[Danmei] [ULB – PN] – Phong cuồng tình triền (Ngũ)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Phong cuồng tình triền (Ngũ)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Edwin và Winston

Sau khi từng một lần gặp phải sự cố bị cưỡng gian bất thành, Winston an phận hơn rất nhiều. Thêm vào đó, lời bộc bạch của Edwin đích xác đã tác động mạnh đến y, về phương diện khác y rất sợ lại chọc giận Edwin, bất đắc dĩ trở thành Oregon thứ hai. Y tự nhận thấy bản thân không có được thần kinh dẻo dai kiên cường như Oregon, gặp phải một gã McCorvey có máu điên tra tấn, quấy rối mà vẫn có thể mạnh mẽ chống đỡ lâu đến thế.

Cho nên, những ngày kế tiếp của hai người có thể nói là trôi qua bình yên vô sự.

Winston một lòng một dạ dưỡng thương, Edwin một lòng một dạ nghiên cứu vấn đề biến chứng của Hạng Văn Kiệt, nghiên cứu mau chóng có tiến triển, Hạng Văn Kiệt ngoại trừ di chứng sau tám giờ tối tới sáng ngày hôm sau sẽ biến thành con dơi ra thì những mặt khác tất thảy đều bình thường. Này đã là kết quả tốt nhất rồi.

Hạng Văn Kiệt coi vậy chứ thật dễ chấp nhận. Dù sao cậu ta đã đạt được trường sinh, cho nên khoảng thời gian bị mất đi không hẳn là không lấy lại được, thứ duy nhất tiếc nuối chính là, từ nay về sau phải nói ‘bye bye’ với cuộc sống về đêm rồi —— trừ phi tham gia với tư cách một con dơi.

Sau khi Edwin phái Mario đưa Hạng Văn Kiệt rời khỏi đây, khoảng thời gian rảnh rỗi liền dành hết cho việc lượn lờ quanh Winston.

Winston khổ đến nỗi không nói nên lời.

Không phải vì Edwin đối với y không tốt, mà là bởi Edwin thật sự đối với y quá tốt!

Nhìn cái thìa hắn đưa qua, Winston mặt nhăn mày nhó nói: “Ta bị thương ở chân chứ không phải tay, ta có thể tự ăn được mà.”

Edwin nói: “Đút thức ăn là biện pháp rất tốt để gia tăng tình cảm đôi bên.”

Winston bóp trán nói: “Ngươi nhất định đã bị lậm phim truyền hình quá độ rồi. Nếu đút thức ăn mà phát sinh cảm tình được thì toàn bộ thế giới này đều mắc chứng ‘yêu mẹ điên cuồng’ và ‘yêu bảo mẫu điên cuồng’ rồi.”

Edwin nói: “Không muốn rời xa cũng không tệ.” Hắn đưa thìa thẳng về trước, kề ngay sát miệng y.

Winston khóe miệng giật giật, hai mắt buồn bực trừng mắt nhìn biểu tình chấp nhất của hắn, cuối cùng đành nhắm mắt, một ngụm cắn lấy cái thìa.

Edwin tay giật từng chút một, bất đắc dĩ nói: “Ngươi cắn thật chặt.”

Winston hé miệng ra, ủy khuất mà nhai nhóp nhép thức ăn.

“Ăn ngon không?” Edwin ôn nhu hỏi.

Winston nói: “Nếu làm từ trong phòng bếp nhà ta, ta sẽ thấy nó ngon hơn rất nhiều.”

Nụ cười của Edwin cứng đờ.

Winston trong lòng căng thẳng, tròng mắt bắt đầu đảo tới đảo lui, “Ta cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự không tệ đâu, ha ha, ngoài kia hoa đều nở hết rồi nè.”

“Đồ ăn làm ra từ phòng bếp nhà ngươi ăn chẳng ngon chút nào.” Edwin chán nản nói.

Winston sửng sốt. Cho dù hắn thấy y không vừa mắt cũng đâu nhất thiết phải dìm phòng bếp nhà y xuống nước cùng chứ. Hơn nữa thức ăn có ăn được hay không chủ yếu là do người làm nó có đủ năng lực bếp núc hay không a.

“Ta đã ở đó mười năm.”

Câu tiếp theo của Edwin làm tất cả oán thán của Winston tắc nghẹn trong bụng, không thể nhúc nhích.

Winston theo bản năng lảng tránh ánh mắt hắn, lúng túng nói: “Mười năm, vậy… có giúp ta trả tiền thuê nhà không?”

“… Căn nhà đó chẳng phải đã mua rồi sao?” Edwin tùy tiện cắt ngang chủ đề này.

Winston nói: “Cho nên ngươi phải trả ta tiền thuê nhà đó.”

“Được.” Edwin lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Ta ở đó mới có mười năm, mà ngươi phải ở trong này cả đời, cho nên số tiền thuê nhà mà ngươi phải trả cho ta có vẻ nhiều hơn đấy.”

“Nếu,” Winston đằng hắng giọng nói, “Ý của ta là, nếu… Ta không muốn ở cả đời.” Y còn chưa kịp nói xong, Edwin đã đột nhiên biến sắc, “Ta chỉ nói là nếu thôi. Ngươi biết đấy, trên thế giới này có rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn thế nào nó sẽ là thế ấy, rất nhiều chuyện có thể là… là thân bất do kỷ. Nếu yêu mến và chán ghét có thể điều khiển bằng ý chí thì đời nào lại xuất hiện cụm từ ‘kìm lòng không được’ phải không nào.”

Edwin đột nhiên ngả vào người y.

Winston thấy thân thể hắn run nhè nhẹ, hai tay siết lại thành nắm, hiển nhiên là đang cực lực khắc chế.

“Edwin…” Y thật cẩn thận khẽ gọi.

“Ta không sao.” Ba chữ bật ra khỏi kẽ răng.

Cái này mà bảo là không sao mới lạ đó!

Winston biến thành con dơi, im lặng vỗ cánh bay về phía cửa trước. Cho dù chân bị thương, nhưng mà cánh của y vẫn còn êm đẹp.

Ngay tại thời khắc y nghĩ rằng lúc này thần không biết quỷ không hay, Edwin chợt quay đầu lại, nhấc tay chụp lấy nó.

Toàn bộ xương cốt trên người Winston dường như muốn gãy ra từng khúc, đau đến mức y bật ngửa cổ.

Edwin chậm rãi kéo y đến trước mặt mình.

Winston có thể nhìn thấy rõ trong cặp đồng tử kia ẩn chứa sự điên cuồng và rối loạn.

“Không được… Rời khỏi ta…” Bàn tay của Edwin càng ra sức.

Gãy mất… Gãy mất thôi…

Winston cơ hồ có thể nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn, nhưng một giây sau đó, Edwin phút chốc buông tay, không buồn quay đầu lại đẩy cửa đi ra ngoài.

Winston ngã xuống đất, biến trở về hình người, đau đớn ôm lấy cánh tay.

Chết tiệt, bộ hắn không nghĩ tới chuyện uống thuốc kiềm chế mỗi lần ‘tinh thần phấn chấn’ sao!

Edwin co ro ngồi trên cái ghế bành cũ kỹ, co ro ngồi trên đó những một ngày một đêm.

Mario hai lần đưa cơm đến đều bị đuổi ra, cuối cùng chẳng biết làm thế nào đành gọi điện thoại nhờ cứu viện.

Là cứu viện, Angela cầu còn không được.

Thực ra lúc Edwin mười mấy năm trước rơi vào trạng thái điên cuồng đi tìm Winston, cô lập tức hối hận trước kia nhẫn tâm lừa Winston bước vào lãnh địa của Edwin. Tuy rằng, cho dù không có cô thì chuyện xưa giữa bọn họ cũng chẳng thể thay đổi được nhiều, nhưng vô luận có thế nào, vở diễn ‘ta yêu ngươi ngươi lại không yêu ta’ này đáng ra cô không nên can dự vào mới đúng.

Chuyện đó đã từng làm cô ăn không ngon, ngủ không yên.

Cho nên khi Mario vì Edwin mà cầu xin cô giúp đỡ, cô chẳng cần nhiều lời đã vội đến ngay.

“Anh đã chiếm lấy anh ta chưa?” Angela vừa đặt chân tới cửa đã vào thẳng vấn đề.

Tuy rằng cô chỉ là Huyết tộc đời thứ sáu, nhưng giao tình với Edwin bắt đầu từ khi còn là nhân loại, cho nên cách xưng hô với nhau đều rất tùy tiện.

Edwin dùng khóe mắt liếc cô một cái.

“Có hay không nào?” Cô tiếp tục truy vấn không tha.

“Quan trọng sao?” Hắn ỉu xìu hỏi lại.

“Đương nhiên.” Angela bước đến bên cạnh hắn, theo ánh mắt hắn nhìn ra mặt trời đang lặn về hướng tây ngoài cửa sổ, “Từng là một nữ nhân, hiện tại trở thành một nữ Huyết tộc, em rất khinh bỉ những kẻ dùng vũ lực để chiếm đoạt tình cảm.”

“Y không phải nữ nhân, càng không phải là nữ Huyết tộc.”

“Cho nên sự phẫn nộ của y so với em tuyệt đối chỉ có hơn chứ không có kém đâu.” Angela dừng một chút, nhướn mày hỏi, “Anh thật sự làm rồi sao?”

Sau một lúc trầm mặc, Edwin rầu rĩ nói: “Không có.”

“Không có?” Thanh âm của Angela đột nhiên cất cao, nhưng sau khi nhận ra Edwin đang bất mãn nhìn mình chằm chằm, mới thu liễm biểu tình nói, “Anh đúng là ngoài dự kiến của em đó.”

Edwin nâng tay vuốt cằm, “Ta không muốn y hận ta.”

“Đây là đương nhiên. Em hiểu rõ Winston, y háo sắc, thích hưởng thụ, ghét nhất là phải chịu trách nhiệm và bị trói buộc. Cường bạo giữ lấy y chỉ kích thích tâm lý phản nghịch của y mà thôi.”

“Vì sao từ trong miệng cô nói ra, y không hề có ưu điểm nào vậy?”

“Ưu điểm? Có chứ.” Cô mỉm cười bổ sung, “Y tâm địa thiện lương, rất dễ mềm lòng. Hơn nữa, ghét nhất là chịu trách nhiệm không có nghĩa là y sẽ không chịu trách nhiệm, sở dĩ mỗi lần y chọn bạn tình đều là gái làng chơi, anh có biết điều này có nghĩa là gì không?”

Edwin nhớ lại chuyện Winston đã từng quan hệ với nhiều loại đàn bà, thế mà bây giờ cứ nhất quyết không chịu chấp nhận hắn, trước ngực liền nổi lên một cục đắng chát.

“Này có nghĩa là, nếu lỡ mà gặp chuyện cần phải chịu trách nhiệm, y vẫn sẽ chịu trách nhiệm.” Angela đương nhiên nhận ra suy nghĩ trong lòng hắn, bất quá cô lại giả bộ như không biết cứ nói tiếp.

Edwin không kiên nhẫn hỏi: “Rốt cục là cô muốn nói cái gì?”

“Điều mà em muốn nói, chính là cái đoạn vừa nói mới nãy.” Angela quả thật rất nghi ngờ về chỉ số thông minh trong tình yêu của hắn.

Edwin lạnh lùng nói: “Ta lấy thân phận của thân vương lãnh địa này ra lệnh cho cô lập tức giải thích rõ ràng.”

Cô bắt đầu nhận ra vấn đề cốt lõi trong chuyện tình của hắn.

Angela bĩu môi nói, “Anh quả thật chẳng còn thú vị như xưa. Được rồi, em sẽ nói cho dễ hiểu hơn một chút. Muốn đối phó với Winston, dụ dỗ tuyệt đối có hiểu quả hơn nhiều so với cưỡng gian a.”

Edwin nghiêm túc nhìn cô, “Ý cô là tùy bệnh kê đơn?”

“Không, ý em là trải qua nhiều ngày tịnh dưỡng như thế, dục vọng của Winston có lẽ đã lên đến gần… đỉnh điểm.”

Edwin nhíu mày nhìn cô.

Angela lộ ra nụ cười đầy ý vị thâm trường.

Quả như Angela sở liệu, dục vọng của Winston đích xác rất cần được giải quyết. Kỳ thật y không ngại tự xử, chỉ lo vị thân vương nào đó không biết lúc nào sẽ xuất hiện, bởi vậy y cảm thấy mình nên quấn chặt thân thể một chút mới an toàn. Y cũng không phải sợ bộ dạng khi đang tự xử của mình bại lộ trước mặt hắn, y chỉ sợ đối phương bởi vì bộ dạng khi đang giải tỏa của y mà nhịn không được cũng muốn giải tỏa theo.

Bất quá dục vọng chính là thứ mà ngươi càng muốn áp chế nó lại càng thêm phấn khích, càng thêm nổi loạn.

Khi Edwin mặc một thân áo ngủ bước vào, Winston đang nhẫn nại trong đau khổ, bất quá vừa nhìn thấy hắn, hạ phúc nguyên bản còn đang sưng trướng lập tức liền thoải mái. Y soạt cái ngồi bật dậy, nghiêm túc ngẩng đầu lên.

“Miệng vết thương thế nào rồi?” Edwin cởi giầy, ngồi lên giường.

Winston nhìn hắn, khẩn trương thiếu chút nữa lông tóc dựng ngược hết lên. “Tốt lắm, hơ không phải, không tốt lắm, rất rất là không tốt… Cho nên nhất định phải tĩnh dưỡng nhiều hơn, tốt nhất là tĩnh dưỡng một mình, duy trì tâm trạng bình tĩnh.”

“Thật không?” Edwin nhẹ nhàng vươn tay muốn phủ lên chân y, nhưng chỉ trong chớp mắt, mục tiêu liền bắn ra xa một mét.

Winston cúi đầu nhìn xuống cái chân quá mức linh hoạt của mình, cười gượng nói: “Đùi ta bị thương chứ không phải đầu gối bị thương, cho nên, thỉnh thoảng nó bị co giật…” Y nói xong, cố ý đem co duỗi cái chân, mở ra, co về, lại mở ra… Sau đó không co về được nữa ——

Edwin đã cầm lấy cổ chân y.

“Ta mấy ngày rồi chưa rửa chân a.” Winston nói.

Edwin cúi đầu, nhẹ nhàng áp môi xuống hôn lên chân y, “Không sao.”

Trong đầu Winston nổ oành một tiếng, máu huyết một đường từ ngón chân xộc thẳng lên lông mày —— trán nhăn nhúm tựa như cây cúc héo.

Động tác này y cũng từng làm với bạn tình của mình, đó là khi y chuẩn bị đem đối phương áp xuống thân, là khi tận tình vui vẻ.