[Danmei] [ULB – PN] – Si hối tình triền (Nhất)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Si hối tình triền (Nhất)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đào Nhạc và Giang Tuấn Kiệt

* Si hối tình triền: Vướng vào lưới tình đầy cuồng si và hối hận

“Hôm nay thời tiết đẹp lắm. Lúc em đến còn nhìn thấy trên bãi cỏ ven đường có người thả diều nữa. Em cũng lâu rồi chưa đi thả diều, lần cuối là hồi học tiểu học. Lúc đó lớp em có tiết thủ công học cắt dán diều, sau giờ học thầy giáo còn dẫn tụi em ra công viên thả thử. Em nhớ rất rõ, ngày hôm ấy đông , khắp nơi đều chật nít toàn người với người…”

Thanh âm của Từ Nhất Minh dần trầm thấp, lại nói tiếp, “Em rất muốn đi thả diều lần nữa…”

Cửa sổ bên cạnh y hé mở, gió lùa vào, thổi bức rèm trắng đục phất phơ, che khuất tầm mắt của y.

Thân ảnh của Đào Nhạc trước mặt có chút mông lung, dường như là mơ hồ, dường như nhìn không rõ.

Ngay tại khoảnh khắc ngắn ngủi này, y cảm thấy như thể cái người ngồi ở đó, cách y chưa tới hai mét vẫn là cái gã Đào Nhạc hăng hái của ngày xưa. Hắn vẫn một mái đầu vàng khè chói mắt, vẫn điệu cười kiêu ngạo như trước.

Gió ngừng thổi.

Bức rèm buông xuống.

Người đối diện với y lại trở về nguyên trạng.

Mái tóc đen vàng lẫn lộn dài đến vai, râu che kín chẳng nhìn thấy miệng đâu, còn có hai tròng mắt trống rỗng không biết đang nhìn về nơi xa xăm nào…

Từ Nhất Minh tính mở miệng, mũi lại có chút cay cay làm thanh âm phát ra nghẹn ngào, “Em muốn trở lại làm Từ Nhất Minh của ngày đó. Mỗi ngày chuyện phiền não nhất là làm bài tập về nhà, mỗi năm chuyện buồn bực nhất là họp phụ huynh…” Y chậm rãi, chậm rãi nở nụ cười, “Cho nên, anh cũng nên trở lại thôi.”

Ánh mắt của Đào Nhạc rốt cục đã có tiêu cự.

Hắn nhìn Từ Nhất Minh, chậm rãi mở miệng, “Tìm được rồi sao?” Giọng hắn khàn khàn, giống như xe tải lăn xe qua con đường đầy đá vụn, lại giống như từng chữ đều từ tận sâu trong yết hầu bật ra.

Từ Nhất Minh đã chuẩn bị một bụng đầy lời bỗng nghẹn lại.

Ánh mắt Đào Nhạc vẫn còn mờ mịt. Tựa như đang hỏi hàm hồ lại chẳng mong đợi câu trả lời.

“Em phải đi rồi.” Từ Nhất Minh đứng dậy, xoa xoa cái chân có chút mỏi mệt, “Anh nhớ giữ sức khỏe.” Y mau chóng xoay người, giống như nơi này chẳng còn gì có thể khiến y lưu luyến.

“Nhất Minh.” Phía sau vang lên tiếng gọi khẽ.

Chân Từ Nhất Minh ngập ngừng dừng lại.

“Xin lỗi.”

Cả người Từ Nhất Minh khẽ chao đảo, sau đó hít một hơi thật sâu, xách vali đi ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại sải bước ra ngoài.

Hạng Văn Huân đứng dưới lầu, nhìn Từ Nhất Minh cước bộ vội vã đi xuống, hỏi: “Quyết định rồi?”

Từ Nhất Minh đột nhiên dừng bước, cười khổ nói: “Tôi liệu có thể chọn cách khác sao?”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ kiên trì chứ.”

Từ Nhất Minh chậm rãi nói: “Giá như trong một năm này trong mắt anh ấy có tôi dù chỉ một chút thôi, tôi cũng sẽ tiếp tục kiên trì.”

Hạng Văn Huân đổi đề tài: “Về sau cậu định thế nào?”

“Tôi làm ở đây đã lâu cũng dành dụm được ít tiền, mở một quán bar hay đổi nghề cũng không thành vấn đề. Anh không cần để tâm tới tôi đâu.”

Hạng Văn Huân từ trong túi rút ra một phong thư, đưa cho y, “Thứ này lúc cậu từ chức quên cầm theo.”

Từ Nhất Minh nhận lấy phong thư, tự mỉa mai: “Lúc ấy vội vã cùng anh ta đi tìm Giang Tuấn Kiệt, quên mất.”

Hạng Văn Huân vỗ vỗ vai của y, ý vị thâm trường chúc: “Thuận buồm xuôi gió.”

Từ Nhất Minh cúi đầu nhìn mũi giầy, sau một lúc lâu mới nói: “Nếu thật sự có thể tìm được Giang Tuấn Kiệt, hãy giúp anh ấy.”

“Tôi tự có cách.”

Hạng Văn Huân nhìn mãi đến khi y bước lên xe, mới xoay người lên lầu.

Trong hành lang tràn ngập mùi rượu.

Mặc dù mỗi lần anh ta đến đều tịch thu hết rượu của Đào Nhạc, nhưng cách này hiển nhiên chẳng có hiệu quả.

Khu biệt thự này là của anh ta. Từ lúc bác Đào đối với Đào Nhạc chỉ hận rèn sắt không thành thép, sau khi đuổi hắn ra khỏi cửa, hắn vẫn luôn ở đây.

Cuối hàng lang là cánh cửa khép hờ.

Anh ta đứng trước cửa nhưng không đi vào.

Hắn của bây giờ còn đang rất mâu thuẫn.

Bộ dáng điên cuồng của Đào Nhạc khi đi tìm Giang Tuấn Kiệt không phải anh ta chưa từng chứng kiến. Là kích động, là thất vọng, là suy sụp, từng giai đoạn anh ta đều luôn ở bên cạnh hắn. Kỳ thật, anh biết rõ nơi Giang Tuấn Kiệt đang ở, Giang Tuyết Yến chưa bao giờ giấu  anh chuyện gì. Nhưng anh chưa bao giờ nói ra, khoanh tay đứng nhìn. Thứ nhất là bởi anh cảm thấy kết cục bây giờ đã là tốt nhất cho cả hai. Thứ hai là do… nói gì thì nói, cho dù Đào Nhạc đã bị đuổi khỏi Đào gia nhưng vẫn là người thừa tự duy nhất của nhà đó. Nếu anh giúp Đào Nhạc đến với một người con trai đương nhiên sẽ gây thù chuốc oán với bác Đào. Anh ta biết rõ, bác Đào vẫn đang âm thầm trông chừng Đào Nhạc.

Đào Nhạc tựa hồ cảm nhận được cái nhìn chăm chú của anh, chậm rãi quay đầu lại.

Ánh mặt trời từ phía sau hắn chiếu lại đây. Hắn nhìn qua như thể một con thú mệt mỏi.

Hạng Văn Huân nhấc chân bước vào phòng.

“Lại đến tịch thu rượu nữa sao?” Đào Nhạc chủ động rút bình rượu từ sau ghế dựa ra đưa cho anh ta.

Hạng Văn Huân nhận lấy bình rượu, ngồi lên cái ghế lúc nãy Từ Nhất Minh đã ngồi, chậm rãi nói: “Đã một năm rồi, cậu và Minh thiếu đều thay đổi rất nhiều.”

Đào Nhạc giật giật râu. Chẳng ai biết hắn đang nở nụ cười hay là bĩu môi.

—— có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết.

“Còn tôi sau này vẫn như khi cậu sang Mỹ, coi như vô sự, không gì mới mẻ.”

Vẻ mặt Đào Nhạc cứng đờ, giây lát mới nói: “Là vì tôi đã bỏ mặc y một mình chạy sang Mỹ, cho nên giờ đây không thể coi như vô sự. Không, kỳ thật tôi chưa bao giờ được coi như vô sự.”

“Cậu có từng nghĩ tới tương lai của hai người không?” Hạng Văn Huân hỏi.

Đào Nhạc tinh quang chợt lóe, giống như dã thú đói khát, trong đồng tử lửa hừng hực thiêu cháy, nhìn anh chằm chằm, “Có ý gì?”

“Tôi lúc nào cũng thấy cậu hỏi nên đi tìm cậu ta thế nào, nhưng tới bây giờ vẫn chưa từng thấy cậu hỏi sau khi tìm được sẽ ra sao? Cho nên buộc miệng hỏi thế thôi.”

Đào Nhạc ngây ngốc nhìn anh ta cả nửa ngày, ngọn lửa trong mắt lụi tàn, cả người giống như quả bóng xẹp hơi, nản chí nói: “Tôi nghĩ chứ. Ngay cả việc chạy sang Mỹ kết hôn tôi cũng đã nghĩ tới.”

“Tiền đâu ra?”

“Sau khi tôi từ Mỹ trở về đã bắt đầu lén lút dành dụm tiền.” Đào Nhạc nói, “Ngay cả cha tôi cũng không biết trong tài khoản tôi có hơn một vạn.”

Hạng Văn Huân hỏi: “Đủ cho cậu xài sao?”

Đào Nhạc chỉ chỉ vào bình rượu trong tay anh nói: “Cậu thử tính xem một ngày uống ba bình này sẽ xài bao nhiêu tiền?”

Hạng Văn Huân đứng dậy, rút từ trong túi ra một mảnh giấy, vỗ lên đùi hắn, “Địa chỉ.”

Đào Nhạc cả người chấn động, không thể tin được nhìn mảnh giấy chỉ lớn bằng bàn tay hắn. Sau hồi lâu mới ré lên một tiếng quái dị, nhảy tưng tưng phóng ra ngoài.

Hạng Văn Huân vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, sau một lát, Đào Nhạc quả nhiên lại chạy trở về.

Hạng Văn Huân im lặng giơ chìa khóa xe ra.

“Anh hai! Cám ơn cậu!” Đào Nhạc ôm chặt anh ta một cái, lại lao ra ngoài.

Hạng Văn Huân yên lặng thở dài.

Đó là một thành phố xa lạ.

Cùng là nhà cao tầng, cùng là đường phố xe cộ đông đúc, lại không tìm thấy một chút dấu vết quen thuộc nào cả.

Hai tay Đào Nhạc gắt gao nắm chặt bánh lái.

Máu huyết trong người vốn đã ngủ yên lại bị hy vọng bất ngờ đột kích trở nên nôn nóng bất an.

Hắn dừng xe lại bên lề, nhìn khu nhà năm tầng cũ kỹ nằm trên đường.

Vị trí ghi trên địa chỉ là đây, người kia đang ở nơi này ư.

Đào Nhạc chậm rãi nâng tay, vuốt vuốt nơi tim mình.

Nó đang đập kịch liệt lạ thường.

Trên kính xe bị gõ nhẹ vài tiếng.

Vai hắn rụt lại, tay chân luống cuống hạ kính xuống.

“Chỗ này không được đậu xe.” Cảnh sát giao thông nói.

“Tôi… tôi sẽ đi ngay.” Đào Nhạc không quen nói chuyện với người xa lạ, đầu lưỡi hơi vấp.

Cảnh sát lùi ra sau nửa bước, nhíu mày nói, “Đề nghị anh xuất trình bằng lái và giấy đăng ký xe.”

{{|└(>o< )┘|}} Đoạn này làm bạn nhớ lại cảnh anh bồ câu áo vàng đáng yêu ngoắc bạn lại, nói câu y chang mà làm bạn nghẹn ngào nuốt không trôi ヽ(#`Д´)ノ

Đào Nhạc ngoan ngoãn đưa ra.

May là lúc trước Hạng Văn Huân nghĩ đến chuyện cho hắn mượn xe, thế nên đã bỏ sẵn tất cả vào trong xe.

Cảnh sát nhận lấy, so sánh một hồi mới liếc nhìn hắn: “Anh có thế hé mặt ra một chút được không?”

Đào Nhạc mù mịt nói, “Tôi có che mặt đâu.”

Cảnh sát nói: “Mặt anh xanh quá mức.”

“…”

“Mấy ngày rồi anh chưa đánh răng vậy?”

“… Không nhớ rõ.”

“Không cần lau mặt đâu, lo tẩy rửa khoang miệng trước đi.” Cảnh sát trả lại bằng lái và giấy tờ xe cho hắn, “Đằng trước là siêu thị đó, có bán nước súc miệng sạch sẽ thơm mát loại mới nhất.”

Đào Nhạc đần mặt nói: “… Tôi sẽ bị trúng độc chết mất.”

Cảnh sát nói chuyện với hắn một hồi cũng muốn ngất luôn, “Tôi cho phép anh nhổ vào trong xe!”

Cảnh sát đi rồi, Đào Nhạc rốt cục mới quay kính chiếu hậu qua soi mặt.

Một tên nhìn cứ như người rừng xuất hiện trước mắt.

“…”

Hắn bỡ ngỡ một lúc lâu, sờ sờ râu, lẩm bẩm: “Nên cạo không nhỉ.”

Sau ba tiếng tỉa tuốt lại, hắn rạng ngời hẳn lên, quay về ‘cứ điểm’.

Sắc trời tối dần, từng nhà đều đã lên đèn.

Đào Nhạc dựa vào trên kính xe, lặng lẽ đếm từng tầng một.

“Lầu bốn… phòng 402.” Ánh mắt hắn mong ngóng nhìn lên hai ô cửa sổ một sáng một tối trên lầu bốn, hắn hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện, người đó biết đâu đứng bên ô cửa sổ.

Nhưng một giờ trôi qua, hai giờ trôi qua…

Từng ô cửa sổ trên lầu lần lượt tắt đèn, người kia vẫn không hề xuất hiện.

Đào Nhạc rốt cục kiềm chế không được bước xuống xe, bồn chồn đi qua đi lại trước cửa.

Càng lúc càng lo lắng.

Hắn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực mình đang sợ hãi, tay không ngừng run rẩy, ngay cả bước đi của bản thân cũng dần lạc nhịp. Người như thể sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Nhưng hắn biết, mình không được phép gục ngã, tuyệt đối không được gục ngã. Một khi ngất đi rồi sau khi tỉnh lại sẽ phát hiện ra hết thảy chỉ là mộng, nhất định hắn sẽ chịu không nổi.

Phía sau có tiếng bước chân vang lên.

Từng chút từng chút, tiết tấu chậm rãi có quy luật.

Thân thể Đào Nhạc cứng đờ.

Tiếng bước chân này hắn tuyệt đối không bao giờ quên, cũng chẳng thể nhầm lẫn vào đâu được. Bởi nó đã từng đều đều vang lên rất nhiều lần trong giấc mơ của hắn.

Tiếng bước chân dừng lại.

Đào Nhạc cố tỏ vẻ thong thả nhưng cơ hồ lập tức quay đầu lại.

Dừng bên cạnh xe hắn là một thanh niên, dáng người thon dài cao gầy, tóc ngắn gọn gàng sạch sẽ, nhưng biểu tình lạnh băng như thể y đã ném tất cả mọi thứ trên thế giới này ra xa vạn dặm.

“Tuấn Kiệt…” Đào Nhạc nghe thấy thanh âm của mình trong đêm tối có chút run rẩy.

Chẹp… Suy đi tính lại cả ngày, cuối cùng quyết định chém cái PN này trước ( ̄∠  ̄ )”

Nói thật, tớ ghek PN này, tớ ghek bạn Nhạc cho nên cấp tốc làm trước kẻo một khi làm xong phần của Boss, có thể tớ sẽ ngâm giấm hoặc bỏ luôn không biết chừng (ー△ー;)Tên Nhạc là nv duy nhất mà tớ không nuốt trôi nổi trong truyện chỵ Bính, đọc đi đọc lại PN này mấy lần vẫn chẳng thể nào thông cảm cho gã được… Chẹp, thôi thì ráng làm cho trọn vậy.