[Danmei] [ULB – PN] – Si hối tình triền (Tam)

by Rainy.Lyn

U linh Boss | Phiên ngoại | 

Si hối tình triền (Tam)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đào Nhạc và Giang Tuấn Kiệt

Giang Tuấn Kiệt thiếu cái gì chứ?

Đào Nhạc tắm rửa xong đi ra ngoài hiên, nhìn lên phiến cửa sổ hé mở trên lầu, lẳng lặng suy nghĩ.

Giang Tuấn Kiệt đã từng thiếu tiền, mà hiện giờ, món nợ đó cũng đã trả xong.

Giang Tuấn Kiệt đã từng thiếu thốn tình cảm, hắn cho, y lại quay đầu đem tất cả tình yêu nhận được đi mất.

Mà những chuyện này, tất cả đều là đã từng.

Hắn không biết y còn thiếu cái gì, hắn chỉ biết là y nhất định không thiếu hắn.

Đào Nhạc vuốt vuốt ngực, chậm rãi ngồi bệt xuống.

Từ lúc biết được tin tức của Giang Tuấn Kiệt xong, từng cơn đau ở ngực cứ nhộn nhạo không thôi. Không phải phải nhanh gọn như dao cắt, mà là một loại đau đớn khó chịu như thể bị dồn ép thở không thông. Nhưng mặc kệ thân thể hay trong lòng còn đang âm ỉ nhức nhối, hắn vẫn cảm thấy một tia hạnh phúc.

So với mờ mịt không nhìn thấy con đường phía trước, hắn giống như trong đêm tối bắt gặp một ngọn đèn tỏa sáng trên cao cũng là tốt lắm rồi, cho dù ngọn đèn đó xa xôi không thể với đến.

Hắn đầu dựa vào tường, chậm rãi cảm nhận thứ hạnh phúc khi có khi không.

Từ sau ngày đó.

Đào Nhạc hoàn toàn thay đổi phương thức tác chiến ban đầu.

Rõ ràng có thể nhận thấy nhất chính là hắn không hề dây dưa bám riết Giang Tuấn Kiệt, mà đổi sang chế độ im lặng bảo vệ.

Vô luận Giang Tuấn Kiệt đi đâu, chỉ cần quay đầu lại, trong vòng năm mét chắc chắn có thân ảnh Đào Nhạc.

Khoảng cách kiểu đó cho dù đi toilet cũng không hề thay đổi.

Mà trong quán café nơi Giang Tuấn Kiệt làm việc lại bắt đầu thích nghi với một vị khách thường trực không cần dùng toilet cho khách mà chỉ thích dùng toilet dành cho nhân viên.

Giang Tuấn Kiệt đối với cái đuôi là hắn, sự cảnh giác ban đầu cũng lơi là dần rồi coi như không thấy.

Chẳng ngại đụng mặt hắn ở cửa toilet, cứ xem hắn chẳng khác nào không khí.

Người duy nhất chăm chú quan sát và coi trọng Đào Nhạc chỉ có ông chủ quán café, người giống ông chú đó kì thật cũng không hẳn là một ông chú già nhàm chán.

Chỉ cần ổng nhìn thấy Đào Nhạc sẽ chạy qua tám chuyện từ trời nam đến đất bắc.

Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, Đào Nhạc cứ cảm thấy khi ổng đang kể về mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất sẽ lơ lễnh kể một chút về chuyện của Giang Tuấn Kiệt. Tỷ như, chỉ ra những người có quan hệ rất tốt với y. Lại tỷ như, biểu hiện khi làm việc của y trông thế nào.

Vô số việc vặt không đáng kể tới ổng cũng kể, gom những mảnh vụn ấy lại liền trở thành một Giang Tuấn Kiệt đầy đủ.

Một Giang Tuấn Kiệt mà hắn chưa từng biết đến.

Chớp mắt ba tháng đã trôi qua.

Trong lúc Hạng Văn Huân gọi điện cho hắn, chủ yếu nói là cha mẹ của Đào Nhạc đã thất vọng với hắn tới cực điểm, lúc nào cũng yêu cầu Hạng Văn Huân kéo hắn về.

Đào Nhạc cầm điện thoại suy nghĩ thật lâu, mới nói: “Tôi sẽ đi gặp họ, nhưng không phải lúc này.”

Không phải lúc này thì còn đợi đến lúc nào nữa?

Hạng Văn Huân không hỏi, kỳ thật cũng không nhất thiết phải hỏi.

Từ khi Giang Tuấn Kiệt mất tích, bộ dạng thất hồn lạc phách của Đào Nhạc ai nhìn cũng thấy, hắn đã quyết tâm đi trên con đường tăm tối này. Cách duy nhất có thể cứu vớt hắn chính là để hắn và Giang Tuấn Kiệt ở bên nhau. Nói cách khác, hãy để hắn sống trong phạm vi có thể hít thở cùng một bầu không khí với Giang Tuấn Kiệt.

Nếu không làm một trong hai cách trên, Đào Nhạc chẳng thể coi là đang sống, cùng lắm chỉ tính là cái xác không hồn.

Cha mẹ sẽ không chấp nhận gặp một thằng con trai như thế, hắn đã từng bị đuổi ra khỏi nhà.

Cho nên chừng nào hắn trở về đó mới là lúc hắn thật sự đang sống.

Đào Nhạc hôm nay ngủ dậy, cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.

Người ta bảo gặp chuyện vui thì tinh thần thoải mái, hắn còn nhớ rõ, hôm nay là sinh nhật của Giang Tuấn Kiệt.

Vì để chúc mừng cái ngày này, hắn đã đặc biệt bao nguyên quán café, lại đặt trước những món mà y thích nhất từ nhà hàng nổi tiếng.

Nghĩ đến công cuộc chuẩn bị, hắn cảm thấy vô cùng khẩn trương.

Đây là lần đầu tiên sau ba tháng hắn chủ động tiếp cận y. Hắn không biết thái độ của y sẽ như thế nào nữa?

Nhưng nhìn những biểu hiện ngày thường, có lẽ y đã bắt đầu dần dần chấp nhận hắn rồi chăng?

Lúc ở siêu thị, y sẽ không bỏ ra những thứ mà hắn đã cho vào xe đẩy. Bởi vì mấy cái này đều là những thứ y thích.

Khi ở quán cafe, hắn chỉ thích uống café y pha, y cũng chưa từng cự tuyệt việc đó. Thậm chí còn chủ động đặt hai bao đường cạnh cái tách của hắn. Thật ra hắn rất sợ đắng. Uống café đen chỉ vì muốn bản thân thanh tỉnh lại mà thôi.

Trên đường về nhà, có đôi khi y thấy hắn không kịp băng qua đèn xanh sẽ thả chậm cước bộ chờ hắn.

Đào Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy hôm nay chắc chắn sẽ có chuyển biến.

Lúc đi ra khỏi cửa, trời đã bắt đầu trở gió.

Hắn ăn mặc mỏng manh nhưng nhìn sắc trời lại sợ trễ giờ. Giang Tuấn Kiệt mỗi ngày đều đúng tám giờ năm mươi sáng ra khỏi nhà, gió kệ gió, mưa kệ mưa.

Đào Nhạc khẽ cắn môi, ôm ngực chạy về hướng nhà Giang Tuấn Kiệt.

Khi hắn đến đó, Giang Tuấn Kiệt quả nhiên đúng giờ đi xuống.

Không sớm một phút không trễ một giây.

Không phải ăn ý, mà là tuân thủ giờ giấc.

Đào Nhạc có đôi lúc nhịn không được mà nghĩ, nguyên tắc này của Giang Tuấn Kiệt đến tột cùng là vì công việc hay là vì chính hắn.

Mỗi lần nghĩ đến vế sau, hắn sẽ nhịn không được mỉm cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Bất quá đáng tiếc, loại hưng phấn như này thường sẽ bị bóp chết ngay tức khắc trước biểu tình lạnh lùng trên mặt Giang Tuấn Kiệt.

Lúc này hắn lại tự an ủi mình.

So với với khoảng cách ngàn dặm trước kia, hiện giờ hai người cứ như này đã tốt lắm rồi, thật sự không còn gì bằng.

Đào Nhạc yên lặng đi theo y băng qua đường cái, lúc sắp bước vào quán café, hắn đột nhiên bước nhanh hơn, lại gần khẽ gọi: “Tuấn Kiệt.”

Cánh tay đang cầm lấy nắm cửa của Giang Tuấn Kiệt rõ ràng ngừng lại.

Ba tháng hắn im lặng không nói làm y tựa hồ quên mất người đứng sau y vẫn có thể nói chuyện.

Đào Nhạc chậm rãi tiến lại gần, hít một hơi thật sâu, giúp y đẩy cửa vào nói: “Mời.”

Giang Tuấn Kiệt quay đầu nhìn hắn một cái, chậm rãi bước vào trong.

Đào Nhạc tự dưng thấy y không bài xích, cười tủm tỉm đi theo sau.

Quán café bày trí theo thiết kế trước của Đào Nhạc, có thả không ít bong bóng và hoa tươi.

Giang Tuấn Kiệt đứng trước quầy bar, ngơ ngác nhìn cả quán café không một bóng người.

Đào Nhạc cầm lấy bó hoa bách hợp lớn nhất đặt ngay cửa giơ ra trước mặt y, “Tặng em, bách hợp là loài hoa mà em thích nhất.”

Giang Tuấn Kiệt nhìn hoa, đồng tử hơi rút lại, vẫn im lặng như trước.

Đào Nhạc không để bụng, đặt bó hoa bách hợp lên trên quầy bar trước mặt y, mỉm cười nói: “Hôm nay là sinh nhật em. Vốn muốn tìm một nơi thật lãng mạn, bất quá anh nghĩ em sẽ không chịu nghỉ phép. Cho nên anh đã bao trọn nơi này, em nhìn bên này xem.” Hắn chỉ cái bàn đặt ngay giữa phòng, trên đó đầy ắp mỹ thực, “Đều là những món em thích đấy. Anh cũng nếm thử trước rồi, không tệ lắm. Em tới đây ăn thử một chút đi.”

Hắn vươn tay cầm lấy tay Giang Tuấn Kiệt, lại bị giãy ra.

Giang Tuấn Kiệt nhìn hắn, chậm rãi nói: “Anh nói, nơi này đã được anh bao trọn rồi?”

“Đúng vậy.” Đào Nhạc nói, “Cho nên hôm nay em có thể nghỉ tròn một ngày, vui vẻ mà hưởng thụ sinh nhật.”

Giang Tuấn Kiệt xoay người bước vào sau quầy bar, sau đó lạnh nhạt nhìn hắn nói: “Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì?”

Yết hầu Đào Nhạc lập tức như thể bị miếng giẻ nhét vào giữa, cái gì cũng không nói nên lời.

“Hay là vẫn café đen như trước đây?” Giang Tuấn Kiệt nói xong, hai tay lại bắt đầu bận rộn làm việc.

“Anh muốn em.”

Đào Nhạc nhìn y chăm chú, gằn từng chữ một.

Giang Tuấn Kiệt ngừng tay, bình tĩnh nhìn hắn nói: “Thật xin lỗi. Tôi đã hoàn lương rồi, không bán thân.”

Đào Nhạc lại như bị đấm cho một cái thật mạnh.

Hắn muốn phát hỏa, lôi hết tất thảy một năm miệt mài tìm kiếm và nỗi đau, ba tháng chờ đợi và sự dày vò, lôi hết chúng nó ra phát tiết một lần… Nhưng khi ánh mắt hắn đối diện với gương mặt bình tĩnh tựa như nước hồ thu, một bụng đầy lời liền nghẹn ngào không nói nổi.

—— người ta bị cảm, cậu đưa hải sản. Người ta giảm béo, cậu đưa thịt béo. Cái này mà gọi là trả nợ sao? Cái này gọi là làm cho người khác không thoải mái.

Lời ông chủ quán café nói tự dưng hiện ra trong đầu.

Hắn nghĩ, bây giờ trong cảm nhận của Giang Tuấn Kiệt, có lẽ hắn chính là hải sản, thịt béo… Không, mà cũng có thể chỉ là một con rệp không đáng nhắc tới.

Hắn vuốt mặt, mạnh mẽ trấn áp những lời gào thét từ trong yết hầu vọt ra, “Tuấn Kiệt, hôm nay sinh nhật của em, chúng ta vui vẻ mừng sinh nhật thôi không được sao?”

Giang Tuấn Kiệt thản nhiên nói: “Điều thứ 9 trong quy củ của nhân viên, trong thời gian công tác không được làm việc riêng.”

Đào Nhạc nài nỉ: “Ăn một bữa cơm với anh thôi cũng không được sao?”

“Này không có trong nội dung nghĩa vụ mà tôi phải làm.” Giang Tuấn Kiệt đáp.

Đào Nhạc nhìn hắn, đột nhiên nở nụ cười.

“Em biết không? Chúng ta đã rất lâu rồi không được nói chuyện bình thường như vậy.” Đào Nhạc nghẹn ngào, “Khi còn ở Ngân Quán, chúng ta vẫn hay cãi nhau như vậy. Em còn thường…”

Bang.

Cái chai trong tay Giang Tuấn Kiệt đập trên mặt tủ. Y mau chóng đặt nó ở đó rồi xoay người đi ra ngoài.

“Thật có lỗi, hôm nay tôi nghỉ phép!”

“Tuấn Kiệt.” Đào Nhạc giơ tay kéo y lại.

Giang Tuấn Kiệt không buồn nghĩ ngợi đẩy ra.

Phịch một tiếng, Đào Nhạc ngã lăn ra đất.

Giang Tuấn Kiệt đẩy cửa vội bước ra ngoài.

Ngoài trời đang mưa phùn.

Từng giọt mưa khẽ tạt vào cổ áo, lạnh thấu xương.

Y đi được nửa ngày, đột nhiên quay đầu lại.

Người trên đường tụm năm tụm ba, toàn là người xa lạ.

Giang Tuấn Kiệt không biết mình đang nghĩ cái gì. Y hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng, rốt cục đã thoát khỏi cục nợ kia. Nhưng chân lại không tự chủ được mà quay lại.

Cửa khép hờ, y vươn tay đẩy ra.

Đào Nhạc đang nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự.

*Yay!* Một chương nữa thôi 〜( ̄▽ ̄〜)