[Danmei] [HCHTK] – Cao hạ tại tâm – Cửu

by Rainy.Lyn

Hữu cầm hà tu kiếm – Tô Du Bính

Cao hạ tại tâm – Cửu

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Hà Dung Cẩm: Hách Cốt cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Hồn Hồn Vương, giải bày tâm can, cúc cung tận tụy

Mặc dù đám người Khuyết Thư phản ứng rất mau, nhưng vẫn không thể nhanh bằng Xác Châu – kẻ sớm đã có âm mưu.

Sát Long vừa mới phân công nhân thủ hộ tống Khuyết Thư rời đi, Đột Quyết đã thổi lên kèn lệnh tấn công.

Tiếng kèn hiệu tựa như từng đợt sóng thôi thúc, từ phía sau ào ạt thổi tới. Hà Dung Cẩm một chân siết chặt bàn đạp, nghe thấy thế quay đầu lại, trong mắt lập lòe ngọn lửa chiến đấu.

Tháp Bố từ đằng sau xông lên, thả chậm tốc độ, hét lên: “Tướng quân, đi mau!”

Khuyết Thư nằm trên xe ngựa đang chạy trước mặt, theo nhịp vó ngựa tròng trành lắc lư, bộ dạng có chút giống như thuyền gặp phải mưa gió. Thấy thế tay nắm dây cương của Hà Dung Cẩm có chút căng thẳng, đáy lòng khẽ thở dài một tiếng, biết lúc này không phải lúc thể hiện bèn giục ngựa đi nhanh.

Bọn họ vốn đang bị vây ở gần nơi tiếp giáp giữa Đột Quyết và Tây Khương, vì vậy chưa cần đến một canh giờ đã nhìn thấy chiến kỳ của Tây Khương cắm ngay phía trước lay động theo gió, chỉ đứng xa nhìn thôi mà bên tai Hà Dung Cẩm giống như thể nghe thấy tiếng chiến kỳ quen thuộc bay phần phật trong gió.

“Hách Cốt tướng quân!” Tháp Bố đột nhiên hô lên.

Hà Dung Cẩm giật mình, thầm nghĩ: bọn họ cách cũng không xa, cần gì phải gọi lớn tiếng như thế? Đang muốn trả lời đã nhìn thấy một người Trung Nguyên mặc giáp Tây Khương phi ngựa như bay chạy lại, lớn tiếng đáp lại: “Tháp Bố tướng quân!”

Đây là… trùng tên?

Trong lòng Hà Dung Cẩm có chút tư vị nói không nên lời. Trùng tên là không thể tránh được, trong lịch sử của Tây Khương đâu phải là không có, thế nhưng cái tên ‘Hách Cốt’ này là do sư phụ tự mình chọn cho y, nghe rất lạ, ai ngờ thế mà cũng trùng cho được.

Hách Cốt chạy lại, ánh mắt nhanh chóng đảo qua từng khuôn mặt của mỗi người, nhưng không nhìn thấy Khuyết Thư, lập tức khẩn trương hỏi, “Vương đâu?”

Tháp Bố nói: “Trong xe ngựa.”

Hách Cốt cả kinh: “Vương bị thương sao?”

Tháp Bố đáp: “Phải.”

Hách Cốt không nói hai lời quay ngựa lại, tự giác kêu một nhóm mở đường cho bọn họ.

Hà Dung Cẩm nhìn vẻ mặt Tháp Bố không hề lấy làm lạ, liền biết địa vị người này ở trong quân không hề thấp.

Hách Cốt đưa họ một đường tới quân doanh, sau đó tự mình kêu người khiêng Khuyết Thư xuống.

Khuyết Thư nằm gục trên giường đệm, sắc mặt gần như phát xanh, trên đường xóc nảy quá lâu khiến cho vết thương trên người bị ma sát đã toác ra, y phục bị máu thấm ướt, thật sự làm cho Hách Cốt kinh hoảng một phen.

Quân y nhanh chóng được đưa vào trong trướng.

Hà Dung Cẩm đứng bên ngoài trướng, nhìn hai binh sĩ gác hai bên, tự giễu cười một tiếng, co duỗi chân rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

“Ngươi là ai?” Hách Cốt một lòng lo lắng cho Khuyết Thư không hề để ý, không ngờ phó tướng của hắn lại phát hiện ra người này trông không giống với những hộ vệ khác bên cạnh Vương.

Hà Dung Cẩm nói: “Thần tử của Vương.”

Y nói như vậy lại làm kích thích lòng hiếu kỳ của phó tướng, gã hỏi: “Chức quan gì?”

Hà Dung Cẩm sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Chức vị của y là do Tề Khế Vương và Mẫn Mẫn Vương phong cho, còn trước mặt Khuyết Thư, y dường như không phải tù nhân thì cũng là thích khách.”Ngươi… có rượu không?”

Lần này đến phiên phó tướng sửng sốt, “Cái gì?”

“Rượu.” Hà Dung Cẩm liếm liếm môi, “Tốt nhất là nữ nhi hồng.”

“Trong quân có nghiêm lệnh, không được uống rượu.” Phó tướng cau mày, vẫn không nắm chắc địa vị của người này thế nào.

Hà Dung Cẩm thở dài: “Đúng vậy a, không được uống rượu.” Biết là một chuyện, thực tế lại là một chuyện khác. Miệng y khô khốc như muốn bốc lửa, hận không thể bẻ một khúc gỗ xuống để gặm cho đỡ thèm.

Tháp Bố đột nhiên từ trong trướng lao ra, kéo Hà Dung Cẩm đi vào trong, “Tướng quân, Vương tìm ngài khắp nơi.”

Hà Dung Cẩm chân cà nhắc bị kéo lê mấy bước, cảm giác một trận đau thấu tim từ dưới gan bàn chân chạy lên, không khỏi hất tay hắn ra nói: “Ta tự đi.”

Tháp Bố không để bụng, giúp y vén mành lên.

Hành động này làm cho Hách Cốt trong lều lẫn phó tướng đứng ngoài đều lấy làm kinh ngạc. Tháp Bố là đội trưởng đội hộ vệ của Hồn Hồn Vương, chức quan tuy không cao nhưng chỉ trực thuộc Vương, ngoại trừ Khuyết Thư ra chẳng có kẻ nào có thể sai sử hắn. Cử chỉ lúc này của hắn cho dù chỉ là vô tình nhưng cũng đã thể hiện rõ thân phận bất phàm của Hà Dung Cẩm.

Bên trong trướng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, vết thương của Khuyết Thư đã được băng bó lại lần nữa, bộ dạng có chút buồn ngủ, chỉ khi nhìn thấy Hà Dung Cẩm đi vào mới phấn chấn tinh thần, oán trách y: “Ngươi đi đâu vậy?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Tìm rượu.”

Khuyết Thư thở dài: “Trong quân không có rượu.”

Hà Dung Cẩm nói: “Giờ đã biết rồi.”

Khuyết Thư nhìn sang nói với Hách Cốt: “Ngươi ra ngoài tìm hai vò nữ nhi hồng.”

Hách Cốt kinh ngạc mở to mắt, giây lát mới đáp: “Dạ.”

“Chờ một chút.” Hà Dung Cẩm cố nén con sâu rượu đã sắp bò ra ngoài cổ họng, ráng nói, “Trong quân không được uống rượu, làm sao có thể vì ta mà phá hư quân kỷ.”

Khuyết Thư đột nhiên cười, “Luật thép trong quân không được uống rượu vẫn còn là nhờ ngươi phát dương quang đại, người Tây Khương vốn thích rượu, trước kia cũng không quy định khắt khe đến vậy, chỉ có trước đêm đại chiến là không được uống thôi.”

Hà Dung Cẩm có cảm giác tự gây nên họa không thể sống.

Bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng bước chân dồn dập, “Báo cáo tướng quân, phía trước có quân tình khẩn cấp!”

Hách Cốt bất chấp Khuyết Thư đang nằm đó, vội nói: “Mau trình lên!”

Tên lính trình lên quân báo, sắc mặt Hách Cốt đại biến.

Khuyết Thư trầm giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Hách Cốt nói: “Xác Châu tập hợp mười vạn đại quân áp sát, Sát Long đại nhân liên tục rút quân, rất nhanh sẽ rút về lãnh thổ Tây Khương.”

Khuyết Thư mặt liền biến sắc, trở nên thập phần vi diệu. Lúc trước hắn còn đang cùng Sát Long cao hứng bàn về chuyện tấn công Đột Quyết, không ngờ chỉ trong chớp mắt Đột Quyết đã đánh tới tận cửa, thật mỉa mai làm sao!

“Hách Cốt!”

Hách Cốt và Hà Dung Cẩm đồng thời giật mình, bất quá Hách Cốt vẫn quang minh chính đại đáp một tiếng “Có”, Hà Dung Cẩm cũng vừa vặn hạ tầm mắt.

Khuyết Thư đột nhiên nhớ ra, vẻ mặt lúng túng nhìn về phía Hà Dung Cẩm.

Không khí nhất thời đọng lại.

Hách Cốt thấy Khuyết Thư chậm chạp chưa truyền lệnh, không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ: Cơ hội chiến đấu trôi qua sẽ biến mất, làm sao dám có nửa phần chậm trễ? Tiếc rằng Khuyết Thư lại là chủ tử của hắn, cho dù trong lòng hắn có bất mãn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế ở trong lòng.

Khuyết Thư mau chóng hoàn hồn, “Dẫn theo hai vạn binh mã tiếp ứng cho Sát Long, lui về thủ thành Thanh Phong.”

“Rõ!” Hách Cốt lĩnh mệnh lui ra.

Khuyết Thư nhìn Hà Dung Cẩm ngồi đó thờ ơ, cổ họng phát khô, hồi lâu mới lên tiếng: “Ta rất nhớ ngươi.”

Ngón tay của Hà Dung Cẩm lại sờ soạng bên hông mấy lần, tưởng như nơi đó vẫn còn đeo một hồ lô rượu, lạnh nhạt hành lễ nói: “Đa tạ Vương tưởng nhớ.”

Khuyết Thư phiền muộn nói không nên lời. Sở dĩ đổi tên của Phó Viêm Tổ thành Hách Cốt bất quá chỉ vì muốn kiếm cho mình một Hách Cốt chính đại quang minh, giống như người kia chưa từng rời đi mà cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn, trung thành sáng ngời làm việc cho hắn. Nhưng mà một mảnh tâm tư nhỏ bé này làm hắn khó có thể mở miệng nổi, nhất là khi phản ứng của Hà Dung Cẩm lại rất lạnh nhạt, vì thế hắn thở dài, hắn cũng chẳng muốn đề cập đến nữa, “Hạ lệnh nhổ trại, chúng ta sẽ lui về thành Thanh Phong.”

“Dạ.”

Thành Thanh Phong – thành trì trải dài liên tục, tường thành vô cùng kiên cố, chính là tuyến phòng thủ thứ nhất của Tây Khương hòng chế trụ Đột Quyết.

Sau khi Khuyết Thư dẫn đầu một tốp quân vào thành, lập tức cho triệu thành chủ là Tề Kha đến, bảo hắn đem quân quyền trong thành giao cho Hà Dung Cẩm. Hà Dung Cẩm nghe thế nhíu mày, nhưng lại không muốn ở ngay trước mặt những người khác làm mất thể diện của hắn, mãi cho đến khi Tề Kha rời đi rồi mới nói: “Ta mấy năm rồi không ra chiến trường, trong quân hết thảy đã sớm trở nên xa lạ, chỉ sợ khó lòng mà đảm đương việc lớn.”

Khuyết Thư trong bụng không vui. Biết rằng có thể khiến cho Hà Dung Cẩm cam tâm tình nguyện, dốc sức phục vụ dưới trướng hắn, từng là một trong những giấc mộng của hắn, tuy rằng ý nghĩa của giấc mộng về sau đã thay đổi nhưng tâm trạng vẫn còn sôi sục như thế, đương nhiên phải ra sức thuyết phục y: “Xác Châu khí thế rào rạt, ta lại còn mang trọng thương trên người, ngoài ngươi ra ta không nghĩ tới người nào khác có thể gánh lấy trọng trách này.”

Hà Dung Cẩm tựa hồ nhận ra hắn không vui, thở dài: “Ta vốn còn tưởng vào thành là có thể uống rượu được rồi.”

Khuyết Thư cười, “Chờ chừng nào trở về Vương Cung, ngươi muốn uống bao nhiêu ta sẽ sai người mang tới bấy nhiêu.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta trước mắt lên trên thành quan sát một chút.”

“Hách Cốt.” Khuyết Thư gọi.

Hà Dung Cẩm đang đi bỗng dừng bước, nhưng không xoay người lại.

Khuyết Thư nói: “Chờ chiến sự xong xuôi ta sẽ nói Phó Viêm Tổ đổi lại tên vốn có của hắn.”

Hà Dung Cẩm nhìn lên mặt trời nắng phát ra từng mảng trắng chói lóa, chậm rãi nói: “Khởi bẩm Vương, ta tên là Hà Dung Cẩm.”

Liên quân của Hách Cốt và Sát Long chia làm ba đợt trở về thành, đến rạng sáng ngày hôm sau quân số mới vào thành đầy đủ. Thành Thanh Phong tuy là biên phòng trọng trấn, nhưng trong một chốc phải cố hết sức cung cấp lương thực cho mấy vạn đại quân vừa mới được dung nạp. Thành chủ nhìn kho lương chớp mắt đã bay hết phân nửa, quay sang kể khổ với Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm muốn gạt chuyện này sang cho Sát Long, ai ngờ Sát Long mới sáng sớm đã bị Khuyết Thư phái về kinh. Gạt sang cho Hách Cốt cũng được, dù sao Hách Cốt mới là thống soái đại quân, thế nhưng bọn họ dù sao cũng không quen, vô duyên vô cớ gạt cho hắn một vấn đề khó khăn, rất dễ gây ra chuyện hiểu lầm.

Hà Dung Cẩm suy nghĩ một chút, một bên để thành chủ tự mình xoay sở lương thực trong thành, một bên đi hỏi xem Khuyết Thư tính toán ra sao, là đánh hay hòa.

“Đánh.” Khuyết Thư không hề nghĩ ngợi trả lời.