[Danmei] [HCHTK – PN] – Phỉ thạch chi tâm – Cửu

by Rainy.Lyn

Hữu cầm hà tu kiếm | Phiên ngoại | – Tô Du Bính

Phỉ thạch chi tâm – Cửu

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Khuyết Thư: Gảy đàn, tâm tình

Hà Dung Cẩm hai mắt sáng lên, “Hắn bây giờ đang ở đâu?”

Khuyết Thư có chút tư vị khó chịu trả lời: “Đã trốn sang Trung Nguyên rồi.”

“Trốn?” Hà Dung Cẩm ánh mắt sắc bén liếc hắn một cái, trong mắt ý vị thâm trường.

Khuyết Thư lúng túng gẩy gẩy khóe môi, ngón tay không được tự nhiên vuốt ve cái cằm trơn nhẵn, kể từ khi thiếu đi vài thứ che phủ trên mặt, tâm tình của hắn bị lộ ra ngoài mỗi lúc một nhiều.

Sát Long thấy hai người họ câu một câu hai vờn đi vờn lại mãi mới tới đích, nghe riết cũng thành quen, thức thời lui ra ngoài, lặng lẽ đóng môn lại.

Sát Long đi rồi Khuyết Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Trước khi kết hôn, bộ dạng mất trí của mình Sát Long đã chứng kiến nhiều, bây giờ kết hôn rồi, có Vương Hậu rồi, muốn ít nhiều gỡ gạc lại chút đỉnh. Thế nhưng khi thấy Hà Dung Cẩm mặt không đổi sắc ngước mắt nhìn mình, Khuyết Thư lại cảm thấy nếu để Sát Long lưu lại, không khí có lẽ sẽ dễ thở hơn.

“Lúc trước Ni Khắc Tư Lực uy hiếp Xích giáo giáo chủ để lẻn vào doanh trướng, ra mặt giùm Thánh Nguyệt giáo.” Khuyết Thư thở dài, “Nếu ta khoanh tay chịu trói chẳng phải sẽ khiến người khác chê cười sao.”

Hà Dung Cẩm nhìn vẻ mặt ủy khuất của hắn, đột nhiên bật cười, “Hắn bình an vô sự chứ?”

“Bình an vô sự.” Khuyết Thư thấy y cười, trong lòng lại hậm hực, mặt cũng xịu xuống.

Hà Dung Cẩm nói: “Nếu không nhờ hắn, chúng ta cũng sẽ không có hôm nay.”

Khuyết Thư nói: “Hừ, chúng ta sớm yên ổn mới đúng.” Với hắn mà nói, bất kỳ kẻ nào cướp Hà Dung Cẩm khỏi tay hắn đều không thể tha thứ, giống như đám người Thánh Nguyệt giáo hay Ni Khắc Tư Lực…

Hà Dung Cẩm nói: “Ngược lại, ta cảm thấy như vậy mới là viên mãn.”

Khuyết Thư nhất thời khẩn trương. Hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào được một thời gian, không khỏi có chút đắc ý vênh váo, nghĩ lại những chuyện đã trải qua, hắn chột dạ nói: “Đã xóa bỏ lệnh truy nã rồi.”

Lòng người đúng là dễ thay đổi. Giống như lúc trước nhìn Khuyết Thư làm bộ cẩn thận lấy lòng y, nay lại thổ lộ chân tình. Y nở nụ cười, thấy đối phương vì biểu tình của mình mà thả lỏng sắc mặt, sâu trong lòng lăn tăn từng con sóng ngọt ngào, “Ni Khắc Tư Lực cũng không phải người hẹp hòi hay để bụng, sau này nếu có cơ hội, các ngươi hãy đem hết mọi chuyện ra nói rõ ràng là ổn thôi.”

“Hảo.” Khuyết Thư cười cười nhưng vẫn không cam lòng. Ni Khắc Tư Lực dĩ nhiên không phải kẻ hẹp hòi hay để bụng, ban đầu bị khống chế chính là hắn, trúng kế cũng chính là hắn, mà sau đó bị lôi ra trước lều cũng lại là hắn nốt!

“Ngươi đáp ứng hình như không thật lòng lắm.”

Khuyết Thư kéo mặt sang hai bên, cười đến vô cùng chân thành, “Dĩ nhiên không phải thế.” Dù sao sau khi hòa hảo với Hà Dung Cẩm rồi, hắn cũng đã nghĩ đến một ngày nào đó cùng Ni Khắc Tư Lực biến chiến tranh thành tơ lụa, chẳng qua chỉ là có chút không cam lòng mà thôi, suy cho cùng ai bảo trước đây hắn ta trước mặt bao nhiêu người làm mất hết thể diện của hắn. Bất quá…

Hắn nhìn Hà Dung Cẩm, lại cảm thấy một chút không cam lòng này dường như chẳng đáng nhắc tới.

“Bản Vương đã nói là làm.” Câu này nói ra là cam tâm tình nguyện.

Để chữa lành chân không chỉ cần đến Thiên Thần châu, Khuyết Thư còn chú ý tìm kiếm những biện pháp khác nữa. Hắn nhớ Thiên Thần châu xuất phát từ hậu nhân của Đột Quyết thần y Ti Kha La, có lẽ nếu tìm được hắn so với tìm thấy Thiên Thần châu còn có ích hơn.

Hắn một bên kêu Sát Long phái người điều tra cẩn thận, một bên viết thư dâng lên cho Khả Hãn Shana Li nhờ hắn hỗ trợ.

Shana Li cũng rất hào phóng, chẳng những hồi âm, không bao lâu sau đã cử người đến. Người kia tên là Bá Cáp, tự xưng đến từ Thần Y Cốc, là sư thúc của cốc chủ. Lão nhìn qua ước chừng trên dưới bốn mươi tuổi, hỏi ra mới biết đã gần sáu mươi, lập tức làm Khuyết Thư nảy sinh vài phần tin tưởng.

Bá Cáp hai tay cẩn thận xoa nắn chân Hà Dung Cẩm, “Để lệch xương lâu quá.”

Khuyết Thư nghe không hiểu, mắt chăm chăm nhìn Hà Dung Cẩm.

Hà Dung Cẩm phát hiện ra mình lại bị biến thành quan thông dịch.

Khuyết Thư hỏi: “Liệu có thể chữa được không?”

Bá Cáp nói: “Dễ lắm, chặt gãy là được.”

Hà Dung Cẩm bị biện pháp vô cùng đơn giản của lão làm cho hóa đá.

Khuyết Thư thấy y không nói lời nào, còn tưởng là không chữa được, vội vàng an ủi: “Thiên hạ nhiều đại phu như vậy, người này không được thì có thể tìm người khác.”

Hà Dung Cẩm vội ho một tiếng nói: “Lão nói có thể chữa, nhưng phải chặt gãy.”

Khuyết Thư nghe xong sắc mặt trắng bệch.

Hà Dung Cẩm nói: “Chặt gãy chân ta mà.”

Khuyết Thư nhìn y chằm chằm, “Chặt gãy chân ngươi chẳng phải ta còn đau lòng hơn sao?”

Bá Cáp hỏi: “Vậy ý Vương Hậu thế nào?”

Lời Khuyết Thư nói mảy may chẳng ảnh hưởng gì đến Hà Dung Cẩm, nhưng hai chữ Vương Hậu này nói ra vô cùng thản nhiên khiến cho y toàn thân nổi da gà, cười khan đáp: “Cứ làm như thần y nói đi.”

Đã quen làm người tàn tật vài ngày rồi, Hà Dung Cẩm lại nhớ tới xe lăn. Đề phòng bất trắc, Khuyết Thư còn đặc biệt phái Tháp Bố đến cho y sai bảo.

Hà Dung Cẩm dở khóc dở cười, “Ở trong vương cung cũng hay gặp bất trắc mà nhỉ?”

Khuyết Thư nói: “Nếu ta biết được đương nhiên sẽ không để chúng tồn tại.”

Hà Dung Cẩm biết hắn trong lòng còn mang áy náy, thỏa hiệp: “Thôi được.”

Khuyết Thư hỏi: “Ta nghe Tháp Bố nói, mấy ngày nay ngươi giúp đỡ đám nhỏ kia học hành, có đứa nào vừa ý không?”

Hà Dung Cẩm cười nói: “Đứa nhỏ ta vừa ý cũng chưa chắc đã được làm Tây Khương Vương.”

Y chỉ đùa bỡn một câu, nhưng Khuyết Thư không khỏi nghĩ lại chuyện Mẫn Mẫn Vương, sắc mặt ảm đạm hẳn, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh, nắm lấy tay Hà Dung Cẩm im lặng không nói lời nào.

“Có thể lọt vào mắt xanh của Vương,” Hà Dung Cẩm nâng tay lên cầm lấy tay hắn, “Cả đời ta cũng chỉ có một lần.”

Khuyết Thư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc, nhiệt độ nơi đáy mắt tưởng chừng như muốn nuốt chửng y.

Hà Dung Cẩm thầm nghĩ không xong rồi, đang tính nói lảng sang chuyện khác, thân thể đã bị Khuyết Thư cẩn thận ôm lấy.

“Bây giờ là ban ngày đấy!” Y cau mày.

Khuyết Thư bất mãn thì thầm: “Năm ngày rồi không được chạm vào ngươi.” Thần y của Thần Y Cốc quản cái gì không quản, lại quản chuyện phòng the, còn dặn đi dặn lại phải tiết chế, Hà Dung Cẩm coi những lời dặn của lão như thánh chỉ, cự tuyệt hắn mấy lần, hắn cũng đành phải chịu đựng.

Hà Dung Cẩm nhìn thẳng vào thư phòng, cau mày nói: “Nơi này…”

Khuyết Thư ôm y đặt lên bàn, lại đem cái chân đang bó nẹp của y gác lên tay vịn của ghế, sau đó kéo tay y vòng qua ôm lấy mình.

“Khuyết Thư.” Hà Dung Cẩm bất an nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Khuyết Thư cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy môi y, “Yên tâm, có Tháp Bố trông chừng rồi.”

“…”

Không yên tâm chính là Tháp Bố a.

Đã quen làm quan thông dịch, Hà Dung Cẩm phát hiện ra ngôn ngữ rất quan trọng, trong lúc rảnh rỗi thường giảng cho hai thằng nhóc có vẻ ít lời nhất. Nhưng ít lời cũng chỉ là tương đối mà thôi, bọn nó mặc dù ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lại chẳng hề ngoan ngoãn an phận nghe giảng bài.

Mới học được một lát, một trong hai nhóc lại xen vào nói leo, “Vương Hậu, người của Thánh Nguyệt giáo có được vào đây không ạ?”

Hà Dung Cẩm ngừng một chút rồi trả lời: “Không có lệnh của Vương, đương nhiên là không được rồi.”

“Nhưng mà Vương Hậu trước đây chẳng phải là người của Thánh Nguyệt giáo sao?”

“Hiện tại đã không phải nữa.”

“Tại sao lại không phải a?”

Câu hỏi của nhóc này khiến cho nhóc còn lại nhịn không được mắng, “Ngu quá nha, bởi vì người đã là Vương Hậu rồi, phải ở trong cung dạy cho chúng ta, phải ở cùng với Vương, rất bận rộn đó.”

Hà Dung Cẩm buồn cười gật đầu.

Thằng nhóc kia tò mò tiếp tục hỏi: “Nhưng mà giáo chủ võ công rất giỏi nha, võ công của Vương có giỏi không?”

Hà Dung Cẩm nói: “Không tệ.”

“Vậy so với giáo chủ thì ai giỏi hơn ta?”

“Phải thi đấu mới biết được.” Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Hà Dung Cẩm vẫn đánh giá Tân Cáp cao hơn một chút.

“Ta cảm thấy giáo chủ ghê gớm hơn.”

Hà Dung Cẩm phát hiện nhóc này đối với Thánh Nguyệt giáo tỏ ra rất hứng thú, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo lắm sao?”

“Thích chứ. Sau này ta lớn lên cũng muốn giống như Vương Hậu, gả cho giáo chủ đó.”

“Lại ngu nữa, Vương Hậu không phải gả cho giáo chủ, là gả cho Vương mà!” Nhóc kia lại thấy không lọt tai.

“Nga, vậy ta đây liền gả a.”

Hà Dung Cẩm bóp trán. Y đột nhiên cảm thấy dạy cho hai đứa nhỏ này cũng không phải là quyết định sáng suốt, “Ngươi thích Thánh Nguyệt giáo giáo chủ như vậy, thế có biết hắn tên là gì không?”

“Tân Cáp. Ta biết mà.” Nhóc không chút do dự trả lời.

Hà Dung Cẩm lại hỏi: “Vậy ngươi có biết ở Trung Nguyên cái tên đó được viết thế nào không?”

Hai quả đầu nhỏ lắc nguây nguẩy.

Hà Dung Cẩm cầm lấy bút lông, chậm rãi viết xuống giấy hai chữ, đưa cho bọn nó xem.

“Đây là cái gì thế?”

“Trung Nguyên Tân Cáp đó.”

Cái quả đầu nhỏ chụm lại một chỗ, một nhóc còn bắt chước vẽ theo, giống như muốn đem nét vẽ không khác chi gà bới này nhớ thật kỹ.

Hà Dung Cẩm thấy hai đứa nhỏ miệt mài học, liền cầm lấy quải trượng trong tay lén lút ra ngoài. Vết thương ở chân đã tốt hơn nhiều, Bá Cáp bảo y mỗi ngày nên đi lại thường xuyên, cho nên tối nào y cũng ra hoa viên dạo một vòng.

Sau khi y rời đi không bao lâu, từ bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tràng cười. Hai quả đầu nhỏ đang chụm lại một chỗ giật mình ngước lên, không thấy bóng dáng, chỉ nghe thấy một thanh âm vừa cất tiếng cười hì hì vừa nói ra thứ ngôn ngữ mà chúng chả hiểu gì sất.

“Thân thân a, ngươi cảm thấy hai củ cải nhỏ này thế nào? Bọn nó nhất định phát âm ‘tây cổ tháp’ rất giỏi đó.”

“Có thích…” Chất giọng lanh lảnh của thằng nhóc kia chưa kịp nói xong đã im bặt.

Gió thổi đến, một tờ giấy trắng từ không trung chậm rãi rơi xuống mặt bàn, chỉ thấy một nhóm chữ Khải nét nào nét nấy sắc cạnh: Suy nghĩ trong vòng bảy ngày rồi hãy quyết định.