[Danmei] [ULB – PN] – Phong cuồng tình triền (Thất)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Phong cuồng tình triền (Thất)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Edwin và Winston

Cái này gọi là tôn trọng và công bằng?

Hai con mắt của Winston trừng to muốn nổ banh, hoàn toàn không thể lý giải nổi tư duy logic của đối phương, “Đâu phải do ta nguyện ý.”

Tuy rằng lời y nói ra vô cùng ngắn gọn, nhưng Edwin vẫn có thể dễ dàng hiểu được ý tứ trong lời nói của y, “Ừ, là ta chủ động.”

Ngươi biết thì tốt.

Winston thiếu chút nữa rơi lệ đầy mặt.

Edwin nhân cơ hội giở trò vuốt ve, “Nhưng mà kết quả cũng như nhau thôi.”

“Không giống.” Winston vừa chống tay đẩy hắn ra, vừa kháng nghị: “Ta bị ép đấy chứ.”

Edwin ngừng tay, lạnh lùng nhìn y, nhiệt độ bốn phía đột nhiên giảm mạnh.

Winston nhịn không được rùng mình một cái.

“Ngươi bảo ngươi thượng ta là do bị ép ư?” Edwin thả chậm ngữ khí.

“Hơ…” Rõ ràng biết lời mình nói ra hoàn toàn là sự thật, nhưng không hiểu sao Winston bị ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm, tự dưng lại thấy chột dạ.

“Ý của ngươi là nói, ta rất muốn bị ngươi thượng?” Edwin chậm rãi cúi xuống, chóp mũi khẽ chạm vào chóp mũi đối phương.

Winston nhìn thấy tận sâu trong đồng tử của hắn ánh lên màu chu sa, sau đó màu đỏ dần lan ra, cuối cùng tràn ngập trong mắt, ngay cả tròng trắng cũng thoáng chút hồng nhạt. “Ta… ta không phải ý này.” Cứ việc dưới lưng là nệm chăn ấm áp, nhưng hàn ý lạnh như băng vẫn không ngừng cuồn cuộn bao trùm khắp người y.

Edwin nói: “Vậy thì, để ta nói cho ngươi biết sự thật ngươi nhé, ta không muốn bị ngươi thượng. Ta chỉ muốn thượng ngươi thôi.”

Lời hắn vừa dứt, Winston liền cảm thấy phía sau có cái gì chọc vào trong cơ thể mình.

Nhìn thấy y vẻ mặt quằn quại thống khổ, khóe miệng Edwin khẽ nhếch, đắc ý nói: “Ngươi yên tâm, kỹ thuật của ta sẽ không tệ như ngươi đâu.”

Winston lúc này mới ý thức được hắn đang làm công tác chuẩn bị, cái mặt nhất thời một mảnh đỏ bừng, “Rõ ràng là do ngươi không cho ta có cơ hội chuẩn bị!” Lúc đó bảo đến là đến, đừng nói là y còn chưa kịp chuẩn bị, ngay cả ‘em giai’ của y cũng đã sẵn sàng đâu.

Bóng ma đau đớn một lần nữa lại trào lên, Winston siết chặt ngón tay, đang định biến thành con dơi, chợt nghe Edwin giảo hoạt cười nói: “Người ta muốn chính là ngươi, hình thái thế nào cũng không quan trọng.”

Trong đầu Winston hiện lên một cây kẹo que, sắc mặt nhất thời tối sầm.

“Lúc ngươi thượng ta, ta cũng đâu có nhiều lời như vậy.” Edwin lại xuất ra lệnh bài.

Có điều trong lòng Winston vẫn còn canh cánh lo, cái thứ lệnh bài này thật sự có chút 囧, “Khi đó, ngươi căn bản còn không cho ta có cơ hội nói chuyện.”

“Nga. Vậy sao?”

Nói thì chậm, làm thì nhanh, Edwin nhanh chóng rút tay ra, sau đó súng thật đạn thật ra trận.

“Nga!” Lại là như vậy!

Winston theo bản năng nhấc chân kẹp chặt thắt lưng của Edwin.

Edwin nhẹ nhàng vươn tay khẽ vuốt tóc y, sau đó hai người bắt đầu kịch liệt cả trước lẫn sau.

Không biết do công tác chuẩn bị của hắn làm quá tốt, hay là bởi nhu cầu của Winston khi trước vẫn chưa giải quyết xong, thế nên khi chính thức tiếp xúc mới phát hiện, hóa ra chuyện đâu đến nỗi bi thảm. Tóm lại, chẳng có máu chảy thành sông như y tưởng tượng, cũng chẳng có cảnh tượng y nằm ôm mông khóc kêu cha kêu mẹ.

Toàn bộ quá trình tuy không thể nói là hoàn toàn hưởng thụ, nhưng tuyệt đối cũng không phải khổ cực gì.

Đợi đến khi Edwin sắp rút quân, Winston đang muốn thả lỏng một hơi liền cảm thấy hắn đột nhiên đâm vào, một dòng nhiệt lưu phóng vào thân thể y.

Winston kinh ngạc nhìn đôi mắt Edwin ôn nhu như nước, sau một hồi lâu mới nói: “Ta không thể có thai đâu.”

Edwin cúi đầu hôn lên môi y, “Cho nên ta đâu cần dùng biện pháp bảo hộ.”

“…” Winston đột nhiên từ dưới người hắn giãy dụa ngoi ra ngoài, hậm hực bước về phía phòng tắm, “Chết tiệt, ta muốn tắm rửa!” Cho dù không thể mang thai, y cũng không thể để cho cái thứ… gì gì đó của gã đồng tính chết tiệt này lưu trong thân thể mình được.

Edwin nhìn y đóng sầm cửa lại, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn.

Sự thật chứng minh, năng lực hồi phục của Huyết tộc thật sự mạnh mẽ, chưa đầy nửa tháng, Winston đã có thể một lần nữa dùng hai cái đùi xuống lầu dùng bữa sáng.

Mario rối rít chuẩn bị.

Nếu Tinh Linh giới nổi tiếng là bởi mỹ nhân có thừa, vậy thì Huyết tộc không thiếu nhất chính là quản gia, hơn nữa còn là quản gia toàn năng trung thành và tận tâm.

Winston không yên lòng húp một ngụm súp.

“Không hợp khẩu vị sao?” Edwin quan tâm hỏi han.

Winston lắc đầu.

“Có tâm sự gì cứ nói ra, có lẽ ta sẽ giúp được ngươi đấy.”

Winston nâng mắt lên, nghiêm túc hỏi hắn: “Ngươi có thể thả ta đi hay không?”

So với câu ‘Chừng nào ngươi mới thả ta đi’ thì câu này có thể xem như là một loại giác ngộ.

Edwin đáp lại theo kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Ở đây không tốt sao?”

Đương nhiên không tốt. Từ đầu tới cuối căn bản chẳng có gì vui!

Nhưng Winston chỉ bâng quơ trả lời, “Ta nhớ nhà.”

“Vậy ngươi muốn bao giờ trở về?” Edwin đột nhiên lại hỏi y như thế.

Winston sửng sốt một phút đồng hồ mới ý thức được hắn đang nói cái gì, lập tức quẳng thìa vào trong chén nói: “Hôm nay.”

Sắc mặt Edwin hơi trầm xuống.

Winston cũng nhận thấy mình trả lời có vẻ hết sức vội vã, lập tức sửa lời: “Hôm nay chuẩn bị, chắc khoảng ba ngày nữa mới đi.”

Edwin nói: “Ngươi về nhà rồi muốn làm gì nhất?”

Đương nhiên là tìm vài cô em xinh tươi tận tình cuồng hoan một trận rồi.

Trong đầu Winston lúc này lại tự dưng nhớ tới hai trận mây mưa hôm trước, nhất thời không được tự nhiên vội ho khan một tiếng nói: “Cầu nguyện.”

“Cầu nguyện?” Edwin nhướn mày hỏi, “Về nhà bình an?”

“Không, cầu nguyện cho ta cuối cùng đã có thể đánh một giấc thật ngon!” Trước kia ở nhà, đêm đêm mong mỏi nhất chính đi làm sắc lang. Hiện tại ở nơi này, đêm đêm lo lắng nhất chính là sợ gã sắc lang nào đó mò đến. Winston cảm khái không thôi.

“Được rồi. Ta sẽ kêu Mario đưa ngươi về.” Edwin nói xong, lau miệng, đứng dậy bước lên lầu.

Winston nghi ngờ nhìn bóng lưng hắn. Từ khi nào mà hắn trở nên dễ thương lượng như thế chứ?

Nhưng y càng nghi ngờ hơn chính là, dường như trong sự nghi ngờ của mình có ẩn chứa chút gì đó bất mãn.

Bởi vì đã nắm được trong tay, hưởng qua hương vị rồi cho nên không cần nữa chứ gì?

Winston giật lấy cái thìa, tức giận bẻ cong nó thành một cục.

Ba ngày chớp mắt đã trôi qua.

Trong ba ngày này, Edwin vẫn biểu hiện rất là lịch sự, nhã nhặn.

Winston nghi ngờ đoán thật lâu vẫn không tìm ra manh mối, đành chụp mũ cho rằng tên khốn này có mới nới cũ.

Tới ngày thứ ba, Edwin không buồn xuất hiện, chỉ có Mario lái trực thăng đưa Winston về nhà.

Winston ngồi trên trực thăng, trong khẩu khí khó nén được kinh ngạc: “Ta thật sự không ngờ, Edwin còn có trực thăng riêng nha.”

Mario nói: “Chủ nhân còn có một chiếc xe lửa riêng nữa.”

Xe lửa… riêng?

Winston mặt 囧 hỏi: “Đường ray ở đâu?”

“Không có đường ray. Chỉ dùng để làm kho hàng.”

“…”

Hai giờ sau.

Winston: “Ngươi không phải bị lạc đường rồi chứ?”

“Không có.”

“Chứ không tại sao ngươi lại bay lòng vòng quanh ngọn núi này hoài vậy.”

“Ừm.”

“Vậy mà ngươi còn nói mình không bị lạc đường?” Winston thiếu chút nữa phát điên.

Mario nghiêm nghị nói: “Không phải lạc đường, chỉ là bay vòng vòng thôi.”

Winston: “…”

Trực thăng nhanh chóng đáp xuống đích.

Mario tắt động cơ, tẫn trách tiếp tục đi theo sau Winston.

Winston bất đắc dĩ bóp trán nói: “Mario, ta biết rõ đường về nhà mà.”

“Vậy ngài chắc cũng đã nghe rõ mệnh lệnh của chủ nhân nhà ta nhỉ.” Mario nói.

Dù sao cũng đã trở lại, vậy thì cứ để hắn tiễn mình thêm vài bước.

Winston lắc đầu, đi qua hai ngã tư đường đã về tới trước cửa nhà mình.

Trong nước vài năm nay ít phát triển, cho nên nhà y kiểu dáng vẫn như cũ chẳng thay đổi chút nào.

Y lôi chìa khóa ra, mở cửa, sau đó quay lại nhìn Mario nói: “Đã đến tận đây rồi chi bằng vào nhà uống một tách café đã?”

“Không cần đâu.” Mario hành lễ nói, “Chúc Winston tiên sinh sống thật vui vẻ.”

Winston nhìn bóng dáng Mario vội vã rời đi, hoang mang vuốt cằm, lẩm bẩm: “Chẳng lẽ bây giờ rất thịnh hành cái câu ‘chúc sống vui vẻ’ trước khi chia tay sao?” Y thuận tay đóng cửa lại, xoay người vào nhà…

Một màn của mười mấy năm trước lại tái diễn một lần nữa.

Edwin ngồi trên ghế bành, gác chân bắt chéo mỉm cười nhìn y.

Thân thể Winston dựa vào vách tường, bi thảm thốt lên: “Không phải chứ?”

Edwin đứng dậy, từ đằng sau lôi ra một cuốn sổ điện thoại, “Trong hai tiếng ngồi chờ đợi, ta đã giúp ngươi xử lý ổn thỏa tất cả tình nhân cũ.”

Winston run rẩy hỏi: “Xử lý như thế nào?”

“Rất đơn giản, ta chỉ nói với mấy ả đó rằng bây giờ ngươi đã có bạn trai cố định rồi.”

“…” Winston hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu tình khiếp sợ của mấy cô bạn gái cũ khi nhận được cú điện thoại này.

Y rất muốn tìm một cái hầm ngầm để chui vào.

“Còn nữa.” Edwin bước đến trước mặt y, một tay chống lên bức tường phía sau lưng y, cúi đầu, ghé sát vào bên tai y nhẹ giọng nói, “Quan hệ của ngươi với một số người khác ta cũng đã sắp xếp êm xuôi rồi.”

“Những người khác…” Winston không dám nghĩ tới nhưng lại không thể không hỏi, “Sắp xếp thế nào?”

“Tương lai của ngươi trong vòng một trăm năm sau, ta có thể đảm bảo chắc chắn, tuyệt đối sẽ không có phần tử thiếu hiểu biết nào đến quấy rầy cuộc sống yên bình của chúng ta đâu.” Edwin nói xong, trước khi y kịp phản ứng lại đã dùng môi ngăn cản hết mọi lời kháng nghị.

Ngoài cửa sổ, mặt trời nguyên bản bị mây đen che khuất đã lộ ra, thành phố âm u một lần nữa toả nắng tràn đầy sức sống, làm khung cảnh nơi nơi hết thảy thật tuyệt vời.

Phiên ngoại hoàn

Tuần sau nên trở về với anh Boss iu vấu của cta hay là lăn sang chuyện cháu Nhạc cháu Kiệt đây B-)