[Danmei] [LQ] – Bách niên mộng đệ tam chương

by Rainy.Lyn

Lưu quỷ – Tô Du Bính

Bách niên mộng đệ tam chương 

Edit: Rainy

Quấy rối trong lễ truy điệu

Người nọ vỗ vai y, nụ cười chân thành, “Cậu là đồ đệ của lão Tư Mã hay là đồ đệ của lão Cung vậy?”

A Bảo hỏi lại: “Còn anh đây là đồ đệ của Đàn đầu gỗ hay là đồ tôn của Đàn đầu gỗ thế?

Người nọ thu hồi nụ cười, thật lòng hỏi: “Đàn đầu gỗ là ai?”

A Bảo hạ giọng đáp: “Đàn đầu gỗ – chưởng môn của phái Hoàng Phù, chẳng lẽ anh chưa từng nghe danh?”

Người nọ kéo dài âm: “Đàm Mộc Ân?”

A Bảo gật đầu khẳng định: “Đàn đầu gỗ.”

“Đàm chưởng môn.” Cung Cửu dẫn theo Khâu Cảnh Vân đi tới, hướng người nọ chắp tay, “Đã lâu không gặp.”

Đàm Mộc Ân một tay tóm ấy A Bảo đang tính len lén chạy trốn, lại cười nói: “Thì ra là cậu đây là trò ngoan của lão Cung, đúng là được dạy dỗ nhiều a.”

A Bảo cúi đầu, không dám nhìn sắc mặt Cung Cửu.

Cung Cửu bất đắc dĩ nói: “A Bảo trước giờ ru rú trong nhà, không hiểu nhân tình thế sự, nếu có chỗ nào đắc tội rất mong Đàm chưởng môn khoan dung .”

Đàm Mộc Ân trừng lớn hai mắt, “Câu tôi vừa nói là tán dương chứ đâu có ý phê phán.”

Cung Cửu liếc về phía A Bảo, thản nhiên hỏi: “Ngươi đã nói cái gì?”

A Bảo ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ như thái dương, “Không ngờ Đàm chưởng môn Hoàng Phù phái lại anh tuấn tiêu sái như vậy, cộng thêm phong thái nho nhã, tuổi trẻ tài cao, tác phong nhanh nhẹn. Con cứ tưởng anh ấy cũng giống như sư phụ là một lão… khụ… nhân gia.”

Đàm Mộc Ân mỉm cười: “Đàn đầu gỗ chứ, nói thiếu rồi.”

… Đúng là cái đồ bụng dạ hẹp hòi như ruột gà!

A Bảo giơ tay lên chỉ vào Đồng Hoa Thuận đang bị đông cứng, ủy khuất tố cáo: “Sư thúc, người xem.”

Cung Cửu nhìn tấm bùa sau ót Đồng Hoa Thuận, ánh mắt chợt lóe, “Không ngờ tài vẽ bùa của Đàm chưởng môn lại tinh tiến như vậy.”

Đàm Mộc Ân kinh ngạc nhíu mày, “Lão Cung thị lực không tệ a. Ai cũng bảo phái Ngự Quỷ rèn luyện đủ hai kỹ năng, xem ra không ngoa chút nào.”

Cung Cửu vuốt cái tẩu, lắc đầu: “Đàm chưởng môn khách khí. Trong tam tông lục phái, nếu bàn về bùa chú, ai có thể bì được với quý phái đâu? Chúng ta vẽ ra những thứ như bùa Định Thân bất quá chỉ là trò xiếc thôi.”

Đàm Mộc Ân cười ha ha một tràng, khoác vai Cung Cửu đi vào trong, “Lão Cung vẫn cứ khiêm nhường như thế.”

Khâu Cảnh Vân thấy A Bảo muốn giật lá bùa ra, vội vàng giơ tay cản cậu lại, từ trong túi móc ra một lọ nước thuốc, xịt hai lần lên lá bùa, lại đợi một hồi lâu mới cẩn thận giật xuống. Anh giải thích: “Phái Hoàng Phù rành nhất chính là vẽ bùa. Cùng là bùa Định Thân nhưng thứ mà phái Hoàng Phù vẽ ra uy lực tăng gấp bội, tôi muốn lấy về nghiên cứu thật kỹ.”

A Bảo liếc một cái, “Đàn đầu gỗ đúng là một tên hẹp hòi, chỉ để lại có mỗi lá bùa thế này.”

Khâu Cảnh Vân cười nói: “Cho nên tôi mới dùng nước Định Phù để khống chế nó, lỡ như giật xuống nó lại tự bốc cháy.”

Đồng Hoa Thuận thút tha thút thít khóc rống lên.

Tứ Hỉ thắc mắc: “Ngươi làm sao vậy?”

Đồng Hoa Thuận đáp: “Ta vẫn chưa cử động được nè.”

Khâu Cảnh Vân nói: “Chắc là mới nãy xịt nước Định Phù trúng một ít lên người cậu, cứ đứng một lát nữa là hết thôi mà.”

Đồng Hoa Thuận đáng thương nhìn A Bảo, “Đại nhân giúp…”

A Bảo đã dẫn theo Tam Nguyên cùng Tứ Hỉ tiến vào hội trường.

“Sư đệ đại nhân.” Đồng Hoa Thuận miệng kéo ra, làm cái mặt ‘ngươi mà không giúp là ta khóc đó nha’.

Khâu Cảnh Vân thở dài, từ trong túi rút ra một cái hộp nhỏ, đưa tay bóp bóp nặn nặn y thành một cục rồi nhét vào đó.

Hai bên hội trường đều phủ kín tầng tầng lớp lớp vòng hoa kèm câu đối phúng điếu. Khách khứa chia ra hai bên trái phải, ước chừng khoảng hai trăm người, gần như ngồi chật ém. Ở giữa là một tấm thảm rải đầy cánh hoa trắng, ngay trung tâm là một cỗ quan tài cũng sơn màu trắng xóa.

Nhạc đưa tang rền rĩ.

A Bảo vừa bước vào cửa đã cảm thấy một luồng khí lạnh đập vào mặt. Cậu đi theo bước chân của Cung Cửu, phát hiện trước sau trái phải đều ngồi kín người, đành phải kiếm một vị trí xa hơn một chút rồi ngồi xuống.

“Ô? Lại là cậu.” Trầm Thận Nguyên kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

A Bảo nhấc mông lên tính đi chỗ khác, ai ngờ ánh đèn đột nhiên tối sầm lại, chỉ để một chùm đèn chiếu thẳng xuống người chủ trì tang lễ. Tiếng nhạc đột nhiên ngừng, toàn hội trường im lặng như tờ.

Trầm Thận Nguyên kéo A Bảo xuống.

A Bảo chẳng biết làm gì đành thuận theo ngồi xuống, đảo mắt qua đã thấy Tứ Hỉ dính keo trước mũi giày của Trầm Thận Nguyên, vẻ mặt mê muội vuốt ve đùi anh ta.

Bộp.

A Bảo một chưởng vỗ lên đùi của Trầm Thận Nguyên.

Trầm Thận Nguyên đau đến phùng mang trợn mắt, cuối cùng vì ngại bầu không khí tang thương hiện tại mới nhịn xuống, nhưng ánh mắt nhìn về phía A Bảo trở nên tương đối… khó mà hình dung.

A Bảo trấn định nhìn về phía trước, lại như lơ đãng quét mắt về phía Tứ Hỉ đã bị bùa vàng đóng đinh.

Người chủ trì bắt đầu kể lại cuộc đời của Tống Duyệt khi còn sống. Hắn ta vốn là một MC, không thể so với mấy người nói chuyện máy móc chỉ để kiếm cơm, lời hắn phát biểu rõ ràng, trầm bồng du dương, từ lúc cô nàng mười tám tuổi tham gia cuộc thi ca nhạc bỗng dưng nổi tiếng, lại nói về chuyện cô cố gắng kiên trì bằng mọi giá vượt qua khó khăn trong giới showbiz, sau đó kể sang chuyện cô đối xử với đồng nghiệp và mọi người xung quanh thoải mái dễ chịu, khiến cho đa số mọi người nghe thấy đều u buồn, thỉnh thoảng có tiếng nức nở vang lên.

Người chủ trì kể xong, mọi người đứng dậy mặc niệm, sau đó người ta bắt đầu hướng lên bục nói lời từ biệt với di thể.

A Bảo gặp âm hồn ma quỷ còn nhiều hơn gặp người, lại chẳng biết mặt mũi Tống Duyệt, đương nhiên không thể làm ra bộ mặt bi thương, chỉ có thể cúi đầu lủi thủi đi theo sau Trầm Thận Nguyên.

Hết một vòng, báo đài liền sang phòng họp cách vách tham gia tiệc thết đãi của công ty quản lý, bạn bè thân thiết của Tống Duyệt được đưa sang một phòng khác để nghỉ ngơi, còn người nhà của Tống Duyệt lại tự mình đi thăm hỏi một lượt

A Bảo nghe nói trong phòng nghỉ có điểm tâm, đang tính đi theo Trầm Thận Nguyên qua bên đó ăn uống một chút đã bị anh ta kéo ra sau một bình hoa lớn trong hành lang.

“Anh muốn làm gì?” A Bảo dựa vào tường, thong thả ngẩng mặt nhìn gã con trai cao hơn mình gần nửa cái đầu đứng ngay trước mắt.

Trầm Thận Nguyên tháo kính xuống, “Tôi đang nghĩ không biết có nên tố cáo cậu tội quấy rối không?”

A Bảo trợn mắt há hốc mồm, “Tôi… vẽ bậy lên người anh sao?”

Trầm Thận Nguyên nói rành mạch: “Đương nhiên là quấy rối. Mặc dù tôi biết khi đối mặt thần tượng, fan khó mà kiềm chế được xúc động, nhưng thân là đối tượng khiến cậu không thể kiềm nén được xúc động, tôi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải nhắc nhở cậu, làm vậy là không được đâu nha!”

Tam Nguyên kéo Tứ Hỉ đang bất động ra trước tầm mắt của cậu.

A Bảo chợt hiểu ra, “A, tôi nghĩ hình như anh có chút hiểm lầm ngoài ý muốn rồi.”

Trầm Thận Nguyên suy nghĩ một chút nói: “Cậu có thể tạm thời không coi tôi là người.”

“Bộ anh không tin trên thế giới này có quỷ à?” A Bảo ra vẻ thần bí.

Trầm Thận Nguyên nói: “Và?”

A Bảo nói: “Nếu như tôi nói, mới nãy có một tên quỷ háo sắc đang sờ đùi anh, tôi vì nghĩa ra tay cứu giúp, kéo anh thoát khỏi móng vuốt của hắn… Anh sẽ rất cảm kích tôi đúng không?”

Trầm Thận Nguyên từ từ ghé sát đầu vào.

Đầu A Bảo lại ngửa ra sau, chống đỡ trên vách tường, “Tình hình như này, hình như anh mới là kẻ quấy rối a…”

Trầm Thận Nguyên đột nhiên phấn khích chụp lấy vai cậu: “Cậu có thể nhìn thấy quỷ sao?”

“Hơ.”

“Cảm ơn cậu.” Trầm Thận Nguyên vỗ vỗ vai cậu, cảm khái, “Ai bảo mình mị lực quá lớn ngay cả quỷ cũng đỡ không nổi, ây da, thiệt là hết cách mà.” (Đúng là ko đỡ nổi, đúng là hết cách vs anh .   _   .”)

“Hơ.”

“Đúng rồi, cậu là ai?” Trầm Thận Nguyên tò mò nhìn cậu.

A Bảo vuốt vuốt lông mày, “Cái này, biết nói sao đây…”

Trầm Thận Nguyên nói: “Tôi biết rồi, cậu là thiên sư được mời tới để phá án đúng không.”

A Bảo nghĩ, dù sao cũng đã lỡ nói nhiều rồi, nói thêm một hai câu cũng chẳng sao bèn gật đầu đáp: “Có thể nói như vậy.”

Trầm Thận Nguyên vội hỏi: “Sư phụ của cậu đang ở đâu?”

“Làm sao anh biết tôi đi theo sư phụ tới đây?” A Bảo cau mày hỏi vặn lại.

Trầm Thận Nguyên lại nói: “Cậu thích nghe lời nói thật hay lời nói dối?”

“Trước tiên nghe nói dối đi.”

Trầm Thận Nguyên nói: “Cậu trông còn rất trẻ.”

A Bảo hỏi: “Còn nói thật?”

Trầm Thận Nguyên đáp: “Còn trẻ không đáng tin.”

A Bảo tiện tay kéo lá bùa vàng ra khỏi trán Tứ Hỉ, chỉ vào hai cái giò của Trầm Thận Nguyên ra lệnh: “Tiếp tục sờ cho ta.”

Trầm Thận Nguyên thấy cậu chỉ quơ một đường trong không khí đã rút ra một lá bùa vàng, thần sắc kinh ngạc, reo lên: “Cậu thật sự là thiên sư.”

A Bảo chỉnh lại cổ áo của mình, “Chẳng những là thiên sư, hơn nữa còn là một thiên sư có thể dắt quỷ đi dạo trên đường bất cứ lúc nào.”

Sắc mặt Trầm Thận Nguyên trở nên ngưng trọng hỏi: “Cho nên cậu có thể bắt được hung thủ phải không?”

A Bảo thấy từ trong đáy mắt của Trầm Thận Nguyên toát lên vẻ sùng bái và háo hức, không ngừng đắc ý gật đầu nói: “Thì cũng chỉ bỏ ra vài giây tiện thể chụp lấy thôi!”

Trầm Thận Nguyên lui về sau một bước, nhường ra một khoảng rộng cho cậu, “Vậy cậu mau đi bắt đi.”

A Bảo vội ho một tiếng: “Tôi trước mắt phải biết hung thủ là loại người nào a. Anh là nghệ sĩ, liệu có nghi ngờ hung thủ là ai không?”

Trầm Thận Nguyên lắc đầu đáp: “Không biết, tôi không quen Tống Duyệt.”

“Không quen vậy chứ anh tới làm gì?”

“Tôi đại diện cho công ty quản lý tới đây.” Trầm Thận Nguyên thấy A Bảo quay đầu bước đi, vội nói, “Bất quá tôi biết một người bị hại khác là Lâm Bích Vi, không phải hung thủ trong lời đồn là cùng một người sao?”

A Bảo cước bộ vừa chuyển đã xoay người trở lại, “Anh biết những gì?”

“Không biết.”

“Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? !” Sắc mặt A Bảo bắt đầu tái dần.

Trầm Thận Nguyên do dự, nói: “Sư huynh của tôi có thể biết đấy, Lâm Bích Vi trước khi chết đang cùng sư huynh tôi đóng một bộ phim. Cậu cho tôi số điện thoại đi, có gì tôi sẽ gọi cho cậu. Cậu tên gì?”

A Bảo từ trong túi móc ra một tấm danh thiếp đưa cho anh.

Danh thiếp hơi mờ, theo góc độ ánh sáng không ngừng thay đổi màu sắc. Phía trên ngoài số điện thoại ra, mấy thứ còn lại đều ghi bằng chữ triện, may mà bốn chữ “A Bảo đại nhân” cũng không khó đọc lắm, Trầm Thận Nguyên xác nhận lại một lần rồi mới đi.

A Bảo cảm giác mình vừa hoàn thành xong một việc (việc gì ò v ó?), đang tính chạy đi khoe Cung Cửu, vừa nhấc chân đã bị Tứ Hỉ ôm lấy.

Tứ Hỉ cảm động nói: “Đại nhân thật quá quan tâm tới ta rồi, sư huynh của Trầm Thận Nguyên là ánh sáng của đời ta đó!” (Đoán xem là ai trong Võng du chi diễn kĩ nào = w =)

A Bảo lẳng lặng đem hoàng phù dán lại lên trán hắn.