[Danmei] [HCHTK] – Phỉ thạch chi tâm – Nhị

by Rainy.Lyn

Hữu cầm hà tu kiếm – Tô Du Bính

Phỉ thạch chi tâm – Nhị

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khuyết Thư:   Nếu Bản Vương đáp ứng, ngươi sẽ đáp ứng?

Thế công của Đột Quyết so với trong tưởng tượng còn mãnh liệt hơn nhiều, tình hình chiến đấu kéo dài một ngày một đêm, trên thành mấy bận báo nguy! Hà Dung Cẩm hai lần lên trên thành thay Phó Viêm Tổ, Phó Viêm Tổ mỗi lần chỉ nghỉ ngơi ước chừng một nén nhang lại tiếp tục xông trận.

Chiến sự căng thẳng. Tiếng xô cửa va đập vang lên như thể chuông tang, thang gỗ kiên nhẫn kê đến tận nóc thành, đoàn quân Đột Quyết dường như mặc kệ sống chết liều mạng đeo bám, người trước ngã xuống người sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt.

Hà Dung Cẩm nhìn thấy cờ hiệu của đội cận vệ thân tín thay mặt Xác Châu đang ẩn nấp giữa đám thiên quân vạn mã kia, tròng mắt có chút nhức nhối.

Phó Viêm Tổ thở hổn hển nói: “Bọn họ vẫn đang nhằm vào thành Thanh Phong mà tấn công!” Tường thành của thành Thanh Phong cao hơn so với mấy thành trì khác gần ba trượng, nhưng đám thang gỗ của chúng chiều dài vừa đủ, thêm vào đó, cách bố trí thế trận tác chiến tấn công gần như tập trung vào thủ vệ thành Thanh Phong, tất nhiên không phải xúc tiến chỉ trong ngày một ngày hai.

Hà Dung Cẩm nói: “Xác Châu đã tính chính xác chúng ta lui về cố thủ thành Thanh Phong.”

Phó Viêm Tổ một tay chụp lấy mũi tên đang bay qua đầu bẽ gãy thành hai đoạn, cắn răng nói: “Ta dẫn quân ra khỏi thành phản thủ vi công.” [1]

Hà Dung Cẩm nói: “Lính trinh sát hồi báo Đột Quyết chia quân sang cửa nam, có khả năng sẽ kẹp chặt hai đầu cùng phát lệnh tấn công. Thủ vệ trong thành không đủ, nếu còn phân chia nhân thủ ra ngoài thành, may mắn đánh được toán quân quan trọng của địch để chúng biết khó mà lui là tốt nhất, còn lỡ như không thể chỉ uổng phí tính mạng mà thôi.”

Lời này rơi vào tai Phó Viêm Tổ tất nhiên vô cùng không thoải mái, tuy nể mặt không muốn trực tiếp phản bác lại nhưng hắn không còn khách khí như trước đứng phắt dậy, “Ta đã xin lệnh xuất thành, đương nhiên có nắm chắc.”

Hà Dung Cẩm cau mày: “Tướng quân là nguyên soái thống lĩnh vạn quân sao có thể tự ý rời khỏi vị trí? Sao ngươi có thể đẩy mấy vạn quân trong thành vào tình cảnh hiểm nguy được?”

Phó Viêm Tổ cứng họng. Thật ra mà nói, từ khi hắn ở dưới trướng Hồn Hồn Vương cho tới nay chưa bao giờ tự mình đảm nhiệm một phía, khi tấn công Thánh Nguyệt giáo là Khuyết Thư tự mình lãnh binh, đây là lần đầu tiên của hắn, tất nhiên nóng vội muốn lập được nhiều đại công, thắng phủ đầu đối phương.

Hà Dung Cẩm thả chậm ngữ khí nói: “Nếu Vương đã hạ lệnh cố thủ, chúng ta nên ở đây cố thủ.”

Phó Viêm Tổ trầm mặc không nói.

Hà Dung Cẩm đứng trên thành tất bật tay chân một hồi đã bị Tháp Bố kéo cả người lẫn quải trượng xuống. Hắn đặt y lên xe lăn, khuôn mặt tỏ vẻ không tán thành, “Vương muốn để tướng quân tĩnh dưỡng.”

Hà Dung Cẩm nói: “Ta gánh vác an nguy của dân chúng trong thành, làm sao có thể tĩnh dưỡng đây?”

“Chân của ngươi đã như vậy còn cố quật cường?” Khuyết Thư cũng ngồi trên xe lăn, từ trong một quán ăn nhỏ gần đó được đẩy ra ngoài.

Hà Dung Cẩm nói: “Có cần cúi lạy cảm tạ ai đó đã ban tặng không?” Nếu chẳng phải tại hắn khi không chạy đến Đột Quyết, lại còn chọc vào đám người Xác Châu để chúng đuổi giết, y cớ gì lại thành ra như vầy?

Khuyết Thư trêu chọc, “Chẳng lẽ là do ta làm gãy chắc?”

Hà Dung Cẩm: “…” Đời này kiếp này y không bao giờ dám thừa nhận chính tay mình tự chặt gãy chân mình, một chuyện rõ ngu xuẩn!

“Thôi, ngươi còn chưa ăn gì phải không? Lại đây.” Khuyết Thư phất phất tay, người đứng sau thức thời đẩy hắn trở về quán ăn.

Hà Dung Cẩm nhìn bóng lưng hắn, tâm tình phức tạp. Biết rõ giờ không phải là lúc so đo tư tình, nhưng mỗi khi nhìn thấy Khuyết Thư lại không khỏi nhớ tới cái lần tự mình tháo bỏ nút thắt rồi sau đó tịt ngòi không đả động đến nữa.

Y vào cửa, Khuyết Thư đã dọn xong bát đũa.

“Ngồi đi.” Khuyết Thư đưa bánh bao cho y. Đang lúc chiến loạn, giá cả trong thành chưa gì đã leo thang ào ào, may mà Hà Dung Cẩm phối hợp cùng với thành chủ nghiêm lệnh các cửa hiệu không được tự động nâng giá, cưỡng chế hạ xuống, nếu không thế sự trong thành chắc chắn đã loạn cào cào.

Hà Dung Cẩm ngồi xuống cầm lấy bánh bao nhưng lại chẳng có chút hứng thú.

Khuyết Thư nói: “Ta tính để Phó Viêm Tổ dẫn quân ra ngoài thành, ngươi ở lại trấn giữ.”

Hà Dung Cẩm nói: “Bên ngoài có đến mười vạn đại quân.”

Khuyết Thư nói: “Sát Long trên đường trở về kinh sẽ ghé qua hai thành Xích Phong và La Hãn triệu tập thêm binh mã, dựa vào hành trình, trễ nhất là năm ngày sau có thể tới ứng chiến, đến lúc đó sẽ đánh vào cửa nam phối hợp trong ngoài giáp công.”

Hà Dung Cẩm nói: “Xác Châu chưa chắc sẽ kiên trì đến năm ngày.”

Khuyết Thư gật đầu: “Đây chính là mục đích mà ta để Phó Viêm Tổ xuất trận.”

Hà Dung Cẩm thắc mắc: “Dụ địch chăng?”

Khuyết Thư nói: “Cho hắn một miếng thịt, trước mắt cứ để hắn ngửi một chút, liếm một chút, chờ hắn xơi vào trong bụng rồi mới nói cho hắn biết, kỳ thật đây là một miếng thịt thiu!”

May thay Phó Viêm Tổ không nghe được hình dung của chính mình lần này.

Hà Dung Cẩm vội ho một tiếng: “Xác Châu cũng không phải là người dễ bị kích động.”

Ý tốt nhắc nhở rơi vào trong tai Khuyết Thư lại là một tư vị khác, biết rõ y đứng ngay bên cạnh mình, trong lòng vẫn không khỏi chua chát, “Ngươi đúng là đối với hắn rõ như lòng bàn tay.”

Hà Dung Cẩm cúi đầu gặm bánh bao.

Khuyết Thư nói xong lại có chút hối hận, ở trước mặt y, bản thân hắn hoàn toàn lộ rõ bản chất bụng dạ hẹp hòi và nhỏ mọn, hết thảy không giống chính mình lúc thường, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không nhịn được. Người này hắn đã không ngừng đuổi theo nhiều năm như vậy, hôm nay đuổi kịp lại chỉ có thể si ngốc đứng nhìn, ngay cả muốn chạm tới một chút cũng phải tìm cơ hội, trong lòng thống khổ, lý trí đã sớm tan rã, lần nào cũng phải dùng sức mạnh của ý chí để khắc chế.

“Uống chút trà đi.” Hắn đẩy cái chén tới trước mặt Hà Dung Cẩm, sau đó dán mắt vào môi của Hà Dung Cẩm, miệng đắng lưỡi khô.

Hà Dung Cẩm bị ánh mắt của hắn chòng chọc đâm vào khiến cho cả người ngứa ngáy, ba ngụm đã nuốt sạch bánh bao, vội nói: “Ta lên trên thành quan sát một chút.”

Khuyết Thư tỏ vẻ không muốn nhưng cũng đành gật đầu, “Chú ý chân đó.”

Thành thủ nhận được lệnh từ Phó Viêm Tổ, đang bận rộn gom nồi, dầu và củi trong thành lại một chỗ.

Hà Dung Cẩm tò mò hỏi nguyên do.

Thành chủ đáp: “Ta cũng không biết, tướng quân chỉ nói là dùng để thủ thành.”

Hà Dung Cẩm trong đầu xoay chuyển một hồi, liền nghĩ đến tác dụng. Tây Khương và Đột Quyết lúc đánh trận rất hiếm khi dùng những thủ đoạn này, điểm này so ra còn kém xa người Trung Nguyên. Y nghĩ một hồi rồi cũng gom mấy thứ đó lại đem lên trên thành.

Dầu mau chóng được nấu sôi, sau đó từng nồi từng nồi trút xuống chân thành.

Hà Dung Cẩm nhìn theo nồi dầu dội xuống, phía dưới vang lên tiếng kêu thảm thiết tựa cắt từng khúc ruột. Này còn chưa đủ, Phó Viêm Tổ tự mình giương cung bắn hỏa tiễn. Nơi nơi đều là hỏa tiễn, bén đến dầu liền bốc cháy, chẳng những kinh tâm động phách, nhìn vào người người đều run rẩy kinh sợ.

Tiếng hét thê lương thảm khốc khiến cho đám lính Đột Quyết dũng mãnh là thế nghe thấy cũng sợ lây.

“Dầu không đủ rồi.” Phía dưới có người hô lên.

Phó Viêm Tổ cau mày.

Hà Dung Cẩm nói: “Không cần dầu, dùng nước sôi cũng được.”

Phó Viêm Tổ nói: “Đổ dầu chẳng qua là muốn dọa địch, nếu cứ dựa vào mấy chiêu bàng môn tả đạo này để đánh giặc khó mà giành thắng lợi được.”

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ, đánh giặc cũng phân ra bang môn tả đạo nữa sao? Y nhận ra Phó Viêm Tổ đang cố ý nói vậy để ngăn cản y, chỉ vì vẫn ôm một cục tức do lúc trước bị y phản bác, vì vậy y cũng không nhiều lời nữa, một mạch bước xuống thành.

Nhìn tình huống hiện tại, nếu chiến thuật không có gì thay đổi, trong vòng hai ngày Xác Châu tuyệt đối không thể hạ được thành, Hà Dung Cẩm thả lỏng tâm trạng trở về phủ.

Nhưng Xác Châu há có thể là người tùy cơ chiến đấu dễ dàng bỏ cuộc sao?

Đêm trôi mới một nửa, Xác Châu liền mãnh liệt công kích từ cửa nam, không chỉ vậy, những vị trí khác dưới chân thành cũng bị người vây chặt. Thành Thanh Phong lại không có hào nước bảo vệ, chỉ có thể dựa vào tường thành cao vút. Nhưng bởi vậy, nếu bọn họ muốn bò lên thành chỉ có thể dùng thang hoặc dây thừng, cũng chính là tạo cơ hội cho đội cung thủ Tây Khương thể hiện.

Điều khổ não duy nhất chính là tường thành quá dài, không thể không phân chia nhân thủ trấn giữ các góc, canh phòng nghiêm ngặt.

Hà Dung Cẩm bị tiếng ồn ào náo loạn làm thức tỉnh, vội khoác quần áo lao ra, ngẩng đầu lên thấy ánh lửa khắp nơi, lập tức chạy ra cửa, vừa lúc gặp được một đội quân từ cửa bắc chạy xuống ứng cứu cửa nam, vội vã đuổi theo. Bất quá xe lăn chẳng thể nào nhanh bằng hai chân, chờ y chạy tới nơi, cửa thành đã lung lay muốn đổ.

“Giữ vững!”

Quân Tây Khương dùng thân thể gồng sức chống lấy cửa.

Hà Dung Cẩm từ trên xe nhảy lên, lao qua đầu họ, một chân dẫm lên bả vai của một người trong đó.

Tên lính sửng sốt, thân thể vô thức nhích sang bên cạnh, Hà Dung Cẩm tranh thủ nhảy vào vị trí lúc đầu của hắn.

Có người nhận ra y, kêu một tiếng, “Tướng quân.”

Ầm.

Cửa lại bị đánh mạnh vào.

Hà Dung Cẩm ước chừng thời gian, sau đó quay sang nói với bọn họ: “Lui về phía sau.”

Quân Tây Khương mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn nghe theo lui nửa bước.

Hà Dung Cẩm suy tính một hồi, tung chưởng đánh vào cửa.

Cách sơn đả ngưu [2].

Chân khí truyền qua cánh cửa đánh lên đầu gỗ cùng để phá cửa thành của lính Đột Quyết, chỉ nghe rầm rập một tiếng, đám lính đang vội vã chưa kịp chuẩn bị nhất thời bị đẩy ra một loạt, đầu gỗ lăn xuống đất.

Hà Dung Cẩm nghe thấy tiếng của chúng biết là không ai bị thương, chẳng qua chỉ bị dọa một trận, trong lòng thở dài không thôi, nếu như Ni Khắc Tư lực ở đây, những người này e là không thể không chịu nội thương. Dẫu sao công lực của y vẫn thua một bậc.

Từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa và bánh xe chạy dồn dập, Hà Dung Cẩm quay đầu lại liền thấy mấy tên lính lôi nồi niêu cùng củi gỗ từ trên xe xuống. Y còn đang cảm thấy phấn khởi đã nghe trong thành truyền ra tiếng hô hoán huyên náo. Y chạy theo tiếng hét một đoạn mới nghe rõ bọn họ đang kêu gào, “Đột Quyết đánh vào rồi!”

[1] Phản thủ vi công: Chuyển từ phòng thủ sang tấn công. [<—]

[2] Cách sơn đả ngưu: Không cần trực tiếp chạm vào đối phương vẫn có thể quật ngã họ. [<—]