[Danmei] [ULB – PN] – Si hối tình triền (Nhị)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Si hối tình triền (Nhị)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đào Nhạc và Giang Tuấn Kiệt

Giang Tuấn Kiệt sóng mắt khẽ lay động.

Người trước mặt này đứng trong bóng tối, trên người mặc một áo kẻ caro mà khi trước tuyệt đối không bao giờ mặc, trong không khí mơ hồ phiêu đãng mùi hương sữa tắm thơm ngát, không giống như khi xưa cả người hắn toát lên mùi nước hoa của kẻ có tiền có thế.

Vẻ mặt của hắn lo lắng có, vui sướng có, thoải mái có, lại còn thêm một chút sợ hãi khó mà che giấu.

Giang Tuấn Kiệt có hơi mờ mịt.

Có lẽ y biết người này, nhưng dường như lại không nhận ra bộ dạng của người này.

“Tuấn Kiệt.” Đào Nhạc lại gọi một tiếng. Lần này khẩu khí trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng trời biết mồ hôi trong lòng bàn tay hắn đã nhễ nhại.

“Xin chào.” Giang Tuấn Kiệt hoàn hồn, lịch sự lại nhanh chóng gật đầu, liền muốn lách qua người hắn.

“Tuấn Kiệt!” Đào Nhạc theo bản năng vươn tay, chỉ kịp chạm lên lưng y. Bàn tay cảm nhận sự mềm mại của áo lông làm tim hắn khẽ rung động, ký ức ngày xưa không ức chế được từ tận sâu đáy lòng lũ lượt kéo ra.

Khi trước Tuấn Kiệt cũng thích mặc nhất là áo lông, hơn nữa còn rất sợ ngứa. Cho nên hắn thường hay đặt y lên sofa, sau đó đưa tay vào trong áo, nhẹ nhàng gãi dọc theo sống lưng cho y.

“Đào tiên sinh.”

Thanh âm lạnh như băng của Giang Tuấn Kiệt kéo hắn ra khỏi ký ức tựa thiên đường và rơi vào địa ngục hiện thực. Cánh tay của Đào Nhạc vô thức túm chặt lấy thắt lưng y.

“Đào tiên sinh.” Cùng là ba chữ, nhưng vừa rồi chỉ là nhắc nhở, còn hiện tại hoàn toàn là cảnh cáo.

Đào Nhạc biết nếu hắn lùi về sau một bước, như vậy khoảng cách giữa hai người họ sẽ xa thêm một bước, cho nên hắn không lùi mà tiến tới nói: “Tuấn Kiệt. Chúng ta hãy bắt đầu một lần nữa, anh thề, về sau cho dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ rời xa em. Sẽ không có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta!”

Giang Tuấn Kiệt chậm rãi dời mắt lên mặt hắn, vừa xa lạ lại hờ hừng. “Đào tiên sinh.”

“Tuấn Kiệt!” Hắn không để y nói ra những lời xát muối nữa, lập tức thổ lộ, “Anh đã chuẩn bị tất cả cho tương lai của chúng ta. Không phải em muốn mở một cửa hiệu sách sao? Chúng ta có thể cùng nhau mở. Không phải em rất thích các tác phẩm nổi tiếng tự cổ chí kim sao? Chúng ta sẽ đi sưu tầm các tác phẩm nổi tiếng. Anh rất thích đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, cũng có thể cùng nhau sưu tầm…”

“Đào tiên sinh!” Giang Tuấn Kiệt lúc trước còn nhẹ nhàng gọi hai lần, thấy hắn không có phản ứng gì, không thể không nhấn mạnh âm lượng.

Đào Nhạc kinh ngạc dừng lại.

Giang Tuấn Kiệt hít một hơi thật sâu nói: “Nếu khi trước tôi ra đi quá vội vàng khiến cho anh hiểu lầm thì tôi thật sự xin lỗi.” Ánh mắt y trấn tĩnh, dùng giọng điệu gần như lạnh băng nói, “Chúng ta có lẽ đã từng cùng nhau, nhưng chỉ là ‘từng’ mà thôi. Thời khắc đó cũng đã theo tôi rời khỏi Ngân Quán, chúng ta giờ đây là đường thẳng song song. Đương nhiên, nếu Đào tiên sinh không ngại, sau này gặp lại có lẽ chúng ta vẫn có thể chào hỏi nhau. Nhưng cũng chỉ có thế.”

“Tuấn Kiệt…” Đào Nhạc thả tay xuống, lồng ngực bị một tảng đá lớn đè ép, đè ép đến nỗi lồng ngực đáng thương kia chỉ còn sót lại một chút không khí. Hắn cảm thấy tuy không giận như lại thở dồn dập, tay ấn lên ngực, chậm rãi cúi người.

Giang Tuấn Kiệt nhấc chân bước đi, không chút quyến luyến.

“Tuấn Kiệt. Em đã nói… em yêu anh mà.” Đây là dũng khí và khí lực cuối cùng còn sót lại trong người Đào Nhạc. Sau khi nói ra, hắn cảm thấy linh hồn từ trong cơ thể mình cũng bay đi mất.

Tiếng bước chân của Giang Tuấn Kiệt một lần nữa dừng lại.

Qua thật lâu.

Lâu đến nỗi Đào Nhạc nhịn không được muốn quay sang nhìn xem có phải y đã bỏ đi rồi không, y rốt cục lên tiếng, “Tình yêu chỉ có một lần, đã để lỡ thì cứ vuột mất thôi.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, theo bậc thang, từng bước một hướng về phía trước.

Đầu gối Đào Nhạc mềm nhũn, khuỵu xuống đất, nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt, từng giọt tuôn rơi.

Nhưng hắn vẫn cười, “Tình yêu chỉ có một lần… Cho nên anh vẫn luôn yêu em.”

Bầu trời ngày thứ năm vô cùng ảm đạm.

Giang Tuấn Kiệt vẫn đi làm như mọi khi.

Đào Nhạc mặc quần áo của ngày hôm qua đứng thật lâu trước cửa. Sau một đêm suy nghĩ, râu ria của hắn đã mọc lún phún, trong thời tiết u ám thế này, trông đặc biệt lôi thôi nghèo hèn. Nhìn thấy Giang Tuấn Kiệt đi ra, ánh mắt hắn hơi lóe sáng, giống như đèn đường trong đêm tối, mỏng manh mà kiên định.

Giang Tuấn Kiệt lại như thể người mù chẳng cần đến đèn rọi, cước bộ không hề thay đổi bước qua trước mặt hắn. Coi ai kia đang đứng đó chẳng khác nào một cột mốc, một gốc cây.

Ánh mắt Đào Nhạc trong khoảnh khắc thoáng qua lại nhanh chóng ảm đạm, sau đó không nói lời nào đi theo sau.

Khoảng cách giữa hai người bất quá chỉ có hai mét, không xa không gần.

Từ sau khi nói chuyện với Vương Tiểu Minh, Giang Tuấn Kiệt cảm thấy hình như mình đã mở ra một cánh cửa khác. Nơi đó tuy rằng không còn bị bóng ma của quá khứ vây quanh nhưng cũng chẳng có khát khao hay kỳ vọng vào tương lai.

Lúc này y đang làm trong một quán cafe, chỉ là một người phục vụ bình thường như bao người, nhưng vì chăm chỉ làm việc, quản lý cũng có ý muốn đề cử y lên làm nhóm trưởng. Khởi đầu như thế với y mà nói cũng thật sự đủ trân quý rồi. Cho nên y không muốn, cũng sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào vũng bùn như trong quá khứ một lần nữa.

Đối với chuyện Đào Nhạc cứ bám riết, từ tận đáy lòng y đã âm thầm dựng tường cao. Nhờ có bức tường này, cứ việc y thấy không đủ nhẫn nại nhưng cũng chẳng buồn để tâm.

Thật ra, Đào Nhạc đang rất cẩn thận duy trì khoảng cách để không đẩy y đến giới hạn bùng phát.

Quán café nằm ở một góc nhỏ cách đó không xa, không lớn lắm nhưng được cái vị trí không tồi, gần một trường học, giá cả phải chăng, dư sức thu hút sinh viên học sinh quanh đó. Dung mạo hơn người của Giang Tuấn Kiệt được nữ sinh quanh vùng này nhiệt liệt hoan nghênh. Không ít nữ sinh quan tâm đến y, âm thầm có, trắng trợn có. May là con người nơi đây khá bảo thủ, mấy cô bé cùng lắm chỉ dám hỏi han quan tâm, không hề có ai cố ý vượt mặt muốn tiến xa hơn.

Đào Nhạc đi theo Giang Tuấn Kiệt vào quán cafe, nhìn thấy y thân thiết chào hỏi với mấy người khác, sau đó nhanh nhẹn chui vào sau quầy bar làm việc của mình.

Hắn có chút hoảng hốt.

Giang Tuấn Kiệt như vậy làm hắn giống như trở lại năm sáu năm trước.

Khi đó, cả hai người họ đều rất đơn thuần.

Khi đó, giữa bọn họ không có vết thương.

Có một người phục vụ đi ra chào hắn, Đào Nhạc chọn một góc có thể nhìn thấy vị trí của quầy bar, gọi một ly café đen.

Người phục vụ xoay người đang định rời đi, Đào Nhạc đột nhiên nói: “Khoan đã. Có thể… nhờ vị kia pha giùm tôi ly đó được không?”

Người phục vụ kinh ngạc nhìn theo ngón tay hắn chỉ, là Giang Tuấn Kiệt. Không phải chưa từng có người đề cập loại yêu cầu này, nhưng đa số là những cô nhóc ồn ào, một người đàn ông yêu cầu như thế quả thật đây là lần đầu tiên.

Bất quá tôn trọng khách hàng là nguyên tắc cao nhất, anh ta vẫn đáp ứng rồi chạy đi.

Đào Nhạc ngồi ở chỗ kia, nhìn người phục vụ nhỏ giọng nói yêu cầu của mình với Giang Tuấn Kiệt, lại nhìn Giang Tuấn Kiệt mặt không đổi sắc pha cafe, trong lòng hắn có một loại cảm giác hạnh phúc như dòng nước ấm tuôn trào.

Khi café được mang đến, hắn không kiềm lòng được hai tay bưng lên.

“Cẩn thận nóng.” Người phục vụ hoảng sợ.

Đào Nhạc lại nhếch miệng cười nói: “Không nóng. Nếu không phải tại cái tách quá nhỏ, tôi rất muốn nhảy vào trong đó.”

Người phục vụ nghĩ là hắn chê cái tách nhỏ, vội vàng giải thích: “Đây là kích thước đã thống nhất.”

“Ừm. Cám ơn.” Đào Nhạc nghĩ nghĩ nói, “Có thể nhờ vị kia pha thêm cho tôi một tách nữa được không?”

“…” Người phục vụ mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn làm theo.

Ngày hôm ấy, Đào Nhạc cả ngày uống café đen, tổng cộng là mười hai tách.

Trước khi đi, hắn đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, lúc đứng dậy hai chân đều run rẩy.

Người phục vụ vẫn luôn để ý đến hắn vội chạy lại đỡ, “Tiên sinh, ngài không sao chứ?”

Đào Nhạc cố gắng lấy lại tầm nhìn, “Tuấn Kiệt…”

“Sao?” Người phục vụ sửng sốt. Quen nhau à?

“Giúp tôi gọi Tuấn Kiệt…” Trong lúc mơ màng, hắn tựa hồ nhìn thấy Giang Tuấn Kiệt chậm rãi đi tới.

… An lòng, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt.

Lúc tỉnh lại, hắn vẫn còn ở quán cafe, ngồi cạnh hắn là một ông chú râu ria còn hơn cả hắn.

“Này cậu à, không có việc gì chứ?” Ông chú vỗ vỗ vai hắn.

Đào Nhạc đứng phắt dậy, chợt thấy chóng mặt, lại ngồi xuống, ánh mắt không ngừng đảo quanh bốn phía, “Tuấn Kiệt… Giang Tuấn Kiệt đâu?”

“Tan ca rồi.” Ông chú nhún vai, “Cậu cảm thấy tôi là người thích mắng mỏ nhân viên lắm sao? Tôi không phải thế đâu nha. Này chàng trai, tôi nói cậu biết, café chỗ chúng tôi tuy rằng đắng nhưng lại rất thơm ngon đúng không, cậu thích uống, nhịn không được muốn uống tôi cũng có thể hiểu. Nhưng mà, café không phải là thứ uống vô tội vạ được đâu. Dù sao nó cũng không giống như nước, cái đó nhìn vô bảng giá là hiểu à. Tôi bảo này, chàng trai trẻ…”

“Chú à.” Đào Nhạc trên mặt đầy hắc tuyến ngắt lời ổng, “Tôi phải đi.”

“Chú à? Tôi mới ba mươi ba thôi, chú cái đầu cậu ấy!” Ông chú theo bản năng muốn vỗ đầu hắn, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt băng lãnh của hắn liền ngượng ngùng thu tay.

Đào Nhạc đứng dậy muốn đi.

“Này này, cậu cứ thế mà đi à?” Ông chú đứng sau lưng hắn hỏi.

Đào Nhạc do dự, nghĩ trong bụng, người này dẫu sao cũng có thể là đồng nghiệp của Giang Tuấn Kiệt, rốt cục không cam tâm tình nguyện quay đầu lại nói: “Cám ơn.”

Ông chú một hơi trong ngực thiếu chút nữa là tắc nghẽn, “Cảm… cảm ơn cái đầu ngươi ấy. Trả tiền đi! Ta đây là chủ quán chứ không phải nhà từ thiện a!”

Đào Nhạc lúc này mới nhớ ra mình còn chưa trả tiền.

Ông chú thấy hắn rút bóp da ra tính tiền, nhướn mày thốt lên: “A! Hàng hiệu luôn.”

Đào Nhạc không nói, trực tiếp rút ra năm tờ một trăm đưa cho ổng, “Không cần thối lại.”

Ông chú không khách khí nhận tiền, trước khi hắn xoay người đi lại hờ hững buông ra một câu: “Nghe nói cậu quen biết với thằng nhóc Giang Tuấn Kiệt à.”

Chuyện gì Đào Nhạc cũng có thể bỏ qua không thèm quan tâm, nhưng Giang Tuấn Kiệt thì khác, Giang Tuấn Kiệt là bảo bối trong lòng hắn. Đào Nhạc lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, bước một bước đến trước mặt ổng, “Đúng thì sao?”

“Không sao. Tôi chỉ thấy cậu ta không tệ a.”

Đào Nhạc thầm nhủ, vô nghĩa.

“Bất quá nhìn cậu ta lúc nào cũng một bộ dáng nặng tâm sự vậy đó.” Ông chú vuốt cằm nói, “Mặc dù ở trong quán thì bao giờ cũng thấy sáng sủa sạch sẽ. Nhưng mà chừng nào cậu tới được cái tuổi như tôi, chính là cái tuổi ba mươi này á, tính tình hoạt bát hay là tách biệt với mọi người liếc mắt một cái là có thể nhận ra liền.”

Đào Nhạc trong lòng căng thẳng, “Ông muốn nói cái gì?”

“Cũng không có gì. Tại tôi thấy bộ dạng cậu như thể nợ cậu ta rất nhiều, cho nên chỉ muốn nhắc nhở cậu mà thôi.”

“Làm sao ông biết tôi nợ y rất nhiều?”

“Xì. Đã nói với cậu ở cái tuổi này của tôi, chỉ liếc mắt là nhận ra liền mà. Chẳng qua cậu chưa thấy ánh mắt cậu ta khi thấy cậu gọi tên mình, cái kiểu nhìn như thế… chỉ hận không thể làm cậu lập tức biến mất a.” Kỳ thật nãy giờ ổng toàn nói bừa. Lúc ấy ổng căn bản không ở trong này, tình huống là do nghe người ta kể lại. Bọn họ chỉ kể sau khi Đào Nhạc ngất đi, Giang Tuấn Kiệt kêu họ đỡ hắn sang một bên, sau đó cái gì nên làm đã làm rồi.

Đào Nhạc nào biết chuyện này mô tê thế nào, hắn chỉ biết Giang Tuấn Kiệt giờ đây chẳng muốn dính dáng gì đến hắn, ngay cả nghe thấy hắn gọi tên mình y cũng đã chán ghét.

“Bất quá trả nợ kỳ thật là một nghệ thuật nha.” Ông chú khoan thai nói.

“Nghệ thuật?”

“Đương nhiên rồi. Người ta bị cảm, cậu đưa hải sản. Người ta giảm béo, cậu đưa thịt béo. Cái này mà gọi là trả nợ sao? Cái này gọi là làm cho người khác không thoải mái.”

“Thật ra phải trả như thế nào?”

“Vô nghĩa. Đương nhiên là phải tìm hiểu đối phương thiếu cái gì?”

Đào Nhạc truy vấn: “Y thiếu cái gì?”

Ông chú cười cười nhìn hắn, “Cậu hỏi tôi tôi biết hỏi ai?”