh lại, vết thương trên đùi vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Mario đưa bữa sáng đến.

Winston nguyên bản còn đau đến nỗi chẳng muốn ăn, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mario, trong lòng tự dưng lại xoạt qua một ý nghĩ, cố ý lớn tiếng gào lên: “Cứ để ta chết đi! So với sống không bằng chết, chi bằng để ngọn lửa đói khát này thiêu sạch ta đi!”

Mario nghe vậy, lông mày nhảy giật giật mấy hồi.

Đến giữa trưa, Winston cảm thấy vết thương trên đùi đã đỡ hơn một chút, nhưng cơm lại chẳng đưa tới.

Tới chiều, Winston cảm thấy đau đớn trên đùi đã nhẹ hẳn, nhưng cơm lại cũng vẫn không đưa tới.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, khi còn chưa nhìn thấy bóng dáng của bữa sáng. Winston cảm giác hình như mình đã bắt đầu học cách vượt qua cơn đói khát.

Huyết tộc sẽ không bị chết đói. Chỉ suy yếu rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.

Y đột nhiên cảm thấy rơi vào trạng thái ngủ say cũng là một lựa chọn không tệ, bất quá điều kiện đầu tiên là thời khắc khi y tiến vào mộng đẹp Edwin sẽ không nhảy ra quấy rầy y.

Sự thật chứng minh, kỳ vọng của y đã quá xa xỉ rồi.

Một ngày không thấy cũng đủ chạm đến cực hạn của Edwin.

Winston nhìn thấy Edwin bước vào, thân thể lập tức chuyển sang trạng thái cảnh giác cao độ.

Edwin nhìn y, sau đó đưa cái mâm trên tay qua.

Một miếng sandwich nằm chỏng chơ trên cái mâm tỏa mùi thơm phức.

Winston nhìn hắn, lại nhìn sang miếng sandwich, nội tâm tranh đấu kịch liệt.

Edwin thấy y bất động, tay cầm cái mâm lại thu về.

Winston nhanh chóng sà lại, giật lấy sandwich nhét vào trong miệng.

Đấu tranh phải có thể lực! Thế nên y cần bảo tồn thể lực!

Edwin thấy y ăn xong liền hỏi, “Còn muốn không?”

Winston liếm liếm ngón tay, “Có.”

“Vậy dùng thân thể để đổi đi.” Edwin hấp dẫn dụ dỗ.

Winston bị dọa lại thối lui về phía bên kia giường.

Edwin nói: “Chủ động phối hợp có thể sẽ khiến ngươi bớt đau hơn nhiều đấy.”

Winston hai tay giữ chặt đai lưng, “Ngươi đừng có nằm mơ!”

Thanh âm của Edwin đột nhiên trầm xuống: “Kiên nhẫn của ta có hạn.”

“Vậy ngươi có thể đi tìm kẻ nào đó cùng chung chí hướng với ngươi ấy!”

“Thật không?” Edwin nghe thấy thanh âm sợi dây lý trí cuối cùng trong đầu mình đứt cái phựt.

Mười mấy năm chờ đợi đã không mài mòn dục vọng của hắn mà là sự kiên nhẫn. Đêm đầu tiên buông tha y là bởi thương thế của y. Hắn không muốn trong tình cảnh như vậy lại gây ra thêm nhiều thương tổn. Đêm thứ hai buông tha y là muốn cho y có thêm thời gian suy xét, hy vọng lý trí y có thể bình tĩnh mà lựa chọn con đường tốt nhất cho mình. Nhưng hôm nay, ánh mắt của y chưa từng thay đổi, biểu tình của y chưa từng thay đổi, khẩu khí của y cũng chưa từng thay đổi, hắn đã thật sự hiểu ra một lẽ, nguyên lai sự chờ đợi của hắn chỉ đáng làm trò cười.

Tên Winston này là thanh sắt vĩnh viễn chẳng thể uốn cong, cũng như hắn vĩnh viễn chẳng thể buông xuống được.

Giữa hai người bọn họ chắc chắn sẽ có một bên bị tổn thương.

Nếu hắn chắc chắn phải thương tâm, vậy thì Winston nhất định phải thương thân!

Edwin cảm giác máu điên trong cơ thể bắt đầu sôi sục. Thương tiếc đối với Winston hết thảy đều biến thành hận ý muốn hành hạ y, dằn vặt y.

Vì sao phải cần tình yêu chứ?

Vì sao phải cần ép buộc một tình yêu không được đáp lại chứ?

Trong đầu hắn không ngừng vang lên một giọng nói nguy hiểm thúc giục ——

Đến tóm lấy y! Chinh phục y!

Tựa như nhân loại dùng vũ lực mà xâm chiếm lãnh thổ!

Chỉ cần ngươi giẫm được lên mảnh đất đó, có được mảnh đất đó, nó sẽ thuộc về ngươi!

Winston ở trong mắt hắn nhất thời đã biến thành một mảnh đất phì nhiêu màu mỡ, mà hắn cũng đã trở thành một dũng sĩ khôi giáp đóng chặt, chuẩn bị khai phá vùng đất mới.

Winston thấy đồng tử Edwin ngày một đỏ hơn, biết ngay đại sự không ổn, lập tức chẳng buồn để ý đến đau hay không đau, trực tiếp lao về phía cửa sổ.

Nhưng thứ y cắm mặt vô lại không cứng như y nghĩ.

Edwin cúi xuống nhìn cái đầu Winston đang rúc vào trong ngực mình, khóe miệng quỷ dị nhếch lên, nhẹ nhàng vươn tay giữ lấy hai vai y, sau đó đẩy y ngã xuống giường.

Vết thương của Winston lại nhói đau khiến y co rúm người lại.

Edwin nhân cơ hội một tay xé toạc lấy quần y, cái mông tròn trắng bóng của Winston nhất thời lộ ra.

Winston gào hét ầm ĩ. Lần này y hoàn toàn cảm nhận được sự trong trắng của mình có nguy cơ mất sạch, bất quá Edwin không cho y một giây cơ hội nào, hắn trực tiếp giữ chặt lấy thắt lưng y, sau đó cởi lần lượt.

“Chết tiệt! Ngươi dám.” Winston quay đầu, đồng tử vì hoảng sợ mà giãn ra cực đại, quần của Edwin cũng đã cởi xuống.

“Đừng…” Y cầu xin trong tuyệt vọng.

Chênh lệch giữa đời thứ năm và đời thứ sáu cũng giống như ranh giới báo động ngăn cách giữa hai người bọn họ, y biết rõ lần này chẳng thể nào tránh khỏi một kiếp.

“Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi…” Nước mắt của Winston từng giọt từng giọt rơi xuống. Cả đời y chưa bao giờ gặp phải một chuyện kinh khủng như vậy, “Ta sẽ không tha thứ cho ngươi, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn hận ngươi… Chết tiệt, rốt cục ta đã làm sai cái gì…” Y cũng không biết vì sao mình lại có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế, y chỉ biết hiện tại mình đang ôm một bụng hỏa khí cần được phát tiết, mà khóc nức nở và la hét ầm ĩ ít nhất có thể đem nỗi sợ trong lòng y xả hết ra ngoài.

Y càng khóc càng thê lương, sau đó trên mông bỗng ấm áp.

Tiếng khóc nhất thời ngừng bặt.

Sao lại ấm mà không phải đau?

Y cẩn thận quay đầu lại, chính là… nhìn thấy Edwin đang vùi đầu vào giữa cặp mông của y.

Y đơ ra một cục.

Ai có thể nói cho y biết, rốt cục cái tên Edwin biến thái kia đang làm cái trò gì vậy?

Edwin cảm nhận được y đang giãy giụa một chút, nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích.”

Winston quả nhiên ngoan ngoãn không dám động. Bất quá thân thể bất động không có nghĩa là nội tâm  sẽ bất động, y đang nghĩ, nếu y đánh rắm một phát hắn có ngất xỉu không nhỉ. Như vậy y có thể bình an thoát hiểm rồi.

Nhưng một ngày chẳng có gì ăn, bụng rỗng tuếch có tồn khí đâu. Mà sandwich lại chưa kịp tiêu hóa nữa chứ.

Cho nên cứ việc y rất cố gắng lại vẫn chẳng thế phóng ra được cái gì.

Edwin cảm thấy cái mông y căng thẳng lại thêm căng thẳng, không khỏi ngước mặt lên nói: “Ngươi đang quyến rũ ta sao?”

Winston lập tức gục xuống giường không nhúc nhích, nằm giả chết.

Edwin nhẹ nhàng thả y ra, Winston lập tức kéo chăn qua trùm kín mình như xác ướp.

“Ta không muốn ngươi hận ta.” Edwin thấp giọng nói.

Winston trong lòng hừ lạnh, này còn tùy vào ngươi a.

“Ta không muốn rập khuôn giẫm lên vết xe đổ của Ansbach và Oregon.” Giọng Edwin thêm trầm trọng.

Chuyện tình của Ansbach và Oregon, Winston cũng đã nghe qua. Kia là chuyện vì bị yêu đến nỗi phải giết nhau, rồi tiếp tục bi kịch yêu nhau và đuổi giết nhau.

Ansbach tuyệt đối xứng với danh hiệu một trong những kẻ tiên phong điên cuồng nhất của gia tộc điên McCorvey.

Khi trước hắn vì đuổi giết Oregon, một đường đuổi giết từ Huyết tộc giới tới tận nhân giới, rồi lại đuổi giết từ tận nhân giới về tới Huyết tộc giới, hành nhau đến nỗi gà bay chó sủa, sinh linh đồ thán khiến cho người người cảm thấy bất an. Cuối cùng nếu không vì chuyện bé xé ra to ầm ĩ quá thể, trưởng lão của mười ba gia tộc nhịn không được đồng loạt liên thủ trấn áp, chỉ sợ hôm nay đã không yên tĩnh như này.

Nghĩ đến thảm trạng bị đuổi giết của Oregon, Winston co giật thân thể rùng mình một cái, hồi lâu mới nói: “Kết cục của Ansbach không tốt lắm đâu.” Y uyển chuyển khuyên can đối phương ngàn vạn lần không cần rập khuôn theo vết xe đổ của hắn.

Edwin nhìn y, sau đó trầm giọng nói: “Cho nên, đừng có mà khiêu khích giới hạn cùng cực của ta.” Hắn đã khắc chế rất vất vả. Hắn từng nghĩ tới nguyên nhân khiến Ansbach điên cuồng như thế nhưng nghĩ mãi không ra, cho đến khi Winston mất tích những mười mấy năm, hắn rơi vào vòng tròn cuồng loạn. Nếu không phải trưởng lão gia tộc không ngừng đem thuốc tới khống chế máu điên trong cơ thể hắn, có thể hắn đã không chịu nổi mà bùng phát. Cũng như Ansbach năm xưa đã nổi loạn để phát tiết sự thống khổ dằn vặt trong tim.

Tuy lời Edwin nói ra vừa bá đạo lại vô lý, nhưng khi Winston nhìn thấy biểu tình nhẫn nhịn bị nỗi đau giày xéo trên mặt hắn, cư nhiên không thể mở miệng phản bác.

Dài wá thể ; A ;