[Danmei] [NNCĐ] – “Âm mưu” trọng trọng – Bát

by Rainy.Lyn

Ngộ nhập chính đồ – Tô Du Bính

“Âm mưu” trọng trọng – Bát

Trans: Qt + Ct

Edit: Rainy

Rất có nguyên tắc, rất có kế hoạch

Cốp xe phía sau được lót thêm mấy tấm bìa các-tông, trên đó đặt một cái túi thổ cẩm, mùi hôi thối đương nhiên bốc ra từ trong túi.

Lưu Triệu từ trong túi áo lôi ra một cái bao tay, nhẹ nhàng kéo khóa của cái túi thổ cẩm xuống.

Mùi hôi bốc ra càng thêm nồng nặc, ngay cả Thường Trấn Viễn đứng cách xa chỗ đó cũng nhịn không được phải che mũi lại.

“Má ơi! Cái thứ gì mà thối vậy?” Tài xế nôn khan mấy tiếng.

Lưu Triệu kéo khóa lại, “Cả người cùng xe đều dẫn về cho tôi.”

Thường Trấn Viễn chờ anh ta đóng kín cốp xe lại rồi mới đi tới.

Lưu Triệu tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, “Bản lĩnh ghê ta! Chỉ cần liếc qua túi thổ cẩm mà có thể nhận ra đó là thi thể.” Anh ta nói xong, không đợi Thường Trấn Viễn trả lời, liền thẳng một mạch leo lên một xe cảnh sát đậu gần đó.

Thường Trấn Viễn cũng đang định đi thì lại bị tài xế kéo lại. “Đồng chí a, cậu còn chưa trả tiền mà?”

“Ghi hóa đơn đi, ngày mai tới cục cảnh sát lấy tiền.” Thường Trấn Viễn thừa dịp tài xế còn đang ngây người, bước ngắn bước dài leo lên xe.

“Ít ra cũng phải để lại tên chứ!” Chờ tài xế hồi phục lại tinh thần, xe đã chầm chậm lăn bánh, “Xì! Liệu có phải ăn quịt không đây!”

Trở lại cục cảnh sát, Lưu Triệu và Thường Trấn Viễn thẩm vấn suốt đêm.

Pháp y được gọi tới để khám nghiệm tử thi.

Vào lúc toàn bộ thành phố đang chìm trong đêm khuya yên tĩnh, cục cảnh sát lại đèn đóm sáng choang.

Trong phòng thẩm vấn.

Lưu Triệu quát: “Nói đi. Tên họ là gì? Đang làm ở đâu?”

Hai người họ cúi đầu không dám lên tiếng.

Lưu Triệu cầm quyển sổ trong tay ném lên bàn cộp một tiếng, hỏi: “Không nhớ sao? Người kia do ai giết rốt cục có nhớ không?”

Hai người vẫn tảng lờ.

Lưu Triệu nói: “Các ngươi bây giờ không nói cũng vô ích thôi, thi thể còn đang nằm trong phòng nghiệm thi đấy. Lần này thu được cả người lẫn tang chứng! Hiện tại ta thẩm vấn các ngươi chính là cho các ngươi cơ hội tự thú để nhận được sự khoan hồng. Có muốn ngay bây giờ trở lại làm người rồi sau đó ra khỏi tù được thay da đổi thịt hay không là do các ngươi tự xem xét lấy.”

Một trong hai người lên tiếng: “Chúng ta nếu đã dám sống bằng cái nghề này, đương nhiên đã từng nghĩ tới một ngày như thế. Ngài đừng lãng phí thời gian tra hỏi thêm nữa, nhân chứng tang chứng sao cũng được, ngài muốn làm gì thì tùy!”

Lưu Triệu cười lạnh: “À? Còn dám đùa giỡn với ta sao? Được lắm, ngươi…”

“Mẹ ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Thường Trấn Viễn đột nhiên xen ngang lời anh ta.

Người kia sửng sốt.

Thường Trấn Viễn chậm rãi hỏi: “Bà có khỏe không?”

Người kia gầm gừ: “Đừng có xài chiêu này với tôi, vô ích thôi.”

Thường Trấn Viễn lại nói: “Chúng ta đầu tiên sẽ điều tra biển số xe, từ biển số xe sẽ tra ra chủ xe, nếu không phải chủ xe thì sẽ điều tra thêm người bên cạnh… Thân phận của ngươi sớm muộn gì cũng bị tra ra. Sau đó có thể tra được mẹ ngươi là ai, hiện tại đang ở đâu, có họ hàng thân thích thế nào? Liệu có biết mình có một đứa con là tội phạm giết người hay không.”

Lưu Triệu nhíu mày, kinh ngạc nhìn Thường Trấn Viễn.

Thường Trấn Viễn làm như vô tình hỏi han. Hai người kia là do một tay hắn chọn ra, có nhược điểm gì hắn đều nắm rõ. Lúc làm lão đại, hắn có thể dùng nhược điểm của hai người này để họ biết điều và nghe lời một chút, hiện tại làm cảnh sát, đương nhiên vẫn có thể làm vậy.

Người nọ quả nhiên sắc mặt đột biến.

Thường Trấn Viễn nói: “Sau đó lại điều tra thêm, bà ấy có phải là đồng phạm hay không.”

Rầm.

Người nọ kích động đứng phắt dậy, chỉ vào mũi hắn hăm dọa: “Ngươi không được đụng đến mẹ ta!”

Thường Trấn Viễn thả lỏng hai chân xuống, lạnh nhạt nhìn hắn nói: “Chúng ta chỉ muốn tra án. Nếu đã hỏi rõ ràng thì không cần phải tra xét làm gì.”

Tên còn lại kéo áo người này an ủi: “Ngươi chớ để bị lừa. Hắn ta là cảnh sát, không dám làm loạn đâu.”

Thường Trấn Viễn cười nhạo: “Chúng ta đương nhiên không dám làm loạn rồi, chúng ta làm gì cũng theo quy trình có chế độ hẳn hoi. Điều tra mười tám đời tổ tông nhà ngươi cũng là một bước cần thiết trong quy trình a.”

Người nọ đột nhiên chống tay lên bàn, vô cùng kích động nói: “Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà đụng đến mẹ ta!”

Đồng bọn của hắn cuống quít giữ lấy hắn.

Thường Trấn Viễn lạnh lùng nhìn hắn, “Cái này không phải ta quyết định, mà là do chính ngươi quyết định.”

Gã đồng bọn nói: “Ngươi bình tĩnh lại chút đi! Mẹ ngươi không sao cả. Hắn ta chỉ hù dọa ngươi thôi.”

Thường Trấn Viễn nhìn sang gã đồng bọn, lại hỏi: “Ngươi cũng có mẹ sao?”

Gã đồng bọn lạnh nhạt nhìn hắn đáp: “Mẹ ta mất sớm, chiêu này không xài được với ta đâu.”

Thường Trấn Viễn gật đầu: “Cho nên ngươi mới ung dung được như vậy. Bất quá không có mẹ cũng đâu hẳn là không có bà con thân thích nhỉ… Ông bà chú bác… Hoặc là bà xã chăng?”

Gã đồng bọn mặt lạnh tanh không nói lời nào.

Thường Trấn Viễn nói: “Ngươi biết đấy, chúng ta đôi khi đâu phải chỉ đại diện cho riêng mình mà còn đại diện cho một người nào đó trong các mối quan hệ xã hội, thuận theo điểm này mà nói, có thể từ từ mở rộng phạm vi… dẫn đến những điểm khác nữa.”

Gã đồng bọn khinh bỉ nói, “Người như ngươi mà cũng được gọi là cảnh sát à?”

Lưu Triệu thay hắn trả lời: “Đương nhiên rồi. Mục đích của chúng ta chính là diệt trừ tội ác.”

Thường Trấn Viễn liếc anh ta một cái, hai chân chống xuống đất, đẩy đẩy cái ghế ra sau.

Cái người lúc trước kích động đột nhiên đấm một quyền thật mạnh xuống bàn rồi ngồi xuống ôm đầu.

Gã đồng bọn lẩm bẩm: “Các ngươi có thể tra được thì cứ tra đi. Tụi này chẳng có gì để nói.”

Kết quả nghiệm thi đã được pháp y đưa tới.

Thi thể là nữ giới, thời gian tử vong vào khoảng hai mươi ngày trước. Vùng gần xương chậu bị tổn thương, vết thương không có dấu hiệu khép lại, có thể kết luận khi còn sống đã từng phát sinh hành vi tình dục nhưng không kiểm tra được tinh dịch cũng như lông của người khác, có lẽ do dùng bao cao su hoặc là sau khi làm xong đã được xử lý. Thân thể nhiều chỗ có vết thương, bao gồm những vết do va chạm hoặc bị đánh đập gây ra. Vết thương trí mạng là ở cổ, nghi là do dùng các loại dây như cà vạt siết chặt, làm cho tắt thở đến chết, nhưng tạm thời vẫn chưa tìm được dấu vết do hung thủ để lại.

Thường Trấn Viễn mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng sau khi nhìn thấy pháp y chiếu hình nghiệm thi lên vẫn không nhịn được nhíu chặt mày.

Lưu Triệu hỏi: “Còn manh mối nào khác không?”

Pháp y đáp: “Vết thương trên đầu cô ta còn dính lại một mảnh thủy tinh vỡ, tôi đang tính để chuyên gia giám định kiểm tra lại một chút.”

Lưu Triệu nói: “Thi thể được vận chuyển từ trong hộp đêm Danh Lưu ra, tất nhiên không thoát khỏi liên quan đến bọn chúng. Lát nữa hãy phóng to mảnh kính vỡ ra, chúng ta đến hộp đêm kiểm tra xem. Nói không chừng có thể phát hiện ra hiện trường gây án đầu tiên.”

Pháp y đồng ý: “Được rồi, sáng mai tôi sẽ lập tức nhờ anh Hứa làm chuyện này.”

Thường Trấn Viễn nói: “Nếu vừa là nữ giới lại vừa phát sinh quan hệ tình dục, chắc chắn là một trong các nữ phục vụ làm ở hộp đêm, ngày mai tôi sẽ đi điều tra tên của tất cả bọn họ.”

Lưu Triệu nói: “Tôi nghe bảo mấy cô nàng ở đó đều nộp thuế đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ, cậu có thể đến chỗ bảo hiểm để xin danh sách. À không, bảo Đại Đầu đi đi. Cậu trước mắt hãy đến thay cho thằng nhóc Vương Thụy kia đã, cậu ta mới vừa gọi điện trách móc cậu đó.”

Anh ta không nói Thường Trấn Viễn xém nữa đã quên mất chuyện này.

Lưu Triệu liếc qua đồng hồ trên tay nói: “Thời gian không còn sớm nữa. Nếu có chuyện gì để mai hẵng nói.”

Chờ Thường Trấn Viễn chạy tới trước cửa nhà Chu Tiến, Vương Thụy đang nằm một cục phía sau xe, ngủ say sưa để nước miếng chảy tong tong.

Ngồi trên ghế lái chính là Lăng Bác Kim. Cậu ta đầu đội mũ, cắm mặt chơi game trên di động. Nhưng Thường Trấn Viễn vừa bước lại gần, cậu lập tức tỉnh người hẳn, nhảy xuống xe nghênh đón hắn: “Sư phụ! Sao anh lại tới đây? Chỗ này cứ giao cho em là được rồi.”

Đã lâu không nhìn thấy gương mặt này, đột nhiên ở ngay chỗ này đụng phải khiến cho Thường Trấn Viễn trong lòng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Hắn lấy tay cào cào tóc hỏi: “Có tình huống gì không?”

Lăng Bác Kim đáp: “Không có.”

Thường Trấn Viễn nói: “Các cậu về trước đi.”

Lăng Bác Kim nói: “Hôm nay chẳng phải sư phụ cũng đã gặp tình huống đột xuất rồi sao?”

Thường Trấn Viễn lạnh nhạt nói: “Tình huống gì?”

Lăng Bác Kim chắc chắn: “Em biết sư phụ bảo Vương Thụy đi theo sau Chu Tiến nhất định là bởi phát hiện ra tình huống khác.”

Thường Trấn Viễn vốn đang mở cửa xe ra, nghe vậy mạnh tay đóng cửa xe rầm một cái, lạnh lùng hỏi: “Cậu biết tôi được bao lâu mà dám khẳng định là biết?”

Lăng Bác Kim tự dưng bị hỏi khó, chẳng biết làm sao đành hé miệng cười hì hì.

Vương Thụy từ đằng sau lồm cồm bò lên ghế lái, vươn đầu ra, mặt mày mù mịt hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”

Thường Trấn Viễn nhét đầu cậu ta vào lại, “Không có gì. Cậu có thể về được rồi.”

Vương Thụy thấy hắn, lập tức tỉnh lại, vừa xuống xe vừa reo lên: “Nói trước nha, lần này tính là trực thay á.”

Thường Trấn Viễn đáp gọn lỏn: “Coi như làm thêm giờ đi.”

Vương Thụy không phục làm ầm ĩ: “Tại sao chứ?”

“Bộ cậu tính làm gà trống đánh thức người dân khắp khu này dậy sao?” Thường Trấn Viễn liếc cậu ta một cái, “Có thắc mắc gì cứ về hỏi sếp ấy.”

Vương Thụy mờ mịt nhìn về phía Lăng Bác Kim.

Lăng Bác Kim nhún vai.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Vương Thụy đoán là lần này có thể Thường Trấn Viễn thật sự bám theo những đối tượng có liên quan nên mới để mình thay ca, cậu cũng chẳng dây dưa thêm nữa, vội vã chỉnh lại quần áo, kéo khóa đàng hoàng rồi nhấc chân bước đi.

Lăng Bác Kim đi theo cậu ta được hai bước, lại vòng trở về nói với hắn: “Tuy rằng em mới đi theo sư phụ chưa bao lâu, nhưng em biết sư phụ là người làm việc rất có nguyên tắc, rất có kế hoạch.” Cậu nói xong, không đợi Thường Trấn Viễn trả lời, liền nhảy tưng tưng chạy theo Vương Thụy, hai người khoác vai nhau đi về.

Có kế hoạch? Có nguyên tắc?

Thường Trấn Viễn lạnh lùng cười một tiếng. Phải rồi, vì rất có nguyên tắc cho nên có thù tất báo, hơn nữa còn rất có kế hoạch cho nên cũng có thù tất báo.