[Danmei] [ULB] – Đệ tam thập tứ chương: Ma hổ (thượng)

by Rainy.Lyn

U linh Boss – Tô Du Bính

Đệ tam thập tam chương: Ma hổ (thượng)

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Đây là một con hổ chỉ biết kêu “Meo meo”

Tiếng sói tru như bão táp ào ạt không ngừng, từng đợt từng đợt đánh úp lại.

Tiếng hổ gầm mặc dù to khỏe, nhưng dẫu sao một bàn tay chẳng vỗ ra tiếng, nó nhanh chóng rơi xuống hạ phong.

Vương Tiểu Minh và Baal hoang mang nhìn một hồi.

Vương Tiểu Minh nhỏ giọng nói: “Chúng nó lúc này… đang hát đối dân ca sao?”

Baal mờ mịt hỏi lại: “Cái gì gọi là hát đối dân ca?”

“Thì giống như bây giờ nè, ngươi hát một câu, ta đối một câu.”

Không biết có phải do ảo giác hay không. Baal cảm thấy mới nãy đuôi con hổ đột nhiên duỗi ra một chút.

Đúng lúc này.

Bầy sói bỗng dưng từ bốn phía ào ào xông tới như gió bão, trong giống một tấm bạt đen thật lớn che khuất cả bầu trời.

Baal thuận tay dựng kết giới lên, bất động thanh sắc quan sát màn diễn trước mắt.

Tốc độ của bầy sói rất nhanh.

Nếu không phải bọn chúng con trước ngã xuống con sau ào lên, số lượng nhiều không kể xiết, hai mắt của Vương Tiểu Minh tuyệt đối không dám chứng kiến cảnh này.

Thân thể cậu nháy mắt đã cứng ngắt, hai tay giữ chặt lấy gấu áo của Baal, tiếng hét đáng lý phải bật ra từ trong cổ họng lúc này vì quá sợ hãi mà tắt nghẹn.

Con hổ to xác chưa gì đã bị bầy sói bao phủ kín mít.

“Cứu nó đi…” Vương Tiểu Minh kéo kéo áo Baal.

Baal từ trước đến giờ rất ghét xen vô những chuyện vớ vẩn như thế này. Rừng tất sẽ có luật của rừng, cá lớn nuốt cá bé là lẽ đương nhiên. Nếu không thể tự bảo vệ được mình chứng tỏ chúng nó quá vô dụng. Cho dù có cứu được lần này, lần sau chắc chắn cũng chả sống nổi. Thế nên mắc gì phải phí sức làm chuyện không đâu?

Nhưng câu tiếp theo của Vương Tiểu Minh lại nhanh chóng thay đổi suy nghĩ trong đầu hắn.

“Bất quá ngươi cũng đừng nên gắng sức.” Tuy là có chút ích kỷ, nhưng trong lòng Vương Tiểu Minh luôn đặt Baal lên vị trí cao nhất. Cho nên hy sinh Baal để cứu một con hổ là chuyện cậu không bao giờ dám nghĩ tới.

Cùng là một câu rơi vào trong tai Baal đã không còn mang ý nghĩa ban đầu.

Hắn, đường đường là Baal (a.k.a Boss đại nhân), cư nhiên đi cứu một con hổ chỉ biết kêu meo meo lại là chuyện cần gắng sức sao?!

Hắn vươn tay, năm ngón siết lại.

Con hổ nháy mắt đã bị chuyển vào trong kết giới.

Bất quá nhìn sơ sơ thì nó cũng không đến nỗi thê thảm như trong tưởng tượng của bọn họ. Ngoài một số vết cào xé trên người ra, tinh thần của nó vô cùng phấn khích, hoàn toàn không giống như bộ dạng bị ‘đánh hội đồng’ chẳng còn tí sức lực phản kháng.

Con hổ đùng một phát thoát khỏi vòng vây, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thiếu chút nữa là nhào vào người Vương Tiểu Minh. Bất quá sau khi nó định hình lại tình cảnh trước mắt, lông mao dựng đứng trên người lập tức xẹp xuống liền, ngay cả hai chân trước cũng gập xuống, giống như đang quỳ lạy thần phục trước mặt Vương Tiểu Minh.

Baal nhịn không được hỏi: “Ngươi quen nó hả?”

Vương Tiểu Minh cảm thấy tình huống như vậy mà nói là không quen thì có hơi kiêu ngạo, cho nên cậu gật gật đầu nói: “Vừa mới quen đó.”

Baal: “…”

Bên ngoài kết giới, bầy sói dùng cặp mắt xanh biếc ghê người trừng mắt nhìn bọn họ.

Bởi vì kết giới trong suốt, cho nên Vương Tiểu Minh có thể cảm nhận rõ ràng khí thế bức bách của bọn nó truyền đến.

Áo của Baal bị siết lấy càng lúc càng chặt hơn, hắn bất đắc dĩ đành búng tay một cái.

Bầy sói hoàn toàn biến mất.

Tâm trạng của Michelle lúc này rất tệ.

Từ khi cô ả quyết định đối phó với Baal và Vương Tiểu Minh, cô cứ luôn lần theo dấu vết của bọn họ. Nhưng vị trí của hai người họ ở trong khu rừng này bỗng dưng hoàn toàn bốc hơi.

Edward lo lắng chăm sóc cho Vương Tiểu Minh như vậy, hắn tuyệt đối không đời nào dẫn y vào khu vực trung tâm đâu. Dù sao trong đó đầy rẫy ma thú ẩn nấp, mà mỗi loại chỉ cần một con thôi cũng dư sức dồn Vương Tiểu Minh vào chỗ chết rồi.

Nhưng khu vực phía ngoài cô đã lượn đi lượn lại mấy vòng. Ngay cả địa bàn của Mật đảng, cô còn nhờ cả Cane Corso và Rosatt của gia tộc Jimmis ra tay, cải trang thành Mật đảng trà trộn điều tra, ai ngờ cũng chỉ là phí công vô ích.

“Chẳng lẽ bọn họ thật sự đi vào khu vực trung tâm sao?” Cô lẩm bẩm khẽ rủa. Nghĩ lại thì, đúng là chỉ còn sâu trong khu vực thứ hai và khu trung tâm là chưa tìm qua.

“Chúng ta vào trung tâm đi!” Cô ả nhìn sang Cane Corso và Rosatt đang nằm nghỉ dưới gốc cây đề nghị.

Rosatt khép hờ con mắt từ chối, “Không đi đâu.”

Cane Corso trực tiếp khép mắt lại bổ sung, “Tụi này mệt lắm.”

Bọn họ mới cuốc bộ có mấy tiếng, đã làm được cái khỉ gì mà than mệt chứ? Hơn nữa họ đâu phải là nhân loại!

Michelle cảm thấy vô cùng bất mãn với thái độ nhàn nhã của họ, nhưng nghĩ đến quan hệ hợp tác giữa đôi bên, cô ả đành cố nén khó chịu an ủi: “Ta đảm bảo đây là lần cuối cùng trong ngày đó.”

“Nga, lần cuối cùng trong ngày.” Rosatt tự dưng nhấn mạnh giọng điệu nhái lại lời của cô, “Sao cô không nói trắng ra lần cuối cùng trong ngày này sẽ kéo dài đến tận sáng mai luôn đi? Sau đó cô lại giở giọng an ủi tụi này, đó ngày mai tới rồi, chúng ta tiếp tục cố gắng thôi! “

Lồng ngực Michelle phập phồng kịch liệt, bàn tay đặt hai bên sườn siết chặt lại, trong bụng không ngừng suy xét nếu muốn đá văng hai tên lười biếng chúa này ra khỏi đội thì bản thân sẽ nắm chắc bao nhiêu phần thắng.

Đột nhiên, Cane Corso và Rosatt đồng thời bật dậy.

Michelle đang định hỏi làm sao vậy, bốn phía đột nhiên hiện ra vô số cặp mắt xanh biếc.

Ma sói?

Không cần nghĩ ngợi nhiều, Cane Corso, Rosatt, Michelle, còn có cả Andy từ đầu tới cuối chưa từng lên tiếng đều lập tức biến thành dơi bay lên.

Nhưng cho dù có làm vậy cũng không ngăn nổi dục vọng tấn công mãnh liệt của bầy sói.

Từng con sói cứ như phát cuồng liên tục nhảy lên nhảy xuống không ngừng.

Michelle liều mạng thoát khỏi hàng loạt móng vuốt lao đến, bay lên một cành cây, sau khi chắc chắn chúng không thể nhảy cao tới đây mới thở hắt một hơi rồi biến lại thành hình người, “Ở chỗ này sao có thể xuất hiện ma sói được chứ?”

“Ta không biết làm thế quái nào chỗ này lại có sói, ta chỉ biết ta vô cùng vô cùng căm ghét lũ sói đó!” Rosatt và Cane Corso đang ở cách cô không xa cũng đã biến lại thành người.

Căn nguyên khúc mắc giữa Lang Nhân và Huyết  tộc từ xa xưa đến nay… Bọn họ ghét sói như vậy không hẳn là không có lý do.

“Andy?” Michelle đột nhiên dáo dác nhìn ra xung quanh tìm kiếm.

Rất lâu sau, một con dơi trên người mang chi chít thương tích ủ rũ bay loạng choạng đến chỗ nhánh cây cô đang ngồi, biến lại về hình người.

“Ngươi không sao chứ?” Michelle nắm lấy tay hắn.

Ánh mắt Andy hơi lóe lên, khẽ lắc đầu.

“Thật sự là một màn cảm động a.” Cane Corso vừa ngáp vừa nói.

Rosatt sửa lại: “Chúng ta không phải nhân loại.”

“Đúng thế. Cho nên ta đâu có bị cảm động lây.”

Michelle không thể nhịn được nữa khẽ quát: “Các ngươi câm miệng cho ta!”

“Nga, ngực bự tức rồi kìa.” Tinh thần của Cane Corso thoáng chốc phấn chấn hẳn, “Ngươi đoán coi chốc nửa cô ả có tức đến nỗi thoát y luôn không?”

Rosatt nhíu mày hỏi: “Bao giờ ngươi mới bỏ được cái tật hạ lưu này thế?”

“Ta từ trước tới giờ đều cho rằng đây là phong lưu.”

Michelle cắn chặt hàm răng. Andy bị thương, bây giờ tuyệt đối không phải là cơ hội trả đũa. Cô không ngừng thuyết phục chính mình.

“Thoạt nhìn tình trạng của các ngươi bây giờ không ổn lắm nhỉ.” Một nam tử đầu đội mũ hiệp sĩ, ăn mặc nho nhã xuất hiện trên một cái cây cách bọn họ không xa lắm.

“Allen!” Michelle khẩn trương đứng dậy.

Ngay cả vẻ mặt của Cane Corso và Rosatt lúc này cũng không còn bình tĩnh như trước.

“Vì lo cho tố chất của toàn thể Huyết tộc, ta nghĩ chúng ta nên kiểm tra một chút được chứ.” Allen mỉm cười.

Phía sau Cane Corso và Rosatt đột nhiên xuất hiện hai bóng dáng lưng gù.

Bọn họ nhanh chóng quay đầu lại liền bắt gặp hai gương mặt vô cùng xấu xí, khiến cho họ lập tức mặt nhăn mày nhó. Hiển nhiên khuôn mặt như thế không phù hợp với thẩm mỹ của Huyết tộc chút nào. “Nosfera…” Do bị nguyền rủa, những Huyết tộc gia nhập vào gia tộc Nosfera đều phải mang khuôn mặt xấu xí như thế.

Bên người Michelle lại xuất hiện thêm một Huyết tộc cũng ăn mặc nho nhã giống như người kia.

“Gia tộc Nosfera, gia tộc Ventrue…” Michelle bất động thanh sắc đánh giá bốn phía, “Mật đảng lọt vào đây không phải có đến năm người sao? Anak của gia tộc Toreador đâu? Đừng nói là các ngươi cho rằng lấy bốn chọi bốn là đủ rồi chứ?” Kỳ thật điều cô lo sợ chính là Anak nấp ở chỗ tối, chờ họ lộ sơ hở lập tức ra tay.

Allen liếc mắt một cái đã nhìn thấu băn khoăn của cô ả, “Ta nghĩ chúng ta không nhất thiết phải dùng thủ đoạn đánh lén như vậy. Bởi vì chúng ta còn có người khác giúp đỡ…”

Chẳng lẽ là Edward?

Trong đầu Michelle lập tức vẽ ra sẵn một lý do động lòng người để chuẩn bị chuồn êm, nhưng sau khi cô ả quay đầu lại, cơ hội chuồn êm và biểu tình mặt đều đã bị đóng băng lại rồi.

“Shar?”

Cane Corso và Rosatt hô to.

Shar mỉm cười nói: “Nếu bây giờ ta mời các ngươi gia nhập vào phe ta, các ngươi hẳn là không cự tuyệt đúng không?”

Cane Corso và Rosatt liếc nhau, không chút do dự đáp: “Đương nhiên.” Bọn họ sở dĩ đi theo Michelle chạy tới chạy lui là bởi vì Shar đột nhiên biến mất, lúc này hắn đã xuất hiện trở lại, bọn họ đương nhiên chẳng cần phải đi theo Michelle trong vô vọng nữa.

Michelle khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng nói: “Có lẽ, chúng ta nên đổi một phương thức khác để giải quyết vấn đề.”

“Được thôi.” Allen rất dễ chấp thuận gật đầu nói, “Chúng ta lúc này cần có hai suất.”

Michelle: “…”

Tình huống trước mắt đã biểu hiện vô cùng rõ ràng, ai mới là hai kẻ dư thừa.

Baal giải trừ kết giới.

Vương Tiểu Minh ngồi xổm xuống đất, tò mò nhìn con hổ.

Con hổ cũng mở to hai mắt nhìn cậu, sau đó lén lút nhích dần về phía cậu.

Vương Tiểu Minh lập tức lùi ra sau.

Con hổ liền nằm sụp xuống bất động, hai mắt tội nghiệp nhìn cậu chằm chằm.

“Ngươi… sẽ không ăn ta chứ?” Vương Tiểu Minh cẩn thận hỏi nó.

Con hổ chớp chớp mắt.

“Ngươi hiểu được ta nói gì sao?” Cậu nhớ ma thú trong tiểu thuyết có sẵn nhân tính, hơn nữa chỉ cần nuôi vài năm là biết nói, có khi còn biến thành người nữa.

Nhưng mà con vật trước mặt này hình như phẩm chất không được tốt cho lắm, thế nên nó vẫn như trước giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn cậu.

Vương Tiểu Minh quay đầu hỏi Baal: “Ngươi nói xem bây giờ nó đang muốn làm gì?”

Baal đáp liền: “Ăn thịt.”

Vương Tiểu Minh như sao xẹt nhảy ra núp sau lưng hắn.

Con hổ do mặt mũi bị lông phủ kín không nhìn ra biểu tình gì, nhưng nhìn vào hai mắt sáng quắc to tròn của nó mà phân tích, rõ ràng nó đã bị tổn thương vì Vương Tiểu Minh trốn tránh nó.

Cảm giác áy náy lập tức bao phủ trái tim Vương Tiểu Minh. Cậu từ sau lưng Baal thò đầu ra, “Ngươi muốn nhờ chúng ta giúp đỡ hay là muốn cảm ơn chúng ta? Nếu cần giúp đỡ hãy chớp mắt một cái, nếu là cảm ơn chúng ta thì… kêu một tiếng đi.”

Con hổ “Meo” một tiếng.

Vương Tiểu Minh rối như mớ bòng bong.