[Danmei] [HCHTK] – Cao hạ tại tâm – Ngũ

by Rainy.Lyn

Hữu cầm hà tu kiếm – Tô Du Bính

Cao hạ tại tâm – Ngũ

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khuyết Thư: Rồi sẽ có một ngày, Bản Vương sẽ khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện thần phục dưới chân Bản Vương!

Trong trướng, Sát Long tóm tắt đơn giản mọi chuyện thật rõ ràng.

Khuyết Thư nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Sát Long nói xong, lặng yên chờ Khuyết Thư trả lời.

Khuyết Thư chậm rãi mở mắt, “Đổi lấy lão.” Hắn nói xong thấy Sát Long đứng yên tại chỗ bất động, chớp mắt hỏi: “Ngươi không cùng ý kiến sao?”

Sát Long trầm ngâm nói: “Kỳ Địch cũng không phải là nhân vật không thể thiếu. Chúng ta nên nhân cơ hội này, để lão biết thời biết thế ở lại Đột Quyết, không hẳn là chuyện không tốt.”

“Người này nếu không được diệt trừ, khó tiêu mối hận trong lòng Bản Vương!”

“Vương chưa từng nghĩ tới Hách Cốt tướng quân sao?”

Khuyết Thư hai hàng mày nhíu chặt dần dần đè xuống, giống như lấy một tảng đá lớn đặt lên trên, một hồi lâu mới nói: “Y sớm muộn gì cũng sẽ biết.”

“Kỳ Địch không trở lại, thần nắm chắc có thể ém nhẹ chuyện này.”

“Vậy ngươi sẽ giải thích thế nào về chuyện Mẫn Mẫn Vương chết đi sống lại?”

Sát Long thong thả nói: “Mẫn Mẫn Vương còn sống, mưu đồ khởi sự, đã bị ta bắn chết tại chỗ.”

Khuyết Thư trầm mặc không nói.

Sát Long nói: “Nếu Vương tâm ý đã quyết, thần chỉ có một câu muốn khuyên bảo. Hách Cốt tướng quân nhìn thì lãnh ngạo không dễ gần gũi, thật ra lại là người nặng tình nghĩa, một lòng lo cho nước cho dân, hoàn toàn trái ngược với Ni Khắc Tư Lực tự tung tự tác. Vương nếu sớm dùng hiểu chi dĩ lý, có lẽ y sẽ xuôi theo được mấy phần.”

Khuyết Thư cười khổ: “Bản Vương sao lại không biết chứ? Thế nhưng, hiếm khi y dùng vẻ mặt hòa nhã với ta, ta thật sự không cam lòng…”

Sát Long thở dài: “Từ xưa đến giờ anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không ngờ ngay cả Vương càng không thể qua nổi ải này.”

Khuyết Thư nói: “Mỹ nhân trong thiên hạ Bản Vương có thể coi như bùn đất, duy chỉ có Hách Cốt… Cho dù y có là bùn là đất, Bản Vương vẫn kiềm lòng không được.”

Sát Long trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, tựa hồ cảm thấy sợ hãi với vị Vương vĩ đại một bụng đầy mưu lược lại vì tình mà trở nên hèn mọn đến thế.

“Thôi, chuyện này giao hết cho ngươi. Tiện thể giúp ta mời Hách Cốt tới đây.”

“Dạ.”

Sát Long lùi ra bên ngoài trướng chưa được bao lâu, Hà Dung Cẩm liền vén rèm bước vào, trong tay còn đang bưng một tô canh nóng hổi.

Khuyết Thư nhìn tô canh, ánh mắt nhất thời sáng lên, cười nói: “Ta đang đói đến phát run đây này.”

“Có thể ngồi dậy ăn không?” Hà Dung Cẩm tạm thời đặt tô canh xuống đất trước mới mới chậm rãi ngồi xuống.

Khuyết Thư không buồn nghĩ ngợi đáp ngay: “Không thể.”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn, tựa hồ đang xác nhận xem những lời này có mấy phần đáng tin.

Khuyết Thư yếu ớt nằm úp sấp, cứ như thể muốn động tay một chút cũng không đủ khí lực.

Hà Dung Cẩm bất đắc dĩ, bưng tô lên, múc một muỗng đưa tới trước mặt hắn.

Khuyết Thư mở to hai mắt nhìn y: “Nóng.”

Hà Dung Cẩm lại thả cái muỗng vào trong tô canh, sau đó phớt lờ hắn.

Khuyết Thư: “…” Nếu lời nói có thể nuốt trở lại, hắn nhất định chấp nhận nuốt hết mấy lời mới nãy vào trong bụng. Hắn đau khổ chờ thêm một lát, ước chừng lúc này Sát Long đang đàm phán cùng với sứ giả Đột Quyết, rốt cục nhịn không được lên tiếng: “Ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Hà Dung Cẩm nhìn hắn.

“Về hành trình sang Đột Quyết lần này của ta.” Khuyết Thư nói thật cẩn thận, lại còn vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc nhìn hắn.

Này lại làm cho Khuyết Thư càng thêm bất an, hắn do dự một lúc lâu, mới tiếp tục nói: “Tin tức ngươi đang ở Đột Quyết là do một thái y tên Thác Xích thông qua Kỳ Địch báo cho Bản Vương, kỳ thật trước đó, Bản Vương đã nhận được tin ngươi ở Đột Quyết rồi, nhưng cũng chính vì tin tức kia đã làm ta thay đổi chủ ý, quyết định tự mình sang Đột Quyết.”

Hà Dung Cẩm cau mày: “Thay đổi chủ ý?”

Khuyết Thư gật đầu: “Vốn là, ta tính để Sát Long đi sứ Tây Khương, ta trên danh nghĩa đi theo nhưng thật ra lại âm thầm ở trong nước trấn giữ.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Bởi vì Thánh Nguyệt giáo sao?”

Khuyết Thư lắc đầu: “Là bởi Kỳ Địch.”

Hà Dung Cẩm lấy làm kinh ngạc. Mặc dù y biết Khuyết Thư và Sát Long có chuyện giấu diếm, nhưng không nghĩ là bọn họ lại vì muốn đối phó Kỳ Địch. “Tại sao?”

Khuyết Thư hỏi: “Ngươi có biết ban đầu vì sao Kỳ Địch phải bán đứng ngươi không?”

Hà Dung Cẩm đáp: “Vì dập tắt chiến tranh? Hoặc là, để bảo vệ tánh mạng chăng?”

Khuyết Thư nói: “Miễn cưỡng coi là vế sau đi. Lúc ấy Mẫn Mẫn Vương đại thế đã mất, vô luận có thế nào cũng không thể giãy dụa được nữa, lão ta vì thế lực đã tích lũy nhiều năm mới phải đầu nhập ta.”

Hà Dung Cẩm lại hỏi: “Ý ngươi là, lão ta là kẻ tiểu nhân tham luyến quyền thế?”

Khuyết Thư lắc đầu: “Lão cũng không phải là kẻ tham luyến quyền thế, lão ta chẳng qua chỉ muốn tận trung báo quốc.”

Hà Dung Cẩm nghe hắn nói một hồi rối rắm, nhìn hắn.

Khuyết Thư nói: “Kỳ Địch thật ra là mật thám của Đột Quyết phái vào Tây Khương.”

Hà Dung Cẩm ngẩn người. Từ nãy đến giờ, trong đầu y không ngừng nghĩ ra các loại đáp án, nhưng chẳng thể nào nghĩ được đến thế này. “Làm sao ngươi biết được chuyện đó?”

Khuyết Thư cười lạnh: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Năm năm nay, lão cùng với Xác Châu ngấm ngầm trao đổi thông tin những mười tám lần, làm sao lại không sơ hở một chút dấu vết được chứ?”

Hà Dung Cẩm suy nghĩ một chút, chợt hỏi: “Ngươi tới Đột Quyết là vì dẫn xà xuất động sao?”

Khuyết Thư khó chịu ngắt lời: “Ta tới Đột Quyết chỉ vì ngươi thôi! Ta đã nói rồi, kế hoạch lúc trước của ta là để lão ở lại, ta và Sát Long đi sứ Đột Quyết, đều có thể dẫn xà xuất động vậy!”

Hà Dung Cẩm nói: “Cho nên Xác Châu công kích sứ đoàn ngay từ đầu đã nằm trong dự liệu của ngươi rồi?”

Khuyết Thư nói: “Ta chỉ không nghĩ lão ta lại minh trương mục đảm đến như vậy.”

Hà Dung Cẩm hỏi: “Ngươi bị thương cũng chỉ để diễn kịch?”

“Không, là do ta suy nghĩ chưa thấu đáo.”

“Ngươi bị ép lên núi chỉ vì muốn dựng nên cảnh tượng giả là Tây Khương Hồn Hồn Vương tuyệt đường, sau đó khiến cho Kỳ Địch và Xác Châu đắc ý vênh váo, rồi khi Sát Long mang quân đến ứng cứu, một đao làm bọn hắn ứng phó không kịp!”

Khuyết Thư hít một hơi thật sâu: “Bản Vương đã nói rồi, đây hết thảy là do Bản Vương suy tính không vẹn toàn! Nếu không nhờ ngươi liều chết bảo vệ, có lẽ Bản Vương đã vong mạng dưới lưỡi đao của binh đoàn Đột Quyết!”

Hà Dung Cẩm ngước mắt hỏi: “Sao ngươi phải kích động như thế?”

Khuyết Thư biết lúc này là thời cơ tốt nhất để bộc bạch, không chớp mắt nhìn y chăm chú, thâm tình nói: “Ta chỉ muốn ngươi tin ta.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ngươi là Tây Khương Vương, chính là thống lĩnh tối cao của đại quân Tây Khương. Đây là chiến lược mà ngươi đã an bài, cần phải giữ bí mật là lẽ thường tình, hoàn toàn không cần lòng tin của ta làm gì.”

Khuyết Thư đóng mở hai môi, lại phát hiện tất cả những gì cần nói hắn đã nói hết.

Hà Dung Cẩm hỏi: “Nói như vậy, Mẫn Mẫn Vương thật sự đã chết?”

Khuyết Thư đáp: “Không sai. Kỳ Địch cố ý dụ ta viết thư khiển trách Sát Long chính là tạo ra một màn Mẫn Mẫn Vương chưa chết để che mắt, sau đó thuận lý thành chương lệnh cho thế thân của Mẫn Mẫn Vương đã sớm chuẩn bị ra mắt đăng cơ hô hào, triệu tập tàn quân tìm thời cơ khởi loạn. Chỉ cần Bản Vương vừa chết, gã Mẫn Mẫn Vương giả này nghiễm nhiên trở thành con rối mà Đột Quyết dùng để khống chế Tây Khương.”

“Chẳng trách sao hắn cứ muốn dồn ngươi vào chỗ chết.” Hà Dung Cẩm nghe xong toàn thân đổ ra mồ hôi lạnh. Nếu thật là vậy, Đột Quyết không tốn một gốc cây ngọn cỏ mà vẫn thắng được cả Tây Khương!

Khuyết Thư dĩ nhiên chẳng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để đả kích tình địch, vội gièm pha: “Thái độ của Xác Châu thật thâm độc sắc bén. Lúc trước hắn giả vờ mượn tay tăng nhân chùa miếu để ép ta và ngươi trở về sứ đoàn, một là để Kỳ Địch dễ dàng ở gần giám thị, hai là muốn đem chuyện ám sát ta giá họa cho Mật Gia. Chỉ cần thành công là một lần tiêu diệt những hai mầm họa lớn trong lòng.”

Hà Dung Cẩm lẩm bẩm: “Hay cho kế nhất thạch hạ song điêu!”

Khuyết Thư nghe thấy y khen ngợi Xác Châu, trong lòng rất là khó chịu, mau lấp liếm: “Đáng tiếc, mặc cho hắn có mưu tính thế nào thì ngay từ đầu đã nằm trong tay Bản Vương rồi!” Hắn nói xong, phát hiện Hà Dung Cẩm đang im lặng nhìn mình, cảm thấy hình như mình quá đắc ý vênh váo, ánh sáng trong mắt nhất thời giảm đi phân nửa, cười khan nói, “Canh nguội rồi.”

Hà Dung Cẩm chống quải trượng đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Để ta kêu Tháp Bố vào đút cho ngươi.”

Khuyết Thư trong lòng khẩn trương, “Thật ra thì ta sớm đã muốn tìm cơ hội nói rõ ràng với ngươi, rồi lại sợ ngươi hiểu lầm thành ý của ta khi tới Đột Quyết, cho nên mới phải dây dưa đến tận hôm nay!”

Hà Dung Cẩm cước bộ dừng lại, nhưng ngay sau đó lại không nói lời nào vén rèm đi ra ngoài. Ngoài trướng gió thổi vào mặt y, để tâm trạng hỗn loạn của y thanh tỉnh vài phần. Sau khi y gọi Tháp Bố vào trong trướng rồi lại lặng lẽ kiếm một góc trong doanh địa ngồi xuống.

Những chuyện Khuyết Thư kể mặc dù làm y có chút bất ngờ, nhưng cũng không đến mức bị đả kích, y thật sự cảm thấy chỉ có tim mình là bị đả kích. Bởi vì sau khi y nghe rõ chân tướng sự việc, trong bụng lại sinh ra vài phần tức giận, đáng lẽ không có mới đúng. Thân là tướng quân, y biết rõ chiến lược giữ bí mật trọng yếu cỡ nào. Khi đó y đã ở Đột Quyết được vài năm, lại từng hành thích Khuyết Thư không thành, Khuyết Thư đề phòng y là chuyện đương nhiên, nhưng dù vậy, y vẫn cảm thấy giận vô cùng. Điều này làm y rất kinh ngạc!

Chẳng lẽ, kì vọng của y dành cho  Khuyết Thư đã sớm vượt qua ranh giới của một thần dân Tây Khương đối với Tây Khương Vương, hoặc của một tướng quân đối với Tây Khương Vương?

Nghĩ lại đủ mọi tâm trạng lúc cõng Khuyết Thư xuống núi, Hà Dung Cẩm phát hiện mình tự chui đầu vào ngõ cụt, một ngõ cụt chẳng thể thoát ra. Trước mặt là bức tường ngăn cản lối đi, đằng sau lại là con đường y cực lực lừa mình dối người.

—— tiến thoái lưỡng nan.